5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời về tối đã mưa lâm râm. Bible nhường cho Build chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, thong dong đi dọc vỉa hè với những tán cây rộng lớn. Mùi đất hơi nồng bắt đầu xông lên trong không khí, tiếng ve kêu đâu đó vọng lại nơi bóng tối mờ mờ. Hắn đưa mắt nhìn sang người đang đi bên cạnh, dưới ánh đèn leo lét chợt thấy làn da kia trắng muốt mịn màng và đôi môi đỏ ửng như một trái dâu chín quá ngày.

"Nhà em đi hướng nào?", anh chợt hỏi, "Nhà anh ở tòa chung cư trên kia rồi."

"Đằng này.", hắn nhìn lên, chỉ tay về hướng ngược lại, "Vậy Build đi về đi, cẩn thận đó."

Một ánh mắt hơi phức tạp rơi trên đôi má ửng đỏ lên dưới đêm tối, Bible thấy đáy lòng mình nhộn nhạo như những mảnh đá nhỏ xíu đang va vào nhau tanh tách. Lẫn đâu đó trong gió, đột nhiên một mùi phấn thơm nhạt nhòa theo đó mà bay đến, hệt như một loài hoa nào đó vừa nở bung. Hắn vẫy tay chào Build, quay người lại rồi thong dong đi mất. Bờ vai rộng và những thớ cơ nhô lên rắn chắc dưới lớp vải cotton đã hơi sờn nhẹ, vài phút sau chỉ còn nhỏ bằng một chiếc lá bàng rụng xuống đằng xa. Anh dựa vào một gốc cây gần đó, để cho bóng lá che khuất đi nửa đôi môi, lặng người nhìn theo dáng người kia chầm chậm biến mất.

"Vậy mà còn lẽo đẽo theo người ta về tới tận đây.", Build hếch mũi, "Hâm."

Huấn luyện kéo dài hơn một tháng, khi này đã đến lúc chụp poster. Thời tiết Bangkok thường ngày rất nóng, nắng đến tận khi hoàng hôn mới dịu mát đi được đôi chút. Set chụp kéo dài từ giữa buổi sáng tới tận nửa đêm, hơi nóng từ những bóng đèn hắt sáng khổng lồ bên trong như muốn hấp chín mọi người. Build đưa tay nới cổ áo sơmi ra một chút, khi này mới cảm thấy không khí đang tràn vào trong khoang phổi. Điều hòa có vẻ không xi nhê với nơi đông người thế này, nhiệt độ vẫn bấp chấp theo đó mà nhích nhổm dần lên. Anh cảm thấy mồ hôi đã túa ra trên lưng, thấm vào hai lớp váo dính rít rịt, thở hắt ra một hơi dài.

"Nóng à?"

Một giọng nói vang lên phía sau, cắt ngang bầu không khí nóng nực trong phòng chụp. Build quay đầu ra đằng sau, ngay lập tức cảm thấy trên má mình có thứ gì đó mát lạnh vừa áp vào.

"Gì đấy?", Build giật mình, "Nước ngọt à?"

"Ừ, vừa đi mua đấy.", hắn ngồi xuống bên cạnh, cũng tiện tay vặn nắp chai, "Ở đây nóng quá."

"Ai da, chua!", anh nhấp môi một ngụm nhỏ, nhăn nhó quay sang, "Sao nước nho này chua thế nhỉ?"

Người kia cười cười, cũng không nói gì. Hắn rút từ trong túi quần ra một gói bánh quy chocolate nhỏ xíu xiu, xé bỏ vỏ ngoài rồi đưa vào trong tay Build đang ngồi bên cạnh. Ánh đèn flash từ xa hắt đến, đôi đồng tử của Bible đột nhiên như một hồ nước trong vắt giữa sa mạc, ở một góc nhỏ lặng im mà tỏa sáng. Hắn rút ra một chiếc bánh màu nâu tròn xoe, bẻ nửa rồi thảy vào trong miệng. Thứ mùi cacao đặc trưng khiến cho tinh thần cả hai đều trở nên thoải mái, khuôn mặt cũng tươi tỉnh lên được ít nhiều.

"Hôm nay makeup hơi bị quá tay thì phải.", hắn bỗng dưng nói, "Môi Build đỏ quá."

"À...", anh chợt bối rối, cắn một miếng bánh quy giòn rụm, "Chắc là vậy."

Hai người ngồi thêm một lúc đợi để đợi đến set chụp cuối cùng, khi này đã hơn chín giờ tối. Gói bánh nhỏ không lấp đầy nổi dạ dày của anh, thế nhưng chút đường ngọt cũng khiến cho tâm trạng mệt mỏi trở nên vui vẻ. Set chụp cuối cùng chỉ tốn thêm khoảng hai mươi phút, chưa đến mười giờ mọi người đã thu dọn xong mà lục tục ra về. Build thay ra một bộ đồ bằng đũi mát mẻ, ngồi phịch xuống bậc tam cấp bên ngoài trụ sở công ty. Hôm nay anh lái xe đi làm, giờ này ngoài đường cũng chẳng còn mấy oto, thong thả một chút có lẽ mười rưỡi là về tới nhà.

Ting.

Điện thoại của anh vang lên mấy tiếng tin nhắn, hiện bên trên là khuôn mặt xinh xắn của Mee trên avatar LINE. Build cúi đầu, để cho ánh sáng hắt lên khuôn mặt còn đang còn nguyên lớp trang điểm khi nãy.

Anh chụp xong chưa? Có muốn ăn gì không?

Ngón tay thon ngập ngừng một thoáng trên bàn phím ảo, cứ gõ rồi lại xóa. Thời gian hai người gặp nhau trong tuần vốn dĩ là không quá nhiều, cùng lắm thì cũng chỉ có thể đi chơi vào vài buổi tối muộn do đặc thù công việc của đôi bên. Build cũng chẳng muốn để cô cảm thấy tủi thân, thôi thì cũng gắng gượng giữ cho mối quan hệ yêu đương chút ổn định tạm thời.

Em đang ở nhà anh, nấu cơm xong luôn rồi. Về ăn nhé.

Build tiến ra khỏi cửa, vừa xỏ giày vừa nhắn tin trả lời. Trời đã dần ngả về đêm, tinh tú lấp đầy một bầu trời với những áng mây trắng mờ. Anh loay hoay tìm chìa khóa xe trong túi xách, vừa bước xuống được hai bậc tam cấp đã vấp phải dây giày mới tuột, nửa nằm nửa ngồi ngã ngay trên nền đất lạnh.

"Ah...", Build xuýt xoa, chống tay ngồi dậy, "Cái số hậu đậu của tui..."

Nửa bàn tay chà trên mặt bê tông hơi nhám đã xước xát hết cả, máu khi này đang bắt đầu rỉ ra trên vết thương nông. Màu da trắng nõn nà của anh khiến nó trở nên chói mắt, và một bên chân lúc này bất chợt đau nhói. Build kéo ống quần lên một chút, phần mắt cá chân đỏ ửng đã bắt đầu sưng tấy.

"Sao thế?"

Một thân người đội mũ đi ra từ bên trong đã tắt hết đèn đóm, ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Build ngước lên một chút, ánh mắt chỉ bắt được đôi môi mỏng hơi nhạt màu.

"Bible à?", anh cố gắng nở một nụ cười, "Vấp cái bậc, ngã thôi."

Hắn vứt cái túi du lịch trên vai xuống bật thềm, vươn tay kéo anh lên. Mùi hương nước hoa thơm nhẹ nhàng trộn lẫn trong hương đêm tĩnh lặng giữa hai người, một cơn gió thổi dạt những ngọn cỏ dại cao ngang bắp chân ở bãi hoang gần đó, thoảng đến vài tiếng dế mèn kêu đằng xa xa. Build nắm lấy bàn tay thon dài kia, đứng dậy bằng một chân. Mắt cá bên phải đã sưng to, có lẽ là trẹo chân hoặc giãn dây chẳng, buốt đến độ không động đậy nổi.

"Chân phải bị đau à?", Bible dìu anh về chỗ bậc thềm, bàn tay trong vô thức đặt ngang eo, "Không chống xuống được luôn?"

"Ừ.", Build ngượng ngùng gật đầu, "Đau."

Mồ hôi lạnh anh chảy thành giọt trên thái dương, lăn dài xuống chiếc cằm thanh tú. Bible tỳ một bên đầu gối xuống nền đất, hai bàn tay cẩn thận vén ống quần đũi dính đầy đất cát rồi đặt chân phải người kia lên đùi mình. Hắn tháo chiếc giày đã bung dây kia ra, đặt xuống một bên. Làn da của người đối diện lộ ra trong bóng tối mông lung bao quanh, hệt như một tấm nhung trắng muốt thượng hạng đang bao lấy dáng hình máu thịt thon nhỏ. Bible chạm vài đầu ngón tay lên phần mắt cá sưng vù, yết hầu đột nhiên lại hơi chuyển động.

"Chắc là bong gân rồi.", hắn nói, "Chườm đá chút, hai ba tuần là khỏi thôi."

"Ừ.", Build gật đầu, ánh mắt đọng lại trên hàng mi dài mảnh của người kia. Sống mũi cương nghị chúc xuống dưới thành một đường thẳng tắp, xương gò má hơi gồ lên thổi vào ngũ quan kia thứ hơi thở đàn ông có vài phần lạnh lẽo. Bắp chân anh còn đang gác trên đùi hắn, trong bóng tối làn da trắng như đang phát ra ánh sáng nhè nhẹ. Khoảng cách giữa hai người không quá gần, thế nhưng tư thế này khiến Build cảm thấy lòng mình hơi bối rối, tim cũng đập nhanh hơn bình thường.

"Ngồi đây đi, em chạy ra tạp hóa đằng kia mua chai nước lạnh chườm đỡ.", Bible nhẹ nhàng đỡ lấy cổ chân anh, còn cẩn thận xỏ chiếc giày bung dây kia vào rồi cột lại cẩn thận thành một chiếc nơ ngay ngắn, "Kéo quần xuống, ở đây nhiều muỗi."

Hắn bước nhanh ra khỏi khu tường rào cao ngang tai, từ góc này chỉ còn thấy đỉnh đầu phủ đầy tóc đen di chuyển như một cây nấm khổng lồ. Vài phút trôi qua trong tĩnh lặng, Build để mình im lìm trong bóng tối xung quanh, mấy con đom đóm lạc vào từ bãi hoang bên cạnh lập lờ như sao trên trời. Cái chân đau giật lên từng cơn, buốt tới tận óc.

"Đây, chườm tạm đi.", Bible đã trở lại từ khi nào, ngồi bệt xuống nền đất dưới chân anh. Hắn vén ống quần khi nãy lên, vỏ lon bằng kim loại lạnh ngắt chạm vào da thịt sưng tấy làm cơn đau nóng buốt ngay lập tức dịu đi nhiều. Build hạ mi nhìn xuống bóng dáng đang ngồi sụp dưới chân mình, kiềm nén hết sức ham muốn chạm nhẹ vào mái tóc hơi dài ấy. Anh thấy trong lòng mình như có đóa hoa vừa nở tung, thứ bột thơm bám trên nhụy bay tứ tung như thuốc độ khiến đầu óc nửa mê nửa tỉnh.

"Người Build có mùi như bọn trẻ con ấy nhỉ?", hắn đột nhiên cười lên một tiếng, giọng nói vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng, "Càng về cuối ngày ngửi thấy càng rõ, thơm."

"Đâu có, anh dùng nước hoa mùi khác mà.", người đó ngượng ngùng, "Dior Sauvage, hương cam ấy."

"Phải không?", Bible ngạc nhiên hỏi, bất chợt cúi xuống sát bắp chân trắng nõn nà, "Không phải, ở đây cũng có mùi phấn thơm."

Hành động của hắn khiến Build giật mình, vội vã rụt chân lại. Lon nước mất đi điểm tựa nãy giờ ngay lập tức rơi xuống sàn bê tông, "leng keng" lăn vài vòng về phía đám cỏ dại. Bible hơi bất ngờ với phản ứng này, thế nhưng hắn cũng tự biết mình quá bỗ bã, chỉ mỉm cười chữa ngượng.

"Đỡ sưng rồi đó.", Bible nói, "Chúng ta cũng về đi thôi, muộn rồi. Có tự đi được không?"

"À, được chứ.", Build cười tít mắt, chống tay đứng lên. Anh nhảy lò dò mấy cái, nghiêng nghiêng ngả ngả.

"Nhưng cũng không lái xe được, đưa chìa đây.", hắn ái ngại nhìn người đang lần theo thân xe, "Để chở về."

"Em có bằng lái chưa?", anh nghi ngờ đưa chìa khóa ra, bấm một cái. Đèn bốn cạnh phút chốc chớp sáng, chốt cửa cũng theo đó mà lục cục mở ra. Hắn kéo cánh cửa bên phải, đỡ người kia ngồi ngay ngắn vào trong, thậm chí còn vòng tay kéo dây an toàn chéo qua bụng. Mùi phấn thơm có lẽ dính trên quần áo của Build, vào trong không gian hẹp như buồng lái lại càng nồng nặc. Thứ hương ngọt ngào thơm mát ấy chui vào trong khoang mũi, dường như đang thôi miên ánh mắt của hắn rơi ngay trên làn môi đỏ ửng đang kề sát vành tai, hệt như cánh hồng đang ở kì căng nhất.

Hơi thở của cả hai thoáng chốc nặng nề, dưới đáy lòng cùng lúc gợn sóng lăn tăn.

-------------------------------------

Hay ghê, Bài Bơn bình tĩnh coiiii ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro