Zero x OC: nguyên nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Woflgang.

là người nhận được đặc ân mà phó giám đốc nhà tù đầu lâu- cô Athena một mực tin tưởng trao cho trọng trách chăm sóc và dạy dỗ đứa con trai của mình, tức Zero- một đội trưởng nhỏ tuổi nhưng không kém phần thông minh. y thực sự phải khen ngợi nhiều về năng lực và tài năng của Zero. chưa kể đến tính tình hiền lành, ngay thẳng. cậu nhanh chóng được cả nhà tù yêu mến và tin tưởng.

nhưng vạn lần vạn cách, y cũng chưa từng dám ngờ đến, cậu học trò trá hình ngoan hiền của bản thân lần đầu tiên tức đến chửi tục là vì một cô gái.

"cái con m* nhà cô, não cô có phải bị ch* gặm rồi không hả." Zero nhăn nhó, tức đến đỏ mặt chửi cái người trước mặt.

quả thực, giây phút đó y chỉ có đứng hình, có vẻ như bao nhiêu công sức dạy dỗ một thiên tài nên người trong giây lát bị chôn vùi chỉ trong khoảnh khắc gặp cô gái kia.

được rồi, cô gái kia tên là Nana. tên đầy đủ là Oyasumi Nanami- y biết điều mà bản thân y sắp nói có chút thô lỗ, nhưng quả thực tên nàng không phải thứ dễ nhớ. tính đến hiện tại hình như đây là lần đầu mà y gọi đầy đủ tên của nàng ta. với chức vụ một trợ lí mới đến làm việc tại nhà tù. Dẫu cái tuổi trẻ còn non nhưng mang bên cái năng lực trời trao thì cũng không khó để cô ấy dành được chức vụ trợ lí đắc lực của khu giam O. phải rồi- cô ấy hiện tại đang là trợ lí riêng của Zero- cậu học trò dưới danh nghĩa của y. 

xem ra người tuyển cô ấy đến là cô Athena, ý nghĩ đó thoáng ra trong đầu y. chỉ dơn giản là vì ngài giám đốc sẽ không làm chuyện bất bình thường như thế này. 

y nhìn cậu đội trưởng trẻ tuổi đang tức đến điên người, rồi lại đưa mắt nhìn sang cô gái bình tỉnh đến bất ngờ trước mặt cậu. 

"đơn giản chỉ vì ngài không có não, không có nghĩa là mọi người cũng không có não giống ngài đâu. ngài đầu tôm ạ." đáp lại câu chửi đầy tức giận của Zero, Nanami lại chỉ cười tươi nụ cười thương mại và đáp trả.

y dơ mặt, tự động thở dài trong lòng. Nanami vừa vào làm việc được một tuần thì hai người họ đã khẩu chiến với nhau 28 lần rồi. chiến tích đáng khen ngợi đấy.

"và nếu như ngài không muốn đem luôn cái hình tượng bao năm xây dựng ném con m* nó vào thùng rác thì ngậm miệng lại và đằng sau quay đi ạ." Nanami nói liếc mắt và gửi một cái cúi chào nhẹ với y. và thứ Wolfgang đáp lại cũng chỉ là một cái gât đầu nhẹ. 

nghĩ lại một chút, hình như đây thực sự là lần đầu y gặp Nana. từ trước đến giờ đều chỉ nghe qua lời kể của những người khác.

"ah, anh Woflgang." Zero quay lại, khi nhìn thấy tôi thì chỉ mang một biểu cảm duy nhất. sốc đến cứng người. như thể một cậu nhóc bị bắt khi đang làm điều gì đó sai trái vậy.

"cuộc họp sắp bắt đầu rồi, nhanh lên." Y khoanh tay nhắc nhở. Zero đang tức giận đến điên người thấy tôi chỉ cố thở một hơi dài, giữ tâm bình tĩnh. rồi với lấy chiếc áo khoác ngoài. đi về phía y.

"đi đường nhớ xem bước chân kẻo dẫm phải phân chó nhé, ngài đội trưởng." giọng diệu nhẹ tênh mà thật khó nghe của Nana vang đằng sau. bên cạnh Wolfgang là một sự gầm gừ trong họng đầy tức giận từ cậu em của mình. 

Y chỉ thở dài, sãi bước rời đi với cậu đi phía sau. tự hỏi trong lòng "nhà tù mới nhận nuôi thêm một chó một mèo à?" 

2. Elijah.

"trợ lí Nana, chào buổi sáng." Elijah vẫy tay chào từ xa, chạy lại chỗ người vừa dừng bước quay lại.

"đội trưởng Elijah, buổi sáng an lành." Nana cười đáp, nhìn nàng rồi gật đầu nhẹ chào, trên tay ôm một sấp giấy đầy.

đi bên cạnh cô trợ lí hoàn hảo của nhà tù, tâm tình Elijah cũng bay lên cung trăng lúc nào không hay. mùi hương đào cùng mái tóc ánh mượt màu kem, cùng đôi mắt sâu thẳm dịu nhẹ bạc màu. ah, đúng là mị lực chết người. từ lúc Nana xuất hiện, ngôi vị hoa khôi của đội trưởng Chole như đang bị đe đọa vậy. tehe- đùa thôi.

"hôm nay chị có lịch đi săn ạ?" Nana hỏi, khi cả hai cùng đi dọc trên hành lang vắng.

"ừm, đến hành tinh Myeo để lấy chút vật liệu thôi." nàng cũng thong thả trả lời, nở nụ cười tươi như hoa.

"cũng không có gì đáng lo nhỉ." Nana quay sang nói chuyện, nở nụ cười xinh đẹp mà ai cũng muốn thấy. ah- ngày hôm nay chết không uổng.

"phải, không có gì đặc biệt cả a-" Elijah ngâm dài, nhưng ngày mà không được đánh nhau thì cũng có chút nhàm chán a~

"vậy chị có thời gian rảnh không ạ?" Nana vẫn giữ nụ cười tươi, hỏi nàng. "chúng ta có thể đi dạo với nhau ở đâu đó hoặc mở trà chiều ạ." 

thiên thần. bản thân nàng sẽ thực sự gục ngã mất. thật muốn biết ngài giám đốc bắt ở đâu về được một nàng tiên như thế này. 

"nghe tuyệt quá đi, chị cũng muốn lắm." Elijah tuyết đối tán thành, làm sao bỏ qua cơ hooj này được được. đáp lại là nụ cười híp cùng cái gật đầu nhỏ của Nana, oaaaaa nhìn nàng cười thôi mà hoa cũng muốn nở. "đến đây phải đi khác đường rồi, gặp em sau nhé." 

cô nói, chỉ vào ngã rẽ đến khu giam của bản thân, đồng thồi chỉnh lại chiếc mũ, chuẩn bị vào giờ làm việc.

"ngày an lành lần nữa và gặp chị sau ạ." Nana ôm đống giấy bằng một tay, chéo chân, níu váy, cúi người trang trọng. 

lòng nàng ngập hương hoa, đáng ra phải là đào, nhưng bỏ chuyện đó qua một bên. Nana thực sự là dơn thuốc để yêu đời mà. 

"chào em nha." 

đến lúc để bắt đầu một ngày mới rồi. một ngày đi săn ở khu giam, cùng miếng bánh nhỏ trôi qua bữa trưa. dạo quanh nhà tù dưới ánh mắt nhẹ, và rồi tập trung lại trong phòng họp vào giờ xế chiều.

"chào buổi chiều, thưa cha." Zero bước vào, bỗng trong không khí cũng xen lẫn mùi đào ngọt nhẹ. 

"được rồi, mọi người đã đông đủ thì chúng ta bắt đầu họp thôi nhỉ." 

Elijah hôm nay không mấy chú tâm vào cuộc họp. cũng may cuộc họp không có gì mới với nhóm 1. gần như mọi sự chú ý của cô đều dồn vào hình bóng cậu đội trưởng ngồi bàn dưới với mùi hương đào nhẹ dịu. thực sự bản thân nàng ngưng hoạt động một khoảng lâu. ý là- tại sao? trên gáy đội trưởng Zero lại có vết cắn vậy?

3. Hannah.

Hannah nhìn qua đội trưởng Zero đang ở bên bàn tiệc của các đội trưởng nam, rồi lại quay sang nhìn Nanami đang cười nói vui vẻ ở bàn tiệc nữ. nụ cười của cô lại tự động kéo dài hơn. hehe, có trò vui.

"nè nè, trợ lí Nana. chúng ta cùng chơi chút board game nào." nàng rời khỏi chỗ ngồi, về phía sau lưng trợ lí Nana, ôm cô ấy từ phía sau.

"dạ?" Nanami quay lại hỏi, khuôn mặt ngẩn ngơ hơi ngà ngà say. mùi hương đào ấm cũng xen chút hương cồn. ánh mắt có chút lơ mơ như đang bơi ngoài biển. 

"chúng ta cùng chơi sự thật hay thử thách nhé." Hannah cười cười, cạ má của cả hai vào nhau.

"chúng ta chơi ma sói đi." bên cạnh, đội trưởng Elijah cũng cười tươi, khuôn mặt đỏ ửng. nâng cao chai rượu hò lên. 

"không được, phải chơi sự thật và thử thách cơ." cô cứng đầu cãi lại, nếu giờ chơi ma sói thì làm sao mà bẫy được chứ. 

"đừng cãi nhau nha mọi người." đội trưởng Jasmine còn tỉnh táo ở một bên cãi lại, nhìn như bản thân nàng cũng say mất rồi, nhưng mà vẫn còn đôi chút tỉnh táo. chắc vậy.

"hưm..." Nanami híp mắt, ngây ngây không nhận thức. 

"không chịu đâu, đội trưởng Elena lấy chai rỗng lại đây  nào." nàng phồng má, nhìn về đội trưởng ma sơ ở phía cuối bàn.

"ôi chao, điều này cũng vui mà nhỉ." tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích của cô Elena. rồi nhận lấy chai rỗng để bắt đầu trò chơi. 

"được rồi, quay nè." Hannah gạt những thứ trên bàn xuống. để chỗ để quay cái chai. 

tất nhiên, chơi trò này là do có mục đích hết.

"rồi, trợ lí Nanami nhá." Hannah cười cười, lay lay cánh tay cô ấy.

"tôi không nghĩ cô ấy còn tỉnh táo đâu." Jasmine lo lắng, ôi những buổi tiệc rượu như thế này thật vất vả cho cô ấy mà.

"em chọn thách nhá." Nanami nữa tỉnh nữa say trả lời.

"ôi chao..." đội trưởng Elena cất lời, hẳn cô ấy cũng biết được lí do mà nàng rủ chơi trò này rồi. nhưng thôi kệ.

"được rồi nha, thách-"

"THÁCH TRỢ LÍ NANA TẨY TRANG." Elijah hét lớn, hoàn toàn say xỉn cắt lời nàng.

"hể-" Hannah ngớ người. thế là kế hoạch của cô trong phút giây đã bị tan nát hoàn toàn rồi.

"nhưng em đâu trang điểm đâu." Nanami ngây ngô đáp, mặt đỏ ửng còn say ngà. quả thực đáng yêu. mà khoan.

"không lẽ mọi người trang điểm để đi ăn à?" đội trưởng Jasmine cũng ngây ngô không kém quay sang hỏi, Hannah cứng người. rồi tự nhói một chút trong lòng. ôi những cái con người xinh tự nhiên này, sự thật đau lòng quá mà. 

sau đó nhóm 5 người bọn họ cũng tụ tập lại chơi thêm một chút, cũng đâu thể nghỉ game khi vừa chơi một vòng. à chỉ có 5 người, là vì đội trưởng Chole không tham gia đêm tiệc mà phải đi canh gác. còn đội trưởng January thì khỏi nói đi, cô ấy đã gục từ lúc bữa tiệc mới bắt đầu rồi. dù đội trưởng Elijah đã say xỉn lắm rồi nhưng Elijah của say xỉn là một thứ gì đó lạ lắm. giống như kiểu mất não vậy. đội trưởng Elena thì tuyệt nhiên không dụng vào chất có cồn nên còn ổn áp. đội trưởng Jasmine với cái tửu tượng khác với bề ngoài. trở thành người chăm lo cho những người khác luôn. bản thân tôi hình như cũng co say đôi chút, không sao. còn trụ nổi. nhìn sang trợ lí Nana đang chao đảo, ngây ngây ve ly nước chanh trong tay. cô trợ lí hoàn hảo với cái tửu lượng không tồi. đúng là cô ấy đã say, nhưng ai dám nói cô ấy tửu lượng thấp thì quá sai lầm. nhìn nguyên một thùng các chai rượu đã rỗng được xếp gọn gàng sau lưng Nana. Hannah thực muốn biết lí do gì mà đêm nay cô ấy lại uống nhiều như vậy.

"trúng trợ lí Nana nữa rồi nè." Elijah nga lên âm dài.

"hừm, lần này em chọn sự thật nhá." Nana nói, khiến nàng có chút nghi ngờ liệu có phải cô ấy đã tỉnh rượu rồi hay không. 

"vậy-" cô cấp tốc thả cốc nước chanh giải rượu xuống, nhanh chóng cất lời.

"em thích Zero à?" 

"phụt-" Hannah sặc tại chỗ, quái lạ. hình như là sặc nước miếng thì phải. 

"húuuuuuuuu." ủa, sao đội trưởng Elijah lại hứng thú thế kia.

"thẳng thắng quá đấy, đội trưởng Jasmine." Còn đội trưởng Elena thì che miệng cười. 

ủa, người hỏi câu đó là Jasmine thật sao? cô ấy bán em trai à?

"hừm..." mọi người đổ ánh mắt về phía Nana, tất nhiên là có cả tôi. vậy mà Nana cũng chỉ ngâm nga một chút, bình thản uống một hớp nước chanh. vẫn chưa trả lời.

"đừng câu giờ chứ, trợ lí Nana." đội trưởng Elena hối thúc, cô khá bất ngờ khi thấy cô ấy cũng hứng thú với vụ này đấy. 

"đâu có đâu, em đang chờ đáp án mà." Nana cười, rồi lại bình thản cầm lên chai rượu mói. ủa không phải chứ, em vừa uống chanh giải rượu vừa uống rượu à?

nhóm các cô gái hứng thú cũng muốn nói gì lắm, Hannah chưa từng là ngoại lệ, nàng cũng muốn biết đáp án lắm. nhưng không cần nữa rồi.

"này con nhỏ kia, say rồi kìa." Zero đi lại bàn của cái cô gái, giật phang chai rượu mới trên tay Nana. khoát lên người cô chiếc áo khoác ngoài của cậu. nếu cậu không làm vậy hẳn bản thân nàng cũng chẳng nhớ ra đây là một bữa tiệc ngoài trời. 

"tehe, nào có." Nana cười nhí nhảnh, thả ly nước chanh xuống, quay người lại nhìn cậu.

"muộn rồi, về nghỉ thôi." Zero nói, cúi người luồn tay xuống phần gối của cô. bế bỗng lên theo cách bồng công chúa. "em xin phép mọi người." 

nhóm các cô nàng nhìn cách Zero nhẹ nhàng bế Nana bỗng lên, cúi người chào trước bọn họ rồi mang nàng rời đi. 

Hannah cứng người, khô họng. hình như trong người cô còn mê mang thì phải. liệu đây có phải mơ không nhỉ?











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro