65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi này nằm lặng ngắt giữa bức tường kiên cố được sơn màu trắng xóa. Build quay người nhìn cửa thang máy đang chậm rãi khép lại, tần ngần nắm lấy vạt áo mềm mại bên dưới. Anh cứ đứng ngẩn ra ở giữa không gian rộng lớn ấy, hai tai tưởng như đã hơi ù đi vì sự yên ắng quỷ quái này. Bên trong căn phòng cửa đóng im ỉm kia cũng chẳng phát ra tiếng động gì, nơi này hệt như một nhà tù trắng toát.

"Chào Ngài...", Build tiến lại gần cánh cửa, rụt rè lên tiếng, "Tôi... tới tìm người."

Giọng nói hơi khàn của anh vọng lại từ nơi vách tường uốn tròn, chậm rãi tan biến vào không gian. Không có tiếng trả lời lại, bốn phía như lì lợm chẳng thèm đoái hoài tới con người nhỏ bé ấy. Build hơi mím nhẹ môi, cúi đầu vuốt thẳng vạt áo rồi mới quyết định đặt tay lên gõ cửa. Những đầu xương ngón tay va lên tấm gỗ dày như một nắm tuyết lớn, ba tiếng gõ vang lên tựa mở đầu của một bộ phim cổ tích trên truyền hình mỗi giờ đi ngủ.

"Xin hỏi, có ai ở bên trong không?"

Không khí im ắng vô tận này khơi lên trong lòng anh đôi chút tò mò xen lẫn cả bất an, nửa ngờ vực mà cũng nửa trông ngóng bện chặt từng mạch máu nho nhỏ đang bơm tới tim phổi. Build hơi khụy gối xuống vài phần, ghé sát tai lên tấm cửa gỗ dày. Từ nơi này nghe ngóng vọng vào trong, căn phòng trước mặt cứ hệt như một hũ nút khổng lồ bị khóa chặt miệng, kỳ quái đến cực độ.

"Lạ thật, rõ ràng là không có ai mà?"

Anh gõ cửa thêm vài lần nữa, mòn mỏi trong nỗi trông ngóng mà chẳng có ai đáp lại. Đôi vai tròn mềm mại mới nãy còn thẳng tắp giờ đã hơi chùng xuống, cả cơ thể như đã mất đi một nửa sức lực. Build cố dìm nỗi thất vọng xuống tận dưới đáy lòng, nơi cổ họng đã nghẹn lại. Giữa những cảm xúc hỗn độn đang chất chồng, người ấy quả quyết xoay lưng quay lại phía thang máy, xốc lại tinh thần ở dưới cõi u tối này.

Ting.

Cánh cửa bằng thép một lần nữa mở ra trước mắt anh, chỉ qua một khoảnh khắc trời đất đã như quay cuồng.

"Bible?"

Hắn đứng nghiêm nghị trong buồng thang với bộ suit đen thẳng thớm, mái tóc dài được chải gọn nơi sau gáy trắng nõn. Đôi mắt quen thuộc kia vẫn trong veo như hồ thu, chỉ có cảm xúc nơi đồng tử đen tuyền lại lạnh như đáy vực. Hắn hơi nghiêng nghiêng người lách sang một bên, bàn tay thong thả vặn tay nắm cửa.

Trên cơ thể khỏe mạnh ấy, tuyệt nhiên lại không có chút hơi ấm nào của con người.

"Bible!", Build hoảng hốt túm lấy vạt áo hắn, hai chân đã hơi run, "Sao lại làm lơ anh?"

"Đây không phải là nơi ai muốn đến thì đến.", Bible nắm lấy cổ tay ấm áp kia, thế nhưng lại không dùng sức, "Đừng làm loạn ở đây, mau về đi."

"Không về.", anh hét lên, giọng nói run rẩy như người bệnh, "Nếu không còn em... vậy thì hai đứa nhóc phải làm sao đây?"

Đáy mắt hắn hơi xao động, hai đầu lông mày thoáng chau lại. Bible không đôi co thêm nữa, kéo tay người kia rời ra khỏi vạt áo mình. Nơi chỉ khâu giữa những mảnh vải ráp đã bị anh túm hơi bung ra, hình ảnh nghiêm chỉnh cũng như nứt vỡ đôi phần. Vậy mà hắn chẳng thèm nhìn đến chỗ áo rách ấy, dường như vội vàng bước vào trong phòng. Build bị người kia đẩy lùi lại hai bước, bặm môi đạp mạnh lên cánh cửa đang toan đóng lại.

"Em đã biết trước kết cục này, phải không?", anh nhào tới xốc mạnh cổ áo hắn, hai mắt vì uất ức và giận dữ mà đã vằn lên tơ máu, "Vậy nếu em biết trước chúng ta sẽ rời xa nhau theo cách đau đớn thế này, tại sao em vẫn đến? Anh đã cố trốn tránh, đã hèn nhát, đã gạt bỏ. Thế nhưng em lại cứ một mực muốn bắt đầu, mẹ kiếp..."

Những câu từ còn chưa kịp thốt ra đã nghẹn ứ lại, nước mắt ầng ậc dâng lên trên đồng tử đang mở to. Build cảm thấy sống mũi mình rát buốt, khóe mắt hoe đỏ cay cay.

"Trên đời này còn nhiều việc cần làm hơn là yêu đương.", Bible nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể kia, bàn tay đưa lên quẹt đi một giọt nước mắt anh đang lăn dài trên gò má xinh đẹp, "Gặp Build, yêu Build, ở cạnh rồi lìa xa, đó là việc em phải làm. Ngoan ngoãn về nhà đi, nơi này không tốt."

Đáy mắt hắn giờ đã tan ra như vụn thủy tinh vương vãi, đau đáu nhìn thẳng vào khuôn mặt quen thuộc kia. Khoảng cách giữa hai người đã thu hẹp hẳn lại, nơi trái tim áp chặt lên nhau. Bible vuốt một lọn tóc mái của anh ra sau tai, nhẹ nhàng đặt lên vầng trán kia một nụ hôn dịu dàng.

Mùi phấn thơm lúc này đã bao trùm lấy không gian rộng lớn.

"Tất cả là giả đúng không?", anh run rẩy hỏi, mi mắt đã khép chặt trong đau đớn, "Tình yêu của chúng ta là giả đúng không?"

"Build giờ là Tộc trưởng rồi nhỉ?", hắn lảng đi, "Tộc Vampire đáng ra phải thay Tộc trưởng từ trước kia rồi, Throne đã ngồi trên chiếc ghế đó quá lâu."

"Trả lời đi, Bible?", Build bất thình lình hét lớn, "Phải hay không?"

Người trước mặt anh hơi lặng đi, qua hồi lâu mới chậm rãi gật đầu.

"Phải, đó chỉ là một nhiệm vụ."

Build cảm thấy trái tim mình như đã vỡ. Hàng ngàn nhát dao thay phiên nhau dày xéo nơi máu thịt được bọc kín trong lồng ngực, dòng máu ấm áp dường như cũng đã nguội lạnh. Không gian trở về với im ắng vốn có, nơi đáy lòng giờ đã thành tan hoang. Anh cảm thấy mình không còn khóc được nữa, khóe mắt khô cạn giờ chỉ còn lại một khoảng thừa trống rỗng.

Bong bóng xà phòng ánh lên cầu vồng rực rỡ, vừa chạm tới đất đã vội vàng vỡ tan.

"Cứ nhất định phải dày vò nhau như thế sao?"

Anh cất giọng hỏi, nỗi tuyệt vọng đong đầy trong từng câu chữ.

"Nếu tất cả chỉ là giả thôi, vậy thì hà cớ gì để lại hai đứa nhỏ kia cơ chứ?", Build nghiêng nghiêng đầu, "Nếu chỉ là giả thôi, vậy thì đừng có làm cho giống thật như thế. Bây giờ em nói xem, anh phải sống tiếp như thế nào đây hả?"

Hắn hơi cụp mắt, cúi đầu dụi nhẹ vào hõm cổ người kia.

"Xin lỗi..."

"Xin lỗi thì có ích gì?", Build đẩy mạnh hắn ra, lảo đảo tựa hông vào chiếc bàn làm việc đằng sau lưng, "Mọi thứ đã đến nước này, em nói xem phải quên thế nào đây? Thà là em chết đi, thà là anh không tìm được người anh muốn. Thế nhưng em vẫn ở đây, vẫn sống ở cái xó tối tăm này, vẫn có thể bình thản nói ra... mọi thứ là giả..."

Người ấy khụy xuống trước mặt hắn, khuôn mặt giờ đã trắng bệch. Anh cắn chặt môi để ngăn lại tiếng nấc nghẹn đang chực chờ bên dưới cổ họng, mùi máu tanh thơm dần dà trào ra trong không khí. Nỗi đau như mối mọt gặm cắn lấy tâm hồn, trái tim vốn dĩ lành lặn giờ nhói lên từng cơn đau khủng khiếp như sóng thần đang cuồn cuộn dâng trào. Những kỉ niệm cứ theo đó mà bất giác ùa về trong tâm trí, từng thứ từng thứ một như hoa có độc, ngọt ngào dùng gai nhọn đâm sâu vào da thịt người ta.

Nụ hôn đầu tiên ở buổi đọc kịch bản.

VegasPete nơi phim trường.

Bờ sông vắng lặng và tiếng bô xe nổ giòn giã.

Build chưa từng đếm lại những ngày tháng ấy, cũng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày chúng lại trở thành thứ khiến anh tổn thương đến vậy.

Hóa ra là cái gì quá đẹp đẽ, đều sẽ có độc.

"Thật ra ở đây có một thứ có thể viết lại ký ức.", hắn đột ngột lên tiếng, "Thực hiện khá đơn giản, có thể thay thế hoàn toàn đoạn ký ức của một người. Hay là Build chọn ai đó... thay thế em đi?"

Anh ngẩng lên nhìn người trước mặt, khóe miệng cong lên thành một nụ cười đầy chua chát:

"Vậy tại sao em không uống trước đi?"

Câu hỏi ấy khiến hắn sững sờ.

"Không trả lời được phải không?", Build đứng thẳng người dậy, ánh mắt đầy hỗn độn nhìn chòng chọc vào Bible, "Nếu thứ đó thần kỳ đến vậy, nếu tất cả là giả, vậy tại sao em không uống?"

Hắn không trả lời lại, chỉ thở dài.

"Nói đi?", anh gặng hỏi.

"Build có biết em là ai không?", Bible bước vòng qua chiếc bàn lớn, nhẹ nhàng ngồi lên nơi ghế tựa mềm mại, "Sứ Giả duy nhất của hai thế giới, chịu phần lớn trách nhiệm thanh lọc những kẻ đứng đầu. Nếu em lựa chọn tình yêu, điều đó đồng nghĩa với bỏ lại tất cả. Thế giới này sẽ mất cân bằng, bạo loạn giữa Người – Thần – Ma sẽ được phát động ngay khi có ngòi châm. Tất cả những thứ đó khiến cho em không dám ích kỷ. Bảo vệ thế giới này, đồng nghĩa với việc bảo vệ Build và con, không hơn."

"Vậy tại sao em không thể chọn cả hai?", anh hỏi, "Em vẫn có thể làm Sứ Giả, chỉ là có thêm một gia đình nhỏ mà thôi?"

"Sứ Giả không được có điểm yếu.", hắn dựa lưng ra phần da mềm đằng sau, ánh mắt trống rỗng hướng lên trần nhà trắng mờ, "Càng không được nảy sinh tình cảm. Sứ Giả giữ cân bằng cho cả hai giới, chỉ cần nảy sinh tình cảm sẽ khiến cho một bên trở nên mất cân bằng."

Build quay người lại, cẩn thận ngắm nhìn đường xương hàm góc cạnh mà anh đã từng chạm lên vô số lần. Hắn cứ bình thản nói thế, giọng điệu đều đều chẳng nhìn ra chút đau đớn nào.

"Không phải em đã nảy sinh tình cảm rồi sao?", anh lắc đầu, "Bible mà anh biết không phải là người hèn nhát đến vậy..."

"Trách nhiệm trên vai mà lớn quá thì sẽ khiến con người hèn mọn đi ít nhiều.", hắn bật cười, "Cùng lắm thì chúng ta cùng nhau quên đi, sau này mỗi người sống một cuộc đời riêng biệt."

Bible dừng lại vài giây, chậm rãi nói thêm:

"Dù sao cuộc sống thiếu đi một người cũng không giống như thiếu oxi, sẽ không chết được đâu."

"Sẽ không chết được đâu?", anh nhíu mày, đáy lòng quặn đau, "Những lời này lạnh quá, lạnh tới mức làm tim anh chết cóng rồi."

Nói đoạn, người con trai ấy từ từ đứng dậy từ nền đất, chẳng hề ngoảnh lại mà bước ra ngoài. Hương phấn theo từng bước chân quấn quít trong không gian, chẳng những không phai đi mà càng lúc lại càng đậm đặc.

Build thấy đầu ngón tay mình tê rần.

------------------------------------------

Tui đã trở lại sau nhiều ngày khóc muốn mù hai con mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro