Chap 3: Bạn Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa cô gái kia đến địa chỉ mà cô ấy nói, Eunjung đang trên đường trở về nhà, chuyện của bà chủ thì để sau vậy.

Trong lúc chạy xe, Eunjung suy nghĩ về cô gái lúc nảy, bây giờ cô mới có cơ hội hình dung lại hình dáng cô gái kia. Cô nàng có vóc dáng cao gầy, còn gương mặt vô cùng ngây thơ với đôi mắt đen láy, đôi môi nhỏ nhắn quyến rũ và cái mũi cao cao, nói chung là...ờm...rất đẹp! Và tên cô ấy là...

"Chậc.." – Eunjung chợt nhớ ra là đã ko hỏi tên cô gái.

mà thôi dù sao cũng không gặp lại.

Eunjung khẽ mỉm cười rồi lướt nhanh đi trên con đường vắng lặng.

~o0o~

23h00

Cạch

"Cậu về trễ thế?" – thanh âm phát ra từ cô gái tóc dài màu nâu nhạt đang ngồi đọc gì đó, cô hỏi khi thấy Eunjung vừa mở cửa bước vào.

"Ờm, có chút chuyện vặt" – Eunjung hơi giật mình vì câu hỏi, thường giờ này cô kia đã ngủ rồi, không ngờ cô ấy vẫn còn thức. Eunjung thả người rơi tự do lên ghế sofa, hôm nay cô cũng đã khá mệt.

"Cậu sao giờ này còn thức?" – Jung hỏi nhưng vẫn không nhìn người kia.

"Tớ lo cho cậu nên thức đợi, với lại cũng sẵn xem vài tài liệu"- cô gái nhìn Eunjung mỉm cười rồi tiếp tục dán mắt vào xấp tài liệu trên tay.

Eunjung không đáp lại, thay vào đó cô chuyển ánh nhìn về phía cô gái đối diện. Trong lòng cô hiện tại đang dâng lên cảm giác ấm áp, cái cảm giác mà cô đã thiếu thôn 8 năm nay. Cũng nhờ vào cô gái kia mà cô biết thế nào gọi là "nhà", cô gái có tên Park Hyomin – bạn thân cũng như là người thân duy nhất của cô ở nơi xứ lạ quê người này.

Hai người không ai nói với nhau gì nữa, không gian trở nên im ắng, Eunjung miên man nhớ về quá khứ.

Khi vừa bước chân lên mảnh đất seoul, Eunjung đã phải chật vật vô cùng khó khăn: không nhà, không việc làm, chỉ có ít tiền mẹ cho khi rời đi. Cô phải đi hết nơi này đến nơi khác tìm việc làm, ngủ bờ ngủ bụi hơn một tháng. Rồi trời động lòng thương cho cô tìm được việc, cô làm nhân viên phục vụ trong một quán ăn nhỏ, người chủ quán rất cảm thông cho hoàn cảnh của cô vì thế đã cho cô ngủ lại quán cũng xem như trông quán cho họ.

Thời gian thấm thoát trôi qua, trong một dịp tình cờ Eunjung giúp Hyomin đuổi theo một tên cướp, rồi hai người họ quen biết nhau, dần dà cũng thân thiết hơn. Khi vừa bước vào đại học, Hyomin đã ngõ ý hai người ở chung để nhẹ chi phí cũng như là có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Eunjung lúc đầu không đồng ý, nhưng vì sự chân thành của Hyomin nên cuối cùng cô cũng dọn đến ở chung với cô ấy. Cứ như thế hai người đã ở cạnh nhau, quan tâm chăm sóc nhau. Hyomin cũng dần biết hơn về quá khứ đau buồn của Eunjung, cô luôn tìm cách giúp đỡ cô ấy và luôn quan tâm hi vọng có thể bù đắp phần nào thiếu thốn về mặt tình cảm gia đình cho Eunjung.

Tính đến nay hai người đã ở chung với nhau được 6 năm, đối với Eunjung có thể nói Hyomin là người thân duy nhất của cô ở nơi này, một người bạn vô cùng thân thiết. Còn đối với Hyomin, Eunjung như gia đình thứ hai cô của bởi vì bản thân cô cũng là một người thiếu thôn tình cảm gia đình.

"Này đi tắm đi rồi ngủ, trễ rồi!" – Hyomin gọi khi thấy Eunjung đã nằm ngủ quên trên ghế sofa.

Eunjung giật mình tỉnh giấc, nằm miên man rồi ngủ lúc nào không biết. Cô ngồi dậy vươn người rồi đứng lên tiến về nhà tắm. Hyomin nhìn theo lắc đầu mỉm cười, rồi cô cũng dọn dẹp tài liệu chuẩn bị vào giấc mộng.

Một ngày nữa lại trôi qua.

~o0o~

Sáng sớm hôm sau Eunjung dậy sớm đến cửa hàng và chuẩn bị tinh thần cho một trận giận dữ của bà chủ. Nhưng chưa kịp đến nơi thì cô đã bị 4 tên hôm qua chặn lại, tuy nhiên họ không động thủ mà chỉ muốn nói với cô vài điều.

"Ông chủ của tôi muốn gặp cô" – một tên lên tiếng.

Eunjung khẽ nhíu mày, cô đang cố nghĩ xem mục đích của họ là gì đây?

"Nếu tôi nói không thì sao?" – vẫn giữ thái độ bình tĩnh, Eunjung hỏi.

Bọn người kia vẫn không thay đổi thái độ, như là họ đã đoán trước được tình huống này.

"Thì chúng tôi không đảm bảo sự an toàn của bạn cô"

À, ra là bọn chúng đã chuẩn bị sẵn cả rồi, xem ra lần này mình đụng phải bọn người không đơn giản.

"Tôi sẽ đi theo các người và đừng-bao-giờ-đụng-vào-Hyomin!"

Không ai nói với nhau gì nữa, 4 người kia và Eunjung bước vào một chiếc audi màu đen đã đậu sẵn nảy giờ rồi chạy đi mất.

~o0o~

Tập đoàn EY

Bốn người kia dẫn Eunjung đến căn phòng được gọi là "phòng chủ tịch" và giờ cô đang ngồi đối diện với người được gọi là "Chủ tịch"

Không khí im lặng hồi lâu, cả hai người trong phòng đang thầm quan sát và đánh giá đối phương.

"Cô là Ham Eunjung?" – người đàn ông trung niên lên tiếng phá vỡ không gian im ắng.

Eunjung chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.

"Ngày hôm qua cô đã kéo Jiyeon đi?"

Hôm qua? Jiyeon? thì ra cô ấy tên Jiyeon.

Eunjung vẫn không trả lời, cô chỉ gật đầu, cô không có thói quen nói nhiều với người lạ, đặc biệt là với người này, cô phải đề phòng.

Người đàn ông đột nhiên im lặng, trong lòng ông đang tính toán điều gì đó. Ông đánh giá khá cao cô gái trước mặt, vì đối diện với ông mà không hề có biểu cảm lo sợ.

"Cô dám xen vào chuyện của ta, cô có biết đã đắc tội với ai không? Cô không lo sợ ta sẽ làm gì cô sao?" – một loạt những câu hỏi gây sức ép lên Eunjung, ông vẫn đang âm thầm quan sát cô.

Mỉm cười nửa miệng, Eunjung đáp:

"Nếu ông muốn làm gì tôi thì đã không ngồi kiên nhẫn nói chuyện với tôi lúc này"

"Haha" – người đàn ông đột nhiên cười lên.

Cô gái này, có vẻ cũng thông minh đấy.

"Ta không vòng vo nữa, Ta là Yoo Hee – chủ tịch tập đoàn EY và cũng là ba của Jiyeon" – ông dừng lại một chút quan sát biểu hiện của Eunjung, vẫn là bình tĩnh, ông tiếp lời.

"Ta được biết cô đang mang một 'mối thù' và đang cần một 'thế lực', nếu làm việc cho ta cô sẽ có cơ hội phát triển và đạt được những điều mình muốn. À sẵn tiện, quyền lực của ta không đơn giản như những gì mà người ngoài nhìn thấy."

Lần này thì ông thành công trong việc lay động biểu cảm của cô gái đối diện. Eunjung hơi bất ngờ với những gì ông nói, hóa ra người đàn ông này biết về cô không ít.

"Nếu tôi nói không thì sao?"

"Thì ta sẽ không cho cô và bạn cô được yên ổn" – Yoo Hee mỉm cười, nhưng giọng điệu lại đầy sự đe dọa.

Lúc này đây, Eunjung bắt đầu có một chút hối hận về việc làm của cô hôm qua, nhưng suy đi nghĩ lại đây cũng xem như là một 'cơ hội' cho cô mặc dù cô không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước.

"Được. Tôi đồng ý"

"Haha, phải vậy chứ. Khôn ngoan đấy cô gái! Trước tiên hãy làm vệ sĩ cho con gái ta – tức Jiyeon, còn về sau ta sẽ có sự sắp xếp!"

Eunjung không nói gì, cô chỉ gật đầu đồng ý. Sau đó cô cũng xin phép được về nhà giải quyết công việc của mình.

Sau khi Eunjung rời đi, Yoo Hee ngã người lên ghế, trầm ngâm nhìn vào khoảng không vô định.

Để xem cô làm được gì?!

TBC....

Next chap: Cảm nhận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro