Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mi mắt Build vừa động, người đã ngồi bên cạnh cả buổi đã lập tức phát hiện ra. Bàn tay đang nắm lấy tay anh bất giác siết chặt thêm, đến khi anh khẽ rên một tiếng mới giật mình điều chỉnh lại lực. Vừa chờ được đôi mắt kia mở ra, cậu đã lập tức hỏi, giọng cũng hơi nghẹn ngào:

- Build... em cảm thấy sao rồi?

Ánh nhìn của anh về phía cậu ban đầu vẫn còn lạnh lùng, nhưng khi thấy vẻ mặt sốt sắng của Bible thì cũng dần ấm hơn một chút. Chỉ là, anh vẫn nhẹ nhàng rút bàn tay đang được cầm kia ra, hờ hững trả lời:

- Em không sao. - Ngừng lại một chút, anh lại nói tiếp. - Anh không có gì muốn hỏi à?

Nhìn đôi tay trống không của mình, trong lòng cậu không tránh khỏi mất mát. Nghe anh nói, cậu cũng rất ngạc nhiên, không nghĩ tới anh sẽ trực tiếp đề cập đến như vậy. Tuy có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cậu cũng không định lập tức hỏi anh. Điều quan trọng nhất bây giờ là đưa anh đi gặp bác sĩ, để có thể kết luận chính xác về tình trạng sức khỏe của anh, đưa ra phác đồ điều trị càng sớm càng tốt. 

Bible không biết rằng, mình vừa vô tình bỏ qua cơ hội tốt nhất để giải quyết tâm bệnh trong lòng anh. 

Build không nhận được câu trả lời, tâm cũng vì thế mà nguội lạnh. Đúng rồi, anh chỉ là một thế thân, làm gì sẽ có ai rảnh rỗi quan tâm đến cảm xúc của một kẻ thay thế cơ chứ? Thứ người ta muốn là trái tim vẫn đang đập của anh, còn linh hồn đã chết kia thì có gì quan trọng đâu. Chỉ cần còn có thể tiếp tục sắm vai, cơ thể này còn sống, những thứ khác có hay không cũng không thành vấn đề.

Thấy anh chống tay định ngồi dậy, cậu vội ngăn lại: 

- Em còn yếu, cứ nằm yên, tôi sẽ gọi bác sĩ vào kiểm tra cho em.

Thấy người kia tránh ra một bên, để những kẻ xa lạ bủa vây lấy mình, anh mệt mỏi nhắm mắt lại, không muốn nhìn, cũng không muốn phối hợp. Tất cả những câu hỏi của bác sĩ hỏi anh, một câu anh cũng không tình nguyện đáp lời. Tin tức tố hỗn tạp cùng mùi thuốc khử trùng của bệnh viện làm anh vô cùng ngột ngạt, đến thở cũng thành khó khăn.

Nhận thấy trạng thái của anh không đúng, y tá và bác sĩ chỉ đành tản ra, nhường chỗ cho cậu, muốn cậu nói chuyện với anh trước. Bible cũng tiến lại gần, nói gì đó, nhưng anh chẳng quan tâm, vì hành động kia trong mắt anh lại mang một tầng ý nghĩa hoàn toàn khác. 

Nếu không phải người ta khuyên, anh cũng sẽ không muốn nói chuyện với em phải không?

Anh quan tâm đến em, chỉ là vì sợ nếu thân thể này hỏng mất, sẽ không có ai ngoan ngoãn ở bên cạnh anh tiếp tục làm thế thân nữa, đúng chứ?

- Bible, em mệt rồi. Để em nằm nghỉ thêm một lát, anh ra ngoài trước đi.

Cậu dường như bị lời cự tuyệt của anh làm cho bối rối, sau đó chỉ đành nghe theo lời anh và cái gật đầu của bác sĩ, cùng với mọi người ra khỏi phòng. 

Build chưa bao giờ nghĩ, bản thân sẽ lại có lúc muốn ở một mình như thế. Khoảnh khắc khi cậu cùng những người xa lạ kia rời đi, anh bỗng thấy hô hấp vốn đang nghẹn ứ lại trở nên thông thuận lạ thường. 

Anh nhìn trần nhà trắng tinh không tì vết, đối lập với tâm hồn đầy những nét vẽ nghuệch ngoạc ngổn ngang của anh, thật sự cảm thấy mệt mỏi. Lần nữa nhắm lại hai mắt, anh tự ép mình đi vào giấc ngủ. 

Có lẽ, ngủ dậy thì mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp. Có lẽ, ngủ dậy, anh sẽ không còn là kẻ thay thế, tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Hay có lẽ, ngủ dậy, anh sẽ quên mọi thứ, quên cả cậu, tiếp tục sống những ngày tháng vô vị như trước đây?

Có thể do những tưởng tượng đó quá mức tốt đẹp, hoặc cũng có thể cơ thể anh thật sự cần nghỉ ngơi, chẳng mấy chốc Build đã chìm vào giấc ngủ. 

Chỉ là không như anh mong muốn, khi anh thức giấc, chẳng có gì thay đổi cả. À, vẫn có, thứ thay đổi ở đây là thái độ của anh, không còn hờ hững nữa mà rất dịu ngoan, tuy không phải là hoàn toàn phối hợp với bác sĩ khi có những câu hỏi vẫn không chịu trả lời, nhưng so với thái độ bài xích trước đó thì đã coi là chuyển biến tốt rồi.

Những bóng áo trắng dần khuất sau cánh cửa, Bible lại bước vào. Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, từ bình giữ nhiệt rót ra một ly nước ấm, giúp anh uống. Anh mỉm cười, người ấy vẫn dịu dàng như vậy. Từ sáng tới bây giờ, anh quả thật chưa uống nước, cổ họng bị tổn thương cũng càng thêm rát bỏng. 

Chỉ là nước có ấm mấy nhưng với một cốc thì cũng không thể sưởi được cả cơ thể, dịu dàng kia có ngọt ngào đến mấy, cũng chẳng thể xoa dịu những tổn thương. 

- Em ăn một chút nhé?

Nhận được cái gật đầu, cậu mở cặp lồng, lấy muỗng đút anh ăn. Từng thìa cháo đã ninh nhừ được cẩn thận thổi nguội, rồi chậm rãi đưa đến miệng anh, giấy ăn luôn sẵn sàng để lau đi vương vãi. 

Thế nhưng vị giác anh dường như hoàn toàn biến mất, chỉ thuận theo mà nhai nuốt một cách máy móc. Kể cả khi không muốn ăn, nhưng lời từ chối, Build cũng không thốt lên nổi. Anh chỉ yên lặng sắm vai một con rối ngoan ngoãn, tự nhủ phải làm đúng chức năng của mình.

Bible cũng không dám cho anh ăn quá nhiều, nhưng với một cơ thể còn yếu, thì cậu ước lượng lại chưa chuẩn xác. Thêm vào đó, anh cũng không hề nói gì kể cả khi đã no, nên khi cậu cảm thấy đủ mà dừng lại, bụng nhỏ của anh đã căng trướng tới khó chịu. Thấy anh xoa xoa bụng, cậu ân cần hỏi:

- Bụng khó chịu sao? Là dạ dày không thoải mái, hay là do bé con?

- Em không sao. - Anh chỉ cười nhẹ. 

Mới ăn xong không nên nằm ngay, cậu chỉnh lại gối đầu sau lưng để anh có thể duy trì tư thế ngồi thoải mái hơn. Cậu cũng thay thế anh, dùng bàn tay nhè nhẹ xoa lên bụng anh, muốn làm anh dễ chịu hơn một chút. 

Nhưng điều đó là rất khó. Cũng như việc cậu không biết bụng anh vì sao lại khó chịu, thì vấn đề anh khúc mắc, cậu cũng chưa hề nhận ra. Mà nếu không biết được bệnh, thì sao có thể dùng đúng thuốc được? 

Những gì cậu làm chỉ như liều thuốc điều trị biểu hiện bên ngoài của bệnh, không thể trị tận gốc. Hơn nữa, bất cứ loại thuốc nào cũng đều có tác dụng phụ với cơ thể, và những hành động vô ý của cậu, lại cũng vô tình đem đến càng nhiều tổn thương cho anh.

Không biết tự lúc nào, hai người đã chuyển thành tư thế người dựa vào thành giường là cậu, còn anh thì nghiêng người rúc vào trong ngực Bible. Cậu một tay vuốt vuốt tóc anh, một tay xoa bụng giúp anh, thủ thỉ:

- Có thể nói cho tôi biết vì sao em lại nôn không? Do không hợp khẩu vị, ăn vào thì khó chịu muốn nôn, hay cụ thể là thế nào? 

- Em cũng không biết. Chắc là cứ ăn vào lại muốn nôn đi, không nôn hết thì sẽ rất khó chịu. - Đương nhiên, anh sẽ không nói ra sự thật. - Bụng em không sao rồi, anh cũng không cần xoa nữa đâu. 

Đôi tay cậu lại chuyển sang nắm lấy hai bàn tay với những đầu ngón tay bong tróc của Build, trái tim cũng bị nó làm cho càng thêm đau nhức. Cậu cúi đầu, trân trọng hôn lên từng ngón rồi lại từng ngón, trong lòng bủa vây bởi hối hận.

Cách đây không lâu, cậu cũng đã phát hiện ra, nhưng lại chỉ nghĩ rằng do anh mang thai nên nội tiết tố thay đổi. Cậu cũng học những cách bổ sung dinh dưỡng trên mạng để nấu cho anh ăn, các chất tẩy rửa đều không cho anh động tới nữa. Chỉ là, cậu hoàn toàn không ngờ tới lí do thật sự...

Cầm lấy tuýp thuốc mà bác sĩ kê, cậu lấy tăm bông, muốn giúp anh bôi, nhưng người kia vừa thấy thế liền rụt tay lại:

- Không thể bôi, sẽ ảnh hưởng đến bé Mỡ.

Bible một lần nữa nắm lấy tay anh, khẳng định chắc nịch:

- Em yên tâm, tôi đã hỏi qua bác sĩ. Loại thuốc này tuyệt đối sẽ không tổn hại gì đến bé con. Để tôi bôi cho em.

Thấy anh không còn từ chối nữa, cậu mới chấm lấy một chút thuốc, rồi nhẹ nhàng bôi khắp các đầu ngón tay đã bị acid đường tiêu hóa làm cho bong da kia. Vừa bôi, cậu vừa khẽ thổi thổi, cũng chẳng rõ là để cho thuốc mau khô hay là vì sợ anh đau nữa.

Xong xuôi, cậu cẩn thận đặt hai bàn tay anh ngửa lên, tránh cho thuốc bị chăn quệt vào. Sau đó, Bible mới quay sang, hơi giữ lấy cằm anh, để hai người mặt đối mặt. Nhưng ánh mắt người đối diện chỉ vừa chạm tới ánh nhìn của cậu, liền muốn quay đi, quay không được thì không chịu nhìn thẳng nữa. Cậu đành đưa tay còn lại lên vuốt ve gò má đã hõm lại kia, sau đó lên tiếng đầy bất lực:

- Vậy rốt cuộc vì sao em lại giấu tôi?

- Em... - Build cũng bị ánh nhìn kia làm cho có chút chột dạ, nhưng cũng chỉ là trong giây lát, rồi lại không kiềm chế được bật cười.

Nói ư? Nói gì? Nói là em đã biết anh chỉ coi em là người thay thế, hay nói là mỗi lần nhìn thấy những thứ mà anh nói dối em là đi mua để lén gặp người kia, em đều sẽ cảm thấy buồn nôn?

Những suy nghĩ đó gào thét như muốn bật lên thành tiếng, nhưng cuối cùng, anh chỉ khẽ thở dài:

- Em... chỉ là sợ anh lo lắng thôi.

Sợ cậu lo lắng? Thật ư? Vậy nụ cười tự giễu ban này của anh là sao? Anh đừng tưởng là đã qua mặt được cậu, dù chỉ xuất hiện trong giây lát, nhưng cậu chắc chắn mình không hề nhìn lầm.

Rốt cuộc anh còn bao nhiêu chuyện giấu cậu nữa? Nếu anh không nói, cậu làm sao có thể biết bản thân phải làm gì bây giờ? Nhìn anh như vậy, cậu đã rất đau lòng rồi, nhưng vì không thể làm gì cho anh, cậu lại càng thêm đau lòng.

Bác sĩ nói anh bị bệnh tâm lí, thế nhưng nếu không thật sự tìm được gốc rễ, thì sẽ không thể giải quyết triệt để vấn đề được. Chỉ là, cậu đã suy nghĩ mãi, vẫn chưa biết khúc mắc của anh là gì, mình đã sai ở đâu. Thứ khả quan nhất bây giờ là chí ít Bible cũng có thể chắc chắn được, cái gai chôn trong lòng anh, là bị chính cậu cắm vào.

Vì sao ư? Vì nếu chỉ đơn thuần là ám ảnh cân nặng nên mắc chứng Bulimia Nervosa, lạnh lùng, hờ hững với chính mình và mọi người xung quanh thì có thể, nhưng trên gương mặt anh sẽ không xuất hiện những nụ cười méo mó đầy gai góc kia, đặc biệt là lúc anh ngất đi.

Vẫn là nét cười xinh đẹp cùng lúm đồng tiền mà bản thân luôn yêu thích ấy, nhưng bây giờ, cậu lại cảm thấy sợ hãi khi phải đối mặt. Bởi mỗi khi nhìn thấy nó, cậu lại cảm thấy khoảng cách giữa mình và anh càng bị kéo xa.

Luôn những tưởng rằng đã có thể bước vào trái tim Build, nhưng hôm nay cậu đã nhận thấy rõ ràng, đó chỉ là ảo tưởng của riêng cậu. Cậu cũng đành đau đớn thừa nhận một sự thật, rằng sau bao cố gắng, nhưng sự tín nhiệm của anh dành cho cậu, chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Anh thà tự mình chịu đựng vết thương đau nhức đang ngày một lan rộng, nhưng bất kể có bị nó tra tấn đến khốn khổ thế nào đi chăng nữa, vẫn không tình nguyện nói với cậu.

Thế nhưng, cậu cũng không bao giờ sẽ vì bản thân không được tin tưởng mà tồn tại dù chỉ là một giây suy nghĩ oán trách anh, chỉ hoàn toàn là tự căm hận chính mình. Tất cả là do cậu, là cậu làm chưa đủ tốt, chưa đủ quan tâm đến anh, chưa đủ yêu thương anh, chưa đủ bảo vệ anh,... cái gì cũng chưa đủ, nên anh mới bị tổn thương.

Chỉ là, đây cũng là lần đầu cậu yêu đương, lần đầu cậu nảy sinh ra ham muốn bên cạnh, bảo vệ, ... thậm chí là độc chiếm một người. Thế nên, dù cậu sai, nhưng làm ơn hãy có ai đó hãy nói cho cậu biết rằng cậu đã sai ở đâu, để cậu có thể sửa chữa lỗi lầm trước khi mọi thứ quá muộn được không?

Cậu cũng rất đau, lại càng sợ hãi mất đi người kia. Nhưng cậu thật sự không biết bản thân bây giờ rốt cuộc phải làm thế nào nữa.

Một bàn tay đưa lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ từ lúc nào đã thấm ướt cả gương mặt Bible:

- Anh đừng khóc, em không sao.

- Build... tôi xin lỗi... tôi xin lỗi em...

Anh chưa từng nhìn thấy cậu đau đớn đến vậy, khóc nhiều đến như thế, kể cả lần bị anh nhẫn tâm từ chối. Chỉ là một kẻ thay thế như anh, cũng có thể làm cậu khổ sở đến như vậy sao? Hay là anh nhập vai quá giỏi, và lúc này cậu chỉ là đang nhầm lẫn anh với ánh trăng sáng trong lòng? Anh có nên vì sự quan trọng không ngờ tới của bản thân mà cảm thấy vui vẻ không?

Thế nhưng... cậu đang xin lỗi anh ư? Là xin lỗi vì đã nói dối anh, hay xin lỗi vì đã coi anh là thế thân?

- Em đừng cười như vậy.

À, vậy là cả nụ cười này của anh, người kia cũng không thích nữa sao? Build còn nhớ, cậu từng nói rằng thích nụ cười của anh nhất. Chắc là anh đã làm sai ở đâu rồi, không giống nữa phải không? Lần tới gặp Bubble, anh phải quan sát cô thật kĩ, để có thể bắt chước một cách hoàn hảo nhất mới được.

Hai người ở bên cạnh nhau, ôm lấy nhau, nhưng dường như mỗi người lại đang ở một nơi khác biệt vậy. Và khoảng cách giữa họ, là vừa tròn một vòng trái đất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro