4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi tới khi cả hai tìm được CLB kia, mọi người đã tập xong một vòng thể lực từ sớm. Build nhìn ai nấy đều vã hết mồ hôi ngồi bệt dưới sàn nhà phủ xốp, trong lòng cũng không khỏi thấp thỏm. Và đương nhiên không ngoài dự đoán, mở đầu buổi tập chính là một buổi tập HIIT cường độ cao hơn hai mươi phút đồng hồ. Build cố gắng nhảy nốt những nhịp cuối cùng của bài tập, cảm thấy nội tạng như sắp trào ra ngoài từ đường miệng. Trước mắt anh khi này đột nhiên tối sầm lại, cả thân người mất thăng bằng lao ngay về phía trước.

"Sao thế? Tụt đường huyết à?"

Mọi người xúm lại cùng một chỗ. Ai đó nhét vào miệng người đang nằm một viên kẹo ngọt lịm, mùi sữa quyện vào hương caramel thoang thoảng trôi xuống cổ họng, các giác quan của Build cũng bắt đầu hoạt động lại. Anh nhìn xung quanh, trống ngực đập như điên vì xấu hổ.

"Xong rồi xong rồi, mất mặt quá đi!", người con trai đó nghĩ thầm trong bụng, "Còn mới khởi động thôi đó."

Build phát hiện mình đang gối lên đùi một người nào không rõ, chỉ thấy những sợi cơ đùi căng ra bị cái đầu nặng của mình đè sát xuống.

"Hê hê, là Bible à?", anh cười hai tiếng nhạt thếch, "Không sao không sao, choáng tí thôi."

Hậu quả của cú tụt đường huyết khi nãy, có vẻ cũng không tệ lắm. Build được tập một bài thể lực riêng, độ nặng tính ra cũng chỉ bằng một phần ba những người kia, nhàn nhã hơn rất nhiều. Anh thong thả leo dốc chầm chậm trên máy chạy, một bên tai nghe đang phát ra bản nhạc quen thuộc. Tiếng của đồng nghiệp lọt vào bên kia không bị bít kín, ai nấy thở hồng hộc như sắp hụt hơi. Bible cũng không phải ngoại lệ. Hắn bị ép tập liên hoàn những động tác trong boxing đã hơn một tiếng, chiếc áo lúc nãy cũng nằm chỏng chơ ở một góc phòng. Build liếc mắt sang, trong lòng lén lút trầm trồ về những đường nét đang chuyển động trên cơ thể kia. Tấm lưng người đang tập đằng xa rất rộng, cơ chữ V ngay hông nổi lên rõ ràng dưới cạp quần bị đẩy xuống thấp, thứ mồ hôi ẩm ướt lại làm cho làn da trần trụi nổi lên một thứ hào quang kì lạ của đàn ông trưởng thành. Build hơi nuốt nước bọt, quay đầu nhìn cơ thể gầy gò của mình trong gương, cảm giác bất mãn dâng lên chẳng nói được thành lời.

"Sao đấy? Nhìn không chớp mắt luôn?", Apo vỗ vào mông cậu bạn cùng tuổi của mình một cái, "Thích rồi hay gì?"

"Ơ!", anh suýt nữa đã nhảy cẫng lên, hụt mất một nhịp dài trên máy, "Điên à? Tui đang nghĩ nghĩ, không biết cơ địa của mình có tập được đẹp thế kia không..."

"Được chứ, ai mà chả tập được.", người kia giơ ngón tay cái lên, "Chăm ăn chăm tập tầm một năm là đi không khép tay vào được luôn đấy chứ đùa!"

Buổi tập kết thúc vào hơn bảy giờ tối, ai nấy nhễ nhại mồ hôi. Gió mát từ mặt hồ đằng trước lùa vào trong phòng tập mở, mùi rễ cây ngai ngái theo hơi ẩm ướt cũng ùa đến. Build nằm co quắp trong một góc tối đèn, đôi chân leo dốc cả ngày đã mỏi nhừ.

"Đi tắm thôi.", Bible kéo kéo cổ chân anh, "Đừng có nằm mãi thế."

Phòng tắm ở đây được ngăn thành những vách nhỏ, qua một mét bảy là lộ đầu. Build móc từ trong balo ra một dây dài những gói sữa tắm và dầu gội nhỏ, theo đó là khăn bông cùng quần áo linh tinh. Bible đi ngay sau anh, cầm ra một chai xà phòng duy nhất. Hắn liếc đống tạp nham trên tay người bên cạnh, ánh mắt hơi tò mò.

"Cái gì nhiều thế?"

"Đồ đi tắm chứ gì nữa?", Build ngạc nhiên, giơ đồ ra, "Dùng không?"

"Không, chỗ này đủ rồi.", Bible nhấc chiếc khăn bông dài và chai xà phòng đã mờ căm chữ lên, "Cần gì nhiều đâu?"

Nói rồi, hắn lột luôn cái quần dài xuống. Hành động này khiến Build hơi giật mình, mắt ngay lập tức đảo sang hướng khác. Cơ thể kia đang đứng cách anh chỉ có vài viên gạch nhỏ, cơ thịt rõ ràng nổi lên cuồn cuộn dưới làn da trắng mịn mang. Build vội vàng chuồn vào một phòng tắm gần đó, lúc này mới bắt đầu cởi đồ:

"Còn biết cả ngại.", người kia cười cười, "Đàn ông cả, có cái gì khác lạ đâu?"

Nước ở đây hình như lạnh hơn ở nhà. Build xối ướt mái tóc mềm mại, bóp ra tay chút dầu gội mùi bưởi thơm ngát. Trong một chốc nhát ngắn ngủi, bọt xà phòng mang theo hương tinh dầu dễ chịu lan ra giữa phòng tắm chỉ có lác đác vài người, dịu dàng len vào khứu giác. Bible gãi đầu sột soạt ở ngay gian bên cạnh, kiễng chân ngó sang:

"Thơm thế?"

"Á, gì đấy?", anh suýt nữa hét lên, xà phòng trên tóc thuận theo mi mà chảy vào trong mắt cay xè,  "Mùi bưởi!"

Tên đầu sỏ kia à ồ vài cái, lại ngoan ngoãn mà quay về chỗ cũ. Hắn tắm rất nhanh, chỉ hơn mười phút đã sạch sẽ khô ráo chạy ra ngoài. Lúc này Build mới hơi thả lỏng một chút, để cho nước lạnh gột nốt đi dầu xả còn đang vương trên đỉnh đầu. Xúc cảm trơn mềm trên tay đúng là thứ khiến con người ta thư giãn, cơ bắp căng cứng dưới chân giờ đã giãn ra hơn nhiều. Phòng tắm dần không còn ai, đột nhiên một tiếng côn trùng gì đó vang ra từ góc khiến người còn ở lại nổi da gà, hối hả tắm nốt cho xong phần. Dàn diễn viên bây giờ đã lục tục về hết, cũng chỉ còn tên Bible kia ngồi lại với huấn luyện viên của phòng tập, không hiểu là ba hoa bốc phét cái gì mà mặt mũi hưng phấn đến mức đỏ bừng.

"Em chưa về à, gần tám giờ rồi đấy.", Build ngạc nhiên.

"Đi cùng đi, không là Build lại lạc đường như hồi chiều mất.", hắn gật đầu chào huấn luyện viên, xách túi lên vai, "Về thôi."

Con đường giờ này tối mờ, ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống hai bóng người đổ dài. Build im lặng, đầu óc còn đang mơ tưởng đến những thớ cơ vạm vỡ của kẻ bên cạnh gắn lên người mình, thở dài.

"Build đói à?", hắn bỗng hỏi, "Đi ăn không?"

"Ừ, hơi đói thật.", anh xoa xoa bụng, "Kiếm chỗ nào ăn đĩa cơm đi."

"Buổi trưa ăn gì rồi?"

"Ăn một phần cơm ở cửa hàng tiện lợi, cả nước ép nữa.", Build nhớ lại hương vị thịt xào lúc đó, trong miệng đã tứa nước, "Đói ghê."

"Chẳng trách người ngợm lúc nào cũng như cọng bún, vừa tập được một tí đã suýt ngất.", hắn lắc đầu, "Ăn nhiều lên."

Hai người nói chuyện một lúc, tàu điện khi này cũng vừa đến. Tuyến tàu này chạy quanh ngoại ô, chỉ tầm hơn bảy giờ tối là đã vắng hoe. Anh ngồi xuống hàng ghế màu xanh, duỗi dài đôi chân mỏi nhừ. Chưa bao giờ Build tiếp nhận sự huấn luyện khắt khe đến thế, không chỉ bắp chân mà cơ thịt trên người đều căng đến mức khó chịu. Cái dạ dày đúng lúc này lại dở chứng, sôi lên ùng ục.

"Xuống ở trạm tới đi, ở đó có quán cơm.", Bible đứng dậy, cũng tiện tay xách luôn balo của người kia khoác lên vai mình, "Đến rồi kìa."

Hàng quán bây giờ đã sáng đèn, mùi thức ăn từ khu chợ cóc đêm gần đó tỏa ra ngay khi hai người vừa bước lên mặt đất. Build ngó đến một quán thịt nướng ở lề đường, nhìn giỏ xôi trắng đầy ắp bóng bẩy và những miếng thịt lớn cỡ nửa bàn tay đang xèo xèo trên than hồng, dạ dày gào thét. Anh tự nhận mình là một kẻ dễ dãi trong ăn uống, nhất là những thứ có vị ngọt ngọt mặn mặn cay cay, đa số đều dễ dàng chui tọt qua cổ họng này.

"Anh, bốn xiên thịt, một gói xôi nhé!"

Người kia đứng bên cạnh, không nói câu gì móc ví ra trả. Build còn chưa kịp phản ứng, tiền lẻ đã được anh trai bán hàng giơ ra trước mặt.

"Ớ, không cần làm vậy đâu!"

"Đưa hai xiên đây.", hắn nhét bừa tiền vào trong túi cạnh quần, "Build mà ăn hết chỗ này, tí sao ăn được cơm nữa?"

"Ủa?", anh trố mắt, "Ăn này rồi thì cơm nước gì? Tính là bữa tối luôn đó!"

Đôi mắt dưới mái tóc hơi xòa xuống kia ánh lên một vẻ bất mãn khó che giấu. Bible chẹp miệng một cái, kéo tay Build vào một quán cơm ngay gần đó. Bên trong gian chỉ có hai bàn đang ngồi ăn, hương thơm của nguyên liệu được xào nấu kĩ càng ngay lập tức bay ra theo làn khói trắng mỏng manh. Hắn gọi hai phần cơm gà kiểu Sing, thêm một tô canh chua cay hải sản nho nhỏ vừa đủ. Anh nhướn mày, vội vã thì thầm vào tai người bên cạnh:

"Ăn không hết, ăn không hết!"

Tất nhiên, những lời cảnh báo đầy khẩn thiết kia bị Bible bỏ qua ngay lập tức. Đồ ăn nhanh chóng được mang lên, đặt gọn ghẽ trên chiếc bàn ăn lớn bằng inox. Build lúc này đã giải quyết xong gói xôi và hai xiên thịt lợn nướng lúc nãy, dạ dày trống rỗng cũng lưng lửng phần nào. Mùi canh chua cay hòa với chút cốt dừa như hút lấy khứu giác của anh, một con tôm càng xanh đỏ ửng nằm giữa mấy miếng mực trắng nõn được tỉa hoa tỉ mẩn. Build cúi xuống một chút, không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Ăn canh trước nhé?"

Hắn múc một bát canh để xuống trước mặt anh, cũng tiện tay gắp mấy con tôm lớn ra chiếc đĩa nhựa nhỏ bên cạnh. Build lấy thìa húp một ngụm, cảm giác gia vị hài hòa trôi tuột qua cuống lưỡi, tâm trí được ăn ngon phấn khích tốt độ. Anh nhìn qua con tôm đang nằm bốc khói trên đĩa, không nén nổi cơn thèm mà nhón hai ngón tay lên.

"Ấy da, nóng thế!"

Hải sản được đun trong nồi nước dùng nóng hôi hổi, vừa chạm vào đã khiến người ta có cảm giác bị lột mất một miếng da trên đầu ngón tay. Bible xúc một miếng cơm đưa lên miệng, ánh mắt nhìn người đối diện đang lèm bèm đầy phức tạp:

"Ăn cơm trước đi, tí nữa bóc tôm sau."

Build dùng năm phút đồng hồ, ăn hết nửa đĩa cơm lớn. Tốc độ quá nhanh khiến dạ dày anh hơi khó chịu, thức ăn dường như còn chưa trôi hết khỏi thực quản. Lúc này tôm đã chỉ còn hơi âm ấm, vẫn nằm im lìm trên chiếc đĩa màu xanh biếc. Bible liếc nhìn anh đang dùng thìa chọc chọc chỗ cơm còn lại, lấy một miếng giấy ướt lau qua tay. Hắn cầm con tôm đỏ ửng lên, thành thạo lột đi lớp vỏ cứng bên ngoài, chỉ vài phút sau trên đĩa người kia đã nằm gọn gàng ba thân tôm chắc nịch.

"Ủa, sao lại cho anh hết thế?", Build ngạc nhiên, "Em ăn hai con đi, anh ăn một con là đủ rồi."

"Không thích ăn tôm."

Hắn tự múc cho mình một bát canh, tỉnh bơ trả lời. Hành động ân cần vừa nãy khiến anh hơi ngượng ngùng, xúc một miếng cơm nhỏ bỏ vào trong miệng nhai nuốt, cố lắm cũng chỉ ăn hết được hai phần ba.

"No rồi.", Build bối rối nói nhỏ, "Làm sao đây, còn nhiều cơm quá..."

Người kia không nói không rằng, nhấc đĩa cơm thừa của anh dồn cả xuống phần của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro