61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau khi cơ thể hắn nặng nề tiếp đất, sống lưng như đã muốn nứt toác ra. Throne vẫn đang ôm Build ở bên cạnh thân mình, ánh mắt kiêu ngạo nhìn xuống nơi mặt cỏ bên dưới. Gã khi này đã cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài vắt lên nơi ban công đang nở đầy hoa trắng xóa, sơmi trên hai cẳng tay cũng được xắn lên cao. Một chiếc gai nhọn dài hơn bàn tay người đột nhiên xuất hiện bên trong bụi hoa lớn, nó được sợi dây leo xanh mướt cuốn lấy cung kính nằm lơ lửng bên cạnh Throne. Gã hơi cúi đầu mỉm cười, ngón tay thon dài chạm nhẹ lên thứ vũ khí kỳ quặc ấy như một lần vuốt ve dịu dàng, nơi đuôi mắt vẻ dị hợm đã ánh lên cùng đôi con ngươi đỏ tươi như máu. Bible trong thoáng chốc đã đoán được hành động tiếp theo của người bên trên ban công kia, nhanh như chớp hắn đã đứng bật dậy. Khẩu súng khi nãy đã bị Throne bóp đến méo mó, bây giờ hắn chỉ còn vỏn vẹn một con dao găm giấu trong ống quần.

"Khốn nạn thật..."

Bible nghiến răng chửi thầm khi thấy kẻ bên trên ban công vẫn chưa chịu hành động, cả khuôn mặt gã tràn đầy vẻ khiêu khích và đắc thắng khôn nguôi. Hắn liếc nhìn sợi dây leo cuốn lấy chiếc gai nhọn đang hơi đung đưa kia, đột nhiên phát hiện được rễ của nó đang núp trong một bụi hoa nhỏ bên dưới lầu một. Không kịp nghĩ thêm nhiều, Bible rút con dao trong túi quần ra, từ khoảng cách không xa chạy tới dứt khoát chặt đứt thân dây đang uốn lượn. Một chất dịch xanh đặc sệt với mùi thực vật ngai ngái bắn đầy lên quần áo hắn, nhanh chóng chuyển qua mùi tanh tưởi nồng nặc. Gai nhọn cùng dây leo trong chớp mắt chảy nhão ra thành bùn, tiếng thét ai oán từ nơi bụi cây vọng ra như một sinh mệnh vừa kết thúc.

Từ nơi bên trên, đồng tử Throne đã co lại. Bàn tay gã bóp chặt lấy bên eo người trong lòng, khuôn mặt còn đang mỉm cười khi này đã lạnh ngắt. Build hơi tỉnh dậy vì tiếng động và cơn đau nhói lên từ bên dưới, lờ mờ thấy được chiếc gai nhọn vẫn đang chậm rãi tan thành bùn. Throne hơi liếc nhìn sang bên cạnh, đột ngột một cành dây leo thô to khác phóng đến bên tay Bible, nhanh chóng cuốn chặt lấy cán dao trong tay hắn. Người bên dưới bị tấn công bất ngờ, một mực nắm lấy con dao găm không buông. Một người một cây giằng co nhau hồi lâu, rốt cuộc hắn cũng bị lôi đến trên ban công vốn chỉ có hai người. Dây leo giờ đã quấn đầy lấy chân Bible như dây trói xanh mướt, cản trở mọi hoạt động của tứ chi hắn đang cố gắng vẫy vùng.

"Không dùng được cái gai kia rồi, thôi thì mượn tạm con dao này vậy nhé.", Throne đưa mũi chân khều lên cán dao đang lộ ra trong bàn tay Bible nắm chặt, ý cười ngạo mạn xen lẫn tức giận vang lên như kim loại đang kéo rê, "Yếu ớt thế này... tốt nhất là đừng làm điều gì quá sức."

Hắn vốn chật vật với đống dây leo đang càng lúc càng siết chặt, đột ngột dùng sức cắm thẳng lưỡi dao sáng lóa xuống chân kẻ kia. Máu đen trong phút chốc phun ra trong không khí, dòng chảy nho nhỏ bắt đầu xuôi theo nền gỗ mà thấm xuống. Đám dây leo kia giống như cũng vừa bị đâm cho một nhát, nhất thời run rẩy buông lỏng nơi chân hắn. Tận dụng đúng lúc này, con dao găm trong tay hắn lại vung lên, cắt đứt toàn bộ những mối dây nhợ đang kìm chặt lấy chân mình. Cả cơ thể đang bị trói buộc trong phút chốc được giải thoát đã đứng phắt dậy, mũi dao nhọn hướng thẳng về cổ họng Throne.

"Bible..."

Chỉ kịp nghe Build khẽ thì thầm một tiếng, dưới đáy mắt như sóng xô run rẩy mãnh liệt. Bụi hồng gai khi nãy không biết từ bao giờ đã lại hóa ra một chiếc gai gỗ nhọn hoắt, trong chốc nhát đâm thẳng vào tim hắn từ phía sau. Bible đột ngột sững lại giữa không gian đang trở về yên ắng, cơn đau từ da thịt thấm dần ra tứ chi và não bộ của hắn. Máu tươi tí tách nhỏ xuống từ đầu gỗ nhỏ như mũi kim, cả cơ thể giờ đã mất dần đi sức lực. Khuôn mặt của Build như đang phóng to lên hàng trăm hàng nghìn lần dưới đồng tử đang giãn ra, nỗi tuyệt vọng phút chốc bao kín lấy cả hai người.

Hắn khụy xuống, nín thinh trải qua những giây hấp hối cuối đời. Người mặc vest trắng bên trên run lên từng cơn trong sợ hãi và phẫn uất, đôi môi anh giờ đã tím ngắt như bị đẩy xuống hố lạnh. Hình ảnh người yêu nằm im lìm trong vũng máu đỏ khiến Build cảm thấy khuôn mặt mình vặn vẹo trong đau đớn, tim gan cùng nội tạng hệt như bị ném sâu vào lửa thiêu. Nỗi uất hận trào lên từ những đầu ngón chân ngón tay đã gần như mất đi nhiệt độ bình thường, tơ máu cũng dần phủ kín đôi mắt khi nãy vẫn đang chứa đầy khuất phục. Trong phút chốc ngắn ngủi, anh đã đứng thẳng thân người, phóng ánh nhìn điên loạn về phía tên Tộc trưởng cao lớn kia. Cảm giác hèn hạ của tôi tớ giờ đã bị hận thù và xót xa che lấp, máu cũng bắt đầu chảy ra từ vết cắn vừa mới trong khoang miệng. Build lao tới trước Throne, hai tay ôm chặt lấy khuôn mặt điển trai của gã, ép gã phải để cho dòng máu đang chảy ra từ kẽ răng anh ngấm dần vào thất khiếu. Máu rút dần vào khóe mắt, hốc mũi và kẽ môi Throne, mùi cháy xém và thứ thuốc độc đang ngấm vào não gã khiến cho da thịt thối rữa dần. Tên Tộc trưởng phút chốc cũng quỳ xuống trên nền gỗ, mắt gã giờ đã mù. Máu độc len lỏi theo những mạch máu nhỏ nhất đi thẳng vào đại não và tim, chậm rãi truyền đi khắp cơ thể cao lớn như cây tùng cổ thụ.

Gã kêu gào trong đau đớn, vẫy vùng với cảm giác bỏng rát đang tấn công lấy từng giác quan vốn vẫn sống đầy thảnh thơi.

Ở bên cạnh kia, nước mắt của Build đã hòa theo với máu. Vết thương trong miệng chầm chậm liền lại, chỉ vài phút sau máu đã không còn chảy nữa. Vệt đỏ vẫn loang lổ trên môi anh, nhuốm màu lên bộ vest trắng ngần. Build bò đến chỗ người kia đang nằm im lìm, trong giây lát hình ảnh họ đóng VegasPete bên cạnh hồ bơi hiện về như một cuốn băng cũ, ở đâu đó anh nghe thấy tiếng khóc xé lòng của chính mình. Thế nhưng nằm đây không phải Vegas, cũng không có máy quay, không có đạo diễn. Nằm đây là Bible, là hơi thở của hắn đã sớm đứt đoạn, là sự sống vừa mới rời khỏi cõi đời này. Build nắm lấy bàn tay Bible bê bết máu, đặt nó lên phần bụng đang nhô lên của chính mình, đau thương như lũ cuồn cuộn chảy xuống từ hốc mắt. Anh thấy đáy lòng mình quặn lên như đang bị hàng ngàn hàng vạn con thú hoang giẫm đạp, cả cơ thể run lên trong cơn hoảng loạn chẳng thể bộc lộ ra ngoài.

"Bible, còn con thì sao?"

Người duy nhất còn sống nơi ban công đầy nắng nấc lên một tiếng nghẹn ngào, đan hai bàn tay bẩn thỉu đầy máu vào với nhau. Anh nằm xuống bên cạnh xác hắn, dụi đầu vào nơi lồng ngực đã chẳng còn chút hơi ấm nào của con người. Đáy mắt Build giờ trống hoác như một người đã sắp chết, rồi dần dà nước mắt cũng cạn khô. Anh không khóc nữa, cũng không còn thấy đau lòng, cả cơ thể dường như đã mất hết cảm giác. Hai người cứ nép vào nhau như những ngày xưa cũ, thời gian yêu đương cứ thế chầm chậm tua lại trước mắt anh. Build vẫn giữ bàn tay Bible gọn ghẽ trên bụng mình, chỉ có lồng ngực phập phồng tố cáo sự sống vẫn tràn trề trong cơ thể anh.

Nắng càng lúc càng gay gắt, lớp sương mù của thế giới này đã sớm tan. Build nghe thấy tiếng một đàn chim nào đó líu lo hót từ rất xa, thấy gió thổi thoảng qua những tán cây dày rộng. Thế nhưng những cảnh vật này giờ chẳng còn là gì nữa, cuộc đời này giờ đã trống không. Anh quay đầu nhìn sang khuôn mặt kia như đang say ngủ, trong lòng khẽ ước thế giới này diệt vong.

Nếu như không có hai đứa trẻ...

Nơi bào thai trong bụng khẽ động vài cái đau điếng. Build xoa lên chỗ đỉnh đầu chúng đã sớm chúc ngược về phía dưới, âm thầm cảm nhận sự hiện diện cuối cùng của người kia trong cuộc đời này. Dù sự thật quá khó để chấp nhận, thế nhưng Bible đã không còn, tất cả những giây phút tiếp theo trôi qua đều sẽ chứa đầy cô độc. Vậy nên trong một khắc khi đứa bé hơi cựa mình, Build đã hi vọng sẽ tìm được trên hai khuôn mặt ấy một nét cười, một ánh mắt quen thuộc của những ngày xưa kia. Hai đứa bé là sợi dây duy nhất của anh và người ấy, cũng là sợi dây cuối cùng níu anh lại trên cuộc đời này.

"Giá mà ngày ấy mình yêu nhau sớm hơn một chút, vậy thì thời gian chúng ta bên cạnh nhau cũng dài hơn..."

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, mãi tới khi bên hành lang xôn xao tiếng người. Build cũng chẳng buồn ngồi dậy nhìn, chỉ thấy tất thảy quỳ xuống trước hành lang đầy cung kính:

"Tộc trưởng."

"Chết rồi.", anh cất lời, chỉ tay về phía thi thể đang dựa vào lan can ban công.

Cả không gian bỗng chốc rơi vào yên lặng. Một hồi rất lâu sau trôi qua, tiếng một người phụ nữ mới chậm rãi vang lên:

"Build, giờ con là Tộc trưởng rồi."

"Mẹ?", Build hơi chống tay ngồi dậy, lờ mờ nhìn mẹ đang tiến dần ra nơi ban công, "Mẹ vừa nói gì?"

"Con giết Throne rồi, giờ con là Tộc trưởng.", bà ngồi xuống trước mặt anh, đôi mắt rơi xuống người đang nằm im lìm trên sàn nhà, "Người kết thúc vòng đời của Tộc trưởng sẽ là Tộc trưởng kế nhiệm. Mọi người đang đợi đông đủ bên dưới, mau đứng dậy đi."

"Không, con không muốn làm.", anh lắc đầu, quay lưng ôm lấy xác người đang sau tựa lên vai mình, "Con muốn đưa Bible về Chiangmai bây giờ."

Không khí giữa hai người bỗng dưng rơi vào yên lặng. Build vuốt gọn lại mái tóc đã xõa tung của hắn, vươn người cầm lấy chiếc dây cột đang nằm trong vũng máu đỏ tươi, cẩn thận buộc gọn những sợi tóc đen nhánh. Bà Kaew nhìn theo từng cử chỉ như mất hồn của con trai mình, đuôi mắt già nua cũng đã hơi ươn ướt. Người phụ nữ ấy tiến gần tới với anh, khẽ vươn bàn tay chạm nhẹ lên gò má lấm lem máu.

"Build đừng buồn, mẹ và mọi người có cách đưa Bible trở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro