32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vừa nãy quay thiếu mất một cảnh rồi.", đạo diễn đột ngột thông báo, "Xin lỗi mọi người xíu, có thể tháo mấy vết thương giả kia ra không?"

Một nhân viên trang điểm cầm tới trước mặt anh vài miếng bông đã được thấm đẫm nước, nhẹ nhàng chặm lên những miếng dán nhỏ. Chúng nhanh chóng bung ra sau vài giây, phần trước ngực đã khôi phục lại hình dáng lành lặn ban đầu. Bible cũng lại thay một chiếc áo sơmi khác, vẫn nằm trong bộ sưu tập đầy diêm dúa của Vegas, với ba chiếc cúc đầu mở phanh. Build lại bị trói gô lại với chiếc còng tay bạc quen thuộc, ngồi im lặng trong căn phòng trống rỗng. Một cảnh quay đơn của Vegas đang diễn ra từ phía căn phòng ngoài kia, tất cả mọi người cũng đều tập trung ở phía đó. Anh nhìn xuống nơi bàn tay đang bị cố định của mình, trong lòng hơi hoang mang. Tâm trí của Pete mạnh quá, cậu ta cứ ám ảnh lấy anh qua từng giờ của một ngày, thậm chí là chui cả vào bên trong giấc ngủ. Build không muốn thế. Anh cảm thấy mình cần phân định thật rạch ròi về nhân vật và đời thực, thế nhưng việc thoát khỏi những ám thị do chính bản thân gây ra lại không dễ như lý thuyết chút nào...

Sau hơn ba mươi phút chờ đợi, người kia cuối cùng cũng bước vào phòng. Hắn không để ý tới anh, chậm rãi ngồi xuống cạnh chuồng nhím.

"Somebody must be hungry?", Bible đưa một ngón tay chạm nhẹ lên cái mũi hếch nho nhỏ của con vật, "Right?"

Nói tới đây, hắn lại hơi ngẩn ra vài giây.

"Ờ, quên cho con còn lại ăn rồi."

Bible quay đầu nhìn người kia vẫn bị treo lơ lửng bằng sợi dây trên trần nhà, đưa tay mở khóa. Ròng rọc mất đà ngay lập tức khiến anh ngã xuống, hai bàn tay tì sụp trên nền đất lạnh. Build nhìn thấy mũi giày của hắn thong thả tới gần, và tô cháo lõng bõng nước đã được nhân viên đặt ở đó từ lâu.

"Hốc đi.", kẻ đó hất cằm, giọng điệu châm chọc và khinh khi.

Anh ngẩng lên nhìn hắn một cái, hất tô cháo ra xa.

"Mày biết không?", Bible chậm rãi ngồi xổm xuống, đôi mắt hung ác chĩa thẳng về phía cơ thể khốn khổ kia, "Mày làm như thế là lãng phí đó. Tao lệnh cho mày hốc đi!"

Dứt lời, hắn nghiến răng túm lấy mái tóc rối bù của người trước mặt, nhanh như cắt úp thẳng khuôn mặt sợ hãi kia vào tô cháo phía dưới. Nước và gạo nấu nở trào vào trong khoang mũi cùng miệng khiến Build hơi khó chịu, theo bản năng muốn giãy ra khỏi sự áp bức kia.

"Ngon không?", Bible kéo đầu anh lên, cười thỏa mãn, "Hốc đi."

Hắn lại nhấn đầu anh xuống. Build khi này đã nhắm chặt mắt, ho sặc sụa.

"Thế nào?", kẻ mặc sơmi hỏi nhỏ, bất ngờ bị người nằm dưới hất nước cháo lên mặt. Giọng Bible lúc này ngay lập tức khàn đi, ác ý cũng tăng lên đỉnh điểm, "Được!"

Bàn tay nắm chặt mái tóc ấn đầu anh vào tô cháo thêm lần nữa. Build cũng không còn nhiều sức để giãy dụa, cố gắng chịu đựng thứ nước lõng bõng sền sệt chảy vào trong khoang mũi. Hắn thả tay ra, mỉm cười đắc ý. Anh ngẩng đầu lên, để cho dịch lỏng chảy dọc theo đường cằm và đôi môi mong loáng, thù hằn nhìn kẻ đang sung sướng trên kia.

"Là thú cưng ngoan ngoãn thì phải nghe lời chủ chứ.", hắn nhẹ nhàng vuốt lên gò má mềm mại, vỗ nhẹ một cái, "Ăn cho hết nhé mày."

Build nhìn theo bóng lưng rắn chắc kia, đôi mắt vì tủi thân mà hơi hoe đỏ.

"Sorry abot that...", Bible chạm nhẹ vào chiếc chuồng nhím, "Did it scare you buddy?"

Cảnh quay kết thúc. Build ngồi dậy với hai tay vẫn bị cố định, sụt sịt vài cái. Anh thấy nước cháo nhễu xuống cằm mình, chảy dọc theo yết hầu đang hơi nhô lên và khoang mũi hơi rát nhẹ. Người kia vơ lấy một chiếc khăn bông được khu nghỉ dưỡng chuẩn bị sẵn, vội vã bước qua tô cháo đã đổ tràn trên sàn, nhẹ nhàng thấm nước cháo đang bắt đầu hơi khô lại vì gió điều hòa.

"Vừa nãy sặc thật à?", hắn lo lắng hỏi, để anh ngồi lên chiếc giường sạch sẽ, "Đã nhắc là nhịn thở rồi mà, chỉ vài giây thôi."

"Không kịp...", Build ngượng ngùng cúi đầu, đưa cổ tay quệt qua mũi, "Khó chịu quá..."

Khuôn mặt kia chỉ vài phút trước vẫn còn là Vegas ác độc, đến phút này lại đã là Bible dịu dàng. Anh để cho hắn dùng khăn bông lướt nhẹ trên mặt mình, trong lòng không biết vì sao nỗi tủi thân lại ào lên.

"Sao thế?", hắn xoa xoa bên tai người trước mặt, lo lắng nhìn khóe mắt kia hơi hồng lên, "Có phải thật đâu, là diễn thôi."

"Ừ, anh biết.", Build cúi đầu, giọng hơi nghẹn lại, "Chỉ là không hiểu sao... lại không kìm được."

"Không kìm được cái gì?", Bible nghiêng đầu hỏi, nhẹ nhàng vuốt phần tóc lòa xòa bên mai anh.

"Hơi tủi thân...", anh lí nhí nói, hai bàn tay xoắn chặt vào nhau, "Em bảo anh xem, nếu anh cứ bị vai Pete ám ảnh mãi thì sao đây? Vegas sau này yêu Pete nhiều thế, vậy mà bây giờ lại đánh cậu ấy tới mức như vậy..."

Hắn lặng đi vài giây, trái tim hơi xon xót. Bộ dạng tủi hờn và sợ hãi kia như một miếng kim loại được nung nóng rẫy dí chặt vào lòng hắn, trong giây lát như cảm thấy được cả cảm xúc bấp bênh của con người trước mặt ấy truyền qua. Bible đặt chiếc khăn trên tay xuống đùi, ngửa lòng bàn tay ra trước mắt anh.

"Gì cơ?", Build hơi mù mờ hỏi lại, rụt rè đặt bàn tay mình vào tay hắn.

"Nếu Build không thể thoát được vai cũng không sao cả.", hắn nói, cúi đầu hôn lên những ngón tay vẫn còn hơi run rẩy từ cơn hoảng loạn khi nãy của anh, "Vegas vẫn luôn ở đây."

Vẫn là ánh sáng đỏ quạch khi nãy hắt lên nửa khuôn mặt hắn, thế nhưng đôi mắt cùng hàng mi kia trong veo đong đầy những dịu dàng không kể xiết. Build thấy trái tim mình tựa như có một dòng suối ấm áp chảy róc rách, nỗi tủi hờn khi nãy cũng đã không cánh mà bay.

"Nhưng em và Aiyuu...", anh ngập ngừng nói, "Cô ấy..."

"Chia tay rồi.", hắn trả lời thẳng thừng, đôi mắt nhìn thẳng vào Build không hề né tránh.

Build cúi đầu nhìn bàn tay đẹp đẽ ấy đang nắm lấy cổ tay mình, trong lòng gợn sóng. Anh từng nhìn thấy dáng vẻ ân cần của hắn khi yêu cô gái kia, cũng nhìn thấy những động chạm thân mật và mặn nồng của họ, tận sâu trong trái tim cũng chẳng dám tin vào dịu dàng khi này.

Có thể lắm ở một ngày nào đó trong tương lai, người này cũng vẫn sẽ rời đi, đột ngột và cương quyết như cái cách hắn chen vào cuộc đời vốn dĩ đầy lặng im của anh.

"Chúng ta chuẩn bị quay cảnh tiếp theo thôi.", Build rút tay lại, tránh né ánh mắt kia, "Mọi người chờ lâu rồi đó."

Tổ phục trang mang vào cho hắn một chiếc áo phông trắng dày dặn. Những vết thương giả khi nãy cũng được dán lại về chỗ cũ, còn anh lại ngồi bệt xuống sàn nhà chờ đợi. Bible đang quay cảnh đọc sách ở khuôn viên lớn, áp sát vách với căn phòng ngủ nho nhỏ này. Tiếng cãi vã vang vọng vào từ phía bên ngoài, quấy nhiễu không gian im ắng bên tai anh. Build ngửa đầu ra sau một chút, ánh nhìn rơi trên trần nhà được quét vôi tỉ mỉ.

Vậy là Bible đã chia tay Aiyuu, im lặng và nhanh chóng đến không ngờ. Anh lẩm bẩm vài từ vô nghĩa, hoang mang cũng không biết đến từ đâu mà giăng kín trong lòng. Sự tồn tại của tình yêu trong lòng người ấy là gì nhỉ? Build cũng chẳng biết nữa, anh càng không hiểu tại sao hắn có thể buông một câu chia tay nhẹ tênh đến như vậy.

Và Build đột ngột nhớ tới Mee.

"Vào quay thôi."

Tiếng nhân viên gọi vọng vào khiến dòng suy nghĩ của anh bị đánh gãy. Bible ngay giây sau đã mở cửa vào phòng. Hắn gào lên trong bực bội và bất lực, đạp liên tiếp vào chiếc tủ gỗ đặt sát tường.

"Mày khỏi phải giả vờ ngủ, Pete!", Bible quát lên khi thấy cơ thể kia ngồi im lặng, "Dậy mà cười nhạo tao đi!"

Không ai trả lời lại hắn.

"Này Pete!", người con trai áo trắng lại gằn giọng nói, "Mày đừng có ghẹo gan tao!"

Hắn nhanh chóng bước tới người kia, túm lấy hai tay anh đang bị trói lơ lửng trên không trung.

"Pete, này!", Bible run giọng, liên tiếp gọi tên anh. Hắn nắm lấy cái cằm thanh tú đang bất động, trong ánh mắt khi nãy còn điên cuồng giờ lại chỉ đầy hoang mang, "Mày dậy đi, Pete!"

Hai người ngừng lại ở giữa set quay để nhân viên phục trang băng bó lại lồng ngực đầy vết thương của Build. Hắn để cho anh nằm ngửa lại trên giường, hai tay vươn ra đặt sau đầu. Họ đưa cho hắn mấy thứ thuốc và băng gạc linh tinh, sau đó máy quay lại bắt đầu chạy. Bible tháo một miếng cao dán, hơi nhổm người dậy dán vào một bên bả vai anh. Khuôn mặt hắn khi này không biết là chính mình hay Vegas, chỉ thấy lộ ra một vẻ dịu dàng cùng thương xót không nguôi.

Cũng là khi này, Build từ từ mở mắt. Hắn nhanh chóng rời khỏi cơ thể vương mùi phấn thơm kia, đôi mắt lại lạnh tanh.

"Uống thuốc.", Bible đưa viên thuốc nhộng tới đôi môi nhợt nhạt.

"Tao không uống.", anh nói với giọng mệt mỏi, ánh mắt với những cảm xúc khi nãy trộn lẫn vào với nhau, hướng về phía khuôn mặt đầy quen thuộc kia.

"Vết thương của mày bị nhiễm trùng.", hắn như vẫn kiên nhẫn dỗ dành, "Mau uống đi."

"Để tao chết quách đi."

Bible ngừng lại một lúc, dường như chẳng biết phải làm thế nào mới đúng.

"Mày nghĩ là thuốc độc à?"

Hắn đặt viên con nhộng vào giữa hai hàm răng, đột nhiên chồm tới. Hai đôi môi ấm mềm áp sát vào nhau, mùi thơm quen thuộc trên cơ thể kia cũng chui ngay vào khoang phổi. Bible đột nhiên nhắm mắt. Trong một giây rất ngắn ngủi, hắn đã nhầm tưởng đây là một nụ hôn. Cảm giác này chân thật đến nỗi trái tim bên ngực trái nảy lên một nhịp thật mạnh, đáy mắt cũng không còn kìm nổi mà toát lên thứ tình cảm đã ôm ấp lâu nay.

"Sao không để tao chết luôn đi?", anh nuốt viên thuốc cùng ngụm nước xuống họng, ngước đầu hỏi người kia đã rời khỏi đệm giường.

"Thế thì dễ dàng quá.", hắn nói, đôi mắt đã trở nên ôn hòa, "Mày phải khổ sở đến khi tao vừa lòng."

Không gian đột nhiên rơi vào im lặng. Ở ngay giây phút này, VegasPete đã hoàn toàn chiếm lấy tâm trí họ.

"Rồi mày mới bị gì vậy?", Build ngập ngừng hỏi.

"Ba tao vừa về rồi.", hắn nói, giọng điệu hình như hơi run run, "Tới mắng chửi tao vô dụng, chẳng được tích sự gì. Cũng đáng lắm, làm gì cũng không đấu lại được chủ mày."

"Rồi tại sao lại phải so sánh?", anh đáp, ánh mắt hướng về phía điểm sáng đang hắt vào từ cánh cửa.

"Mọi người chỉ biết tao là Vegas của Gia Tộc Phụ.", người kia cay đắng nói, bên phía má trái một dấu tay đỏ in hằn, "Khuất dưới cái bóng của Gia Tộc Chính."

"Mọi người đều có mặt tốt và không tốt hết, mày cũng làm vì ba mày mà?", Build nhẹ giọng, "Chẳng phải mày cũng là một đứa con ngoan sao?"

"Mày đúng là nhìn đời đẹp thật.", Bible cười nhẹ bẫng, lắc đầu, "Chưa từng găp phải những điều mà tao gặp chứ gì?"

"Ai bảo?"

"Hồi nhỏ bố tao bắt tao đấu Muay, ngày nào tao thua là ông ấy thượng cẳng chân hạ cẳng tay với tao."

"Cho tới một ngày... tao cũng thắng."

Giọng anh đều đều vang lên trong căn phòng nhỏ.

"Rồi ông ta ngừng đánh đập mày?", hắn hỏi.

"Không.", anh lắc đầu, đôi mắt vô hồn đã ngấn lệ, "Ông ấy vẫn đánh tao như trước. Rồi tao cũng biết được rằng... bố tao là cựu võ sĩ Muay, nhưng chỉ khác là ông ấy chưa từng thắng ai, vậy nên đem đau thương trút lên tao."

"Thế ý mày là ba tao vô dụng hả?"

"Vậy ông ấy từng thắng ngài Korn chưa?", anh ngước lên nhìn hắn, lại nói tiếp, "Đã hiểu chưa? Bọn họ không đánh ta vì ta vô dụng, mà họ đánh... vì chính họ mới là kẻ vô dụng."

Người kia hơi nhăn mày, dưới ánh mắt là đầy những cảm xúc trộn lẫn.

"Nhiều chuyện!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro