15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đi vòng sang bên ghế phụ, ngồi im lìm trong khoang xe tối đen. Build cũng mất vài giây để định thần lại, lúc này mới bắt đầu lạch bạch chạy tới. Anh không hiểu ánh mắt hung tợn khi nãy là gì, chỉ biết bản thân mình cũng chẳng nói gì sai để bị giận dỗi như thế. Bible ngày thường và Bible hôm nay giống như khác nhau cả một trời một vực, sắc thái điềm tĩnh trưởng thành của hắn không biết đã bị vứt ở đẩu đâu. Rõ ràng là Build chưa kịp phòng bị, chịu thiệt bị người ta hôn một cái đến mờ mịt cả đầu óc không nói tới, bây giờ thậm chí còn chuẩn bị phải đi dỗ trẻ con?

Có trẻ con nào như này không?

"Sao lại giận rồi?", anh ngồi vào ghế lái, rụt rè hỏi, "Bible?"

Người kia khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt ngùn ngụt lửa. Hắn vờ như không nghe thấy gì, chỉ im lặng nhìn về khoảng không vô định trước mặt. Build cảm thấy trong lòng mình ấm ức lắm rồi, thật sự đúng là thiệt thòi trước giờ chưa từng xảy ra trong đời anh.

"Em nói gì đi chứ, cứ nín thinh vậy à?", anh kéo tay hắn, cố gắng hạ giọng nài nỉ, "Nói ra mới giải quyết được chứ?"

"Nói gì?", Bible rốt cuộc cũng mở miệng, hai hàng lông mày như muốn dựng ngược cả lên, "Đã như thế rồi còn muốn nói gì nữa?"

Build âm thầm nghiến răng trong bụng.

"Anh... không phải gay.", anh hít vào một hơi thật dài, "Càng không muốn đánh mất tình bạn của chúng ta. Rất có thể cả hai đều chỉ là đang quá nhập tâm vào vai diễn. Bible, chúng ta không phải VegasPete, chúng ta không yêu nhau!"

"Ở đây có ai là gay sao?"

Hắn quát lên, trong không gian nhỏ khép kín như một cái tát mạnh vào màng nhĩ của Build. Bible đột ngột tóm lấy khuỷu tay anh, giật mạnh về phía mình. Hành động này khiến người đang ngồi trước vô lăng chới với vài giây, phần ngực đập mạnh vào cần số đang dựng thẳng đứng. Cảm giác đau nhói ngay lập tức truyền lên tới não bộ khiến anh hơi choáng váng, xúc cảm đang cố dồn nén trong lòng cũng bung ra như bóng nước vừa vỡ toang.

"Bỏ ra!", Build hất mạnh tay hắn, khóe mắt nóng bừng lên, "Đừng có động một tí là tùy tiện chạm vào người anh, anh không phải con búp bê để em muốn làm gì thì làm. Nói đủ rồi thì đi về, mai còn đi làm nữa."

Trong một khắc cơn giận của người kia bùng lên như ngọn lửa lớn, nỗi hối hận ngay lập tức dâng lên trong lòng hắn. Bible vội vã chạm lên nơi ngực vừa phải chịu va đập của anh, đáng tiếc là lại bị Build hất ra lần nữa. Không khí giữa hai người căng như dây đàn, gân xanh đã hơi nổi lên nơi dưới lớp da mỏng manh trên thái dương. Build điều khiển xe xuống khỏi vệ đường, im lặng lái thẳng về khu nhà khi nãy. Giờ này hai bên đường lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng "rào rạo" bên dưới bánh xe thi thoảng vang lên. Hắn cứ liên tục liếc nhìn anh, đôi môi thi thoảng hé ra rồi khép lại như đang muốn mở lời, cuối cùng vẫn là thôi.

"Build..."

Hai người dừng lại bên dưới khu nhà đã tối om, chỉ có đèn cầu thang vẫn đang kiên trì chiếu sáng một khoảng không gian nho nhỏ. Bible chưa vội xuống xe. Hắn tháo dây đai an toàn trên người xuống, lại hơi vươn người sang phía anh. Trong bóng tối mong manh ngăn giữa cả hai người, Bible cảm nhận được nỗi ấm ức nhiều hơn cả tức giận đang tỏa ra từ đôi mắt hơi đỏ lên của anh. Hắn kéo lấy bàn tay đang đặt ở một bên vô lăng, khẽ khàng chạm vào những ngón tay mềm mại.

"E-em... xin lỗi.", Bible ngập ngừng một chút, âm thầm hạ quyết định xuống nước, "Lúc nãy là vô tình thôi, không muốn làm Build bị đau."

"Xuống xe đi.", anh cố nói với chất giọng bình thường, thế nhưng bàn tay bị người kia nắm lại cũng không nỡ rút ra, "Anh phải về."

"Vậy đừng giận nữa được không?", hắn vẫn kiên trì dỗ dành, "Ngày mai em lấy xe đón Build đi làm nhé? Mấy giờ thì anh ngủ dậy?"

Build cảm thấy bản thân mình đúng thật là đáng giận. Mấy câu nói của hắn vừa mới thốt ra đã làm lòng anh mềm nhũn, cơn bực dọc cũng theo đó mà biến đi đâu mất hết. Bible lại gọi tên người bên cạnh hắn một lần nữa, giọng nói dịu dàng như con rắn nhỏ quấn quýt lấy anh.

"Không muốn đi xe đó, nắng.", Build bặm môi, đột nhiên nhớ tới cảnh hắn chở cô nhóc kia ở yên sau, "Mau đi xuống đi!"

"Được được, ngày mai ngủ dậy thì cứ gọi cho em, em sẽ sang đón.", hắn bịn rịn thả tay anh ra, cũng mở cửa xe đi xuống dưới, "Về tới nhà phải nhắn tin cho em nhé, lái xe cẩn thận đấy."

Chiếc xe dần dần biến mất trong đêm tối, chỉ còn hai chấm đèn hậu mờ dần đi sau những rặng dừa cao. Radio giờ này đã chẳng còn được mấy kênh, chỉ có tiếng nhiễu sóng thi thoảng lại vang lên từ bốn phía. Build bật một bài nhạc ngẫu nhiên từ điện thoại được kết nối với xe để xua tan không khí lặng ngắt của đêm muộn, chậm chạp tiến về nhà. Cơn đau trên ngực giờ vẫn còn âm ỉ, nơi đó có lẽ đã tím cả một khoảng da. Nỗi ấm ức giờ đã tan biến hết, thế nhưng cảm giác xấu hổ và tủi thân cũng ngay lập tức xâm chiếm lấy cõi lòng vừa trống rỗng. Build thở ra một hơi dài khi thấy được những tòa nhà quen thuộc nằm trong nội thành của Bangkok, cứ chớm nghĩ tới việc bản thân mình để người ta tùy tiện động chạm là lại không thể chịu nổi được nữa. Hắn cứ liên tiếp làm ra những hành động mờ ám thì không nói đi, hôm nay lại còn vô cớ nổi giận đùng đùng...

Nụ hôn vương lại khi nãy và câu chuyện kì lạ kia theo anh về tới nhà, qua tận khi Build đã yên vị trong chăn ấm và điều hòa mát lạnh thì trái tim vẫn như một mặt hồ nhỏ không ngừng dấy lên những gợn sóng li ti. Anh lại thở dài một hơi, chẳng thể biết đây đã là lần thứ mấy trong ngày. Vòng tay ấm áp và lồng ngực vững chãi của Bible là một điều gì dễ khiến người ta khao khát, dáng dấp khó gần ấy đầy gai góc mà hóa ra lại dịu dàng đến kì quặc. Build với lấy điện thoại đang sạc ở trên đầu, phát hiện ra khi này đã gần hai giờ sáng. Anh bắt đầu kiểm tra hòm thư và tin nhắn cuối ngày, bất ngờ lại nhận đượt một cuộc gọi đến. Người bên đầu dây kia hẳn không phải ai xa lạ, vẫn là hắn, Bible. Build bấm nút nghe, áp phần loa lành lạnh lên vành tai mình đang dựa vào chăn gối, không nói gì. Hắn hít vào mấy hơi, cũng lại đằng hắng một tiếng rồi mới ngượng ngùng mở lời:

"Build về nhà rồi à?"

"Ừ.", anh nói, "Vừa về."

Hắn bối rối "à" một tiếng, cuộc đối thoại dần dần đi thẳng vào ngõ cụt. Build vẫn cảm thấy hơi khó chịu, nhíu nhíu mày nhìn bộ đếm giây trên màn hình cứ lẳng lặng trôi.

"Không còn gì nữa thì anh cúp máy đây, buồn ngủ rồi."

"V-vậy mai dậy thì nhắn tin cho... em được không?", Bible vội vàng nói, "Để qua đón đi làm."

"Ừ, được.", Build thở dài, im lặng vài giây rồi mới nói tiếp, "Anh đi ngủ đây."

Đầu bên kia cũng chỉ "ừm" một tiếng, cuộc điện thoại rốt cuộc kết thúc trong chớp nhoáng. Anh tắt máy, đặt lại trên đầu giường. Trời đã muộn lắm rồi, thế nhưng những dòng suy nghĩ cứ miên man chảy như thể con thác tuôn, cảm xúc cũng theo đó mà rõ ràng hơn bao giờ hết. Build không biết ngày mai phải đối mặt với hắn thế nào, lại càng ghét bỏ bản thân cứ vì vài câu ngọt ngào mà tim lại mềm nhũn. Cảm giác được quan tâm này rõ là như thuốc phiện, chỉ cần ăn phải một lần là thèm khát không thôi. Anh không thể nói dối bản thân mình lâu hơn được nữa, rằng anh muốn được người kia ôm vào lòng, muốn được ve vuốt và an ủi dịu dàng. Nụ hôn tối nay như thể một cánh bướm lướt qua môi, những suy nghĩ tội lỗi cùng xúc cảm mãnh liệt của yêu đương quấn chặt lấy nhau như một mối tơ vò khổng lồ. Hình như hắn cũng thế, cũng muốn phá bỏ thứ rào cản ngu ngốc này.

"Đâu có được..."

Build nhìn lên tấm ảnh chụp gia đình treo ngay ngắn trên bức tường đối diện, ánh đèn vàng ấm áp hắt lên khuôn mặt hai người trung niên đang mỉm cười ở chính giữa. Anh cố gắng ngăn lại đám suy nghĩ ngớ ngẩn trong đầu, lẩm bẩm vài câu từ chẳng rõ nghĩa. Trong cơn mơ màng ập tới lúc tảng sáng, Build đột nhiên nhớ về những cô gái từng bước qua đời mình. Trung học, đại học, đi làm... những mảnh tình cứ chầm chậm trôi như một dòng suối chảy róc rách không ngừng. Chưa bao giờ anh nghi ngờ về việc mình thực sự thích người như thế nào, càng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhen nhóm thứ cảm xúc yêu đương này với một người đàn ông.

Ở đằng sau ô cửa sổ, Bangkok đã tờ mờ sáng. Build cuộn mình trong tấm chăn dày, chìm hẳn vào giấc ngủ. Sáng sớm lên, không gian xung quanh khu nhà lặng ngắt như tờ. Một vài giấc mơ vụn vặt chạy vụt qua, mái tóc anh rũ trên chăn gối như những nét mực đen tuyền phẩy trên giấy trắng. Ngày mới chầm chậm trôi sau bức tường của căn chung cư đã qua được vài năm, tiếng xôn xao bên dưới cũng ngày một nhiều. Build không biết mình đã nằm đó được bao lâu trong cơn ngủ vùi, cả cơ thể cũng rơi vào im lặng.

Gần một giờ chiều, chuông báo thức lúc này reo lên ầm ĩ. Anh với tay lấy chiếc điện thoại đặt dưới gối, nhăn nhó nhìn đồng hồ. Hơn một trăm tin nhắn đang nổi trên thanh thông báo, logo màu xanh của LINE nhảy liên tục trong màn hình hơi mờ tối.

Bộ phim bị hoãn rồi.

Ai đó đã ghim tin nhắn này lên đầu. Build sửng sốt, đưa tay dụi dụi mắt hai lần.

Phim bị hoãn rồi?? Là sao vậy mọi người??

Anh gõ một tin gửi vào nhóm, ngay lập tức sự nhốn nháo cũng tăng lên gấp bội. Build cuộn thanh chat lên đầu, phát hiện ra không thấy tin nhắn người kia gửi trong nhóm. Có thể hắn vẫn đang ngủ, hoặc đang trên lớp.

Bible, anh dậy rồi. Phim bị hoãn, em mau lên nhóm chat xem đi.

Tin nhắn vừa gửi đi đã thấy màn hình hiện lên ba dấu chấm (*), đầu bên kia ngay lập tức hồi âm lại.

Mở cửa đi.

(*) Ba dấu chầm là kiểu "ABC is typing..." ý mọi ngừi =D
—————————————————
Không liên quan mà tui vừa đọc được quả review "Mất Trí" là khóc đến tịt cả mũi bùn cừi ko chịu đc =))))))) bà nào khóc ghê zzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro