60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi ra, ánh nắng sớm mai tuy xuyên không thủng lớp sương mù dày đặc bên trên nhưng cũng làm không gian trở nên sáng sủa hơn nhiều. Bible không biết mình đã giật mình tỉnh dậy bao nhiêu lần, chỉ thấy ở góc cạnh cánh cửa được đặt gọn gàng một phần cháo sữa vẫn còn nóng nguyên. Hắn lười nhác gác chân lên bức tường loang lổ rêu mốc, ánh mắt rơi trên chiếc bát bạc được chạm khắc hình hoa cỏ cầu kỳ.

Hẳn là người kia vừa mới rời khỏi chưa bao lâu?

Bên ngoài cánh cửa dày bằng gỗ tấm, tiếng người hầu đi lại nhộn nhịp trên hành lang rộng. Bible lắng tai nghe giọng họ rì rầm nói chuyện, rốt cuộc ra là đang tất bật chuẩn bị cho lễ cưới vào sáng sớm ngày mai. Nương theo chút ánh sáng trong căn phòng tối mờ, bát cháo sữa kia đang hơi tỏa khói. Nhìn kĩ hơn một chút, bên dưới chiếc bát bằng bạc lấp lánh đặt một lò hâm nho nhỏ vẫn đang cháy lửa, mùi sáp nến bấy giờ mới chậm rãi tỏa ra. Hắn cầm lấy miếng vải xô lót tay được gấp gọn đặt trên khay nhỏ, nhẹ nhàng giữ bát cháo đang ấm nóng trong lòng bàn tay.  Nhiệt độ từ thứ bạc được chạm khắc cẩn thận truyền đến da thịt đang hơi lạnh, dịu dàng xua đi thứ không khí ẩm mốc của căn phòng tối tăm này. Bible múc một miếng cháo nhỏ đưa lên miệng, mùi vị ngọt dịu ngay lập tức tràn xuống cổ họng, hệt như một vòng tay mềm mại đang ôm trọn lấy nơi dạ dày trống rỗng của hắn. Một nỗi bất an mơ hồ len lỏi vào trong tâm trí của người đang ngồi bệt trên sàn nhà ẩm mốc, thứ nước cháo ngọt ấm khi nãy cũng nghẹn lại nơi cổ họng. Không gian kín mít và tối tăm này khiến tâm trạng hắn phút chốc trở nên hơi tồi tệ, ánh mắt nấp trong tranh tối tranh sáng cũng đã hơi chùng xuống.

Bước chân rộn rã của người hầu lại vang lên bên phía ngoài, đột ngột một chiếc khay kim loại hình như vừa bị đánh đổ, bát đĩa chắc hẳn bằng sứ trên đó loảng xoảng vỡ. Mấy cô hầu gái hoảng hốt đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, dăm chiếc chổi rơm nhanh chóng quét đi những mảnh vỡ nằm ở tứ phía. Bible khi này đã đặt bát cháo xuống bàn rồi lắng tai nghe ngóng. Những câu chuyển ngớ ngẩn nơi sau phòng bếp của mấy nàng như bụi thổi thẳng vào tai hắn, rốt cuộc cũng chẳng thu được thông tin gì thú vị. Thông qua khe cửa nhỏ hẹp, những vạt váy đen mờ đã nối nhau rời đi từ lâu. Bible đứng dậy đi một vòng quanh căn phòng tối tăm, đột nhiên phát hiện ra nơi góc đã mọc lên đám rêu xanh trơn trượt có chút hơi lạ kỳ. Một đứa nhóc với hai bím tóc nhỏ đang ngồi đó, đôi mắt sáng ngời ngước lên nhìn hắn như hai đốm lửa đỏ hồng.

"Chú muốn ra ngoài không?", nó cất giọng, tiếng nói trong veo như vọng lại từ nơi xa.

"Ra ngoài?", Bible không tỏ ra quá ngạc nhiên, hai đầu mày hơi chau lại, "Bé con chỉ là một linh hồn đi lạc, liệu có giúp được chú không?"

"Vậy chú hứa sau khi ra ngoài thì giúp lại cháu là được, cháu không đòi hỏi gì trước đâu.", nó ngồi dậy từ nền đất bẩn thỉu, dần dần hiện rõ thân người nhỏ xinh sạch sẽ, "Nhé chú? Cháu giúp chú."

Hắn nhìn đứa nhỏ chỉ đứng vừa tới ngang gối mình bên dưới, nghiêng nghiêng đầu chẳng nói gì. Đứa bé này có vài sợi tóc bạc lẫn trong đám tóc đen tuyền như tro bếp, đôi mắt tròn nhưng sớm đã bị buồn bã lấp đầy. Bible chậm rãi quỳ một gối xuống trước mặt nó, trầm mặc hồi lâu rồi mới thong thả cất lời:

"Được, vậy sau đó cháu muốn gì?"

"Chú...", đứa nhóc hơi ngập ngừng, "Giết ông ta được không?"

"Ai cơ?", hắn nhướn mày hỏi lại.

"Tộc trưởng."

Câu trả lời vốn dĩ không ngoài dự tính, thế nhưng lại vẫn khiến cho Bible cảm thấy hơi khó hiểu. Linh hồn trước mặt hắn có vài nét từa tựa Throne, thế nhưng giọng điệu nửa ngập ngừng nửa thù hận này lại khiến cho người ta không lí giải nổi.

"Vậy quyết thế nhé?", Bible gật đầu, đưa ngón tay út ra trước mặt đứa bé.

"Chú không hỏi lí do sao?", nó mở to mắt, hai bàn tay dường như theo thói quen muốn túm chặt vạt váy bên dưới, "Đó là Tộc trưởng..."

"Ai quan tâm chứ?", hắn đột nhiên bật cười, "Dù sao chú cũng không ưa thằng đó mà."

"Thế thì... thế thì chúng ta quyết như vậy đi.", đứa bé lắp bắp nói, còn chẳng thèm đoái hoài tới ngón cái của Bible vẫn đang vươn ra mà nhanh chóng tan biến vào không khí. Bên trong căn phòng giờ trở lại với trạng thái im lặng, bóng tối dường như cũng đang quyện đặc vào nhau. Hắn đứng dậy khỏi nơi góc ẩm ướt, kiểm tra lại một lượt tư trang trên người rồi lẳng lặng đứng chờ bên cánh cửa. Chỉ vài phút đồng hồ trôi qua, trên song khóa bằng kim loại rỉ sét bên ngoài đã vang lên tiếng lạch cạch nhè nhẹ. Chiếc ổ khóa được đúc thuần bằng gang rơi xuống đất nặng nề, khe cửa giờ đã lững lờ hé ra. Hắn hé mắt nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy chiếc chìa khóa kiểu cổ kia nằm bên trong khe cắm. Hành lang lúc này không một bóng người, mặt trời đã lên đến cao vút. Bible men dọc lên những bậc thang bằng gỗ nặng, chầm chậm lẻn lên tầng hai. Mùi phấn thơm từ bên dưới lẫn với đám hoa tươi đang nở rộ trên lầu hai dẫn hắn tới một căn phòng lớn nằm ngay bên trái phía Đông, bên trong tiếng giày đang khoan thai gõ lên sàn gỗ. Hắn nép sát vào một bụi hồng gai đang nở chi chít hoa đỏ ửng, qua ván gỗ hẹp cố sức nhìn vào bên trong. Một người đàn ông với bộ vest trắng đang ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, bên cổ tay trái còn được cột một dây ruy băng bằng lụa hơi lấp lánh. Mái tóc người đó chải đều xuống sau gáy mềm mại, bờ vai thon lộ rõ dưới vải áo trắng tinh. Bible nghe thấy trái tim mình thúc giục liên hồi, nơi lòng bàn tay mới khi nãy còn khô ráo đã hơi ẩm ướt. Dáng vẻ kia in vào tâm trí hắn một nỗi niềm vô cùng khó tả, đến cả những nhiệm vụ nguy hiểm nhất của quá khứ cũng chưa từng tạo ra nỗi bối rối lớn đến cỡ này.

"Được rồi, mọi người ra ngoài đi.", người bên trong khẽ cất lời, giọng nói pha lẫn chút mệt mỏi, "Buổi trưa mới làm lễ, nghỉ ngơi chút cho khỏe."

Hai người hầu gái cũng không nói gì, chỉ đơn giản làm động tác vâng lời rồi cũng chầm chậm rời đi. Khoảng hành lang này vốn đã chẳng có mấy âm thanh giờ đã lặng ngắt như tờ, người trong phòng kia cũng chẳng hề di chuyển. Bible đưa tay gạt mấy đám lá đang chắn trước mắt mình, nhìn lại một dọc hành lang dài chẳng có ai rồi mới nhẹ nhàng rời khỏi chỗ núp. Hắn tiến đến bên cánh cửa chỉ đang khép hờ, nhanh như chớp đã xuất hiện bên trong căn phòng lớn. Build vẫn đang ngồi ủ rũ mà chẳng hề hay biết tới sự có mặt đột ngột kia, trong thoáng chốc miệng đã bị một bàn tay mềm mại bịt chặt. Hơi ấm quen thuộc ngay lập tức bao trọn lấy thân người trong bộ vest trắng tin, ánh mắt anh run lên khi gương mặt kia nằm vừa trong đáy mắt. Hắn hơi cúi người đặt lên trán đối phương một nụ hôn dịu dàng, khẽ thì thầm:

"Không hét lên đâu nhé?"

Giọng nói của người kia hơi khàn, thế nhưng âm điệu rõ ràng không mang chút ý tứ tức giận nào. Build túm lấy sợi dây trên áo khoác gió của hắn, ngần ngừ hồi lâu rồi mới chậm chạp gật đầu. Bible hơi mỉm cười khi thấy điệu bộ ngoan ngoãn ấy, thế rồi cũng từ từ thả tay ra, quỳ một gối ngồi xuống nhìn cái bụng đang nhô lên dưới lớp áo sơmi mỏng.

"Cúc quần này may chặt quá, thít vào con rồi.", hắn lắc đầu nói, "Đi thôi, đưa Build về Bangkok."

"Còn bố mẹ?", anh níu tay người kia lại, bối rối hỏi, "Hay là..."

"Đưa ra cùng với Build luôn, không thành vấn đề.", Bible lúc này đã hơi gấp gáp, thời gian cũng tiến dần tới gần trưa. Hắn không nói thêm câu nào nữa, kéo cả hai đứng dậy. Trong căn phòng rộng này cũng chẳng có đồ đạc gì, chỉ vài giây sau họ đã nhẹ nhàng lẻn khỏi đó. Build níu tay hắn lại một căn phòng nhỏ, quả nhiên ông bà Kaew đang ở trong đó. Nơi này chỉ cách cửa ra vào có độ hơi mười mét nữa, thế nhưng người bên cạnh hắn đột nhiên đứng phắt lại. Anh túm lấy nơi tay vịn cầu thang bằng gỗ nâu óng, khóe mắt đầy ấm ức và khuất nhục đã đỏ ửng cả lên. Tiếng gót giày khoan thai đột nhiên vang đến từ nơi cuối hành lang, những đóa hoa được giăng đầy trong không gian dường như đang vươn mình nở bung ra.

Throne tới.

Build dường như không còn giữ nổi tâm trí tỉnh táo của mình, hai đầu gối hơi khuỵu xuống. Anh hít vào một hơi thật sâu, thế nhưng trước mắt cảnh vật đã đảo lộn. Luồng không khí nặng như ngàn tấn phát ra từ phía người đàn ông cao lớn kia khiến Build không còn trụ nổi nữa, hai bào thai trong bụng hình như cũng nhận thức được sự nguy hiểm đang tiến tới gần, những cơn đau bắt đầu quặn lên nơi bụng dưới.

"Đừng gục, Build!", hắn hoảng hốt đỡ lấy người kia, thế nhưng ngay lập tức bị hất văng ra đất. Trong nháy mắt Throne đã đứng chắn giữa hai người, dưới đáy mắt lặng thinh của gã trào lên bao nhiêu là sát ý.

"Cũng cứng đầu thật đấy.", Throne thở dài một hơi, lạnh nhạt nói.

"Ngài mới là người cứng đầu, hai đứa nhỏ rõ ràng đã có ràng buộc mà còn cố chấp muốn phá!", bà Kaew đột nhiên nói to, "Chuyện này đã thành trò cười trong tộc rồi, còn muốn để cho những tộc khác cười cùng hay sao?"

"Mới có vài trăm năm, người trong tộc không còn phép tắc gì nữa à?", gã ôm lấy người mặc vest trắng kia trong tay, đường cằm mạnh mẽ hơi hếch lên, "Hôm nay là ngày vui, đừng có phá quấy."

"Ngày vui?", người phụ nữ kia thù hằn nói, "Ngày vui mà muốn moi hai đứa nhỏ còn chưa chào đời ra để hủy ràng buộc? Đây là điều một kẻ đứng đầu nên làm sao?"

"Moi?", Bible bất chợt mở to mắt nhìn người kia đã đau đến ngất đi, nơi trước bụng vẫn đang nhô lên tròn trĩnh. Hắn lần mò tìm tới khẩu súng lục giắt ở cạnh bên bắp chân, ngay lập tức đứng phắt dậy. Nòng súng đen ngòm trong phút chốc chĩa thẳng vào đầu gã đàn ông cao lớn kia, không khí bây giờ đã lạnh ngắt. Throne cười lên một tiếng nhạt nhẽo, đôi mắt dài hẹp của gã còn chẳng nhìn đến người trước mặt kia nửa lần.

Chỉ trong một tích tắc sau, cả cơ thể Bible bị hất thẳng xuống khỏi ban công tầng hai, khẩu súng lục cũng bị bóp lại thành một quả cầu đen tuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro