66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài trời vẫn âm u, cái thứ màu nửa tối nửa sáng tựa như ngàn năm không đổi. Build hơi ngừng lại ở nơi sảnh chờ rộng rãi, ngước mắt lên nhìn bảng điện của thang máy đứng im. Hắn chưa đuổi theo, hay thật sự là sẽ không đuổi theo? Sự lạnh nhạt và thờ ơ đó khiến trái tim anh đã nguội đi ít nhiều, xúc cảm rối ren khi nãy đột nhiên trở thành một thứ gì đó nhờ nhờ chẳng rõ nghĩa, thế giới ngoài kia cũng theo ấy mà dần dà phai đi. Build cứ đứng như thế, chẳng biết mình đang chờ thứ gì, càng chẳng biết mình đã nán lại bao lâu.

Thang máy vẫn im lìm, hệt như đang thi gan với số mệnh khốn khổ ấy.

Build ngoảnh đầu nhìn về cánh cửa thép ấy lần cuối, thế rồi cũng dứt khoát quay lưng đi. Nước mắt không biết từ đâu khi này mới đau xót trào ra khỏi khóe mi, trái tim tưởng nguội lạnh lại hối hả đập trong nỗi thất vọng tràn trề. Hơi lạnh từ mặt của cầu kính đã bắt đầu tỏa ra khi anh còn cách đó vô vàn bước chân, vẻ đồ sộ và tang thương của nơi này khiến Build dần chẳng còn giữ nổi bình tĩnh. Hình ảnh bên trên đó lại bắt đầu hiện lên, thế nhưng lần này chúng đã trở nên rối loạn, nhòe dần đi như chiếc màn tivi đã bị đập hỏng từ lâu.
Dòng sông bên dưới lững lờ trôi tựa một đoạn phim câm, màu xám như đống bê tông đặc sệt cuồn cuộn trào qua những vách đá lởm chởm nhọn hoắt. Build nhìn về nơi tòa Tử Sở cao lớn kia, hơi nhăn mi khi gió tanh từ dòng sông bên dưới thổi thốc lên, đẩy tung mái tóc mềm rồi để lộ ra vầng trán nhẵn mịn. Anh chạm tay lên lan can bằng kính lạnh lẽo, dưới đáy mắt trống rỗng vô hồn. Tiếng trẻ con khóc như đang vọng lại từ nơi xa xôi, lúc hờn giận lúc lại chua xót, quấn chặt lấy tâm hồn Build trước dòng chảy khổng lồ.

Nước mắt lã chã rơi bị gió cuốn đi mất, hệt như những giọt sương vừa lạc ra khỏi tán lá khum tròn. Build đặt tay lên ngực trái hồi lâu, cả cơ thể như đang ngã quỵ vì cơn đau dồn dập theo từng nhịp tim co bóp. Nỗi tuyệt vọng như một con quỷ núp sẵn trong bóng tối đen đặc, ngay giờ khắc này bất thình lình nhảy ra nuốt chửng lấy anh. Tiếng nấc nghẹn cuối cùng cũng bật ra khỏi cổ họng, máu trong cơ thể đã lạnh đi.

Không một cái ngoảnh đầu lại, hình bóng nhỏ bé giữa mông lung trời đất gieo mình xuống dòng sông chảy xiết. Vị mặn chát của nước ập thẳng vào mọi ngóc ngách trên cơ thể anh, ở đâu đó tiếng gào thét điên cuồng cũng cất lên như một bộ phim kinh dị đang vào đến guồng quay. Không biết là thứ gì đang bao chặt lấy anh, chỉ là trong bóng tối vô tận dưới mi mắt đang khép hờ, hàng vạn hàm răng sắc nhọn đang thi nhau cắm phập vào da thịt mềm mại.

Nước mắt vừa rơi là thứ ấm áp cuối cùng của kiếp sống này.

"Bible...", anh nhủ thầm trong tâm trí đã dần mơ hồ, "Muôn kiếp luân hồi, không mong gặp lại."

"Build!"

Một vòng tay vững chãi đột ngột ôm lấy hông người đang lịm đi trong làn nước tanh ngái, hai lồng ngực trong giây khắc đã chạm sát vào nhau. Build không còn cảm thấy nhiều sự sống trong từng tế bào nhỏ bé, chỉ có thể gắng gượng hé mi mắt đang nhắm nghiền. Đồng tử đen láy nhòe đi dưới lòng sông lạnh lẽo, trước mắt chỉ có một bóng người mờ nhạt.

"Đừng, đừng!", hắn ôm chặt lấy anh trong lòng, nơi cần cổ đã nổi đầy gân xanh, "Build, em xin lỗi! Build!"

Mực nước trên sông lúc này đang hạ dần, trên mặt đất nghi ngút khói tỏa. Chỉ vài giây ngắn ngủi sau đó lòng sông đã cạn trơ cả đáy, những phần đá ngầm nhọn hoắt lô nhô vẫn ướt mèm. Bible ôm lấy người đã bất tỉnh kia trong lòng, run rẩy áp mặt mình lên gò má lành lạnh, nước mắt rơi theo những giọt nước sông còn chưa thèm khô hết. Hắn nắm lấy bàn tay anh đang buông thõng bên hông, từng đợt nấc nghẹn khó khăn trào lên cổ họng.

Hơi nước bốc lên bao trọn lấy không gian rộng lớn, ngay cả khuôn mặt thanh tú kia cũng trở nên mờ ảo.

"Bible Wichapas Sumettikul.", hắn đột nhiên lên tiếng, ngón tay thon dài vẽ lên mặt đất một hình chú kì dị, "Không vào luân hồi, nguyện mãi mãi đảm nhiệm vị trí Sứ Giả Nhân Gian."

Tức thì, hình chú bên dưới mặt đất ẩm ướt sáng dần lên. Một hình người màu lam nhạt xua khói hiện ra, rè rè cất giọng:

"Không phải sống chết xin được từ chức để tiến vào luân hồi hay sao? Đổi ý nhanh vậy?"

"Ước nguyện Sứ Giả giờ dùng được rồi chứ?", Bible phớt lờ câu bông đùa kia, cởi áo khoác ngoài đắp lấy thân người ướt đẫm trong lòng, "Tôi muốn người này, muốn độc chiếm muôn vàn kiếp nhân duyên của người này."

"Sau này có hối hận cũng không phá bỏ được ước nguyện này đâu.", bóng hình kia khẽ lung lay, "Cậu chắc chắn chứ?"

"Cực kỳ chắc chắn."

Hắn kiên định gật đầu, ánh mắt giữa làn hơi nước như đang tỏa ra ánh sáng mờ. Bóng người kia chỉ rung lên vài giây, cuối cùng đột ngột lao tới nơi ngực trái của Bible, trong chớp mắt biến mất không tăm hơi. Toàn bộ màu xanh lam nhàn nhạt lan ra theo mạch máu, nhẹ nhàng phát sáng như đám đom đóm đang lẩn khuất dưới da.

"Build..."

Người ấy chẳng thèm để ý đến cơ thể đang dần có sự biến hóa của mình, chỉ dịu dàng cúi đầu hôn lên gò má lạnh lẽo, nước mắt ấm áp trùng hợp lại rơi trúng hàng mi đen nhánh xinh đẹp kia. Mùi hương trên cơ thể ấy vẫn còn nguyên vẹn như giây phút đầu tiên họ gặp nhau, chỉ có xúc cảm bồi hồi của con tim đã bất giác nhân lên đến vạn lần tự khi nào.

"Vốn là muốn vào luân hồi, đợi đến kiếp sau thì tìm anh.", hắn thì thầm, "Không ngờ..."

Bên trên hai bờ sông bắt đầu truyền tới tiếng xôn xao. Thế nhưng Bible không có tâm trí để ý đến những thứ vụn vặt đó. Hắn nắm lấy bàn tay mềm mại kia, trái tim như nở hoa khi cơ thể ấy đã dần dà trở nên ấm áp. Hai hàng mi mảnh dẻ trong lòng người ấy qua một hồi lâu tĩnh lặng, mãi tới bây giờ mới rung lên nhè nhẹ:

"Build?"

Anh chầm chậm hướng ánh nhìn về phía khuôn mặt kia. Thế nhưng qua một hồi đau đớn khổ sở đến nhường ấy, Build cảm thấy trái tim mình thật ra đã sớm ngừng đập.

"Chúng ta đừng gặp nhau nữa được không?", anh chậm rãi nói, "Tim anh đau lắm. À không, phải nói là lục phủ ngũ tạng nơi nào cũng rất đau. Vậy nên buông tha cho anh một lần này nhé? Xin em..."

"Không, đừng như vậy.", hắn thảng thốt ôm lấy người kia, "Là do em muốn trở lại với Build với hình hài một con người, dùng toàn bộ cuộc đời tự do thư thái để yêu anh. Chúng ta làm lại từ đầu, làm lại từ đầu có được không?"

Build không nhìn hắn nữa, chỉ chầm chậm rũ mi. Anh nắm lấy chiếc áo đang đắp hờ trên người, nhẹ nhàng kéo nó xuống rồi dúi lại vào tay người kia. Khoảng cách giữa cả hai đang quấn quýt trong giây lát đã giãn hẳn ra, chỉ còn Bible đang quỳ sụp trên nền đất ẩm lạnh. Build thở dài một hơi đầy nặng nề, cúi đầu nhìn quần áo mình đang ướt mèm dính dớp rồi cũng chẳng nói gì nữa, xoay người rời đi. Tiếng bước chân đạp lên nền đất lẫn cả bùn lầy nghe lép nhép, bên trên bờ âm thanh xôn xao mỗi lúc một gần.

Bible đã theo sát sau lưng người kia tựa bao giờ.
Hắn ngước nhìn những bóng hình lố nhố chòi ra từ mỏm đá nhọn, trong lòng đã chắc mẩm đoán được vài phần. Con sông Thánh này chảy quanh Tử Địa như một bãi rác chứa những linh hồn khuyết thiếu và tội lỗi, quanh năm nước đục ngầu một màu xám tang thương. Giờ đây nó đã bốc hơi thành những đám sương mù đang dần tan hết, chắc hẳn trong đó không ít kẻ đã lọt qua cánh cửa nối Tử Địa và Nhân Gian.

"Sứ Giả.", cô gái váy đen khi nãy đưa Build vào bất thình lình xuất hiện trong đám bóng đen lố nhố, "Mời Ngài về Tử Sở một chuyến."

"Có thể để sau được không, đang lúc nước sôi lửa bỏng mà mời mọc gì?", Bible sốt sắng nhìn theo bóng lưng kia đã cách hẳn một đoạn xa, "Người ta đi mất rồi, ta đuổi theo đã!"

"Địa Chủ đã có lời rồi, mong Sứ Giả đừng làm khó người cấp dưới như chúng tôi.", cô kiên quyết nói, "Địa Chủ đã cam kết không trách tội Ngài, chỉ nói vài câu thôi."

Cuối cùng thì hắn cũng đầu hàng trước sự ngoan cố của cô nàng váy đen kia, thất thểu từng bước đi qua chiếc cầu kính rộng lớn. Tử Sở khi này bị bao kín bởi làn hơi nước trắng xóa, từ nửa tầng hai đổ lên đã không còn nhìn thấy gì. Cô nàng dẫn đường đưa cả hai đi theo thang máy xuống thẳng lòng đất, hơi ấm cũng từ từ len vào như muốn nung chảy cả buồng thang.
Ting.

Một dòng thác nham thạch sôi sục hiện ra ngay khi cánh cửa bằng thép tấm nặng nề mở ra, mùi cháy khét từ nơi dung nham nóng đỏ tỏa ra khắp không gian rộng lớn. Bible hơi cúi đầu nhìn lên mặt đất khô toác, thái độ bất mãn khi nãy đã bị hắn giấu tiệt đi.

Ở nơi chính điện sáng lòa những vàng bạc dát kín, một người đàn ông với nước da ngăm đen đang chễm chệ ngồi giữa chiếc sofa khổng lồ được ghép lại bằng đống đá núi lửa đen nham nhở. Mái tóc người đó dài tới ngang thắt lưng, tết lại thành một chiếc bím dài đen nhánh.

"Từ lúc cậu trở về từ Nhân Gian mà cứ nằng nặc đòi luân hồi, ta đã biết sớm muộn cũng xảy ra chuyện.", ông đặt chiếc cốc vàng lên bàn, thở dài đan hai bàn tay trước bụng, "Vài linh hồn có tội đã trốn lên Nhân Gian gây chuyện, bên trên đang ầm ĩ rồi."

"Địa Chủ, đó là tình huống bất khả kháng thôi...",  hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, "Tôi cũng không có ý định trốn tránh, chỉ là muốn giải quyết việc cá nhân trước một chút ấy mà."

"Suy nghĩ kĩ chưa?", người đó nhàn nhạt hỏi, đôi mắt vàng với sọc đen như mắt rắn nhìn thẳng vào Bible, "Làm Sứ Giả vĩnh viễn không dễ chịu đâu, sẽ có ngày cậu cảm thấy chán ngấy với những nhiệm vụ đó thôi."

"Tôi đã ghét công việc ấy đến tận xương tủy rồi.", hắn cười phá lên, "Thế nhưng mà... nếu như có Build ở bên cạnh thì lại không thành vấn đề, chỉ mong Địa Chủ rút ngắn thời gian luân hồi của người ấy một chút có được không?"

Người đàn ông được gọi là Địa Chủ kia nghe vậy thì đột nhiên im lặng, qua một hồi lâu mới thở dài:

"Ta biết cậu đã lập khế ước, nhưng mà hai người ở cạnh nhau lâu dần cũng sẽ sinh ra chán nản..."

Hắn không nói gì, chỉ hơi mỉm cười.

"Vậy là cậu thật sự quyết rồi?", ông hỏi lại.

"Phải, quyết rồi.", Bible gật đầu, "Nếu không còn việc gì nữa thì hẹn Địa Chủ hàn huyên dịp khác, bây giờ chưa phải lúc."

"Đi tới Làng, gặp Phna.", Địa Chủ híp mắt nhìn hắn, "Tiện thể giúp ta dẫn theo cô bé xinh xắn trong thang máy về lại mới mẹ nó, đi lạc cũng lâu quá rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro