Cody x Hamy: chúng ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[..]

"tôi-"

"BÁC SĨ CODY, ANH ĐÂU RỒI. GIÚP VỚI. HÀNH TINH NIEO BỊ TẤN CÔNG. HAMY BỊ TRỌNG THƯƠNG RỒI." không- thế giới này không có đường sống dành cho hắn rồi.

tôi đứng người, bàng hoàng, toàn cơ thể đang gào thét. cả thế giới sụp đổ ngay trước mặt.

[..]

Jaki chạm tay vào thành cửa kính phòng bệnh. mặt cậu đầy đau sót. bên cạnh là một đội trưởng Jasmine đầy sụp đổ ngồi ôm gối. Hamy- Hamy là một cô gái tốt. thật tiếc.

"hức.. hức..." Jasmine khóc nức nở. ôm đầu gối khóc ở cạnh tường hành lang.

"..." cậu không nói gì, nhìn vào bên trong phòng bệnh. bác sĩ Cody đứng bất động cạnh giường của Hamy. Hamy vẫn nằm đấy, trông thật yên bình. chỉ là đã không níu giữ được rồi.

Hamy chết rồi, dẫu vậy trông cô ấy như đang ngủ. Cody cũng sụp đổ rồi. anh chỉ biết đứng im nhìn nàng. hắn còn có thể làm gì đây. đến nàng hắn còn không thể bảo vệ được. bên trong phòng bệnh, xác Hamy nằm yên bình trên giường, chẳng hề lạnh đi hay trông nhợt nhạt đi chút nào. nhưng liệu nàng còn sống hay không. câu trả lời lại là không. tại sao? đến bản thân hắn cũng không biết nữa. tại sao lại xảy ra chuyện này. tại sao hắn cứu được bao nhiêu mạng lại không thể cứu được người hán thương. liệu có phải là một sự trừng phạt vì tham vọng yêu một ai đó của hắn. thật sự phải tước đi người hắn yêu như thế này mới được sao.

Cody nắm lấy tay nằm. cả khuôn mặt bàng hoàng, gục xuống. hắn mất nàng rồi, hắn phải làm gì đây.

Jaki yếu ớt lòng đau như cắt nhìn đội trưởng Jasmine khóc từng tiếng. đến khi cậu nhìn lại vào trong phòng bệnh thì đã chẳng còn ai rồi.

"Jasmine, bình tĩnh lại đi." bên cạnh cô, đội trưởng Elijah cũng quỳ gối xuống, an ủi vô."

"Hamy-" Jasmine nức nở, che đi khuôn mặt yếu đuối của bản thân.

"đội trưởng Jasmine, bây giờ chúng ta phải hỏa tiêu xác cô ấy." Đội trưởng Elijah nói, dẫu cho mắt và mũi cô cũng đỏ ửng, nức nở. "đây là điều cuối mà chúng ta làm được cho em ấy." 

"..." Jaki nhìn họ, lòng khó nói, lại nhìn vào bên trong phòng khám. "hả- không hay rồi, bác sĩ Cody và Hamy biến mất rồi." 

.

.

.

.

.

.

.

.

"ngươi đã trở lại sao." người đứng đầu hành tinh quỷ- anh trai của Cody ngồi trên ngai vàng quên thuộc, gương mắt lên nhìn khuôn mặt của kẻ đã bỏ đi ngàn năm quay trở lại. 

chẳng còn chiếc áo blouse trắng tinh hay chiếc kính trên sóng mũi. hắn trở về nguyên dạng quỷ với đôi sừng đỏ thẩm. khoát trên người là bộ đồ quỷ vương uy nghiêm. đôi mắt lai màu tím vàng lạnh lẽo nhìn thân thể nàng trên tay. 

"không thể ngờ được, một ngày ta lại có thể nhìn thấy bản thân ngươi lại đi cùng với loài giống của Nieo như thế này." hắn chẳng thèm để tâm đến kẻ anh trai thất bại kia. nhẹ nhàng hẹ nàng xuống.

"giống loài của Nieo?" hắn hỏi, anh ta biết gì đó về nàng.

"Cody, tại sao ngươi lại làm điều này?" Krasnea (tên anh trai của Cody) hỏi ngược lại hắn.

"anh biết chuyện gì? nói." Cody lạnh nhạt nói, không hề quan tâm người trước mặt là anh trai mình.

"thật đáng tiếc Cody, giống loài Nieo. giống loài bị ghẻ lạnh từ thời sơ khai....

<

  Nieo, còn được xem là con lai ma cà rồng và con người. từ thửa xa xưa khi loài ma cà rồng nguyên thủy mạnh mẽ lại có kẻ đi đem lòng yêu thứ nhân loại tầm thường. lúc ấy, tất cả các chủng tộc trên da vụ trụ đều gửi đến loài Nieo sự cay ghét sâu sắc. họ xem Nieo như một thứ bẩn thủi gây ô nhiễm và căm ghét đến máu thịt. 

Nieo- tên của người con ấy đã rời đi. không ai biết cậu ta đã đi đâu mà cũng chẳng ai để tâm đến cậu ta. sau khi cha cậu ta- một ma cà rồng nguyên thủy mạnh mẽ, không thể ngăn cản bản năng của loài hút máu đã giết chết mẹ cậu ta-một con người tầm thường bị căm ghét vào thời điểm ấy. Nieo rời đi và tạo nên 1 vũ trụ mới, một nơi chưa từng được biết đến cho đến tận sau này. 

dẫu vậy, bên trong dòng máu của Nieo vẫn mang theo 1 sức mạnh đáng gờm. đã triệu nghìn năm trôi qua từ ngày hôm ấy, sự hiện diện của hành tinh Nieo là một bí ẩn chỉ mới được tìm thấy vài nghìn năm trước đây. biết không, tuổi thọ của Nieo không như người bình thường, họ có thể sống cả nghìn năm như ma cà rồng dẫu cho không sở hữu bất kì đặc điểm ngoại hình của ma cà rồng. chưa kể đến sức mạnh của họ, được chia thành nhiều loại cà vẫn đang khám phá. có 2 loại năng lực chủ yếu được chia ra trong dòng máu con cháu của Nieo. một là sức mạnh cơ thể. có sức đề kháng, sức mạnh và năng lực mạnh mẽ như mà cà rồng nguyên thủy. và loại còn lại là về mặt bổ sung cơ thể. theo một ý hiểu khác cơ thể của giống loài Nieo là thần dược. từng bộ phận trên cơ thể Nieo đều là thuốc. máu, da, thịt chỉ một phần cơ thể của Nieo chính là thần dược chữa mọi bệnh. khơi dậy tham vọng của bao chủng tộc trên vũ trụ. chính vì vậy, giống loài Nieo từng có một thời kì đen tối khi ngày đêm bị rà soát để lấy mạng.

ngày nay, qua cả triệu nghìn năm. có tin đồn xác của Nieo vẫn được chưng cất kĩ càng ở một nơi nào đó trên hành tinh Nieo. con dân hành tinh Nieo thì thoát khỏi hiểm họa, đồng thời mang theo một phong tục ghim sâu vào máu. sau khi chết nhất định phải hỏa tiêu, không được để xót lại bất kì một phần xác nào.

nghe nói gần đây, hành tinh Nieo bị tấn công. là do các chủng tộc thời xưa còn xót lại đã đồng lòng công kích hành tinh Nieo để lấy xác thịt họ hay thứ đối với họ là thần dược ngàn năm. 

>

"... Cody, tộc quỷ của chúng ta cũng có một lời quyền với tộc Nieo đấy." Krasnea nói, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"lời nguyền?" Cody thắc mắc, nhìn anh ta.

"hay người xưa gọi đó là tiên tri. sẽ có một Nieo đi ngược chiều thời gian. biết ngưng dọng thời gian chứ, năng lực của tộc quỷ chúng ta đấy. tất cả các năng lực liên quan đến dòng chảy thời gian đều không có tác dụng với nhân tố Nieo ấy. dù cho là quay ngược thời gian hay là ngưng dọng. một Nieo bé nhỏ." anh ta nói, cơ thể yếu ớt tựa lên thành ngai vàng.

"vô tác dụng?" hắn đầy bất ngờ, nhân tố Nieo ấy liệu có phải Hamy? vậy tức là Hamy đã phải sống trong hàng trăm vòng lặp quay ngược thời gian trong kế hoạch của hắn sao. không chỉ mỗi ngài giám đốc, các đội trưởng nhóm hai mà cả Hamy cũng đã trải qua những lần du hành thời gian như vậy sao. làm sao em ấy lại có thể im lặng chịu đựng cuộc sống trong vòng lặp tuần hoàn như vậy. không có ai bên cạnh, chỉ một mình? 

"điều này thật sai trái, đó là lý do họ gọi đây là lời nguyền." Krasnea nói, nhìn về phía Hamy đang nằm.

Cody đã thấy ánh mắt của anh ta, liền đưa tay ra che cơ thể nàng khỏi ánh mắt của anh.

"em đã biết chỉ cần một miếng thịt của Nieo thì cơ thể của bất kì giống loài trên vũ trụ sẽ khỏe mạnh lại mà, phải không?" anh ta nói, ngụ ý muốn hồi phục lại cơ thể già yếu ấy.

"câm mồm." Cody tức giận gào lên. quay sang ôm lấy nàng.

"haha- Cody, nếu ngươi thực sự muốn cứu cô ta thì chỉ còn 1 cách. hy vọng là ngươi hiểu."

"..."

.

.

.

.

.

.

.

.

"chờ ta, Hamy." Cody nói, đặt nàng nằm trên chiếc giường lớn bao phủ đầy hoa. đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay nàng. giọt nước mắt yếu đuối rơi ngang qua gò má tên quỷ vương ấy. đậu lên bàn tay nàng.

Cody ôm lấy xác nàng. nhìn nàng lưu luyến rồi xung quanh bắt đầu nổi lửa. đốt cháy xung quanh. từ chiếc giường đến từng tất thịt trên người nàng. hắn vẫn ôm nàng trong lòng. cũng nằm trong đống lửa ấy. nó chẳng là gì với một tên quỷ đầy lòng tham như hắn. chỉ cần ở bên nàng là được.

"một chút nũa, ta sẽ mang nàng trở về."

hắn nói, nhìn từng mảng cơ thể dòng máu Nieo chảy ra như chất lỏng.

hắn- một kẻ từng mang tham vọng mãnh liệt với ngôi vàng quỷ vương. giờ đây, hắn đã vứt bỏ cái tham vọng vô nghĩa ấy. hắn muốn một nơi, có nàng. chỉ vậy thôi, tham vọng của hắn.

.

.

.

"bác sĩ Cody anh trở lại rồi." hắn đi trên hành lang nhà tù Đầu Lâu, đã quay trở lại với hình dạng cũ xưa kia. bên cạnh là tù nhân Jaki, có vẻ cậu ta đã thấy anh trở lại nên lập tức chạy đến bên cạnh.

"tôi không có thời gian tù nhân Jaki, nói chuyện sau." hắn không để tâm, cứ đi một mạch liền đến phòng thẩm phán. phần xác của Hamy đã xử lí xong rồi. giờ hắn cần ngài Roger để quay ngược thời gian lần cuối. 

"ah, khoan đã. hình như mọi người đang họp." Jaki vẫn đuổi theo hắn đến tận phòng thẩm phán. hắn chẳng để vào đầu lời nào ngăn cản của hắn. cũng chẳng quan tâm đến những cai ngục gác cổng. ngay lập tức đẩy mạnh cửa đi vào.

"cái gì vậy?" 

"bác sĩ Cody?" 

"anh đã trở lại rồi sao?"

"chuyện gì vậy?"

"đang họp mà?"

các đội trưởng, à không tất cả đội trưởng cả nhóm 1 và 2 đều tập trung đông đủ trong phòng họp. thấy sự xuất hiện của hắn liền nhanh nhảu bàn tán.

"giám đốc, cuộc thử nghiệm lần này thất bại rồi. chúng ta cần quay ngược thời gian ngay bây giờ." hắn nói, chẳng hề quan tâm có bao nhiêu người đang chứng kiến.

"này Cody, anh đang nói gì vậy hả?" đội trưởng Aiden nói lớn, đứng bật dậy.

"bác sĩ Cody, sao anh lại nói trước mặt bao người vậy hả." lần này là đội trưởng Morgan ở đội 2.

"ngài giám đốc, chúng ta không có thời gian." Cody không muốn quan tâm họ, chỉ nhanh để ngài Roger du hành thời gian lần nữa.

"hừm..." ngài ấy ngồi trên ghế chính trên bàn trông ngâm nhi suy nghĩ.

"bố à-" thẩm phán Cecilia ở một bên cũng nhìn ngài giám đốc lo lắng.

"ngài giám đốc, lần này ngài hãy thử quay về trước khi cả nhà ngài bị nguyền rủa đi ạ. tôi đã tìm ra giải pháp cho việc này rồi." Cody nói chắc nịnh. vì nàng, hắn chẳng cần cái kế hoạch kia nữa, cũng chẳng còn lí do gì để hắn phải đặt lời nguyền lên cái gia đình này nữa.

"được rồi, Cody. tôi tin cậu." ngài giám đốc gật đầu, nhìn hắn đầy tin tưởng.

.

.

.

.

.

.

.

tương lai đã thay đổi rồi. à không, là quá khứ đã thay đổi. hắn không biết phải nói như thế nào nữa. tham vọng mà hắn cất công lên kế hoạch cả nghìn năm nay đã bị phá hủy rồi. bởi chính bàn tay hắn chứ mới khôi hài. hoặc có lẽ là bởi vì nàng chăng.

hắn nhìn về phía chân trời phía xa kia. nàng đang ngồi đó, giữa đồi hoa đầy nắng và gió. trong chiếc váy nhẹ ngã ánh vàng, rơi vãi những tán hoa đậu xung quanh. tay cầm những nhành hoa nhỏ đan thành vòng. khuôn mặt nhẹ nhàng với nụ cười xinh đẹp nhất trên trần đời. yên dịu và nhẹ nhàng. hắn đã thành công cứu nàng rồi. đổi cả ngôi vàng trên vạn người để mang lại mạng sống cho người mình thương. ngu ngốc thật, nhưng lạ thật. trong hắn chẳng có chút hối hận nào.

dừng chân ở hành tinh Nieo với ánh nắng nhẹ ấy trong giây lát. hắn cất bước lại gần nơi nàng ngồi.

"ah-" nàng nhìn ta. đã lâu rồi mới được thấy lại ánh mắt đầy bỡ ngỡ ấy của nàng. thật nhớ.

"ta yêu em." 

điên thật- hắn cũng chẳng rõ nữa. chỉ là lần này, hắn chắc chắc. không muốn để mất nàng nữa.

"anh thậm chí còn chẳng biết tôi?" Hamy nói, ngồi trên đồng cỏ nhìn lên anh.

"nhưng em biết ta mà phải không?" hắn nói, nhìn khuôn mặt nàng đầy bỡ ngỡ.

nàng khóc, một giọt nước mắt nhỏ lăn xuống tán má ấy. hắn cúi người xuống, quỳ gối trước mặt nàng, nhẹ nhàng đưa tay lau đi giọi nước mắt.

"làm sao anh có thể nhớ được chứ." Hamy khóc, đưa tay ôm lấy tay anh.

hắn chạnh lòng, vậy chính là nàng. bao lâu nay, nàng phải đơn độc một mình trong cái vòng lặp ấy. mà chẳng hề có ai ở bên. đã bao lần nàng phải chịu đựng như vậy.

"Hamy, ta xin lỗi. xin em, đừng bỏ ta." Cody yếu đuối, vươn người lên ôm trọn cô vào lòng.

Hamy mặt bỡ ngỡ liền ngưng khóc lại, cũng ôm lại anh.

lần này, tương lai này. hẳn là tốt nhất rồi. hắn chỉ cần vậy thôi.

cả hai người họ ôm nhau trên đồng hoa, một nơi hành tin Nieo xa lạ. chẳng để màn đến gió hay mây. hai người họ gặp nhau lần nữa. và lần này, họ sẽ không để phải chia xa bao giờ nữa.

thế giới lại bắt đầu một lần nữa. làn này, gia đình nhà Jasmine chẳng phải chịu bất kì lời nguyền nào. Jaki, Issac, Layla cùng 90% các tù nhân của nhà tù đầu lâu cũng chẳng có tiền án nào. ngài Roger vẫn đảm nhiệm tốt công việc quản lí cùng vợ và 3 người con. 

ở nhà tù đầu lâu, Cody vẫn đảm nhiệm chức vụ bác sĩ. kế hoạch đã mất, nhưng việc hắn vẫn là bác sĩ thì không. 

"chào buổi sáng bác sĩ Cody." đội trưởng Jasmine bước vào, đi phía sau là em trai cô ấy. đội trưởng Zero. 

"chào buổi sáng, có chuyện gì sao?" Cody quay sang. do đã quay về quá khứ nên hiện tại chỉ có mỗi mình anh ở phòng khám của nhà tù này.

"đội đi săn của Zero vừa bị thương, may mà gặp được người tốt sơ cứu tạm thời ròi. nên giờ mong anh giúp họ một chút." Đội trưởng Jasmine nói, đẩy vai cậu em Zero xuống ghế ngồi.

"em ổn mà chị hai." Zero nhút nhát nói, trên người có một chút vết thương, không quá nặng và đã được sơ cứu thật. hẳn là...

"các cậu lạc vào hành tinh Nieo à?" hắn hỏi, lấy bộ băng bó lại chỗ của Zero.

"dạ vâng ạ, không có nhiều tài liệu về hành tinh đó nên em cũng không rõ nó là nơi như thế nào ạ." Zero nói, bắt đầu cởi phần áo bị rách ra.

"oh..." hắn ngâm nhi, trong lòng vui đến lạ thường. hẳn nàng cũng sắp đến đây rồi.

.

.

.

.

.

.

.

.

"xin chào, tôi là Hamy. nhân viên mới được đảm nhiệm chức vụ Y tá của nhà tù. hân hạnh gặp anh bác sĩ Cody." Hamy cười tươi, quay về với bộ phục trang cũ. chiếc áo blouse cùng trắng. 

"chào mừng em trở lại, Hamy." Cody cười, nụ cười nhẹ nhàng đầu âu yếm. giang cách tay ra ôm chầm lấy cô vào lòng. 

cô liền chạy vào lòng anh. ôm chầm. nở một nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết. ở một thế giới khác, nơi mà Cody chẳng thèm quan tâm đến ngôi vương, chẳng quan tâm đến việc hồi sinh, chẳng quan tâm đến việc tạo nên thời đại mới cho quỷ hay bất cứ chuyện gì. nơi mà Cody chỉ muốn ở bên nàng. chứng kiến từng nụ cười hạnh phúc ấy mỗi ngày. và thật tốt, hắn đã có một tương lai như thế. chỉ cần mỗi nàng thôi. vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro