Pov: you flirting them

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

first victim: Jasmine captain.

"Ôi chà, đội trưởng Jasmine. Chào buổi sáng." Bạn cười, vẫy tay chào với đội trưởng Jasmine.

"Chào buổi sáng tù nhân Y/n." Chị ta nói, rồi đi ngang qua, không để tâm đến bạn.

"Bùm!"

Jasmine dừng bước, hơi giật mình mà khựng lại. Trước mặt cô, một bó hoa nhài bung ra trước mặt. Cánh hoa bay lả tả xung quanh. Bạn hả hê với khuôn mặt xuất thần đầy bất ngờ của nàng đội trưởng xinh đẹp. Lòng vui sướng mà nở nụ cười.

"Tặng đội trưởng nhành hoa đẹp nhất ngày hôm nay." Bạn nói, cúi người chào trang trọng.

"..." mặt Jasmine có chút ửng đỏ. Nở nụ cười mỉn nhẹ, nhận lấy bó hoa.

"Ôi trời, tù nhân Y/n..." cô ấy nhìn bó hoa, sự bỡ ngỡ chuyển thành niềm vui. "Ai sẽ là người dọn đống hoa rơi này hả?"

"Heh..." OvO

.......

"Huhu, trời nắng quá đi mất." Bạn khóc ròng, còn đang phải đội trời nắng để dọn cái bãi hoa giữa sân. "Ah, gió đừng thổi nữa coi nào."

Ở phía trên văn phòng, đội trưởng Jasmine cười khúc khích, đựa lưng bên cửa kính nhìn bạn còn đang quét hoa. Cầm trên tay bó hoa nhài. Để gần khuôn mặt. Nhẹ nhàng tận hưởng mùi hương.

Cành hoa nhài này, mong manh nhưng cũng thật đẹp.

Conclude: Đội trưởng Jasmine có vẻ như rất thích bó hoa, nhưng bạn không thích quét sân vào giữa trưa một chút nào.

_________________________________

Second victim: Chole captain.

Là một đội trưởng xinh đẹp mệnh danh hoa khôi của nhà tù. Đội trưởng Chole thân thiện, nhưng không quá ngọt ngào. Là một thiên thần mang đến ánh sáng, nhỏ bé nhưng chưa từng yếu duối. Có lẽ hoa bồ công anh là một loài hoa phù hợp với cô, sẽ bay đi muôn nơi, và không bao giờ chết đi.

Bạn cầm thân cây bồ công anh cuối cùng trong bó, ngồi trên sân thượng. Thổi vào phần hoa. Khiến cho bồ công anh bay trong gió. Thoảng qua, nhẹ chiếu lại như ánh sáng ban mai.

Nhìn cách hoa tự do giữa trời, bạn không kìm mà nở nụ cười buồn. Thật đáng tiếc, hôm nay đội trưởng đã bận. Nếu không, có lẽ bạn đã ở cùng cô ấy bây giờ.

Bạn thở dài, đứng dậy, phủi đi chút bồ công anh còn dọng lại trên váy. Nhìn khoảng không trước lan can tầng thương mong mang.

Bồ công anh nhẹ nhàng mà dịu yên.

Conclude: Không gặp được đội trưởng Chole. Chỉ có gió, và cánh bồ công anh đang nhẹ nhàng bay.

_________________________________

Third victim: Rose.

"Chị Rose, đợi em một chút." Bạn đuổi theo chị ấy trên tay là một bó hoa hồng được bạn cầm nâng niu cận thân..

"..." Rose vốn chẳng hề để tâm đến bạn vẫn cứ bước dài rời đi.

"Khoan đã, oái." Bản tính hậu đậu của bạn lại lần nữa xuất hiện, chân này vấp chân kia thế là liền ngã ập ra sàn nhà.

Như mọi lần bình thường, bạn sẽ phải đau đớn đập đầu xuống sàn nhà. Nhưng lần này, lạ một chút, lại chẳng hề đau gì cả. Mà khoan, ai đó nhấc cả cơ thể bạn lên rồi thì phải.

"Oái, này này, gì vậy?" Bạn hoang mang, vùng hai chân giữ không trung. Nhưng vẫn ôm lấy bó hoa nhẹ nhàng trên tay.

"Đi đứng như vậy mà còn đòi đi đâu hả?" Rose nghiệm nghị nói, cầm thanh quyền trượng đứng trước mặt bạn.

"Ah, chị Rose, thả em ra đi đã." Bạn thầm khóc trong lòng, hẳn thứ nhấc bổng bạn sau lưng chắc chắc là linh thú của Rose rồi.

'Bốp.' Con linh thú buông bạn ra, không hề chậm rãi hay nhẹ nhàng hạ bạn xuống. Chỉ dơn giản là buông bạn ra. Khiến thứ tiếp xúc với sàn nhà thay vì là khuôn mặt bạn thì chính là cái mông đáng thương của bạn.

"Aw..." bạn bị thả đột ngột, lấy tay xoa xoa mông, vậy mà bạn thực sự đã nghĩ rằng chị ấy sẽ nhẹ nhàng.

Đến khi bạn đứng dậy, nhìn lên. Rose sớm đã đi về nơi xa nào. Chỉ còn mình bạn ở giữa hàng lang trống.

"Heh, chị Rose?" Bạn ngỡ ngàng hét lên, nhưng chẳng hề có ai đáp lại.

Cho đến khi mà bạn nhận ra, bó hoa hồng trên tay bạn sớm đã chẳng còn.

Conclede: ăn bơ toàn tập, xém xíu dập mặt và bị ê mông. Ít nhất chị ấy cũng nhận lấy bó hoa.

_________________________________

Fourth victim: Lara

"Woa, cây hoa gì đây? Lần đầu tiên tôi thấy đấy." Bạn nói, nhìn chăm vào cái cây cao trước mặt.

"Hoa hạnh đào chứ cây gì, con ngu này." Lara một bên ôm khẩu súng, nhìn bạn 'hơi' khinh bỉ nói.

"Hả? Gì chứ, hỏi thôi làm gì căng?" Bạn cáu gắt, quay sang lườm ả.

"Hai người trật tự đi giùm." Domitri xen vào, ngưng cả hai lại trước khi có xung đột.

"Nhìn như hoa anh đào vậy nhỉ." Ở phía sau bọn họ, một giọng nói đầy quen thuộc uy nghiêm vang lên.

"Ngài Luca." Cả ba quay lại, bất giác tự động cúi người.

"Thư giãn đi, ta chỉ đi vòng quanh ngắm hoa thôi." Ông Luca nói, để hai tay giữa không trung vẩy vẩy rồi đưa ra sau lưng. "Mùi cũng thoải mái thật." Ông ấy nói, nhìn lên cao trên nhành cây cao.

"Vâng..." bạn cũng ngâm nhi, nhắm mắt lại tận hưởng sự mát mẻ dưới tán cây cũng như hơi thơm dịu nhẹ của hoa hạnh đào.

"Pằng!"

"Oái, cái gì vậy?" Bạn giật cả người lên, nhìn xung quanh tìm kiếm. Tiếng bắn rất gần. Tức là... "cô bị điên à Lara!" Bạn tức giận gào lên với ả.

"Làm sao, mày câm mồn vào." Ả không e ngại, đáp lại lời bạn. Lê theo khẩu súng trường dài, ả đi xuống gốc cây hoa cầm lên nhành hoa hạnh đào. "Ngài Luca, nhành hoa này dành cho ngài." Lara nói, mang đến nhành hoa cho ông Luca.

"Cảm ơn, nhưng không cần đâu. Lần sau không nên tự nhiên bắn súng như vậy đâu." Ông Luca cười nói. Ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía vườn hoa xa xa. "Ta ra chỗ khác đây."

"Tôi sẽ đi với ngài." Domitri nhanh nhẻo, đi sát sau chân ông Luca.

Bạn nhìn hình bóng ông Luca cùng Domitri đi ra xa dần, mặt bạn vẫn còn cau có vì mùi thuốc súng loan ra. Hai tay ôm lấy tai vì âm thanh súng bắn lúc nãy quá lớn khiến tai bạn có chút nhói.

Khuôn mặt nhan nhó của bạn dần giãn ra, đầy bất ngờ nhìn nhành hoa hạnh đào trước mặt.

"Gì?" Bạn đưa hai tay xuống, cũng là để nghe được Lara nói gì. Nhưng cũng chưa lấy nhành hoa vội.

"Cầm lấy, ban nãy mày kêu mày thích nó còn gì." Lara thì khó chịu ra mặt đưa nhành hoa cho bạn.

Nhìn cô ta kìa, bộ có ai bắt phải làm vậy hay gì. Bạn dẫu có chút khó chịu với thái độ của ả, nhưng vẫn cầm lấy nhành hoa trong tay. Càng không quên lời cảm ơn.

"Sao cũng được, cảm ơn." Bạn cười, nhẹ nhàng âu yếm nhìn nhành hoa trên tay.

"Aiz, lắm chuyện." Lara nói, nhưng ít nhất ả không rời đi, vẫn còn ở bên bạn. Cùng thưởng thức những cách hạnh đào bay trong gió này.

Conclude: Lara và bạn lại cãi nhau lần n+1 ả ta khiến tai bạn hơi đau. Nhưng bù lại thì chính ả đã tặng (bố thí) cho bạn một nhành hoa.

_________________________________

Last victim: Layla.

"Layla, nhanh nào. Nếu không sẽ muộn đấy." Issac ở phía ngoài phòng giam nữ hét lớn, nhắc nhở cô bạn thân.

"Đợi tớ một chút nữa thôi." Layla ở trong phòng cũng nói ra, nhìn lên gương và cố chỉnh lại lớp makeup của mình.

"Layla, chúng ta sẽ bị phạt vì đến trễ đấy." Jaki cũng đã hối cô từ ngoài phòng giam.

"Đây, đây tớ ra đây mà." Layla thở hắc, cất lại cây son.

"Hôm nay cậu dậy trễ thật đấy." Jaki nói, khi cả ba người họ đã đi trên hành lang xuống căntin nhà tù.

"Tớ chỉ đang cố chỉnh lại lớp trang điểm thôi mà." Layla nói, cột tóc ngay trên đường đi.

"Hả, vậy là cậu ngày nào cũng trăng điểm hết sao. Tớ không hề biết luôn ấy." Issac quan sát khuôn mặt cô nói.

"Thiệt tình cậu chẳng ý tứ gì hết ấy." Layla nói, gõ nhẹ lên trán Issac.

"Cậu không nên nói vậy với con gái đâu Issac à." Jaki một bên cũng đặt tay lên vai cậu nhắc nhở.

"Thật mà, tớ không hề nhận ra luôn ấy." Issac nói, quay sang nhìn Jaki.

Layla đi sau, nhìn hai cậu bạn đang cười nói phía trước. Thiệt tình. Cô cũng chỉ có thể cười trừ.

Đột nhiên cô dừng bước, xoay người lại nhìn về phía sau.

"Hử? Sao vậy Layla?" Jaki cũng dừng bước, quay lại chỗ cô hỏi.

"Cậu nhìn cái gì à?" Phía sau cô, Issac cũng quan tâm hỏi.

"À không chắc tớ nhìn lầm thôi." Layla nói, quyết định bỏ qua. Rồi lại sãi bước đi cùng 2 cậu bạn kia.
Dẫu vậy, xảm giác thật lạ, như thể có ai đó, qi đó đã đi ngang qua cô vậy. Một ai đó rất quan trọng.

....

Bạn mỉm cười sau góc ngã của hành lang. Nhìn theo bóng dáng bộ ba người họ vui vẻ đang đi xa dần. Nụ cười của bạn trông càng có chút đau đớn. Nhưng rồi cũng nhẹ nhàng. Cầm trên tay một hộp quà được bao bọc màu lam nhạt. Bạn có chút bi thương chùm trong đôi mắt.

<
"Nếu như có một ngày, tui mình lướt qua nhau mà không nhận ra. Thì sẽ xuất hiện một vườn hoa lưu ly để gợi nhớ." Một cô bé nhỏ với mái tóc nâu yêu đời nói.

"Ủa tại sao?" Bạn của tuổi thơ ngây thơ hỏi lại.

"Vì hoa lưu ly có ý nghĩa là 'đừng quên tôi.'." Nếu chúng ta quên đối phương thì loài hoa này sẽ nhắc nhở chúng ta đó." Cô bé nhỏ ấy cười, nhìn bạn.
>

Đáng tiếc, người quên đi lại chính là cô ấy.

Bạn nhìn vài cách hoa lưu ly được xếp trong hộp quà. Đóng hộp lại, đi về phía phòng giam của cô. Hy vọng cậu sẽ thực sự, không quên về lời hứa đó. Không quên đi tớ.

Conclude: lười hứa suông của thời non trẻ, kẻ mang tâm tư là kẻ đau thương.

.
.
.
.
.
.
.
Mừng ngày 8/3 cho các bạn nữ. Gửi các bạn lời chúc về sức khỏe, thành tích, giấc mơ. Tehe UwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro