Zero x Jaki: mệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jaki, JAKI." Issac hét tên cậu lên. 

"hả, hả, cậu gọi gì à Issac?" jaki giật mình, quay quay nhìn cậu bạn thân.

"ôi trời." Layla đứng một bên đập tay vào mặt.

"cậu bị gì vậy Jaki, bọn tớ gọi cậu hoài giờ đấy." mặt Issac nhăn lại, nhìn trách lỗi.

"xin lỗi, xin lỗi mà. do tớ mãi suy nghĩ vài chuyện." Jaki gãi đầu, cười xin lỗi hai người bạn.

"thôi nhanh lên mấy cậu, đi ăn sáng nào." Layla nói, kéo tay hai cậu bạn rời khỏi phòng giam. 

"sáng nay ông cà rốt sẽ nấu món gì đây nhỉ." Issac hào hứng chạy theo Layla.

"..." Jaki chẳng nói gì, một tay bị Layla kéo đi, tay còn lại bất giác đưa lên trước ngực vuốt ve viên ngọc Ender đã cũ.









<đã đến giờ đi săn. các khu giam hôm nay có lịch đi săn đề nghị nhanh chóng tập hợp ở sân.> 

"đến giờ rồi kìa." Layla nhìn lên chiếc loa nói.

"hôm nay khu A chúng ta cũng đi săn mà nhỉ." Issac cũng nhìn ra ngoài sân, vẫn còn cố nhai cho xong miếng thịt.

"..." cả hai người họ quay sang nhìn Jaki- người chưa ăn gì, mà cứ liên tục cầm nĩa chọc chọc phần cơm. mặt trầm ngâm suy tính.

"Jaki?" Layla nói, đẩy nhẹ vai cậu.

"hả, à, xuống sân thôi. kẻo đội trưởng Jasmine la đấy." Jaki giật mình lần nữa, đứng bật dậy khỏi ghế.

"cậu còn chưa ăn gì mà." Issac nói, cầm khay cơm lên.

"à, tớ không đói. đi thôi mấy cậu." Jaki nói, quay người đi trước. để lại Layla và Issac ở phía sau nhìn.

"cậu ấy sao ấy nhỉ." Layla nói, thở một hơi nhìn Jaki rời khỏi nhà ăn.

"chịu, cậu ấy cứ suy nghĩ cái gì từ hôm qua đến giờ rồi." Issac cũng nói vậy.

"ah, tụi mình cũng đi thôi, kẻo muộn mất." Layla nói, cũng đi ra cửa.

"ây, đợi tớ với." Issac kêu, vẫn cố nhồi nhét thêm một miếng thịt vào miệng.



"tất cả đã tập hợp đủ." quản ngục nói, sau khi điểm danh các thành viên đi săn.

"được rồi." Đội trưởng Jasmine gật đầu, nhìn toàn thể nhóm đi săn một lần. "huh? Jaki, cậu sao vậy, không khỏe ở đây à?" 

"..." Jaki không trả lời, mặt không cảm xúc cúi xuống vuốt ve viên ngọc.

"ôi trời, cậu ấy lại vậy nữa rồi." Layla nói nhỏ với Issac.

"Jaki, Jaki, đội trưởng Jasmine gọi cậu kìa." Issac đẩy vai cậu, nhắc nhỏ.

"hả, à đội trưởng Jasmine, tôi ổn ạ." Jaki nhìn cô, lần nữa giật mình đáp.

"hửm?" đội trưởng nhíu mắt thắc mắc nhìn cậu. ánh mắt cô cũng có chút buồn. "được rồi đi thôi." nói rồi cô dẫn theo đoàn đi săn đi qua cách cổng.







"JAKI." Issac hét lên, mặt đầy tức giận. đối diện với cậu.

"hả? gì vậy Issac?" Jaki hỏi, nhìn cậu bạn tức giận mà không rõ lí do.

"trời ơi, Jaki." đứng cạnh à Layla mặt đầy bất lực. 

"trời ơi là trời. cậu bị cái gì vậy hả Jaki." Issac la lên. như muốn nổi lửa với cậu.

"gì? gì à?" cậu không hay biết chuyện gì xảy ra. ngây ngô hỏi.

"aghhh, rốt cuộc cậu bị cái gì cả ngày vậy hả Jaki." Issac tức giẫm giẫm lên mặt đất.

"sao á?" Jaki không biết chuyện gì thật, vì hoài giờ cậu hoạt động như không có não vậy.

"Jaki, cậu xém nữa đi ra khỏi vực luôn rồi kìa. thấy không." Layla chỉ dưới chân Jaki, hai bước cách chân cậu là một vực đá. hình như sơ sẩy một chút thì cậu không an toàn đứng ở đây nữa rồi.

"ahaha, tớ không chú ý một chút thôi mà." Jaki cười trừ, lấy tay xoa đầu.

"không phải chỉ một chút thôi đâu, cậu như vậy cả ngày luôn rồi ấy." Issac bất lực thay, thở một hơi dài.

"sao à Jaki, có chuyện gì thì kể cho bọn tớ cũng được." Layla nói, kéo cả hai cậu bạn ra sa cái vực đá kia.

"à... chuyện là-" Jaki ngậm ngừng. nhìn vẻ mặt lo lắng của hai cậu bạn cũng bắt đầu kể. "do hôm nay là ngày giỗ của anh Joki, nên tớ thấy nhớ anh ấy một chút thôi."

"anh trai cậu sao." Layla cũng nói, cũng có chút thương tiếc.

"dẫu vậy việc cậu cứ lơ tơ mơ như thế này thì ngày này năm sau cũng sẽ là ngày giỗ của cậu mất." Issac nói, đẩy vai Jaki.

"để tớ nói đội trưởng Jasmine cho cậu nghỉ đi săn hôm nay." Issac thở dài nói, rồi đi lại phía tập trung. 

"khoan, không cầ..." Jaki nói, đuổi theo Issac đi về chỗ tập trung.

"cậu mệt thì cứ nghỉ đi." Layla ở phía sau đi đến, hiền lành nhìn cậu. 

"tớ hiểu rồi, cảm ơn các cậu." Jaki cười nhẹ.

đội trưởng Jasmine cũng chẳng nói gì, cô ta dẫn cậu về cổng dịch chuyển.

"xin lỗi đội trưởng Jasmine, làm phiền cô quá rồi."

"không sao. tôi hiểu mà." cô ấy nói, ánh mắt cũng xen chút buồn. "hôm nay cậu cứ nghỉ ngơi đi."

"vâng, cảm ơn cô." cậu nói, rồi cũng đi vào trong cách cổng. 

*có lẽ mình nên nghỉ ngơi một chút thật." cậu nghĩ, dần đi ra cách cổng từ phía bên kia. *ủa?*

"đây là đâu???" cậu nhìn xung quanh. đây không phải là nhà tù đầu lâu. 

nhanh chóng quay ra đằng sau. chuẩn bị đi vào ngược cách cổng. thì nó liền vụt biến mất.

"oái, chuyện gì vậy?" cậu ngơ ngác, nhìn xung quanh.

cách cổng dịch chuyển mới giây trước cậu bước qua đã biến mất. để lại cậu ở một nơi xa lạ. hoàn toàn xa lạ. một hành tinh xinh đẹp vắng vẻ. xung quanh chỗ cậu đứng là một vườn hoa đầy đủ các loại. trong tầm nhìn chỉ có cây, hoa hoặc cỏ. bây giờ chú ý cũng mới thấy. thật đẹp. cậu bất lực nằm phịch xuống đất. ngiêng đầu nhìn thấy bông hoa. một giống loài gì đó mà cậu chẳng hề biết, xem ra đây không phải trái đất rồi. bông hoa lạ, nhưng nhẹ nhàng và xinh đẹp. cậu ngắt nó ra, ngắm nhìn.

"cậu có thích nó không?" ngay tức thì cậu ngồi bật dậy, nhìn về phía giọng nói, là Zero.

"thật đẹp, nhỉ?" hắn ta hỏi lần nữa, dần đi lại gần chỗ cậu nằm.

"sao ngươi lại ở đây?" cậu hỏi, ngòi dậy nhìn về phía hắn.

"tôi ở đâu cần cậu quản à." hắn nói, nhún vai như điều hiểu nhiên.

thì đúng là vậy...

"đừng lo, tôi đâu có làm hại cậu hay gì đâu." hắn nói, ngồi xuống cạnh cậu.

"..." Jaki im lặng, hắn cũng vậy. cả hai ngồi cạnh nhau nhìn về phía vườn hoa xa xôi.

"là ngươi tạo cách cổng đưa ta đến đây sao?" cậu hỏi, vẫn nhìn khung cảnh ở phía xa.

"cảnh đẹp mà, chia sẻ một chút đâu hại ai." hắn thản nhiên trả lời.

rồi cả hai lại im lặng. lòng cậu cay xè. cậu nhớ anh Joki quá.

"phịch-" đầu cậu nằm yên trên vai hắn.

hắn chẳng nói gì, chỉ quay sang nhìn cậu một chút rồi vẫn nhìn về phía trời xa đằng kia. 

"anh trai tôi ấy..." cậu bắt đầu kể chuyện. không biết rằng hắn có để tâm hay không. cậu vẫn kể.

họ cứ vậy, người nằm trên vai người kia kể những mẫu truyện cũ hồi xưa. còn kẻ thì chỉ yên lặng gật gù, lâu lâu nói "ừm" hay "rồi sao?" xen lẫn những câu truyện.

họ ngồi cạnh nhau như vậy, như thể thời gian chẳng là thứ gì. những tán mây trên cao bao quanh mặt trời nhẹ chiếu tia sáng. nhẹ nhàng mà dịu êm. 

không hay lúc nào, mắt cậu dịu đi từng chút. lơ mơ giật giật. như muốn lăn xuống mà bỏ sự đời. hắn nhẹ đón lấy đầu cậu, chỉnh lại người. cả hai nằm trên đồng cỏ. xung quanh mùi hoa nổi lên mát rượi. gió nhẹ thoảng qua như muốn cậu chìm trong giấc ngủ sâu.

hắn ngồi nhìn cậu đã say giấc bên cạnh. không chút phòng vệ yên ngủ một bên.

không sao cả, sau giấc ngủ nhẹ này. mọi chuyện sẽ lai về trên quỹ đạo cuả nó thôi. hắn vẫn sẽ đi lang thang trên da vũ trụ không nơi trở về. còn cậu sẽ quay trở lại nhà tù kia như mọi ngày mà thôi. chỉ ngày hôm nay thôi. nên sẽ chẳng sao cả đâu.

chỉ một ngày thôi.

hắn nhìn cậu, lưu luyến mãi không rời.

.

.

.

.

.

.

.

.

"tù nhân Jaki, tỉnh dậy đi tù nhân Jaki." cậu bị một tiếng nói đánh thức, cũng mơ màng tỉnh dậy.

"uhm, đội trưởng Jasmine hả." cậu tỉnh giấc, ngồi dậy. tay còn day mắt cho tỉnh hẳn.

"haiz, tỉnh dậy đi, chúng ta cùng về nhà tù nào." à nhớ rồi. cậu mệt nên được cho nghỉ buổi đi săn. vậy mà cách cổng lại đưa cậu đến một nơi xa lạ chứ không phải về nhà tù. đã vậy cậu còn ngủ quên nữa cơ chứ.

"tôi hiểu rồi ạ." Jaki đứng dậy, phủi đi đống đất bụi trên người. ngủ xong khỏe thật.

nhìn xung quanh lần nữa, Zero hẳn đã rời đi lâu rồi. xung quanh hoa cỏ vẫn còn đấy. mặt trời cũng bắt đầu ngả vàng đi về sau chân núi. nhẹ nhàng quá đi.

cậu hít một hơi dài, thật mát mẻ.

"nhanh nào tù nhân Jaki." đội trưởng Jasmine kêu cậu từ phía sau. bên cạnh cô là một cách cổng dịch chuyển mới.

"rõ." cậu trả lời. nhìn hoàng hôn lần cuối rồi chạy về phía cô.

chuyện cậu gặp hắn ngày hôm nay, không ai biết mà cũng không ai cần biết.

.

.

.

.

.

.

.

"chào mừng trở lại, ngài Zero." những tên hầu vệ cúi kính cẩn người nói.

"..." hắn chẳng thèm trả lời, lơ tên kia đi thẳng một mạch vào phòng.

mấy tên cận vệ cũng im lặng nghiêm trang nhìn hắn lướt ngang qua

"hôm nay trông ngài ấy hơi khác nhỉ?" sau khi Zero đi khuất, một tên cận vệ nói.

"tôi còn có thể ngửi thấy mùi hoa ấy." một tên khác cũng bắt đầu cùng nói chuyện.

"không ai giống tôi thấy ngài ấy hôm nay khá tươi tỉnh à?" vẫn thêm một tên cận vệ đam mê truyện trò.

"thôi trật tự hết được rồi đấy." đến lượt cận vệ nghiêm chỉnh lên tiếng, ngăn mọi người biến nơi này thành chợ cá.

dẫu cho nói vậy. họ vẫn không thể phủ nhận việc hôm nay là một ngày khá đặc biệt thật. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro