31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa điểm quay cuối của VegasPete nằm tại một khu nghỉ dưỡng lớn ở cách Bangkok khoảng hơn năm mươi cây số. Họ ngồi xe mất hơn một tiếng với cường độ giao thông kín mít, chèo thuyền thêm khoảng độ hai mươi phút trên dòng sông xanh mướt uốn lượn quanh căn nhà nằm giữa một thảm cỏ lớn. Nơi này là một khu đất rất rộng với những loại cây được trồng kì công xung quanh, nhìn qua một lượt chỉ thấy mấy tán đại vàng hoa đã nở bung. Trên mặt cỏ ẩm ướt lấm tấm những đóa hoa cánh xốp màu trắng xen lẫn vàng tươi, trong khuôn viên mang đầy hơi thở cổ kính cùng thơ mộng.

"Đẹp quá.", Build trầm trồ, ngước nhìn lên phần mái nhà được lợp bằng ngói đỏ au, nhặt một bông hoa đại đặt trong lòng bàn tay hồng hào, "Ở đây yên tĩnh thật đấy, cảm giác còn nghe được cả tiếng sóng gợn trên mặt sông nữa không chừng."

Người kia đứng dưới một tán cây lớn như chiếc ô khổng lồ màu xanh mướt, nụ cười tươi rói như mặt trời tí hon vừa lọt thỏm vào tầm mắt hắn. Bible cảm thấy lòng mình như đang mỉm cười, vành tai cũng lại hơi đỏ lên.

"Đừng nghịch, mấy loại cây này hay có sâu róm đấy.", hắn nói, "Vào trong trang điểm thôi."

Quần áo của Build mặc trong những cảnh quay này cũng chẳng có nhiều, độc một chiếc quần đùi màu xanh nhạt và sơmi mỏng, thêm vào đó được vài cuộn băng vải đã được xếp sẵn. Anh ngồi im trên ghế tựa nho nhỏ, để cho nhân viên tỉ mẩn dán lên làn da trần trụi của mình mấy vết thương màu đỏ sẫm. Căn phòng ngủ của VegasPete treo đầy xích với không gian hơi mờ khói, từ phóa cửa sổ được thiết kế những khoảng hở hình elip rọi vào màu đèn xanh đỏ. Bọn họ cố định tay Build lại bằng chiếc còng bằng kim loại màu bạc lạnh, treo lủng lẳng trên trần nhà với dây xích sắt to cỡ hai ngón tay. Anh nhìn sang phía bên tay trái, tấm bảng màu đen trên tường treo lủng lẳng những thứ dụng cụ kỳ lạ.

Con nhím nhỏ trong lồng giương mắt nhìn anh, cái mũi ươn ướt của nó cọ lên lồng sắt bằng thép mỏng.

Cảnh quay bây giờ mới bắt đầu. Build hơi rướn người lên, đôi mắt rơi trên chiếc còng bạc trên tay mình. Màu kim loại sáng lóe lên trong không gian mờ ảo, anh nhìn thấy ở đó đôi mắt mình trong vắt. Tiếng kim loại cọ vào nhau ken két, đống dây xích sắt được cố định nơi trần nhà cũng theo quán tính mà va vào nhau liên tục. Build kéo sợi dây móc giữa đoạn nối của còng, cố gắng đu mình lên để giơ chân với lấy một sợi xích đằng xa.

"Con ở đây rồi mà, ba định bảo con làm thế nào?", một giọng nói bất lực cùng tức giận vang lên từ bên ngoài phòng khách, "Nghĩ là con muốn ở đây à?"

Sau đoạn độc thoại đó, cửa phòng bật mở. Bible xông vào phòng với khuôn mặt đầy tức giận và chiếc điện thoại đã tắt ngúm màn hình trên tay. Build không còn làm rộn với đống dây xích nữa, tần ngần nhìn hắn. Anh thấy bản thân mình mềm yếu và trần trụi trước con mắt khó chịu kia, ngậm chặt miệng.

"Nhìn cái mẹ gì?", hắn quát.

"Nó bị khùng hay gì trời?", Build hơi bĩu môi, khẽ lẩm bẩm một mình.

"Rảnh thì bảo nó một tiếng nhé.", Bible ngồi xuống trước chiếc lồng nhím nho nhỏ, dịu giọng dặn dò, "Rằng làm thú cưng ngoan thì phải thế nào."

"Nó nói chuyện với ai vậy?", anh lắc lắc chiếc còng trên tay, nheo mắt khó hiểu, "Tao... hay con nhím?"

Một đĩa salad và chiếc áo sơmi lụa có họa tiết da rắn được nhân viên đưa vào trong phòng. Hắn đứng dậy từ phía trước lồng nhím, nhanh như cắt lột cái áo phông màu xám tro trên người ra. Trong lúc đó, Build cũng được nhân viên giúp nới lại chiếc ròng rọc đang căng trên trần nhà, ngồi bệt dưới sàn đất lạnh.

Bible đã thay xong áo, hơn nửa số cúc mở tung. Hắn đưa tay đóng cửa chuồng nhím, tiến tới gần anh. Build hít vào một hơi thật dài, cố gắng áp cơn run rẩy đang dần chiếm trọn tim mình.

"Sao mày không ăn?", người kia ngồi xuống trước mặt anh, hơi hất cằm về phía đĩa salad đang đặt ngay ngắn.

"Tao không ăn.", Build cứng rắn đáp trả lại với giọng nói chậm rãi.

"Cái gì cơ?", hắn ngoắc bàn tay, "Không ăn? Mày nghĩ mày có quyền lựa chọn à?"

"Tao không chọn.", anh gằn từng chữ kiên định, "Chỉ là tao không ăn!"

Chiếc vòng cổ dạng xích bằng kim loại lủng lẳng trên cần cổ thon dài của hắn, bên dưới lớp vải lụa mỏng tang xương quai xanh và cả những đường cơ ngực cắt nét rõ rệt lộ ra trong tầm mắt Build. Anh nhìn nửa khuôn mặt được ánh sáng hắt lên của Bible, trong lòng hơi nhộn nhạo. Đẹp quá!

Chớp mắt một cái, người kia trong mắt Build đột nhiên nở một nụ cười khó hiểu. Hắn đứng phắt dậy, túm lấy đầu dây bên kia của ròng rọc kéo mạnh. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cả cơ thể anh theo sức mạnh kia mà lại bị kéo lên lơ lửng giữa không khí, nơi cổ tay bị còng cọ vào hơi nhói đau. Build loạng choạng lùi lại phía sau hai bước khi cơ thể kia áp vào gần mình, sợ hãi theo dõi từng nhất cử nhất động của kẻ đó.

"Mày có biết thú cưng mà bướng...", hắn từ từ tới gần, trong con ngươi lộ ra sát khí lạnh toát, "Thì sẽ bị gì không?"

Tiếng khóa kim loại kêu lách cách, chiếc thắt lưng trên hông đã bị tháo xuống tự bao giờ. Bible gập đôi nó lại trên tay, nụ cười cũng tắt ngấm.

"Thì tại tao không thích.", Build cảm thấy chân mình như nhũn ra khi nhìn thấy chiếc thắt lưng da to bản kia, vội run giọng nói, "Chỉ là tao không đói."

"Tao làm cho mày đau...", người kia mím môi, khàn khàn bồi thêm, "Thì mày sẽ nhớ."

Và hắn bắt đầu đánh. Nội tâm của Pete đã hình thành tròn vẹn trong người anh quằn quại với cơn đau không có thật, những vết thương giả được nhân viên dán lên người của Build ngay sau từng đợt roi quất xuống. Bible cố gắng để chiếc thắt lưng da không làm người kia bị thương, thế nhưng tâm trạng Vegas cũng đã làm máu trong người hắn sôi lên sùng sục. Từng tiếng kêu quằn quại từ khuôn miệng xinh xắn kia khiến Bible hơi phấn khích, thần sắc dưới đồng tử cũng lóe lên từng đợt. Từ nơi cổ áo mở phanh, những đường cơ rắn chắc cứ liên tục chuyển động. Ánh sáng đỏ hắt lên nửa phần ngũ quan điển trai kia, giống hệt như một cái bóng quỷ vừa trồi lên từ Địa Ngục tăm tối. Bible cười thành tiếng sau những nhát đánh liên tục, hắn ngừng lại một chút, lại giơ thắt lưng lên.

Người trước mặt đôi môi đã trắng bệch,trước ngực chằng chịt vết thương.

"Mày đúng là chẳng vui gì hết.", hắn để lại một câu cáu bẳn, ném thắt lưng da lên giường rồi quay người rời khỏi căn phòng. Build hơi liêu xiêu dựa đầu vào một bên bắp tay đang bị trói căng trên đầu, cơn đau giả tưởng trong tâm trí khiến anh cũng cảm thấy nơi vết thương được hóa trang tỉ mỉ kia thật sự đang sưng tất và lở loét. Chiếc thắt lưng nằm gọn ghẽ trên chăn đệm mềm mại. Build thở vào một hơi, tiến gần tới nó. Anh dùng chân cố sức kẹp lấy phần da được ép mỏng, hất thẳng lên phía hai tay bị còng chặt trên trần nhà.

Kim loại va vào nhau lách cách. Build run rẩy chọc phần thanh bằng thép trắng vào chỗ ổ khóa còng tay, run rẩy tự giải thoát cho chính mình. Anh chạy tới chỗ cửa đã được đóng chặt, dùng sức đẩy mạnh.

Rầm.

Cánh cửa lung lay bật mở, Build cũng theo quán tính ngã sõng soài ra đất. Anh mím môi một cái, nhanh chóng bò dậy. Những bước chạy xiêu vẹo còn chưa được bao xa, một giọng nói đã thủng thẳng vang lên từ phía đằng sau:

"Mày nghĩ tao không biết thừa cái kế hoạch ngu ngốc của mày à?"

Trước mặt cả hai người là dòng sông rộng lớn với một chiếc chòi được dựng bằng gỗ cũ để hóng gió. Build quay đầu nhìn hắn, lại run rẩy cố bước ra tới gần hết mép sàn.

"Mày nghĩ sẽ trốn thoát được sao?", hắn bước chậm rãi tới gần anh, hai tay đặt ở sau lưng như đang cất giấu vật gì, "Mày giỏi lắm đấy, đội trưởng đội vệ sĩ Gia Tộc Chính."

Đằng sau lưng Build lúc này đã là mặt nước mênh mông, đám bèo trôi dập dờn cùng những chiếc lá héo quắt. Anh nhìn hắn, đôi mắt chứa đầy thù hằn và sợ hãi.

"Thế nào?", kẻ đó châm chọc hỏi, "Thế nào tiếp nữa?"

Người con trai tóc đen có hơi bối rối, thế nhưng ngay lập tức đã toan nhảy xuống. Đột nhiên một cây súng điện từ đằng sau dí thẳng vào người anh, dòng điện nhẹ tênh tràn vào trong cơ bắp, tê rần. Build run người khi cảm giác khủng khiếp này trở lại lần thứ hai, ngã vào lòng hắn. Bible vội vã đỡ lấy người anh, ra hiệu kết thúc cảnh quay.

"Vừa nãy ai nói súng này không phát ra điện vậy?", hắn quát to, "Mấy người không làm thế thì không chịu được à?"

"Bible, đừng có hỗn.", anh kéo vạt áo người kia, hơi nhíu mày, "Không sao đâu."

"Lại là chủ ý của Build?", Bible hỏi, túm lấy bàn tay anh đang nắm lấy vạt áo mình.

Hắn nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt đang dựa vào ngực mình, nỗi tức giận trong lòng cứ thế dâng lên không ngừng. Build cũng chẳng giật tay ra, im lặng chịu đựng cái nắm chặt như sắp bóp nát cổ tay mình.

"Nói nhiều nhưng cái gì cũng thừa đúng không?", hắn gằn giọng hỏi, ngay lập tức đứng lên, "Vậy thì từ giờ không nói nữa là được."

Anh hơi bất ngờ với phản ứng này của Bible, cơ thể mất đà suýt nữa đã ngã ngửa ra sau.

"Lại giận rồi.", Build cũng vội vã đứng lên đuổi theo chân người kia, "Đã nói là không sao mà. Bible! Đi chậm thôi!"

Hai người tiến vào trong đại sảnh. Mọi người đang tạm nghỉ ăn trưa một lúc, còn hắn thì cứ ngồi im lặng một chỗ. Anh ôm hai hộp cơm trong tay, lựa một lúc vắng người mới lò dò tiến lại gần.

"Này.", Build huých vai người kia một cái, cười cười giảng hòa, "Ăn cơm thôi."

Hắn không nói gì, im lặng nghịch điện thoại.

"Sao hôm nay em giận dai quá vậy?", anh nhíu mày, "Muốn anh dỗ thế nào nữa?"

"Ai cầm Build dỗ?", Bible khó chịu liếc sang người bên cạnh, "Nói nhiều quá."

"Dám chê anh nói nhiều hả?", Build nhướn mày.

Cuộc đối thoại cụt lủn này cũng chẳng đi tới đâu. Hắn thở hắt ra một hơi dài, đứng phắt dậy.

"Á, em đi đâu đó?", anh túm lấy tay hắn, vội la lên, "Còn chưa nói xong mà!"

"Sao nữa?"

Build đặt hai hộp cơm trong lòng lên một thùng dụng cụ cạnh đó, cũng vịn vào bàn tay kia đứng dậy. Anh hơi mím môi, đột ngột dừng lại vài giây ngó nghiêng rồi nhanh như chớp chạm môi mình vào cái má trắng trẻo ngay trước mặt. Trong đôi mắt lạnh nhạt kia thoáng chút ngạc nhiên, hai vành tai ngay tức khắc đỏ bừng.

"Anh sai rồi.", Build nắm lấy ngón tay trỏ của hắn, phụng phịu nói, "Chân thành xin lỗi em. Được chưa hả, cậu Sumettikul?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro