14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đi chơi hào hứng không ngờ lại kết thúc trong tâm trạng ủ rũ của Build. Anh ăn qua loa bữa cơm chiều cùng Us ở một gian nhà hàng trên trung tâm thương mại rồi đưa cậu ta về nhà, những xúc cảm và suy nghĩ ngớ ngẩn xếp chồng lên nhau tựa một đám gỗ mục nát. Hình ảnh Bible cùng bạn gái của hắn chẳng hiểu sao như đám mối nhỏ bé, chầm chậm ăn mòn mục ruỗng từ sâu thẳm bên trong. Build tùy tiện để cho xe dừng lại bên một vệ đường vắng, ánh mắt đờ đẫn hướng về những tòa nhà cao vun vút đằng xa. Trái tim anh nhói lên từng cơn, thuận theo dòng suối suy nghĩ chậm rãi lan ra khắp thân thể. Build không muốn tới trường quay nữa, không muốn trở thành Pete, không muốn lại một lần nữa buông bỏ bản thân mình để nằm trong vòng tay hắn đầy vững chãi.

"Thật ngu ngốc.", anh lẩm bẩm, chán nản dựa vào lưng ghế, nhẹ giọng gọi, "Vegas."

Cái tên quen thuộc kia bất chợt bật khỏi miệng, hốc mắt cũng nóng lên ngay lập tức. Build hơi cắn răng, nén lại cơn nghẹn ngào đang dâng lên từ trong cuống họng. Thật sự mà nói thì sự việc chiều nay đã làm cho cơn ghen tuông chết tiệt trong anh sôi lên sùng sục như một dòng dung nham đỏ quánh, thế nhưng cùng ngay lúc đó cũng là nỗi thất vọng cùng ê chề tràn ngập. Build và người đó vốn dĩ là hai cá thể rất riêng biệt, vậy mà anh lại khờ khạo đến độ tin rằng vai diễn cỏn con kia sẽ tạo thành một mối dây vô hình ràng buộc hai trái tim này với nhau.

Dòng suy nghĩ miên man đổ như con thác lớn, trong vô thức Build đã ấn gọi tới dãy số kia vài lần. Bên đầu dây rốt cuộc cũng có người bắt máy, giọng nói qua loa điện thoại hơi trầm khàn.

"Alo?", hắn gọi, "Build?"

Anh giật thót mình, suýt nữa thì điện thoại tuột khỏi tay.

"Ừ...", Build ngập ngừng, không biết phải nói gì với đầu dây bên kia, "Thì..."

"Sao vậy?", Bible đã hơi mất kiên nhẫn, dồn dập hỏi, "Có chuyện gì mà gọi giờ này? Build vẫn đang ngoài đường à?"

Quả thật. Một chiếc oto chạy xẹt qua nơi anh đang ngồi, tiếng còi xe vang lên inh ỏi.

"À, vẫn đang ở ngoài đường.", Build cười xòa một cái, hơi ngượng ngùng, "Chưa muốn về nhà nên... định rủ em ra ngoài hóng gió một chút."

"Bây giờ sao?", hắn hơi lên giọng, "Vào lúc mười một giờ đêm ấy hả?"

"A-anh đón em!", anh vội vã rào trước, sợ hãi rằng mình sẽ lại nhận được một lời từ chối phũ phàng từ phía người con trai kém tuổi kia, "Hôm nay có đi xe."

Bên kia im lặng một hồi, Build cũng nín thinh nghe từng nhịp thở của hắn chậm rãi truyền qua sóng điện thoại. Trong thời khắc ngắn ngủi đến dường ấy, anh cảm nhận rõ đáy lòng mình đã khao khát hắn hèn mọn đến cỡ nào.

"Vậy được.", Bible nói, "Tí nữa nhắn địa chỉ qua cho, hơi xa trung tâm đó."

"Không thành vấn đề.", Build phải cố kìm lại nỗi vui sướng trong lòng mình, cười cười, "Anh đi xe oto, rất là an toàn luôn."

Hắn chỉ ậm ừ thêm vài tiếng, cuộc điện thoại chớp nhoáng này cũng nhanh chóng kết thúc. Anh kéo chiếc gương nhỏ chúc xuống một chút, lấy khăn giấy ướt lau qua mặt và mí mắt. Gió điều hòa nhè nhẹ thôi qua làn da hơi ẩm, bốn bánh xe cũng bắt đầu chuyển động lại trên đường. Khu nhà của Bible cách nơi này hơn nửa tiếng đi xe với tình hình giao thông thuận lợi, chỉ là xung quanh đó về đêm có hơi vắng người. Anh mở một kênh radio bất kì, bản tình ca cũ rích vang lên qua tần sóng đôi khi hơi rè lại làm cho tấm lòng kia rạo rực lạ kì. Build nắm chặt vô lăng, chẳng hiểu sao trái tim nảy lên những đoạn xúc cảm hồi hộp chưa từng có trong đời. Cảnh vật Bangkok về đêm không im lặng như những thành phố lân cận, có một đôi chỗ những góc đường vẫn đang xập xình hát ca. Người tản bộ trên đường càng lúc càng ít, khu nhà kia hóa ra lại nằm sát vành đai nội thành phân cách với ngoại thành. Chiếc xe lướt qua một khu vườn dừa lớn, những bóng cây nằm im lìm trong một đêm lặng gió, xa xa mặt trăng treo lơ lửng như một chiếc hoa tai đi lạc. Build loay hoay một lúc ở những dải đường giao nhau, vất vả mãi cuối cùng cũng tìm được khu nhà người kia nằm khiêm tốn ở một góc khuất đèn. Anh lấy điện thoại ra, ngập ngừng vài bận mới gõ ra được mấy dòng tin nhắn tạm hài lòng rồi gửi đi. Đây là một tòa nhà lớn với những căn condo nho nhỏ sát nhau, đám ban công chìa ra trong tầm mắt cũng chỉ lơ thơ vài chậu cây đã héo rũ tự lúc nào.

Mười hai giờ kém mười, hắn thong thả xuất hiện từ phía cầu thang le lói sáng. Build trốn trong bóng tối của khoang xe, cảm nhận mạch cổ mình đập thình thịch từng đợt tựa như trong không gian im lặng này như ai đó gõ mạnh lên mặt trống căng da, tất thảy đều rõ mồn một.

"Đi đâu?", Bible ngồi vào trong ghế phó lái, tháo khẩu trang ra đặt hờ trên đùi. Hôm nay hắn mặc một chiếc quần ống thụng đơn giản và áo phông rộng, dưới cổ áo còn lộ ra một sợi dây chuyền bằng kim loại lấp lánh. Mùi sữa tắm hương nước hoa đặc trưng của phái nam tỏa ra, đối chọi lại với hương phấn thơm càng lúc càng dày đặc. Cả hai người chưa vội nói thêm gì, nhíu mày chống đỡ lại thứ mùi vị đặc trưng phát ra từ cơ thể của đối phương. Build không dám thở mạnh, hơi mím môi để cho xe trôi vào trong làn giữa. Đèn xe bám sát dưới mặt đường, cả không gian heo hút chỉ nương vào ánh sáng lờ mờ này, dần dần thoát khỏi khu dân cư cũ kĩ. Hắn vuốt ngược mái tóc của mình ra sau, dùng một chiếc dây thun đen cột lại gọn gàng. Dáng vẻ bụi bặm sặc mùi đàn ông này khiến Build hơi ghen tị, vội lên tiếng:

"Chúng ta kiếm chỗ nào ngồi hóng gió đi.", anh ngó nghiêng một lúc, "Em ăn cơm chưa? Có đói không?"

"Không đói, Build chưa ăn à?", hắn ngạc nhiên hỏi, "Sao đến giờ còn chưa ăn?"

"À, anh ăn rồi chứ...", Build hơi ngượng ngùng vì sự quan tâm thái quá của bản thân với đối phương, "Chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi."

Hai người loanh quanh một hồi khá lâu, cuối cùng cũng tìm được một con sông vắng vẻ cách khu nhà của Bible chừng hơn hai cây số. Build để xe tấp vào lề đường ngay cạnh đó, lôi ra từ trong túi xách một lọ xịt chống muỗi to bằng nửa bàn tay người.

"Xịt tí không?", anh bôi nó lên khắp da thịt hở ra, lại đưa tới trước mặt hắn, "Muỗi cắn đó."

"Ừ, cũng được.", Bible không nhận lấy chai xịt, hắn giơ hai cánh tay đang lộ ra dưới áo phông đến trước mặt Build, "Bôi đi."

Bàn tay anh tiếp xúc với dung dịch chống muỗi kia hơi trơn trơn, trượt lên làn da căng mịn của hắn khiến hai lớp da đều sinh ra một chút nhiệt độ. Hương sả thoang thoảng trong khoang mũi, thi thoảng hơi cồn cay cay cũng lọt vào theo.

"Được rồi đó, xuống thôi.", Build vỗ lên mu bàn tay hắn một cái, "Không muỗi nào cắn được em nữa rồi."

Bible hái từ cái cây gần đó hai phiến lá rất lớn lót xuống thành tường bao bên bờ sông rồi mới ngồi xuống. Hắn thả chân đung đưa trong gió lạnh, hít vào một hơi thật dài thứ gió đêm lạnh lẽo. Mặt nước giờ này tối om, chỉ có ánh trăng sáng lung linh rọi xuống như một lớp bạc mỏng, dập dềnh trong những gợn sóng li ti. Build cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, biết ý kéo ra một khoảng cách không lớn giữa hai người. Anh bám tay xuống phiến lá lành lạnh, trong lòng chẳng biết là đang sợ hãi điều gì. Hình như hơi ấm từ cơ thể cường tráng kia cũng theo gió mà vờn lên da anh, không khí bây giờ lại cứ hơi ngượng ngùng.

"Sao?", cuối cùng Bible cũng phá vỡ sự yên lặng, hắn hỏi tiếp, "Build gặp chuyện gì không vui à? Lại giận dỗi với bạn gái?"

"Có đâu, không có giận dỗi gì.", anh xua xua tay, "Tâm trạng... tự nhiên không tốt ấy."

"Phải có chuyện gì thì tâm trạng mới không tốt chứ?", hắn chống một chân lên thành tường, tựa má vào đầu gối, "Không muốn kể à?"

"Ừ, không muốn kể lắm, hơi xấu hổ.", Build vuốt lại lọn tóc cạnh mang tai, "Tìm người nói chuyện thôi. Phải rồi, hôm nay gặp em ở trung tâm thương mại..."

Bible hơi nhướn mày, thế nhưng cũng không có thêm biểu hiện gì lạ. Hắn im lặng, khẽ gật đầu.

"Bạn gái xinh đó.", anh lại nói tiếp, "Nghe JJ nói là con lai, đứng cạnh em đẹp đôi thật."

"Bạn gái Build cũng không tệ tí nào, thanh tú mảnh khảnh.", người kia hơi nhếch mép, "Nghe nói còn làm người mẫu?"

Cuộc đối thoại này rất kì lạ. Thoạt nghe thì giống như hai người đồng nghiệp đang thuận miệng hỏi thăm nhau, thế nhưng thực chất trong lòng ai cũng đang bức bách đến khó chịu. Hắn đột nhiên ngồi sát vào cạnh anh, chịu đựng hương phấn thơm quấn chặt lấy đầu óc.

"Nửa đêm nửa hôm vẫn còn đánh son?", Bible vươn một tay ra, quệt qua môi người đang ngồi kế bên mình, "Ủa?"

Trên ngón tay hắn chẳng có vệt hồng nào bám lên, lại càng không giống như dính phải hóa chất. Build hơi sửng sốt vì hành động bất ngờ kia, hai vai hơi co lại.

"Không có đánh son.", anh ấm ức, "Là nó tự vậy đấy chứ..."

"Có thế mà cũng hờn dỗi?", Bible ghé mặt xuống, cười cười, "Đã ai nói gì đâu?"

Build quay sang một hướng khác, cố gắng để cho hai đôi mắt không chạm vào nhau. Anh biết bây giờ vành tai mình đã đỏ lừ, cả trái tim lẫn những động mạch chủ dưới da đều đang nảy lên tưng tưng như đám vũ công đang say rượu. Hắn đưa một ngón tay chọc vào cái má phúng phính kia, cất giọng dịu dàng:

"Build thấy em với người yêu đẹp đôi thật hả?"

Anh toan định quay ra "ừ" một cái, không ngờ đôi môi đã bị người bên cạnh ngậm ngay lấy. Ánh mắt của hai người đột ngột giao nhau giữa đêm đen, trong đồng tử của hắn chỉ có một mảng màu tối trầm lặng. Bible giữ lấy cái eo nhỏ bên dưới, nụ hôn lúc này cũng đã càn quấy vào bên trong. Hắn vươn đầu lưỡi ẩm ướt vào trong khoang miệng kia, đầu óc đã hoàn toàn đắm chìm trong hương phấn nồng nàn. Ở thế bị động, Build chỉ có thể nương theo sự dẫn dắt chậm chạp mà cương quyết của hắn, cũng chẳng hiểu được bản thân mình tại sao lại phó mặc như vậy. Hơi thở hai người lúc này đã nóng ran, vành tai đỏ ửng vì ngượng ngùng và liều lĩnh. Hắn mút lên môi dưới của anh một cái, sau hồi lâu mới chịu buông bỏ.

"Chúng ta thật sự chỉ là đồng nghiệp thôi?", đôi con ngươi Bible đen láy, ham muốn cũng dần che lấp dưới hàng mi dài mảnh, "Build?"

"A-anh có người yêu rồi, em cũng...", Build ngập ngừng nói, còn chưa hết câu hai bên má đã bị hắn bóp chặt. Anh bị ép phải đôi mặt với khuôn mặt kia, ánh mắt cũng không còn có thể trốn tránh. Bible hung dữ nhìn người đang kề sát cạnh thân mình, những lời đang muốn nói ra ngay lập tức bị nuốt ngược trở lại. Hắn đứng phắt dậy, bỏ ra xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro