Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc anh lấy lại được tinh thần và xuống lầu, Bible cũng vừa lúc về tới nhà. Trong lúc đợi hai vị phụ huynh cất hành lý, người kia tiến đến, từ đằng sau ôm lấy eo anh:

- Ban nãy có ngủ thêm được tí nào không?

- Có, em cũng chỉ vừa mới dậy. - Build lại treo trên môi nụ cười quen thuộc, hơi cựa mình muốn tránh khỏi vòng tay kia. - Đừng ôm chứ, anh trai anh còn đang ở đây kìa.

Cậu nghe thế thì nét cười trên môi càng sâu:

- Kệ ổng, cho ăn ít cơm chó để còn nhanh chóng kiếm chị dâu về cho chúng ta. 

Thế nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân ở cầu thang, cậu vẫn buông Build ra, vì hiểu rõ người kia hay ngại ngùng. Chỉ là cậu không ngờ, lúc này anh không phải bởi lí do đó mới không cho cậu ôm, mà là vì thật sự không muốn. Ở trong vòng tay ấy, chỉ khiến anh càng cảm thụ rõ ràng hơn thân phận thế thân đáng xấu hổ của mình. Đến cả bàn tay đang nắm lấy tay mình kéo ra xe, anh cũng có xúc động muốn hất ra.

Bữa ăn trong nhà hàng sang trọng, với những món ăn cầu kì đầy đủ dinh dưỡng, thế nhưng nếm trong miệng anh chẳng hề có mùi vị gì cả. Chủ đề nói chuyện cứ tưởng là sẽ về chuyến du lịch hay gì đó, nhưng cuối cùng lại chuyển tới trên người Build. Đối với những câu hỏi của mẹ cậu rằng sao càng ngày anh càng gầy, chỉ có bụng là hơi phồng lên, còn những chỗ khác đều không có thịt, anh chỉ cười trừ đáp rằng do cơ thể mình trước nay đều hấp thụ không tốt. 

Bible gần đây cũng vì điều đó mà lo lắng. Cậu đương nhiên cũng thấy sắc mặt anh từ lúc mình tiếp tục đi học đã dần dần trở nên tái nhợt, tuy trước đây cũng không phải là quá hồng hào, nhưng so với bây giờ thì vẫn tốt hơn nhiều lắm. Tạng người anh vốn không dễ béo, nhưng bồi bổ đến thế rồi mà vẫn gầy, thì cũng quá bất thường rồi.

Cậu im lặng nhận lời trách móc của ba mẹ, cũng nghĩ là mấy hôm nữa phải đưa anh đi khám lại, chứ không thì vì sao sữa và thuốc vẫn uống đều, nhưng lại không có một chút tác dụng nào hết. 

Không khí của bữa cơm rất hòa thuận vui vẻ, ít nhất ngoài mặt là như thế. À không, thực ra tất cả những thành viên còn lại đều rất vui, chỉ trừ mỗi Build. Mặc dù ba mẹ cậu, anh trai cậu và đương nhiên có cả cậu đều rất quan tâm đến anh, nhưng lại làm cho cảm giác lạc lõng trong anh càng lúc càng phóng đại.

Anh luôn khao khát một gia đình, nhưng bây giờ chính nó lại làm anh cảm thấy khổ sở. Đơn giản là vì anh hiểu, những săn sóc ấy vốn chẳng dành cho mình. Thôi, thà cứ cố chấp nghĩ rằng mình được hưởng thụ những thứ đó vì bé con, so với việc bản thân là thế thân thì cũng còn tốt hơn rất nhiều. 

Anh chỉ biết tiếp tục gồng mình, cố gắng sắm vai một người con dâu, một người em dâu tốt, duy trì cái mặt nạ đẹp đẽ luôn treo trên mặt. Anh cũng tự hỏi, đeo thứ đó nhiều như vậy, có khi nào dần dần anh cũng sẽ quên mất những cảm xúc thật của mình, trở thành một cái máy hay không.

Cảm xúc chai sạn, vai trò cũng chỉ là thay thế, vậy, liệu anh đang sống hay chỉ đang tồn tại? Anh được sinh ra, rốt cuộc chỉ để làm một vật trang trí vô dụng thôi ư?

Ngồi trên xe quay trở về căn hộ, tay anh bị Bible cầm lấy. Anh từ chối sự tiếp xúc đó, chỉ bảo rằng lái xe bằng một tay không an toàn. Người kia vẫn tiếp tục cùng anh trò chuyện, nhưng dường như chỉ trả lời cậu với anh cũng là gánh nặng, rốt cuộc đành nghiêng đầu sang một bên, dứt khoát giả vờ ngủ. 

Cho anh thêm một chút thời gian, chỉ cần về tới nơi, thì anh sẽ có thể tiếp tục làm một thế thân ngây ngốc hoàn hảo rồi. 

Cậu ban đầu cũng thấy Build hôm nay dường như không quá muốn cùng mình tiếp xúc thân mật, nhưng khi về đến nhà, anh lại như bình thường mà bám dính lấy cậu. Kể cả khi cậu ngồi làm bài tập, anh cũng như con Koala, vừa ôm vừa dựa đầu vào vai cậu, đưa cho cậu những vật liệu cần thiết để lắp ráp, thỉnh thoảng cái gì không biết thì sẽ quay sang hỏi. 

Bible cũng không phải không nhận ra gần đây thi thoảng anh có chút khác thường, nhưng những khoảnh khắc đó diễn ra quá nhanh, khiến cậu hoài nghi không biết có phải mình đã nhìn nhầm hay không. Anh vẫn thường cười với cậu, vẫn ôm cậu, sinh hoạt vẫn như cũ, cậu cũng không biết chỗ nào sai sai nữa, chỉ là đáy lòng dần nổi lên nỗi bất an.

Cậu đã thử dò hỏi anh, nhưng vẻ mặt anh khi nghe cậu hỏi có phải mình có tâm sự hay không vô cùng ngạc nhiên, sau đó còn nheo mày như thật sự đang nghĩ xem bản thân có gì phiền muộn, cuối cùng cũng chỉ kết luận rằng vì cậu thường hay vắng nhà, nên thi thoảng có chút tủi thân mà thôi.

Mọi thứ, bắt đầu có chuyển biến sau khi cậu nhận được môt cuộc điện thoại. Chỉ là, không biết nên nói nó đi theo hướng tốt hay xấu nữa.

Người gọi tới là anh trai cậu. Jonathan đã gọi thợ đến sửa camera, tiện thể kiểm tra luôn những cái còn lại, trong quá trình đó đã phát hiện ra một số điều bất thường. Camera ở biệt thự quả thật hỏng, nhưng chỉ hỏng một cái ở phòng khách, cậu không nói rõ, Build lại hoàn toàn không nghĩ tới trường hợp đó, nên cảnh anh đổ sữa đi, xách theo túi bánh đi ra ngoài đều bị thu lại. Vì an toàn của hai vị phụ huynh, bên ngoài, đằng sau nhà đều có lắp camera, và cả hành động đem bánh bỏ đi của anh, cũng không thể giấu được nữa.  

Jonathan cũng nói với Bible những điểm kì lạ khi tiến vào phòng gọi anh, nhưng chỉ có vài chi tiết đó, hai anh em cũng không đoán được rốt cuộc trong phòng đã có chuyện gì xảy ra. Cậu chỉ dành nhờ anh trai lúc nào rảnh rỗi vào trong phòng mình nhìn giúp, xem có cái gì bị xáo trộn không, mặc dù cậu tạm thời cũng không nhớ ra thứ gì có thể làm anh phiền lòng. 

Cuộc điện thoại diễn ra vào giờ giải lao đã kéo tâm trạng của cậu xuống dốc không phanh, không còn tâm trí mà học nữa. Trước đây, chỉ có khi đóng phim, việc học của cậu mới bị trì hoãn, nhưng hôm nay cậu chẳng thèm nghĩ nhiều nữa, dứt khoát bỏ dở buổi học để về nhà.

Tâm trí cậu bị bủa vây bởi vô số câu hỏi, rằng vì sao anh lại bỏ bữa, đây có phải lần đầu tiên hay là đã diễn ra vô số lần sau lưng cậu, ... nhưng trên tất cả, vẫn là lo lắng cho anh. Bàn tay cầm vô lăng của cậu cũng run run, cậu có linh cảm rằng mình sắp phát hiện ra gì đó, và chắc chắn điều ấy chẳng tốt đẹp gì.

Quãng đường về nhà hôm nay không hiểu sao lại xa như vậy. Lòng cậu nóng như lửa đốt, nhanh nhanh vội vội cất xe, bấm thang máy lên căn hộ. Để rồi đến nơi, cậu chẳng hiểu sao đột nhiên thả nhẹ cước bộ, linh tính mách bảo, đến động tác mở cửa cũng thật khẽ khàng. 

Build không có ở phòng khách, phòng bếp cũng không. Vào phòng ngủ tìm, thấy ô phía trên cửa nhà vệ sinh sáng đèn, cậu liền xác định được anh đang trong đó. Tiến lại gần, âm thanh nho nhỏ bị cố kìm nén phía trong làm bàn tay đang đẩy cửa của cậu run run, rồi đến khi nghi hoặc được xác nhận, cánh cửa mở rộng, chân cậu cảm tưởng như đứng cũng không vững nữa. 

Cậu nhìn thấy, anh đang quỳ gối bên bồn cầu, móc họng, dùng hết sức mà nôn. Dưới sàn là một loạt viên thuốc vương vãi, màu sắc vô cùng quen mắt, chỉ cần nhìn cũng đủ để cậu nhận ra nó là gì. 

Tim Bible như bị một nhát dao chém thẳng vào, đau tới không thở nổi.

Cậu như bị đông cứng, một câu cũng không nói nổi, chân tay đều bất động. Lại nhìn anh vì chưa phát hiện ra sự xuất hiện của mình, bình tĩnh tới dường như còn có chút quen thuộc, chậm rãi cầm lên cốc nước đã được đặt sẵn bên cạnh súc miệng, sau đó nhặt mấy thứ rơi vãi, ném vào bồn, xả nước, cậu cảm nhận đến hô hấp của mình cũng bị đoạt mất. 

Vẻ mặt thờ ơ kia, là thứ cậu chưa từng nhìn thấy ở anh. Người kia vì sao có thể một chút biểu cảm cũng không có, lãnh đạm tới mức dường như người vừa nôn đến chết đi sống lại kia chẳng phải bản thân như thế?

Cảm giác khi nôn vô cùng khó chịu, đó là điều ai cũng biết. Cậu còn nhớ lần trước anh đã vừa nôn rong biển vừa khóc, nhưng bây giờ, biểu cảm của anh lại lạnh lẽo tới mức đáng sợ, không chỉ nước mắt không hề xuất hiện, mà mọi cảm xúc cũng biến mất, tựa hồ như đã quá quen với những điều này nên mới trở thành như vậy. 

Chuyện này... rốt cuộc đã xảy ra bao lâu rồi?

Cậu chợt nhớ ra, sau mỗi lần ăn bữa phụ, không nhanh thì chậm, kiểu gì sau đó trên camera cậu cũng thấy anh vào nhà vệ sinh, có khi là trong phòng ngủ, có khi là bên ngoài. Chỉ là anh tỏ ra quá tự nhiên, khi bước ra cũng rất bình thường, làm cậu chỉ nghĩ đơn giản là do mang thai nên anh có nhu cầu đi tiểu nhiều hơn mà thôi. Không ngờ rằng....

Build ngồi dựa vào tường một lúc để lấy lại sức. Hôm nay so với mọi lần còn mất nhiều thời gian để lấy lại tỉnh táo hơn, có vẻ cơ thể này cũng càng lúc càng yếu ớt rồi, chẳng biết còn giả vờ được đến bao giờ nữa. Khẽ cười tự giễu một cái, rồi khi anh bám tay vào thành bồn đứng dậy, cũng là lúc ánh mắt anh va phải bóng người vẫn còn đang thẫn thờ nơi cửa phòng tắm kia.

Bị phát hiện rồi sao?

Vốn nghĩ bản thân sẽ hoảng hốt, nhưng ngoài tưởng tượng, anh lúc này lại rất bình tĩnh. Kể cả khi thấy gương mặt mà anh vô cùng quen thuộc kia tràn ngập đau đớn, cũng phủ đầy nước mắt, anh vẫn... không có cảm xúc gì cả. Anh chỉ nhìn Bible, và cười. 

Nhưng khóe mi đã rất nhiều ngày không khóc nổi của anh, trong giây phút này cuối cùng cũng có thể rơi lệ. Hóa ra... anh vẫn còn khóc được cơ đấy, cứ tưởng tất cả đã chai sạn luôn rồi.

Lồng ngực anh đột nhiên đau nhói, anh theo phản xạ đưa tay lên. Khoảnh khắc cơ thể hoàn toàn mất khống chế mà ngã xuống, cảm nhận được mình rơi vào trong vòng tay quen thuộc, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, anh thậm chí còn vì khuôn mặt hoảng hốt kia mà cảm thấy có một chút đắc ý. Anh bất kể cái gì cũng không nghe thấy nữa, chỉ có nét cười trên môi lại càng lúc càng sâu.

- Build... Build... tỉnh lại đi, đừng làm tôi sợ. Build!!!!!
...

Sau khi gặp bác sĩ được một lúc rồi, cậu vẫn chưa hết bàng hoàng. Ngồi trong phòng hồi sức, đôi tay đang nắm lấy bàn tay người đang hôn mê kia của cậu cũng không ngừng run rẩy. Từng câu từng chữ vị bác sĩ lớn tuổi vừa nói cùng viễn cảnh anh nôn, anh ngất cứ như bị máy phát lặp đi lặp lại trong tâm trí Bible như những nhát dao liên tục cứa vào tim cậu, nhưng mấy đau đớn ấy so với những gì anh đã trải qua, tuyệt nhiên không thấm vào đâu cả. 

- Qua kiểm tra, bệnh nhân bị hạ Kali máu và thiếu máu, trước mắt nguyên nhân có vẻ là do việc nôn mửa kéo dài. Dạ dày và cổ họng đều có dấu hiệu bị tổn thương, các đầu ngón tay bắt đầu bong da là do tiếp xúc thường xuyên với acid đường tiêu hóa, có thể kết luận nôn không hoàn toàn là do phản ứng tự nhiên của cơ thể mà là do bệnh nhân cố tình dùng tay móc họng. Hành động ôm ngực của bệnh nhân trước khi ngất là do nôn ói cộng với hạ Kali đã ảnh hưởng đến hoạt động của tim. Những triệu chứng này trước mắt vẫn có thể kiểm soát, nhưng điều quan trọng nhất là ngăn cản việc bệnh nhân tiếp tục nôn mửa.

- Bệnh nhân có khả năng cao bị chứng Bulimia Nervosa (rối loạn ăn - ói), là một dạng rối loạn ăn uống tâm thần. Người bệnh thông thường sẽ do vấn đề tâm lí (thường gặp nhất là ám ảnh về cân nặng), dẫn đến hành vi ăn uống và nôn mửa lặp đi lặp lại. Nhưng trước hết, qua cậu miêu tả, cậu ấy không phải cố tình ăn uống vô tội vạ rồi nôn, cũng chưa tới mức sử dụng thuốc xổ, nhuận tràng, nên bệnh có lẽ mới ở giai đoạn đầu. Cần lưu ý, những người mắc hội chứng này cũng thường cũng xuất hiện những dấu hiệu của chứng trầm cảm, lo lắng hoặc rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Đợi bệnh nhân tỉnh lại, sau khi cậu ấy gặp bác sĩ tâm lí, chúng ta có thể rõ ràng hơn về vấn đề này. 

- Đứa trẻ trước mắt ngoài vấn đề hơi nhỏ và yếu so với thai nhi cùng tuổi thai thông thường ra, thì tạm thời còn chưa phát hiện dị thường. Nhưng với bệnh nhân mắc Bulimia Nervosa thì cần chú ý nhiều hơn, vì hệ lụy của rối loạn ăn - ói ở thai phụ nếu kéo dài, ngoài những vấn đề thường gặp phải như hạ Kali, Natri, Magie, xuất huyết thực quản, dạ dày, chức năng tim bị suy giảm,... thì còn có thể dẫn đến các vấn đề như tiểu đường thai kỳ, thai ngôi mông, dị tật bẩm sinh ở thai nhi, hay thậm chí là sảy thai, sinh non, thai chết lưu. Trong thời gian tới, cậu ấy cần được theo dõi cẩn thận, để phòng tránh những tình huống xấu có thể xảy ra. 
...

Kiến thức y học được nhắc đến ở trong chương này hoàn toàn là được mình tìm hiểu trên mạng, nếu có sai sót gì mong được lượng thứ ạ 🙏 Cảm ơn các bạn rất nhiều 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro