Valentine :3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[cp: Wolfgang x Ivor]

"đội trưởng Ivor ơi. chạy chậm một chút."

"đội trưởng Ivor kìa~"  

"đội trưởng Ivor, chào buổi sáng." 

"đội trưởng Ivor, nhận socola của em đi nè."

"em tặng đội trưởng socola nè, đội trưởng Ivor."

"mọi- mọi người bình tĩnh nào." đội trưởng Ivor hoảng loạn, cố trấn tĩnh những cô gái trong khu giam của mình.

"socola em làm cho anh nè đội trưởng." 

"đội trưởng có muốn đi ăn với em không." 

"đội trưởng Ivor ơi."

"hôm nay đi chơi với em này."

"oahhh khoan nào mọi người." Đội trưởng Ivor hoảng hốt chạy đi, vẫn thu hút các cô gái như bình thường. và hôm nay là ngày valentine nên các cô gái còn dai hơn mọi ngày nữa.

"đội trưởng Ivor." đang chạy thì Ivor bị bắt tay lại. là Rose Rosey. quả nhiên là cô nàng đáng sợ có tiếng của nhà tù đầu lâu. khi cô bắt Ivor lại, các cô gái khác đều lần lượt rời đi. tranh thủ cơ hội, Rose cũng kéo Ivor đi nói chuyện riêng.

"tù- tù nhân Rose, cô đưa tôi đi đâu vậy?" đội trưởng Ivor nói, đi theo Rose.

"nhà bếp." Rose lạnh lùng trả lời.

"hả, hả, khoan cái gì cơ?" đội trưởng Ivor bất lực, bị lôi đi mà chẳng làm gì được. 

cả hai đi đến nhà bếp, bây giờ Ivor mới hiểu mục đích của Rose. cô muốn anh trở thành người bảo hộ để cô có quyền dùng bếp. 

"cô muốn ăn gì thì nói ông cà rốt nấu là được mà." đội trưởng Ivor nói, nhìn sang cô.

"cứ làm đi." Rose nói, khoanh tay đứng nhìn.

"được rồi, chỉ lần này thôi đấy." đội trưởng Ivor cũng bất lực với cô, dành nói chuyện với ông cà rốt.

ông cà rốt cho phép rồi cũng rời đi sau đó. có Rose bắt đầu nấu bánh và đội trưởng Ivor cũng ở lại một chút quan sát, cũng tranh thủ cơ hội để tránh các cô gái tù nhân ngoài kia. 

"đừng hạ độc ai nhé Rose." anh nhắc nhở, nhìn qua đống bánh đã bị nát bét một bên.

"biết rồi." cô nói, mặt mày nhăn nhó, dọn dẹp cái bãi chiến trường nát kia rồi lại làm một mẻ mới.

"haiz..." Ivor thở dài, nhìn đống bánh trên bàn và cả trong thùng rác, giờ thì hiểu tại sao cô ta mua tận 15 chiếc bánh rồi. nấu hư gần hết rồi chứ sao.

"sau khi nấu nhớ dọn dẹp sạch sẽ cho ông cà rốt đấy." anh đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

"không quên gì chứ?" Rose hỏi, không hề quay lại nhìn anh.

"hả, tôi đâu có mang theo gì đâu mà quên." đội trưởng Ivor cũng sờ quanh cơ thể, cố lục não để đề phòng.

"anh không mang theo socola cho đội trưởng Wolfgang à?" cô hỏi, tỉnh bơ.

"hả, tại- tại sao chứ?" đội trưởng Ivor luống cuống nói lắp, mặt có chút ửng hồng.

"anh mang mà không tặng được chứ gì. đưa đây chút nữa tôi đưa anh ta cho."

"bị cô bắt thóp rồi." cậu ấy cười trừ, lấy trong túi áo ra một thanh socola nhỏ. 

"làm phiền cô rồi." Ivor nói, để thanh socola lên bàn.

"ừm." Rose gật nhẹ rồi cũng tiếp tục công cuộc nấu bánh.

Ivor rời nhà bếp, trên môi là một nụ cười nhẹ. ngày Valentine- ngày lễ tình nhân.

[cp: Jena x Jade]

" ồ, xem ra cậu nổi tiếng ghê nhỉ." Yena nói, nhìn đống socola trước mặt Jade.

"tớ cũng không ngờ luôn ấy. hehe." Jade khoái chí cười.

"chào ôi, đâu ai nổi tiếng được như Jade đâu mà biết nhỉ." Yena đùa, đưa tay hai ra sau lưng ngiêng người về trước.

"hửm? bà đang giấu gì đấy?" Jade bỗng chú ý, cố nhìn ra sau lưng Yena.

"hả, gì có giấu gì đây chứ." Yena đứng thẳng dậy, vẫn để hai tay sau lưng.

"tui biết bà đang giấu cái gì đó mà." Jade nói, đi vòng ra sau lưng nhưng Yena cũng nhanh chân quay ngược người lại.

"lè, hôm nay Jade dính người quá đấy." Yena lè lưỡi với anh, lùi về sau.

"ơ TvT." Jade bắt hụt, vẫn chưa bỏ cuộc chạy lại gần cô.

"bonk- bonk." Magenta từ đâu đột ngột xuất hiện, cầm quyến sách đập vào đầu của cả hai.

"aida." Jade kêu lên, đưa tay lên xoa đầu.

"ouch. hiu hiu" Yena cũng đưa 1 tay lên xoa đầu, một tay vẫn để sau lưng.

"ah, sơ hở." Jade nhanh nhẻo, lần nữa chạy ra sau lưng Yena.

"ê này-" Yena cũng cuống quá, không kịp chạy, càng chẳng kịp xoay người. 

"aha, tớ lấy được rồi." Jade mừng rỡ, cầm trên tay hộp socola đặc biệt hình trái tim.

"này!" Yena cũng la toáng lên, đột nhiên đỏ cả mặt. "trả đây." cô lại chỗ cậu, cố nhảy lên lấy lại hộp socola.

"ấy, đâu dễ." Jade cười cười, giơ tay lên cao. do chiều cao hơi khiêm tốn, Yena tuyệt nhiên không với được đến tay anh.

"ông dám..." Yena gằng giọng, cố che đi cái mặt đỏ ửng lại.

"hehe..." Jade vẫn còn đang cười, nhưng chưa đầy một giây sau, khung cảnh xung quanh liền thay đổi. không còn là nhà tù nữa, Yena cũng chẳng thấy dâu. chỉ thấy trời đang mưa lớn, nặng hạt đến rát da.

"ủa, Yena?" Jade nhìn quanh, đầy hoang mang.

"SẦM!!!" 

"AGHHHHH, SẤM SÉT KÌA." Jade la lớn, ngồi thụp xuống ôm đầu lại.

"hứ, cho cậu biết mặt." khung cảnh quanh trở lại, Yena đứng trước mặt cậu, cầm hộp socola trên tay phồng má nói.

"huhu, tui xin lỗi mà." Jade nhỏ bé nhận lỗi.

"hứ." Yena khoanh tay, nhìn đi chỗ khác.

"mà Magenta nè, cậu làm gì ở đây vậy?" bây giờ cả hai người họ mới quay sang chú ý đến cậu bạn một bên. 

"bây nhớ mới chú ý tới tớ à." mặt Magenta đầy khó chịu. 

"xin lỗi, xin lỗi mà." Yane nói, chấp tai với Magenta.

"..." Jade nhìn Yena, mặt mang biểu cảm có chút khó nói.

"thôi, socola của hai cậu." Magenta nói, lấy trong túi 2 viên socola cho cả hai người.

"ỏ, cảm ơn cậu nha." Yena nói, nhận lấy viên socola trong tay Magenta.

"cả- oái." Jade thì thảm hơn, lời cảm ơn còn chưa kịp nói thì bị Magenta ném luôn cục kẹo vào mặt. 

"đừng lôi bộ dạng ướt nhẹm đó lại gần tôi." Magenta nhăn nhó, nói.

"à phải rồi." Jade nói, nhìn cái bộ đồ ướt nhẹm từ sau cơn mưa bão ấy. "hu lạnh quá đi."

"thôi, thôi Yena thương nè." Yena nói, rồi từ từ có hơi ấm đến sưởi ấm cho Jade.

"oa, thoải mái quá." Jade nhắm mắt lại, tận hưởng. 

"thôi, tớ đi trước đây." Magenta nói, đi về phía cửa.

"ừm, pái pai cậu nhá." Yena vui vẻ vẫy tay chào.

"bà không đuổi theo cậu ấy đi à?" Jade hỏi, sau khi Magenta đã đi mất.

"hả? tại sao?" Yena nhìn sang cậu, không hiểu câu hỏi.

"hộp socola đặc biệt đó bà tính tặng cho cậu ấy mà phải không?" Jade nói, buồn bả nhìn xuống sàn nhà.

"sao ông lại nói vậy." Yena nói, lại gần ôm nhẹ hai bên má của Jade.

"bà thích cậu ấy mà?" Jade có chút hờn dỗi nói.

"gì, gì cơ?" Yena như biết tin động trời, mất tự chủ mà nói lớn. 

"ai- ai mà lại đi thích cậu ta cơ chứ." Yena nói lại, rời đứng bật dậy.

"vậy bà có thích tui không?" Jade hỏi, nhìn lên Yena.

"điên!" Yena mặt đỏ như gấc, không ngần ngại ném mạnh hộp socola đặc biệt kia vào mặt Jade rồi chạy đi mất hút.

Jade thì đau dớn vì bị ném đồ vào mặt lần 2. mặt cậu đỏ ửng, là vì bị đập chứ không phải vì cậu xấu hổ hay gì đâu. thề, tin cậu đi.

<chúc mừng ngày lễ tình nhân, tên ngốc.>

[cp: Cody x Hamy] -ở một thế giới khác-

"hai người cãi nhau à." Jasmine hỏi, trên tay cầm thanh socola mới được Joki tặng.

"nào có đâu chị, em nào dám cãi nhau với bác sĩ tài giỏi của nhà tù ta chứ." Nàng cười tươi nói, ôm hộp dụng cụ cất lên tủ.

*quả nhiên là cãi nhau rồi.* Jasmine nghĩ thầm trong bụng.

"mà nhìn xem tình cảm của ai đó hôm nay nồng nàn phết ha." Hamy quay sang, ánh mắt chỉ về thanh socola trong miệng cô.

"cái- cái này. thì là Valentine mà." Jasmine nói, mặt hơi đỏ cầm thanh socola.

"aida, ghen tị ghê ấy." Hamy nói, nâng tông giọng cao. líu lo... "đâu có ai có người yêu tâm lý như anh Joki đâu mà biết." 

"thôi nào, do em cãi nhau với Cody đấy chứ trách ai." Jasmine cũng nói móc ngược lại.

"sao chị lại nói vậy, bọn em làm gì cãi nhau đâu mà." Hamy nói, vẫn nở nụ cười nhìn cô.

"Hamy-" đột ngột Cody đẩy cửa bước vào, gọi.

"ây dà, hình như em quên lấy thuốc rồi, em đi kiểm kho đây." Hamy đứng bật dậy, lấy cớ rồi liền chạy đi.

"ôi trời." Jasmine nhìn cách Hamy nhanh chóng bỏ đi, rồi lại quay sang nhìn Cody, nhún vai bất lực.

*haiz, bao giờ em ấy mới hết giận đây?* Cody nghĩ thầm, nhìn qua hành lang cách Hamy đang chạy.

.

.

.

.

.

.

.

.

*aghhhhh, ôi trời mình đang làm gì vậy chứ.* ở kho thuốc, Hamy ngồi gục giữa sàn, ôm đầu gào lên trong im lặng. *đáng ra mình không nên chạy đi, hiu-* nàng bĩu môi, tự trách trong lòng. *người sai đâu có phải anh ấy đâu mà.*

Hamy nghĩ, đứng dậy đếm số lượng thuốc còn sót lại.

"haiz, mình ngu ngốc quá." Hamy thở dài, bất tự chủ mà tự động trách móc một mình.

"anh không nghĩ rằng em thực sự nhận ra được sự ngu ngốc cửa bản thân đấy." ở bên cạnh cô, đột ngột đã xuất hiện Cody đứng cạnh bên lúc nào.

"woa- " Hamy giật mình, quay sang nhanh chóng, tay cũng tự động buông những lọ thuốc đang cầm trên tay.

may thay- trước khi các lọ thuốc bị cô vô tình thả ra chưa chạm đến sàn nhà liền được anh ôm lại. tất cả.

"Hamy- anh..." Cody nhìn lên, sau khi đảm bảo những lọ thuốc đã an toàn.

"bốp." một chiếc hộp đập lên mặt anh.

"không- không muốn nghe đâu." Hamy cầm chiếc hộp socola, đập vào mặt Cody, ngăn không cho anh nói tiếp.

"cái..." Cody mặt có một hình vuông ửng đỏ, có chút tức giận trong lòng nắm chặt cổ tay của  nàng, gạt sang một bên.

hắn bất ngờ nhìn nàng, mặt đỏ ửng, mắt nhắm tịt quay sang chỗ khác, môi mín bặt. trông như đang ngại, nhưng cũng như đang giận dỗi. dù có sao đi nữa, trông mắt hắn nàng vẫn luôn là người dễ thương nhất.

"Hamy?" anh giấu đi nụ cười, gọi tên nàng trầm ấm. "vậy đây là socola dành cho anh nhỉ?"

"gì- gì chứ, xin lỗi vì nó không được tuyệt như hàng tự làm của cô gái lúc sáng tặng anh nhé." cô quay sang chỗ khác, khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng. đứng khoanh tay, hất cằm.

 "hử? em biết?" anh có chút bất ngờ, hỏi lại cô. 

"ồ, vâng. con bé ngu ngốc nhỏ xíu này biết nhiều thứ hơn anh biết đấy ạ." Hamy lần này quay mặt đi. giận dỗi ra mặt.

"ôi chào..." Cody bất lực nhìn công chúa nhỏ của hắn đang giận dỗi. 

xem ra nàng hiểm lầm rồi, nếu đã theo dõi người ta thì phải theo dõi cho hết chứ.

< chuyện là:

sáng nay Hamy mang tâm trạng hứng khởi đi đến phòng khám, nàng đã chuẩn bị 1 hộp socola mới mua để tặng anh. nhưng chỉ mới đi đến ngã rẽ thì có nghe tiếng nói.

"bác sĩ Cody, anh nhận đi mà. em đã đặc biệt tự làm cho anh đấy ạ." ở ngoài hành lang đường đi, là một tù nhân mới đến. chị ấy khá là xinh đẹp và hơn hết, chị ấy đang cố tán Cody sao. đó hiện tại đã là người yêu cô rồi mà.

Hamy mặt hầm hầm dõi theo hai người họ ở góc khuất, nhìn chăm chăm với các sát khí vô hình.

"hử, socola ư? xin lỗi nhưng tôi tưởng mọi người ai cũng biết tôi và y tá Hamy đang hẹn hò chứ." Cody nhẹ nhàng từ chối, việc từ bỏ kế hoạch lên ngôi vương khiến hắn phải làm một bác sĩ nhân từ, tốt bụng ở nơi nhà tù như thế này. thật ra nó không tệ đến vậy- là vì có nàng ở đây bên cạnh hắn.

"hả? gì? cái con bé ngu ngốc nhỏ xíu đó ư. anh đừng quan tâm đến cô ta nữa, có em đây cũng thay thế cô ta được nè." ả ta nói ỏng ẻo. khiến Hamy ở một bên cũng không thể thích nỗi, im lặng mà bỏ đi.

anh thì khác, im lặng lại. con đ**m này, dám nói xấu người của hắn.

"hả, agh-" trong giây lát, cả cơ thể ả ta bị nâng lên không trung. hộp socola rơi xuống đất, văng ra xa. 

Cody bóp cổ ả ta, đưa cao lên không trung, sát khí xung quanh âm u đi nghìn lần. ả sợ hãi đưa tay lên gào tay anh cố vùng vẫy. ú ớ không thành lời.

"ngươi nghĩ ngươi là ai hả?" Cody nói, khuôn mặt sầm đen đi. bên trong đôi mắt xuất hiện tròng vàng. giọng đầy u ám de dọa. "câm mồm lại trước khi mắt ngươi thấy được chiếc lưỡi, con khốn." 

nói rồi, hắn vứt ả ta sang một bên. rồi lại phủi tay như loại bỏ vết dơ. 

"ghê tởm." Cody lườm ả ta, nói. rồi nhét tay vào túi, quay người rời đi. 

ả ta còn kinh thiên động địa, cố vuốt ve chiếc cổ đỏ với dấu tay lớn. sợ hãi không dám nói gì. cả người run rẩy. chỉ dám nhìn xuống sàn nhà.

>

Cody nhớ lại truyện hồi sáng, nở nụ cười nhỏ trên môi. cái này- cũng không thể kể cho nàng được. nhưng ít nhất thì anh cũng biết lí do mà anh bị nàng bơ sáng giờ rồi.

"hử?" Hamy ngạc nhiên mở mắt, nhìn xuống cách tay đang nắm lấy cằm cô, quay sang nhìn anh. "sao, sao nữa." cô xấu hổ lắp bắp khi nhìn anh, anh thì cúi người lại gần, khuôn mặt cả hai cách nhau chỉ vài cm.

Cody giữ nụ cười trên môi, không kìm được khi nhìn thấy khuôn mặt dễ thương của nàng. một tay bóp má nàng, tay còn lại gỡ gọng kính. rồi tiến lại gần. 

"ưmmmmm-" Hamy bất ngờ không kịp phản kháng, chịu trận trước nụ hôn của anh. 

Cody khẽ mở mắt, quan sát nàng. Còn Hamy thì đang ngại ngùng ngây thơ, lệ thuộc cả vào anh. Anh tiến một bước thì nàng lại lùi, đến khi lưng đạp vào tủ. Nụ hôn mới ngắt ra, Cody tựa trán anh lên của nàng.

"Nàng công chúa nhỏ của tôi cứ dễ thương như thế này nên mới bị chọc đấy." Cody cười, nụ cười đốt cháy cả nàng. Nghĩa đen luôn đấy. Hamy có thể cảm nhận được hơi nóng phát ra từ đỉnh đầu, nếu nó có bốc khói thì ắc cô cũng không bất ngờ lắm đâu. Còn trái tim cô, sớm cũng bốc cháy vì anh rồi.

<Chẳng màn đến Valentine, trong ta vẫn chỉ có nàng.>


[cp: Magenta x 34] -ở một thế giới khác.

"Anh quay lại rồi đây." Magenta bước vào. Khi bạn đang nằm trên giường bệnh lần nữa.

"Nhanh vậy ạ." Bạn mỉm cười. Mừng rỡ ra mặt khi thấy anh. Ngay lập tức gấp quyến sách để sang một bên.

"Của em. Thanh socola thứ 100 trong ngày." Magenta ngồi cạnh bạn,  trao cho bạn một thanh socola đặc biệt.

"Vậy là một ngày em có đến 2 thanh socola lận nè." Bạn vui cười, cầm trên tay thanh socola thứ nhất được anh tặng từ sáng sớm.

"Phải, người đầu tiên, và cũng là người cuối cùng." Magenta nói, nắm lấy tay bạn. Âu yếm.

"Haha, anh thực sự tin vào lời nói đó ạ." Bạn cười, vuốt ve má anh. Anh cũng nhẹ nhàng nhắm mắt. Chấp nhận hơi ấm từ bạn.

"Đôi ba lời nhảm nhí lại có thể khiến cho một người rơi vào suy tư nhỉ." Magenta cười khổ, tự trách.

"Nếu vậy thì giờ anh có thể ước được rồi đấy." Bạn hào hứng, mắt ngập tràn những ngôi sao hướng về anh.

"Liệu anh có thể nói nó ra không?"

"Anh cũng không biết nữa. Anh sẽ ước gì vậy?"

"Thôi, anh không nói đấy."

"Hừm, bí mật thế nhỉ. Thắc mắc ghê."

Phòng khám nhà tù hôm ấy ngọt ngào hơn cả socola, dẫu khung cảnh ấy không thể kéo dài. Nhưng ít nhất họ có giây phút để ngồi bên nhau và cười nói. Trao nhau từng giây mỗi phút trước khi cái chết chia lìa.

Cuốn sách 'Những điều kì diệu liệu xảy ra?' bị bỏ rơi trên bàn theo gió thoảng từ cửa sổ mà lật từng trang.

Gió cuốn theo hương thơm nhành hoa anh túc. Thổi loạn giúp cuốn sách dừng lật.

Ở trang 87, mặt giấy trắng mong manh có ghi.

~Khi bạn trao 100 viên socola cho mọi người trong ngày lễ tình nhân. Một điều ước sẽ đến với bạn.~

<anh chưa từng tin vào điều kì diệu, nhưng anh chỉ không muốn đánh mất em.>

[some another couple.]

"chị Isay, chị Isay. hôm nay đừng uống cà phê nữa, ta ăn socola nhé." Cecilia nhanh nhảy nói, cầm thanh socola mới được tặng chạy xung quanh Isay.

"được thôi, vậy em đút cho chị nhá. bằng miệng." Isay đáp lại, mặt cực kì nghiêm túc nhìn cô.

"dạ???" Cecilia ngơ ngát. bất động. 

"đùa thôi." Isay cười khẽ, búng trán cô.

[more...] 

"Jaki?" Issac gọi tên cậu, đầy thắc mắc. nhìn căn phòng giam của cả hai đã bị lắp đầy bởi socola.

"hả, à khoan- để tớ giải thích." Jaki luống cuống nói. khua khua tay.

"wow, cậu có nhiều socola quá ha. ai tặng cậu mà nhiều vậy. cho tớ ăn ké nhé." Issac mặt tươi cười hứng hở nói. 

"từ trên trời rơi xuống đất, cậu cứ ăn tự nhiên."

Jaki thở phào- may mà Issac không nghi ngờ. hình như cậu ta ngốc thật. chứ không ai lại đi tin cái câu truyện socola bay từ trên trời xuống đâu nhỉ. ừ- chính xác là từ trên trời rơi xuống đấy. 

tên Zero đấy cũng thật là? hắn ném cho cậu cả 1 đống socola này để bán lấy lời hay gì. 

Jaki phiền não. nhìn phòng giam bị lắp đầy bởi hộp socola. mùi kẹo ngọt nồng khắp mọi nơi. 

khiếp- tên ba hoa. Jaki cười nhẹ, không kìm được mà thở dài. có lẽ cậu phải dọn đống này trước khi bị phát hiện mất.

[...]

"này tên kia." đội trưởng Morgan gọi từ xa, trông mặt đầy sát khí đi lại gần y.

"có chuyện gì sao, đội trưởng Morgan." y bất cần đời, ngồi ngậm thanh socola mới được một tù nhân nào đó tặng. ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đen sầm của vị đội trưởng kia.

"ai cho anh ăn socola của kẻ khác chứ hả." Morgan khó chịu, đứng nhìn xuống với y. lấy tay dùng sức rút thanh socola ra.

"ưm-" y ngoan cố, ngậm thanh socola chặt hơn. không để nó tuột mất. hành động như một đứa trẻ.

"ha-" đầu Morgan nổi gân, y vậy mà còn dám cãi lời. "tôi sẽ phạt anh đấy." 

"làm gì được nhau nào." y cười nhếch, chiến thắng tự cao nói. 

Morgan cúi xuống, lại rất gần. cắn vào thanh socola của y một mảng lớn. 4 mắt chạm nhau, lưu luyến không rời. đến khi nhìn lại, thanh socola to lớn của y giờ chỉ còn lại một mảnh.

"aha- giờ thì hết socola rồi nhé." Morgan chống tay. nâng đầu- chiến thắng toàn diện. nhìn y.

y đứng hình- chưa rõ chuyện gì mới xảy ra. phản ứng đầu tiên mà y có được chính là đỏ mặt. khéo léo che giấu sự ngại ngùng. y không để lép vế, lè lưỡi, đưa hết phần socola còn sót lại vào trong khoang miệng. cắn nát rồi nhai trực tiếp. nhẹ nhàng liếm môi, rồi lại nhìn lên Morgan.

chỉ cần bạn không xấu hổ, người xấu hổ sẽ là họ.

quả không sai khi mà đội trưởng Morgan mặt dần đỏ lên, đầu xì khói. tức giận đập vào đầu y rồi quay đi chỗ khác, rời đi. trên môi còn đang lảm nhảm thứ ngôn từ khó hiểu gì đó. có vẻ như đang mắng ai đó- ai đó ở đây chính là y đấy. vinh hạnh làm sao. vì với anh- y chính là người duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro