Chap 2: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*in nghiên là suy nghĩ của nhân vật

-----------------

Từ ngày kinh hoàng ấy xảy ra, gia đình Eunjung gần như lâm vào bế tắc, cô bé và em còn quá nhỏ trong khi bà Ham hiện tại lại là phận góa phụ. Hàng ngày bà phải đối mặt với biết bao nhiêu là chuyện, nào là chăm lo Ahreum, rồi lại lo việc nhà, việc kinh doanh của quán,.v.v.. tất cả đều do một tay bà lo liệu. Eunjung chứng kiến cảnh mẹ mình cơ cực, con bé cũng ngày một trưởng thành hơn, phụ giúp mẹ rất nhiều.

May nhờ vào tình làng nghĩa xóm, họ góp sức giúp đỡ nhà Jung, cũng như đáp trả ân tình cho ông Ham. Cuộc sống của ba mẹ con cũng phần nào bớt chút khó khăn.

~o0o~

Thời gian thấm thoát thoi đưa, bấy giờ Eunjung đã 16t, con bé trưởng thành hơn hẳn mấy bạn cùng trăng lứa. Nó lo lắng việc nhà, chăm sóc em gái, phụ mẹ kinh doanh quán ăn nhỏ - nguồn thu nhập duy nhất của gia đình, cũng vì những điều đó mà người ta hay gọi Eunjung là "tiểu quản gia". Cô rất được lòng mọi người bởi sự tài giỏi và ngoan hiền của mình.

Cứ tưởng rằng ba mẹ con sẽ được yên ổn, nhưng cuộc sống đâu có đơn giản.

Trong 8 năm qua, Lee Kang Gi không ngừng cho người gây sức ép lên gia đình Jung, hết kiếm chuyện vụ nhà đất rồi đến chuyện cho người đập phá cửa hàng, có lúc còn gọi điện thoại nặc danh uy hiếp,...nếu không nhờ tình đoàn kết của mọi người trong thôn, rồi họ dọa sẽ đưa đơn kiện đồng loạt thì thủ đoạn của Lee Kang Gi đã ko chỉ đơn giản dừng lại ở đó, dù cho thế lực to lớn đã lấp liếm che mắt được nhiều tội ác của mình thì ông ta cũng không thể một tay che trời.

Nhưng hỡi ơi con người độc ác đó có bao giờ chịu buông tha, Ông ta quyết tâm thực hiện cho bằng được dự án xây khu nghỉ mát của mình vì thế sẽ không ngần ngại dồn con mồi vào đường cùng.

Lee Kang Gi cho người dàn dựng hiện trường giả, tạo bằng chứng giả, mua chuộc quan chức, buộc tội Eunjung "vì nóng giận mà ra tay hành hung ông ta", xong xuôi mọi chuyện hắn cho bà Ham hai lựa chọn.

Một là bà phải bán đất cho hắn và hiển nhiên hắn sẽ "tốt bụng" cho gia đình một chổ yên ổn mà sinh sống.

Hai là nếu bà cứng đầu không đồng ý điều trên thì Eunjung phải rời khỏi đây vĩnh viễn.

Gia đình Jung bị dồn vào đường cùng cho nên bà Ham đã cắn răng định chấp nhận điều kiện hắn đưa ra, nhưng Eunjung ngăn cản. Lúc lâm thời ba cô đã kiên quyết không bán thì không có lý do gì mà cô phải khuất phục. Thế là cô đã quyết định bỏ đi, nhưng là để quyết tâm vươn lên.

Trong ngày đưa tiễn Eunjung, ba mẹ con đã khóc hết nước mắt, "tiểu quản gia" căn dặn em gái phải hiếu thảo với mẹ, phải biết chăm sóc và phụ giúp mẹ, rồi nhắc mẹ phải giữ gìn sức khỏe, ráng chịu đựng ngày cô trở về, cũng như nhờ cậy bà con trong thôn bảo vệ mẹ và em cô trong lúc cô vắng mặt.

Eunjung ra đi mang theo lòng quyết tâm, cô đã thề một ngày nào đó sẽ trả lại Lee Kang Gi gấp mười lần những gì ông đã gây ra cho gia đình cô.

~o0o~

Seoul - 8 năm sau

Đường phố vắng lặng về đêm. Trong một khu chung cư tầm trung, khi mà người ta còn đang bận rộn vui chơi hay là đã chìm vào giấc ngủ mất rồi thì vẫn có không ít người đang cực lực vật lộn với miếng ăn. Ham Eunjung cũng nằm trong số đó, cô đang phải làm nốt công việc thứ ba trong ngày của mình, chính là đi giao thức ăn nhanh.

Khi chạy xe ngang một đoạn đường vắng, có điều gì đó đã thu hút tầm nhìn của Eunjung. Bên kia đường là 3,4 tên đàn ông mặc comple đen đang nắm hai tay của một cô gái kéo đi trong sự vùng vẫy của cô gái ấy. Eunjung khẽ nhíu mày, rồi cô quyết định quay đầu xe lại, tiến về phía họ.

"Này mấy anh trai! Đi đâu vội vàng thế?" – Eunjung gọi, giọng trêu đùa.

Mấy tên áo đen nghe gọi thì liếc nhìn và cô gái kia cũng quay đầu nhìn cô, nhưng mấy tên kia ko trả lời mà làm lơ rồi đi tiếp, hình như đằng xa có một chiếc xe đang đậu chờ họ.

"Người ta gọi mà ko thèm trả lời, mấy anh ko biết nói chuyện hả? hay bận đi nhanh để xử lý "con mồi" của mình" - Eunjung không bỏ cuộc, lại tiếp tục giọng giễu cợt.

Lần này thì cô thành công trong việc thu hút sự chú ý của chúng, một tên lên tiếng

"Không phải việc của cô, tốt nhất đừng nhúng tay vào!"

"Ồ, nhưng mà tôi lỡ nhiều chuyện muốn xen vào thì làm sao giờ?" – Eunjung nhếch miệng cười và cũng có ai đó đang mỉm cười.

"Cô em nghĩ cô em là ai?" – tên lúc nảy lên tiếng, rồi hắn quay sang đồng bọn của mình "mày ở lại xử lý con này đi, bọn tao phải nhanh chóng không thì ông chủ xử đẹp bọn mình"

Eunjung nghe chúng nói thế thì biết mình phải bắt đầu hành động. Cô nhanh tay quăng thùng chứa thức ăn nhanh phía sau xe vào người hai tên đứng gần, rồi thẳng chân đá hai cước khiến chúng té ngã. Hành động đột ngột làm hai tên còn lại khá bất ngờ, chúng buông cô gái ra định nhào vào đánh cô thì lại bị cô nhanh tay đấm hai đấm vào bụng và lên gối vào "chổ hiểm" khiến chúng nhăn mặt ôm đau. Nhanh như cắt cô kéo tay cô gái vẫn đang còn ngơ ngác lên xe và chạy hết tốc lực.

"Ôm cho chắc vào nếu sợ té" – Eunjung lớn tiếng nói cho người phía sau nghe kèm theo hành động đưa nón bảo hiểm cho người đó.

Người ngồi sau sau khi trấn tĩnh lại thì cũng nghe lời ôm người ngồi trước, cô hơi bất ngờ sau những gì vừa xảy ra, cô gái phía trước cô là ai mà lại hành động như thế?

Để giải đáp cho câu trả hỏi của mình cô đã lên tiếng hỏi.

"Tại sao cô lại giúp tôi?"

"Chỉ là ko thể làm ngơ trước cảnh mấy tên to con lại đi ức hiếp một cô gái" – Eunjung vừa tập trung lái xe vừa quan sát phía sau nhưng vẫn trả lời câu hỏi.

ức hiếp sao? Thậm chí có cho tiền họ còn ko dám làm vậy!

Cô gái phía sau mỉm cười, hóa ra là cô may mắn gặp "người tốt", cô bắt đầu có ấn tượng tốt về người này.

"Ồ, vậy mà vẫn có nhiều kẻ chỉ đứng nhìn đấy! Thật may mắn cho tôi vì đã gặp được cô, nếu không tôi không biết phải làm sao" – vì xe chạy gần như hết tốc lực nên cô phải lên giọng để người phía trước nghe được.

Eunjung chỉ cười mà ko nói gì, cô thấy mấy tên kia đang dần đuổi theo kịp, nên đang nhớ lại địa hình nơi này để tìm cách trốn thoát.

"Bám chắc vào!" – câu nói của Eunjung vừa vang lên cũng là lúc cô quẹo vào một con hẻm nhỏ mà chỉ có xe con mới có thể đi qua, cô thầm mỉm cười khi nghĩ đến biểu hiện của mấy tên kia nhưng rồi cô cũng chợt nhớ ra một điều – cô chuẩn bị đối mặt với cơn giận dữ của bà chủ!

Thôi kệ, ai kêu mình làm người tốt kia chứ.

Xe vẫn chạy đều trong sự im lặng, cho đến đường lớn rồi chiếc xe dần mất hút.

Một sự việc tình cờ đã vô tình gắn kết hai con người xa lạ lại với nhau, ko biết điều gì đang chờ đợi họ phía trước?!

TBC...

p/s: dành cho ai thắc mắc, Eunjung lúc bị buộc tội là 16t nên chỉ bị bắt đi cải tạo và bồi thường, nhưng Lee Kang Gi vì muốn tạo áp lực nên số tiền đủ làm nhà Jung khó khăn vì thế đã đưa ra điều kiện trên.

next chap: Bạn thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro