Chương 28: Tác giả kiểu: Ủa? ủa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói dứt những lời đó, tôi đã quay đầu nhìn sang về phía Zuren, muốn xem xem hắn có dị động gì không. Nhưng có vẻ như hắn nghĩ là tôi chỉ là đang đùa giỡn, nên không thèm thay đổi sắc mặt dù chỉ một chút.

Thấy thế, tôi đã liếc nhìn hắn một lúc thì đẩy người dậy khỏi ngai vàng mà bước qua phía đó.

Đợi đến khi tôi đứng trước mặt hắn, hắn lúc này mới mở đôi mắt đỏ không chút cảm xúc nào của mình kia ra nhìn tôi.

Ngay giây phút đó, tôi không chút nào cho hắn kịp phản ứng mà đưa chân phải của mình lên, gối lên đùi của hắn, hai tay vòng qua sau lưng hắn, chòm người tới và nhìn chằm chằm hắn bằng đôi mắt của mình.

- Ta và cô ta, thì ai là người đẹp hơn?

Bằng một vẻ mặt hết sức nghiêm túc, tôi đã đặt câu hỏi với hắn.

- Ngươi đây là sao?

Thay vì trả lời, tên này lại hỏi tôi bằng ánh mắt không mấy dễ chịu.

- Ngươi nói xem.

Không dùng lời nói để đáp trả lại Zuren, dù sao cái gì cũng xong rồi, tôi cũng không muốn kiềm chế cơ thể này nữa mà quyết định để nó thành thật, bằng cách tựa người vào lòng của hắn.

Hơi ấm này, mùi hương đặc trưng này, cùng cảm giác dễ chịu từ nó.

Đúng là tôi đã không dễ dàng gì để kiểm soát bản thân mình tận mấy năm qua.

Giờ là tên này đã phá vỡ nó.

- Ta bị sao thế này chứ? Chỉ muốn ngươi là của riêng mình, chỉ muốn ngươi chú ý đến ta thôi. Có phải đây là điều ngươi muốn không Zuren, khi nó khiến ta phải phục tùng ngươi tuyệt đối và trở nên ngoan ngoãn như thế này đây?

Tận hưởng hơi ấm và sự thoải mai từ cơ thể của hắn, tôi đã không thể giữ được bản thân của mình mà nói ra những suy nghĩ hiện tại trong đầu, cũng như sự nghi ngờ với nó.

- Ngươi nói sự chuyển sinh này có tác dụng phụ mà đúng không? Có phải ngươi đã lợi dụng nó lên ta không? Hay ngươi đã làm gì ta bằng ma thuật hắc ám của mình? Zuren, mục đích của ta thay đổi rồi, ngươi phải là của ta, chỉ riêng ta thôi. Trừ khi ngươi giết ta, nếu không ngươi đừng hòng cứu bất cứ cô gái nào khác trước mắt ta.

Tôi đã cố ý nghe tiếng tim đập của hắn thử trong lúc mình đang nói, nhưng quả nhiên là tên này, nó chẳng có chút nào là trở nên bất thường cả.

Tiếp đó, tên kia đã giữ im lặng một lúc, trước khi lên tiếng với vẻ khó chịu.

- Ngẩn mặt lên Mirina.

Nghe hắn nói vậy, tôi thật sự rất không thích nhưng vẫn làm theo và dùng ánh mắt mê luyến để nhìn hắn.

Giây sau đó, trong khi tôi đang bất cẩn để cảm xúc của mình kiểm soát, thì một cánh tay đã bóp chặt lấy cổ tôi nhất lên và đứng dậy khỏi ghế.

Mà người làm nó không ai khác ngoài Zuren cả. Hắn đã nhìn tôi với một ánh mắt cực kỳ ghét bỏ và đầy sát khí.

- Ngươi đang khiến ta ghê tởm đấy. Anh hùng.

Hắn dùng một giọng chẳng có chút cảm xúc lưu tình nào cả để nói.

Nghe thấy nó, dù là bị bóp và siết cổ đến gần như cảm giác sẽ bị gãy, tôi vẫn nhịn không được sự vui vẻ trong lòng mà nở nụ cười, kế đó thì vung chân đá thẳng vào mặt hắn, chân còn lại đạp vào người hắn để đẩy mình văng về sau thoát khỏi sự khống chế của hắn, đáp đất đứng thẳng người ở phía sau.

- Chàng thật sự là chẳng biết nương tay chút nào cả Zuren ạ. Không lẽ việc ta thích chàng sau từng đó năm sống chung lại khiến chàng không thể chấp nhận đến như vậy sao? Là chàng đã quyết định không giết ta, dày vò ta, còn muốn ta làm Hoàng hậu của chàng mà. À...ta có nên nói cho chàng biết không, khi từ lúc đó ta bắt đầu muốn chiếm lấy chàng làm riêng của mình rồi?

Tôi cười một cách thích thú khi nhìn thấy biểu cảm của Zuren vào lúc này, khi ánh mắt đó của chàng ấy thật khiến tôi rạo rực.

Phải làm sao đây, tôi nghĩ là mình đã yêu cái ánh mắt ghét bỏ này đến mức không thể kiềm chế rồi.

- Mà~ tất nhiên rồi. Ta bây giờ đã nắm toàn bộ điểm yếu của chàng rồi nhé. Ta đã luôn phân vân mãi. Nếu ta muốn chàng yêu mình thì phải làm sao giờ, muốn chàng ở bên mình thì phải làm sao giờ. Nhưng giờ nhé. Ta biết rồi...fufufu, chàng làm sao mà có thể trái lời của dì Fiona được. Chàng ngốc ư? Ta làm sao mà không rõ ngày hôm nay sẽ điễn ra. Là ta đã ám chỉ với mẹ của chàng cả đấy biết không hả? À...là mẫu thân chứ. Người thật là đáng yêu, con của người cũng vậy, bây giờ thì nó sẽ là gia đình của ta rồi~.

Thật lâu rồi thì tôi mới cảm thấy vui mừng như thế này, khi không còn phải kiềm chế bản thân, lẫn suy nghĩ thật sự đã bị thay đổi rất lâu của mình trước đây.

Có thể nói là rõ rệt nhất là hai năm trở lại đây, từ khi Zuren, chàng ấy đề nghị tôi làm Hoàng hậu và tôi nhận ra, không thể thiếu chàng ấy trong cuộc sống hằng ngày của mình.

Tôi đã từng sợ hãi và phân vân rất lâu với nó.

Thậm chí có những lúc sợ hãi và tự đấu tranh, nhưng giờ thì mọi thứ xong rồi!

Đêm qua thì chính chàng ấy đã khiến tôi không thể nào đấu tranh lại chính bản thân mình nữa mà bộc lộ ra những gì đã giấu.

Đúng vậy, tôi thậm chí còn lợi dụng cả dì Fiona, khi đôi lúc nói chuyện với dì ấy sau lễ đính hôn năm đó sẽ tỏ vẻ có gì đó không đúng.

Tôi chỉ định khiến cho dì ấy có chút lo lắng rồi thúc ép Zuren một chút thôi, nhưng không ngờ trong lễ cười hôm qua dì ấy lại tinh ý hơn tôi nghĩ nhiều đến như vậy.

Nhưng nó cũng là một điều tốt, vì tôi đã nhận ra Zuren, chàng ấy có thể ngoan ngoãn nghe lời của mẹ đến mức độ nào.

Đúng vậy, từ bây giờ tôi chỉ cần nắm trong tay sự mong muốn của dì Fiona, à không là mẫu thân chứ, Zuren chắc chắn là không thể nào chạy thoát được khỏi tay tôi, trừ khi chàng ấy có thể giết chết tôi được.

Mấy lời trước đó trong phòng tắm tối qua, nói thật, cùng lắm thì đó chỉ là sự phân vân kháng cự cuối cùng của tôi. Chứ nếu mà tôi không muốn thật, thì đã đi đến nói thẳng với mẫu thân lâu rồi!

Đúng hơn thì từ khi vừa đính hôn đã nói, chứ không hơi đâu mà phải lặng lẽ đến như hiện tại.

- Zuren không lẽ ta không đủ tốt với chàng ư? Kiếp trước ta giết chàng, vậy nên kiếp này hãy để ta bồi thường cho chàng bằng mình đi nhé. Và...đừng có mà nghĩ đến người con gái khác trước mặt ta. Được không?

Tôi chuyển từ vui vẻ, sang hăm doạ, rồi dùng một đôi mắt đầy vẻ tội nghiệp nhìn Zuren.

Giống như trước vậy, giờ gương mặt của chàng ấy cũng trông thật thú vị, với vẻ hết sức nghiêm trọng nhìn tôi, người có thể là biến thành người khác hoàn toàn, đại loại có thể nói là điên rồi trong mắt chàng ấy.

- Zuren...

Thấy chàng ấy không nói ra được lời nào, tôi ngay sau đó đã chậm chậm bước đến gần chàng với vẫn là bộ dạng tội nghiệp đang thể hiện ra.

- Chả lẽ, ta không xứng với chàng ư? Hay là vì ta là con trai ở kiếp trước. Nhưng chàng nhìn nè. Là tại chàng cả đấy. Ta là nữ mà, nữ từ trong ra ngoài. Zuren...

Đến gần hơn chàng ấy nữa, tôi lại như cũ, đưa người mình tựa vào người chàng ấy.

- Chàng cũng đã lấy đi lần đầu của ta rồi mà. Là lần đầu đấy. Chàng đã ép buộc ta trao nó cho chàng. Giờ chàng lại ghê tởm với ta ư. Vậy là không được đâu nha. Vì đến khi nào chàng giết ta, hãy sẵn sàng...

Bằng một cách mạnh mẽ, không giống trước đó tôi dễ dàng bị chàng ấy bóp được cổ.

Vào lúc chàng ấy định tách tôi ra khỏi người bằng tay phải, tôi đã nhanh chóng, đưa tay trái của mình bắt nó lại.

Sau đó, vẫn không dừng lại những lời nói của mình mà còn vui vẻ hơn ngẩn mặt lên mỉm cười thật vui thích để tiếp tục.

- Đối xử với ta thật tốt nhé. Thứ nhất, không nên dùng bạo lực với vợ mình biết không? Thứ hai, ư~ đôi mắt của chàng làm ta kích thích quá đi, hãy cứ tiếp tục thế nhé. Thứ ba, đừng quên ta lúc nào cũng có thể đem chuyện chàng ghét bỏ ta đi nói với mẫu thân. Mà chàng cũng biết rồi đó, hihi, mẫu thân đã có quá khứ như thế nào chứ. Đúng là đồ con bỏ đi à nha~. Chắc là chàng không muốn chính mẹ ruột của mình nổi giận và thất vọng với chàng cả đời đâu đúng không? Giờ, để bồi thường lại cho hành động của mình. Zuren, hôn ta đi nào, hãy làm ta nguôi ngoai cơn giận nhẹ nhàng của ta đối với chàng lúc này đi~.

- ...

Chàng ấy thật sự đã giữ im lặng với tôi. Nhưng không vì thế mà tôi chịu chấp nhận, thay vào đó là dùng tay vòng qua cổ chàng, rồi ướng người lên để chiếm đoạt đôi môi kia.

Có vẻ việc de doạ của tôi đã có tác dụng, nên chàng ấy đã cực kỳ ngoan ngoãn mà phối hợp theo. Nó thật sự khiến tôi cảm thấy thoả mãn. Làm tôi sau khi tách ra không thể nhịn được mà nở một nụ cười ngọt vào với người đàn ông của mình này.

Zuren sau đó đã nhìn tôi một lúc thì thở ra một cách nặng nề, đem tôi đẩy về sau.

- Ngươi đủ rồi đấy. Nếu như ngươi muốn ta giết ngươi thật, thì ngươi đừng nghĩ nhiều.

- Ta nghĩ nhiều?

Tôi nhìn Zuren như một tên ngớ ngẩn vậy. Có vẻ như việc giữa mình và chàng ấy đã có một quá khứ quá gay gắt, nên mới bị hiểu lầm chăng?

Nhưng, nó cũng có vẻ thú vị đó chứ, vì nó khiến cho tôi phải động não một chút để suy nghĩ đến một vài điều vui vẻ.

- Chàng thật sự nghĩ ta giỡn với chàng ư? Zuren, có phải chàng bị chậm tiêu không?

Bởi vì để trêu chọc Zuren, tôi đã không ngần ngại dùng những từ sỉ nhục để nói với chàng ấy.

Tất nhiên, chậm tiêu không phải là hai từ được dùng phổ biến, nhưng nếu nói về tính sỉ nhục, hẳn là nó vô cùng cao.

- Ta nói đủ rồi đấy, Mirina. Ngươi dừng lại cái bộ dạng đó đi, thật buồn nôn.

- ...Buồn vậy, chàng thật sự không tin ta?

Tôi nghiên đầu sang một bên có chút bất lực nhìn người chồng đang cố phũ nhận tình cảm của mình với chàng ấy này.

Sau đó, tôi lại tiến tới người Zuren và ôm chặt lấy chàng ấy một cách hạnh phúc úp mặt mình vào đấy.

- Ta nói thật đấy nhé. Ta yêu chàng lắm nhé. Đó không hề là điều giả dối, ta chỉ là đã giấu nó sâu trong lòng của mình mà thôi. Nhưng sau đêm qua, ta đã nghĩ lại rồi. Ta quyết định rồi, ta muốn ở bên chàng Zuren, ta không muốn đi đâu cả, muốn sống như đó giờ như người phụ nữ của chàng và còn muốn được hơn nữa vào lúc này. Hãy tin ta đi chứ. Vì nếu không tin, ta sẽ đi mách với mẫu thân là chàng dám không tin ta đấy. Mẫu thân chắc chắn sẽ bênh ta và rồi...

Cười nhẹ nhàng, tôi đã yêu chiều nhìn lên Zuren.

- Người chắc chắn sẽ bắt chàng làm điều mà ta muốn. Ta nên yêu cầu chàng làm gì cho ta đây. Chuyện đó hãy để đến đêm nhé. Ta không ngại làm nó với chàng vào buổi sáng, nhưng nó sẽ khiến chúng ta không còn thời gian bên nhau làm gì mất. Zuren, hay là chàng bế ta nhé. Ta muốn được cảm nhận lại cảm giác tim đập thình thịch trước đó khi chàng bế ta, mang ta đi rời khỏi buỗi lễ kết hôn.

- ...

Trông ánh mắt của Zuren, tôi thấy rõ được sự ghét bỏ cực kỳ rõ ràng với mình hiện tại. Nhưng không hiểu sao vẫn giống như trước đó, nó khiến cho tôi có một cảm giác thật kích thích.

Thế rồi, tôi đã tách khỏi Zuren ra, bước lại cách chàng ấy một đoạn khi hai tay bắt chéo sau lưng, gương mặt ngẩn lên nở một nụ cười thật tươi.

- Ta sẽ đi mách mẫu thân. Ta sẽ đi khóc lóc với người. Sau đó nói ra sự thật.

- ...

Nói xong, tôi liền quay người lại bước nhanh đi, nhưng ngay sau đó rõ ràng Zuren không muốn vậy. Chàng ấy đã bắt lấy tay tôi và giữ tôi, quay người lại ngay sau đó.

- Rốt cuộc ngươi muốn cái gì?

Chàng ấy giận dữ hỏi tôi.

- Còn gì nữa, ta nói ta muốn chàng bế ta đi. Ta muốn đi dạo một vòng trong vườn, để mọi người biết chàng yêu ta nhường nào.

- ... Ngươi nặng lắm rồi đấy Anh hùng.

- Không làm à?

Tôi có chút thất vọng nhìn người đang tỏ ra kinh tởm với mình kia, rồi giật mạnh tay khỏi chàng ấy.

- Không làm thì đừng có cản ta. Sau tất cả nếu ta không có được điều ta muốn, vậy chàng cũng nên nhận cái kết đó đi thôi. Tất nhiên, ta sẽ nghĩ cách khiến chàng phải yêu ta sau đó. Mẫu thân sẽ khóc rất nhiều và rồi...

- Ngươi im miệng đi được rồi đó.

Rõ ràng không phải là việc dễ chịu khi bị ép buộc, Zuren, chàng ấy vẫn bế tôi lên với một vẻ mạnh đã trở nên lạnh lẽo và đầy sát khí.

- Zuren~.

Bị bế lên thế này, mặc cho chàng ấy có nhìn tôi bằng ánh mắt nào đi nữa, tôi đã cảm thấy thật hạnh phúc mà gọi tên chàng ấy một rồi vui vẻ tựa vào lòng của chàng.

Hít thở vài cái thật sâu để tận hưởng mùi hương từ người đàn ông của mình này, tôi sau đó đã mê mẩn nhìn lên gương mặt kia để nói ra một yêu cầu, đúng hơn là lệnh từ bây giờ.

- Zuren, vườn, đi ra vườn đi. Ta muốn được đi dạo.

- ...

Không nói gì sau đó cả, nhưng Zuren vẫn mang tôi rời khỏi phòng ngai vàng. Sau đó trước mặt những người có mặt tại cung điện, chàng ấy lại phải bắt đầu tiếp tục diễn với ánh mắt và gương mặt ấm áp nhìn tôi, rất giống tôi ở hiện tại mong muốn từ chàng ấy, đúng hơn thì tôi muốn tận hường cái sự giả tạo này, đồng cũng muốn tận hưởng cái sự ghét bỏ kia của chàng ấy đối với mình.

Đi ra ngoài một đoạn, biết chàng ấy dùng đôi mắt kia nhìn mình nhưng trong lòng là có tâm trạng như thế nào, cảm xúc trong tôi đã dâng trao mà chường người lên hôn vào cái đôi môi tuyệt vời kia của chàng ấy.

Xong rồi, tôi như còn mèo nhỏ vậy, cựa má mình vào má Zuren để hạnh phúc thì thào.

- Zuren, ta hạnh phúc lắm đó, chàng biết không.

Tôi có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của chàng ấy hiện tại.

Đáng tiếc là lúc này xung quanh chúng tôi không có người hầu đứng gần, nếu không chắc chàng ấy đã đáp lại tôi bằng một giọng dễ nghe với câu nói làm tôi thoả mãn rồi.

Sau đó, tôi dù biết chàng ấy đang rất không vui và dần trở nên nóng nảy hơn, nhưng không có ý định dừng lại gì, mà còn thích thú khi trêu chọc Zuren nhiều hơn nữa bằng cách lấy tay mình sờ mó ngực chàng ấy, mặt chàng ấy, rồi còn dùng ánh mắt khiêu khích của mình nhìn chàng ấy nữa.

Chàng ấy thật sự là đã nhẫn nhịn rất tốt.

Kể cả khi phải bị ép chiều theo tôi cả buổi chiều sau đó, vẫn im lặng mà nhẫn nhịn, đôi lúc có người còn phải phối hợp diễn với tôi.

Nếu không có người mà cả hai đi đến chỗ hoàn toàn vắng ư, chàng ấy sẽ kiểu lật mặt còn nhanh hơn cả lật sách ấy, gương mặt sẽ trở nên cực kỳ lạnh lẽo luôn.

Nó thật sự rất ngầu và đẹp trai, làm cho tôi không thể không khẳng định với chàng ấy một điều là, có khi tôi thích nhất điểm này ở chàng ấy.

Tôi đã ép chàng ấy làm đôi chân của mình rất lâu, cho đến khi bắt chàng ấy đi đến một nơi mình muốn sâu trong khu vườn của cung điện.

Nó ở đó có một cái cây lớn cùng một cái bia mộ được khắc tên của một người con gái.

Kilia.

Đó là tên của mẹ tôi kiếp này.

Tôi đã không quên bà ấy trong suốt những năm qua. Tôi luôn đến đây mỗi khi có thời gian hoặc vào dịp quan trọng.

Hôm nay có thể tính là một ngày như vậy, nên tôi mới cố ý bắt Zuren mang mình tới nơi này khi đi dạo khu vườn.

- Zuren, chàng thả ta xuống nào.

Đến nơi đây, tôi đã bảo với Zuren để chàng ấy buông cái bàn tay như muốn bóp nát chân tôi kia ra.

Thú thật, nếu không phải cơ thể này của tôi vô cùng mạnh mẽ, có khi là bị chàng ấy bóp nát khi bị bế đi kiểu này từ đầu đến giờ ấy.

- ...

Zuren sau đó đã thả tôi xuống đúng như những gì đã nói.

Tôi cũng không ngần ngại, nắm lấy tay của Zuren, siết nó thật chặt để quay người đứng đối diện với mộ của mẹ mình.

- Mẹ ơi nhìn nè. Con có chồng rồi đó ạ. Dạ, mười năm rồi nhỉ. Với thường dân như chúng ta hẳn là mẹ hiện đã rất mong con có được một người chồng tốt đúng không ạ? Vậy thì mẹ yên tâm, nhìn này, nhớ người con luôn nói là mình rất khó chịu không ạ? Thật ra, con nghĩ mình thích chàng ấy rồi. Khó chịu khó ưa, nhưng con cảm thấy rất dễ chịu khi ở bên cạnh ạ, cứ như nếu kiếp này của con mà không có được chàng ấy, con sẽ không muốn tồn tại nữa vậy ạ. Mà, con nghĩ điều đó cũng hơi khó với mình. Mẹ, không biết mẹ có vui không, nhưng con hiện tại rất vui đó ạ. Con đang sống thật với mình lúc này, cũng không thiết phải nghĩ về kiếp trước của mình nữa. Mấy đau thương đó, với con giờ chả là gì. Con muốn tận hưởng cuộc sống hiện tại hơn nhiều. Con biết con biết mà, con đã kể với mẹ con đã đau khổ đến nhường nào, khó quên đến nhường nào, nhưng mẹ yên tâm đi, giờ con đã tìm ra được giải pháp để vĩnh viễn đem quá khứ đó chôn vùi rồi.

Nói một cách thật sự vui vẻ xong, tôi đã nhìn lên người đang im lặng nhìn mình là Zuren, chồng tôi.

- Con giờ đã có gia đình rồi ạ, có một mẫu thân nữa. Và mẹ biết không, con sẽ không buông tay khỏi họ như cái cách tất cả mọi người đều làm với con đâu. Đúng rồi mẹ ơi...

===

Tên nhân vật: Main Mirina, Ma vương Zuren Fears Dimonetios, Mẹ Ma vương Fiona Fears Dimonetios, hầu gái trưởng Masala, Con gái Hầu tước Erika Iselilton, Phu nhân Hầu tước Erimira Iselilton. Tiểu thư Tina nào đó...Tử tước trẻ Eriml Fugeturra, con trai thứ của Hầu tước Selilton được hắn trọng dụng và sắc phong cho cái họ mới này. Karill kỵ sĩ đứng đầu đội hộ tống của Erika. Đội trưởng đội hiệp sĩ hoàng gia số hai Laratos. Vincent Dolivia con trai của Bá tước cũ của Vương quốc (phản diện pháo hôi), Hyuron Fronderlin (con trai của một Nam tước) Lancet Dun Hastolity (Họ chính thức của vị Vua trước bị giết. Zuren và Fiona là họ chính thức của Hoàng gia đời trước.) Kilia (mẹ main.)

Món ăn: Poterlun (măng tây và thịt hầm nhừ?)

Tước vị: Hầu tước Iselilton.

Đất nước: Đế quốc Heria, Vương quốc Keria, Vương quốc Milari, Vương quốc Salam.

Kiến trúc: Điện Gifido (cung điện phụ phía Tây cung điện Milari) 

Thành phố: Dorek (thủ đô Milari)

Thế giới: Halitia

Thần: Nữ thần sáng tạo Searilania

Lục địa: Corostia phía Nam, Phonrot phía Bắc, Coritos phía Tây. (Main ở Phonrot phía Bắc)

Động thực vật: Ferri (sói có lông nhím), Hoa Serinka (hoa có màu trắng) Cá Sads (cá màu xanh, có viền vàng giữa và nhiều đốm đen), Furrentun (giống cá, có màu đen mập mạp, nhiều răng nanh), Rittio (đậu đỏ), Efetto (socola), Hesilica (một loài hoa mọc dạng bụi có những đoá hoa nhỏ như hoa hồng tím). Lesstia (giống hoa anh đào...tại sao lại chỉ nghĩ đến loại hoa này a!!!)

Ngày lễ: Dihiled go Fonney (Vinh Quang và Tham Vọng) gọi tắt là Diney.

Vật dụng: Selit (băng vệ sinh!)

Vũ khí: Rays (giáp máy công nghệ ma thuật)

Kim loại: Kastus (kim loại bền thứ ba trên thế giới hiện tại, có mức độ tương thích cao với ma lực và được dùng để tạo ra những trang bị cho các hiệp sĩ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro