[LHMS] Violet x Mary: hoa tử linh lan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: hoa tử linh lan.Summary: sau những khó khăn, Mary đã đến được cánh đồng mà cô hằng mong ước, và Violet vui khi thấy cô hạnh phúc.

Cp: Violet x Mary. [LHMS]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mary có một điểm giống những người con gái khác ở ngoài kia.

   cô mơ mộng.

cô mơ về một căn nhà nhỏ giữa đồng cỏ xanh bạc ngàn, dưới ánh nắng dịu nhẹ huyền ảo. về những cách hoa tung bay giữa gió. về một nụ cười hạnh phúc với gia đình nhỏ. có lẽ là gia đình cô, hoặc không.

nhìn vào tấm gương trước mặt. Mary thừa biết sự thật tàn khốc đến cỡ nào. 

nhìn vào đôi sừng đen lớn hai bên đầu, nhìn vào biểu tượng ngôi sao lật ngược in trong con ngươi. nhìn vào hàng máu sẫm màu đen chảy trên gò má. cô biết đó sẽ mãi chỉ là giấc mơ.

ma cà rồng không thể chạy nhảy dưới ánh nắng. hơn hết một đứa con của chúa quỷ Ma Cà Rồng như cô. càng không được phép. 

gia đình cô-

chỉ vài ngày trước họ còn đang hạnh phúc ngồi ở bên nhau xum vầy. chỉ vài ngày trước.

nước mắt lại chảy, thứ chất lỏng màu đen đầy ghê tởm cứ tuông ra không ngừng. căn phòng tối chỉ len lói chút ánh nến bên cạnh tấm gương bàn. tiếng khóc nức nở vọng đi rồi vọng lại.

con người luôn ích kỉ. là sinh vật tham lam nhất trên vũ trụ, họ mơ về những thứ sẽ không bao giờ có được. như cách nàng mơ về một khung cảnh hạnh phúc yên bình. 

nhưng chỉ trong giây phút này thôi, nàng cũng chỉ ước muốn một điều. 

nàng muốn trở thành con người.

------------------------------------------------------------------------------------

"...tàn nhẫn làm sao. thời điểm đó mẹ ta chỉ vừa mới mất được 3 ngày. sau đó ta bị lãnh chúa bắt đi làm nhiệm vụ trong một lớp học." Mary kể, đứng trên lan can cầu đầy nắng và gió. "và đó là lần đầu mà ta..."

Mary ngưng lại, cắn răng. kiềm chế một chút trong lòng.

"cô không cần ép bản thân đâu." bên cạnh là Violet, chủ nhân dưới danh nghĩa của cô hiện tại. anh ta cùng cô đứng bên lan can, trò chuyện.

"không sao." Mary tích cực, cố gắng tự khích lệ bản thân. "đó là lần đầu tiên mà ta giết người- nên..." 

"hừm..." Violet khoanh tay, khom người nghiêng hẳn trên lan can. ngước ngược đầu lên nhìn cô. "vậy giờ cô vẫn muốn đi về cánh đồng bạc ngàn chứ?"

anh thản nhiên hỏi.

"hả? ngươi có nghe ta nói gì không đấy." Mary quay hỏi ngược lại. rồi lại tức giận dùng tay gõ lên đầu anh. "ta kể cho ngươi về việc đấy là để nhờ ngươi giúp ta lấy lại cơ thể đấy. cái tên này." 

"auch!" Violet ôm đầu, đứng thẳng người lên.  "sao cô cứ bạo lực thế nhỉ."

"ngươi ấy, ngưng làm trò hề đi và nhanh nhanh giúp ta lấy lại cơ thể coi." Mary xả cơn tức, dùng chân đạp ngang lên mông anh.

"này!" Violet hét lên, nhảy dựng. "đi chơi một chuyến thôi mà, lo gì chứ." 

"đừng có mà hoang tưởng nhảm nhí." Mary tức hóa rồ, liên tục phán nắm đấm xuống tấm lưng anh. "ta- giờ còn cần làm điều quan trọng hơn đi chơi. nghiêm túc mà giúp ta đi cái tên khốn này."

"này này, cô đối xử với chủ nhân cô như thế hả, khoan đau đau."

"chủ nhân cái gì mà chủ nhân hả cái tên này." 

nếu là người ngoài nhìn vào, họ hẳn sẽ nghĩ là một cặp đôi nhỏ đang cãi nhau vụn vặt mà thôi. nhưng cũng phải nói, dễ thương quá đi.

------------------------------------------------------------------------------------

đồng cỏ xanh ngát, rộng lớn mênh mông. 

đôi mắt đỏ của Mary mở to. khuôn mặt hạnh phúc lộ rõ. 

"sao thích chứ?" Violet đứng bên cạnh cô. khoanh tay mở nụ cười tự mãn, này thì đối lòng. 

Mary không trả lời, hoàn toàn thả hồn trong gió. có cả nắng dịu nhẹ. và hương hoa. 

Violet nhìn khuôn mặt hạnh phúc của cô không kìm được cười thư thản. vậy là được rồi, nhỉ?

cả hai người họ cùng nhau đứng dưới gốc cây đại thụ, đưa ánh nhìn về cách đồng xa kia, đầy nắng và gió. nhẹ nhàng, yên tĩnh.

như một giấc mơ mà cô đã từng mong ước. căn nhà nhỏ thay thế bằng gốc cây mát mẻ, ánh nắng dịu nhẹ tự nhiên. nhưng hương hoa mang hơi quyến rũ. một nụ cười hạnh phúc với người cô thương bên cạnh. không phải gia đình cô, nhưng cô cũng không ghét điều đó. trên một cách đồng cỏ xanh, cô ngửi thấy mùi hoa tử linh lan. 

và cô yêu điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro