Chương 26: Ê tô...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một đêm, tôi không nghĩ là bản thân sẽ trãi qua trong cuộc đời này của mình.

Tôi cảm thấy khá ghét nó, nhưng rõ ràng cơ thể của tôi thì không.

Bởi vì tôi và Zuren cũng không phải người thường gì, nên cho tới khi cảm thấy mọi sự uất ức trong lòng mình được giải toả hết nhờ vào việc đó, tôi mới thoả lòng mà thiếp đi lúc nào không hay.

Dù vậy, tôi vẫn nhớ được thời gian trước đó thì cũng đã mờ sáng.

Vì vậy, tôi đã ngủ được một giấc rất lâu vào buổi sáng, phải mãi đến chiều mới tỉnh dậy được.

- ...

Sau đó, tôi đã nhìn lại tất cả những thứ vẫn còn dư lại trên giường mà cảm thấy thật sự bối rối, khi cả đêm hôm qua thế mà mình lại là người chủ động.

Mình điên mất, rõ mình ghét hắn, nhưng bắt đầu với nó mình lại không thể kiểm soát như vậy. Không lẽ đây là bản năng của cơ thể này?

Tôi nhìn vào tay trái của mình một chút thì mệt mỏi đứng dậy khỏi giường.

Cơ thể của tôi thuộc dạng hồi phục nhanh, nên ngoài tinh thần khá sản khoái và chút ít đói bụng vào lúc này, tôi nghĩ là mình chả có triệu chứng hay dấu hiệu gì của một cô gái làm nó cả đêm tới sáng hôm nay cả.

Ngoài trừ việc từ hông tôi trở xuống, giờ lại dính khá nhiều chất dịch của bản thân và Zuren, trên tóc cũng có.

Thở dài với điều đó một cái, tôi đã đi tìm bộ váy ngủ của mình bị cởi ra ném bên kia giường.

Mặc nó mà không thêm bất cứ gì khác, tôi sau đó đã ra ngoài mà hướng thẳng đến phòng tắm ngay.

Tôi đã cố kỳ cọ thật sạch những gì còn tàn dư đêm qua ở đấy.

Dù đó rõ ràng chỉ là một đêm đầu tiên, nhưng thực sự tôi nghĩ là mình đã không ghê tởm nó đến mức như mình tưởng.

Lúc đang ngâm mình dưới nước sau khi tắm xong, tôi hơi nhớ về chuyện đó đã phải vội úp mặt xuống dưới nước vì cảm xúc đột ngột dâng trào.

Chết tiệt, ham muốn chết tiệt! Mình là Anh hùng, Anh hùng, Anh hùng! Là con trai đó! Giờ thì cảm thấy khoái với việc nằm dưới người của Ma vương khi trong thân xác một đứa con gái à!?

Tôi nghĩ là tinh thần mình đã trở nên bất ổn khá nhiều vì cảm giác ăn được trái ngọt đêm qua.

Nói thật là, tôi đã luôn áp lực bất kể khi nào từ lúc chuyển sinh đến bây giờ, bận bịu nhiều việc nữa khiến cho tinh thần của tôi mau chóng trở nên rất nặng nề.

Không lúc nào là tôi thấy nhẹ nhỏm cho tới khi chuyện đêm qua đến và cảm giác hiện tại của đầu óc mình. Thông thường, tôi không thấy dễ chịu thế này khi đang thức, nhưng rõ ràng giờ chuyện đó đang diễn và tôi cảm thấy đầu óc mình thật minh mẫn hiện tại. Cũng có khi là nó bị hỏng rồi, nên mới nghĩ đến việc nếu đêm nào cũng có thể giải toả như này là một chuyện tốt, nên làm, mặc cho thực tế tôi không mình muốn làm nó lần hai nữa vì sợ hãi cái cơ thể này.

Ngâm mình một hồi lâu với suy nghĩ linh tinh của bản thân, tôi mới dừng lại rồi lên bờ để mặc tạm đồ lót và áo ngủ ngoài mới, sau đó thì mới đi về căn phòng ngủ trước kia của mình giờ đã thay đổi thành phòng để tủ đồ và trang sức.

Cái này cũng là lý do tại sao tôi không về phòng của mình khi Zuren đi vắng, bởi vì sau từng đó năm ngủ bên giường của Zuren thì nó đã sớm không còn cần thiết và dì Fiona cũng không muốn tôi ngủ riêng, nên đã sửa lại nơi này trở thành nơi để đồ từ sáu năm trước mất rồi.

Ngoài những bộ đồ khó mặc ra, tôi vẫn có thể mặc được nhưng bộ thông thường, nên bình thường cũng không cần người hầu giúp đỡ cho lắm, hiện tại cũng như vậy, không có ai ở đây với tôi cả.

Tôi cũng đã tự chọn đồ cho mình hôm nay, đó là một váy đỏ trông khá thời thượng với xu hướng hiện tại. Và hình như đồ tôi mặc luôn sẽ là những mẫu mới nhất.

Tôi có từng nghe Melissa nói về chuyện màu sắc trước và sau đêm tân hôn này một lần trước đây.

Cô ấy nói hình như màu đỏ mà cô gái mặc ngày hôm sau đó chính là thể hiện bản thân đã trở thành một người phụ nữ sao đấy.

Bởi nó, và cả suy tính của mình, nên tôi mới mặc màu này lần này là có lý do cả.

Tôi muốn cho dì Fiona biết, cũng như sẽ làm dì ấy vui lòng khi biết đêm qua chúng tôi đã ở bên nhau tốt đến mức độ nào.

Cầm bộ váy trên tay, tôi đã mỉm cười nhẹ một cái trước khi mặc nó vào, tự làm tóc, tự chỉnh chu bản thân sau đó đã soi mình trước gương, rồi mang thêm ít trang sức lên.

Tôi nghĩ là sau mười năm từ khi thức tỉnh ký ức kiếp trước, tôi giờ đã gần như đồng hoá với cơ thể mình để trở thành một cô gái thật sự.

Tôi thừa biết chuyện này sẽ diễn ra mấy năm về trước, nhưng dù cố gắng ngăn cản thế nào thì nó vẫn đến và giờ, tôi hình như đã không chú ý nhiều đến chuyện này nữa vì mình là nữ ở kiếp này, cũng sẽ không có thêm bất cứ ai biết mình kiếp trước là con trai ngoại trừ dì Fiona và Zuren nữa cả.

Nên khi không ai biết tôi kiếp trước là con trai, thì hiển nhiên việc tôi là con gái hiện tại không phải giả. Vì vậy, dù mới đầu có phần gượng ép, nhưng lâu dần với sự chỉ dạy của dì Fiona và giúp đỡ của mấy người hầu, tôi đã sớm không phải là mình của kiếp trước rồi.

Thay xong bộ đồ rồi, ngắm ngía mình trong gương một lúc, tôi mới sực nhớ ra một chuyện mà đi nhanh ra ngoài.

Sau hôn lễ thì đó chính là ngày trao vương miện.

Tôi là Hoàng hậu nên tất nhiên sẽ có một cái vương miện riêng cho bản thân.

Nó sẽ được chứng kiến bởi toàn thể những quý tộc có tước vị cao trong Vương quốc.

Tôi nghĩ là mình đã ngủ lâu và suy nghĩ quá nhiều trước đến nên đến mức quên đi việc trọng đại này của mình.

- Hoàng hậu, người đây rồi. Thật tốt khi người đã tỉnh lại sau...chúc mừng người nhé, vì đã được Hoàng đế yêu thương như vậy.

Ra đến bên ngoài phòng của mình và bước đi không lâu, tôi đã gặp được Masala khi mang theo một đám người hầu ở phía sau, đang bê theo một cái áo choàng hoàng gia được thiết kế một cách tinh xảo để dành cho nữ.

Vừa gặp tôi, thì cô ấy ngay lập tức tỏ ra mừng rỡ, sau đấy mới e ngại một chút, mà cười nói chúc mừng tôi.

Nghe cô ấy nói như vậy, tôi cũng thừa biết là cô ấy đang ám chỉ cái gì mà mỉm cười ngược lại, rồi nhìn về phía chiếc áo choàng màu vàng khá lộng lẫy phía kia.

- Ta không trễ quá chứ?

- Cái đó thì người yên tâm. Hoàng đế đã xử lý tất cả rồi ạ. Ngài ấy thật là một người chồng tâm lý, nên đã biến buổi lễ hôm nay thành một buổi tiệc sớm. Nó sẽ giúp cho người kéo được một khoảng thời gian lâu. Mà mấy quý tộc, bọn họ cũng biết rõ mọi chuyện nên là, họ cũng sẽ không dám phàn nàn gì đâu.

Masala vừa nói vừa cười, vừa nhìn tôi trông thật sự rất vui vẻ sau tất cả những gì đang nói, cũng như suy nghĩ trong đầu của cô ấy kia. Tôi nghĩ là mình có thể đọc và biết rõ nó hết lúc này.

- Vậy thì khoác nó lên cho ta đi. Ta nghĩ là mình không nên chậm trễ thêm.

- Hoàng hậu, người dùng bữa rồi chưa ạ? Hoàng Thái hậu có căn dặn với chúng thần. Mong người sẽ dùng bữa trước sau khi tỉnh dậy, rồi hẳn đến buổi lễ cũng được ạ.

Tôi không có thoái quen sẽ ăn trước khi chuẩn bị làm một chuyện gì quan trọng, kể cả khi cơ thể đang bị đói lã đi chăng nữa, nên đã lắc đầu với lời đề nghị của Masala từ dì Fiona.

- Không cần đâu. Thời gian cũng không còn sớm rồi, ta không muốn mọi người phải chờ đợi thêm.

- Chắc là người nôm lắm nhỉ? Sau cùng thì từng đó thời gian cả hai mới bắt đầu thú nhận tình cảm của mình.

- Ngươi có thể xem là vậy đi.

Cười nói với Masala, nghĩ lại thì việc tôi đóng giả cùng Zuren kể ra cũng đã được hơn một năm rưỡi rồi, nếu không có ai hiểu lầm chúng tôi đã yêu nhau thật thì đó mới là chuyện lạ.

- Giờ thì, hãy giúp Hoàng hậu của chúng ta đến buổi lễ nào.

Cười nói xong với nhau, Masala sau đó mới cho người hầu đi đến giúp tôi mặc chiếc áo choàng kia vào người.

Giờ nó chỉ còn thiếu một chiếc vương miện, nên sau khi mặc nó vào xong, trong sự hộ tống của tất cả, tôi đã đi đến phòng ngai vàng.

- Ngài nói xem. Khi nào Hoàng hậu sẽ đến....

- Hoàng đế quả nhiên là Hoàng đế, nó phải mạnh mẽ tới đâu chứ...

- Hoàng hậu người sẽ không có chuyện gì đúng không...

- Đừng đùa, tôi nghe bảo Hoàng hậu chính là người mạnh thứ hai Vương quốc là một người ngang hàng với Hoàng đế đấy...

- Nhưng mà, người vẫn đến muộn...

- Suỵt suỵt, đừng quá vui để rồi biến nó thành sự bất kính...

...

Đứng ngoài cửa thì tôi đã nghe được đầy những chuyện về mình đến muộn vì Zuren ở bên trong.

Với nó thì tôi cũng không có nhiều cảm xúc lắm, mà đợi khi cánh cửa lớn nơi đây được mở ra bởi hai hiệp sĩ, thì mới dùng nét mặt uy nghiêm của mình bước đi vào.

Như Masala nói, bên trong đây thật sự đã trở thành một buổi tiệc đứng của những quý tộc cao cấp và toàn là người lớn trong nhà.

Tên kia thì đang ngồi trên ngai vàng với bộ dạng không có mẫy cảm xúc của mình mà ai cũng biết, nên nó gần như chả khiến cho bất cứ ai ở đây để ý tới làm gì.

Về phần dì Fiona, dì ấy hiện đang đứng chung với mấy tay phu nhân quý tộc muốn lấy lòng dì ấy.

Khi phát hiện ra tôi đi vào, thì dì ấy liền tách ra khỏi bọn họ mà bước đi chỗ tôi.

Cùng lúc đó, tên kia cũng giả bộ thay đổi sắc mặt mà mỉm cười nhìn tôi một cách hết sức mừng rỡ và ấm áp.

Dì Fiona sau đó cũng đã bước về phía của tôi khi đưa hai tay đến.

Tôi cũng hiểu ý nên đã đưa hai tay lên.

- Mirina, con cảm thấy trong người như thế nào rồi?

Bắt được tay tôi xong, dì Fiona ngay tức khắc hỏi thăm tôi nhìn tôi với ánh mắt quan tâm, cùng một nụ cười.

- Mẫu thân, người biết con mà.

- Tất nhiên là ta biết. Nhưng có phải Zuren đã...

- Mẫu thân.

Dì Fiona chưa kịp nói hết câu thì Zuren, tên kia đã bước đến gần cả hai chúng tôi từ bao giờ mà ngăn nó lại, kế đó thì đi đên bên cạnh tôi, đưa tay ôm lấy eo tôi kéo đến sát người mình.

- Có phải người nên để chuyện đó sau, khi bây giờ là lúc để Hoàng hậu của con chính thức trở thành Hoàng hậu của Vương quốc này không nhỉ?

- Cái thằng nhóc này. Ta hỏi thăm Mirina một chút thì có sao chứ. Tất cả đều tại con cả đấy. Ta biết đêm tân hôn, nhưng hai đứa có phải đến mức này không hả?

Dì Fiona nói, vừa nói vừa tỏ ra ghét bỏ với Zuren. Tất nhiên là tôi thừa biết dì ấy chỉ đang mắng yêu, và cố gắng mách cho những quý tộc đang tò mò ở đây biết chuyện gì đã diễn ra.

Tôi có thể thấy được nhiều ánh mắt ngại ngùng và cười trừ, cũng như hâm mộ nhìn về phía mình sau đó.

Với nó thì tôi cũng chỉ biết cười trong miễn cưỡng mà nhìn lên Zuren, kế đó thì tạo ra một hành động để nhiều người ở đây thấy được mối quan hệ của Zuren với mình đã tới mức nào.

- Mẫu thân, người đừng có trách ngài ấy như vậy. Thật ra. Thật ra...tất cả đều là từ phía con.

Tôi tựa người vào Zuren và cố bên vực cho hắn, khi nó gần như là sự thật.

Tôi có thể thấy nhiều ánh mắt kinh ngạc, ngại ngùng vào lúc này của khá nhiều quý tộc, trong đó có cả dì Fiona.

Bọn họ đều là một đám người thích hóng chuyện, nên không khí trong phòng này cũng đã yên lặng xuống ngay sau đó với nhiều ánh mắt đầu tỏ ra tò mò.

- E hèm.

Nghe tôi nói ra không bao lâu, Zuren đã hắng giọng nhẹ một cách ngượng ngùng.

- Mẫu thân thấy đó. Cũng không phải là do con.

- Cái thằng nhóc này, con vênh váo cái gì chứ. Mirina, cả con nữa đấy. C-Có cái gì thì cũng biết điểm dừng biết không? Đừng có mà vui quá đếm mức làm mọi việc trễ nãi như vậy.

Dì Fiona ngoài mặt như muốn dạy bảo tôi, nhưng rõ ràng là không thể kiềm được sự mừng rỡ thể hiện ra quá rõ kia.

- Đấy, nàng nghe rồi chứ Mirina?

- Cái đó...Zuren...thế chàng không được à?

Úp mặt vào người Zuren một cái, tôi tỏ ra ngại ngùng, hay đúng hơn là ngại ngùng thật bởi chuyện đêm qua, mà ngước lên nhìn hắn để buông ra lời trêu chọc xen chút không thích.

Tất nhiên phần lớn là tôi đang muốn vờ như làm xấu mặt hắn cho toàn bộ quý tộc nghe.

Tôi có nghe vài tiếng cười nhỏ ngay sau đó, nhưng rõ ràng là họ rất kiềm chế nếu không muốn chết.

- Hừ, Hoàng hậu của ta, nàng thật sự to gan quá nhỉ?

Bằng một đôi mắt thâm tình, xen lần một chút nóng giận, Zuren đã nheo mắt nhìn tôi. Nếu như không biết hắn là đang giả vờ, tôi hẳn đã cảm thấy hắn đang thật sự nóng giận và muốn trừng phạt mình vì những gì đã nói rồi.

- Vậy ngài sẽ trừng phạt ta ư?

- Trừng...ta sẽ làm vậy.

- ...

Zuren diễn như thật khi hắn tỏ ra nóng giận với tôi và sau đó thì nở ra một nụ cười mưu mô.

- Đừng để ta nghe thấy tiếng cầu xin của nàng đêm nay.

Như thể để giống thật hơn, tên này còn khiến tôi phải giật thót mình một cái khi hắn kề sát miệng đến nói nhỏ bên tai tôi.

Tất nhiên, nó vừa đủ lớn để cho dì Fiona và vài người ở gần đó nghe thấy.

Tôi thì sau đó thì chỉ biết nhìn hắn một cách chằm chằm, rồi nở ra một nụ cười ngọt ngào.

- Đó không phải là chuyện bây giờ đúng không?

Mình ghét nó.

Trong vô thức, tôi đã bấu tay nhẹ vào áo của Zuren với cảm xúc mình đang cảm nhận vào lúc này.

Zuren chỉ đang giả vờ với tôi, nhưng không rõ giờ đầu óc của tôi bị sao mà lại cảm thấy muốn tận hưởng điều đó.

- Mẫu thân, chúng ta nên bắt đầu thôi chứ ạ.

- Đó là tất nhiên.

Đáp lại với Zuren xong, dì Fiona đã bước lùi lại khỏi chúng tôi.

Đưa tay lên ra hiệu để cho một người hầu mang theo một chiếc gối có đựng trên đó một cái vương miện hình tròn làm từ vàng và đá quý đi tới.

Vào lúc này, thì tôi và Zuren cũng đã nhanh chóng buôn nhau ra để đứng một cách chỉnh chu lên trước dì Fiona.

Nhận lấy chiếc vương miện ngay sau đó, dì Fiona đã mỉm cười nhẹ với tôi, trước khi gương mặt tỏ ra uy nghiêm đến từ một người có quyền lực như là mẹ của Vua hiện tại.

- Chắc là ta sẽ không có nhiều lời để nói với các con. Mirina có thể đứng trước mặt ta lúc này và trở thành Hoàng hậu, nó đã gần như là mong ước của ta trước đến nay. Ta thật sự hạnh phúc vào lúc này khi được tự tay trao chiếc vương miện để thể hiện địa vị nữ chủ nhân của Vương quốc này cho con.

Nói tới đây, dì Fiona đã nâng chiếc vương miện lên cao hơn đầu đầu của mình bằng cả hai tay.

- Giờ, hãy nói cho ta biết con có muốn nhận chiếc vương miện này chứ Mirina.

Với hành động đó của dì ấy, như là một nghi thức bắt buộc, tôi đã tiến lên gần dì ấy hơn một chút rồi cúi đầu mình xuống kính cẩn.

- Thưa Hoàng Thái hậu đáng kính, con mong được người trao nó cho con vào lúc này. Hãy để con được phép đứng bên cạnh Hoàng đế của con như một Hoàng hậu. Và con cũng xin hứa với người, bằng những gì mình có thể, con sẽ dốc hết sức để hổ trợ cho ngài ấy, biến Vương quốc này trở thành nơi thịnh vượng nhất, người dân và quý tộc đều sẽ nhận được những cuộc sống thật viên mãn.

- Ta thật sự hài lòng với câu trả lời này của con. Mirina, dù con có không nói như vậy, thì bằng những việc con đã làm trong những năm qua, tất cả cũng đều đã chứng minh rằng, con xứng đáng với chiếc vương miện này hơn bao giờ hết.

Trong khi dì Fiona đang nói, tôi cảm nhận đầu của mình đã được đặt chiếc vương miện vào đó.

- Chúc mừng con Mirina, bây giờ thì con sẽ được công nhận chính thức trở thành Hoàng hậu vủa Vương quốc Milari này. Hãy làm tròn bổn phận và trách nhiệm của con khi nhận được nó.

- Cảm ơn người Hoàng Thái hậu.

Tôi đáp lại dì Fiona thì đó cũng là lúc một đôi tay cùng một cơ thể mềm mại đã ôm lấy tôi.

- Chúc mừng con Mirina.

Di Fiona đã làm nó sau khi trao vương miện cho tôi.

Và ngay sau đó thì những tiếng vô tay và chúc mừng khác nữa cũng đã cất lên từ phía những quý tộc.

Dù đây là một buổi lễ khá quan trọng, nhưng nó gần như là một việc hiển nhiên nên nó ít long trọng hơn khi Zuren lên ngôi rất nhiều.

Hoàng hậu dù gì trong sách viết cũng chỉ là một người đứng sau của Hoàng đế.

Nên vì lý do đó, nên có cũng chỉ cần để những người quan trọng trong nước biết thôi là đủ.

Và kể ra thì, việc hôn lễ của tôi diễn ra vào hôm qua thì nó cũng đã đủ cho tất cả biết về chuyện diễn ra vào lúc này.

Nên chắc chắn là sẽ không có bất cứ điều gì kỳ lạ khi buổi lễ trao vương miện Hoàng hậu chỉ diễn ra trong thầm lặng.

Sau đó, ngoài việc được trao vương miện, tôi cũng bắt đầu thực hiện thêm nghi lễ nữa chính là nhận được sự trung thành của những quý tộc quan trọng với đất nước đang ở đây hiện tại.

Mọi chuyện diễn ra hết thì mất gần một tiếng, đó cũng là lúc buổi lễ quan trọng này kết thúc.

Không có buổi tiệc nào diễn ra sau đó nữa, vì đơn giản ai mà không biết để làm Hoàng hậu thì một cô gái phải cưới một vị Vua.

Mà sau khi cưới xong, thì ai lại còn muốn quan tâm đến những chuyện không quan trọng khác, khi đó là giây phút riêng của cả hai.

Nên để mà nói thì, việc buổi lễ này diễn ra nhanh chóng rồi kết thúc, thì nó đa phần chỉ muốn làm cho xong, rồi để cho cặp vợ chồng mới cưới được ở bên nhau sau đêm tân hôn thôi.

Không chỉ có mỗi quý tộc lần lượt rút đi sau đó, mà đến cả dì Fiona.

- Ta giờ sẽ cùng những quý tộc phu nhân ra ngoài thủ đô, ta sẽ không lấy thêm thời gian riêng tư của cả hai nữa, nhưng hãy nhớ là về trước buổi tối để chúng ta có thể dùng bữa chung. Biết rồi chứ?

Dì Fiona thật sự làm mặt rất nghiêm với chúng tôi trước khi rời đi theo những quý tộc.

Những người hầu cũng không ngoại lệ, khi họ đều bị dì ấy ra hiệu kéo đi hết.

Sau đó thì chỉ còn lại mỗi tôi và Zuren ở trong phòng ngai vàng.

Tất cả đi hết sau đó rồi thì tôi nghĩ là không khí giữa mình và Zuren đã trở nên khá lúng tung.

Rồi sau đó, tôi cũng rút tay mình ra khỏi tay của Zuren.

- Ngươi hài lòng rồi chứ?

Cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, tôi ngó lên để hỏi hắn.

Hắn không đáp lại tôi vội mà dùng đôi mắt vô cảm của mình nhìn tôi một lúc.

- Ngươi có muốn đi đến đâu đó không?

- Đi đâu chứ? Ta không muốn lúc nào cũng diễn kịch, nên là...ta muốn ở đây nghỉ ngơi một chút.

Vừa nói tôi vừa bước đến ngai vàng của mình rồi thoải mái ngồi xuống đó.

Hắn nhìn thấy tôi như vậy thì đã rõ ràng thở dài ra rồi đi đến mà ngồi vào ngai vàng của mình, ngã người sang một bên và giống như mọi lần không có việc gì để làm thì sẽ nhắm mắt lại.

- Ngươi nói đúng.

Ra là tên này cũng không dễ chịu gì mấy với chuyện diễn kịch.

Sau đó, tôi đã hơi đưa mắt nhìn hắn một chút.

Nhớ lại chuyện đêm qua thì tôi cảm có chút kỳ lạ trong người mà bắt chéo chân của mình, rồi chóng cằm lên chỗ để tay để nhìn sang nơi khác.

- Ta với ngươi, có phải rất giống một đôi vợ chồng rồi không Zuren?

- Ngoài mặt thì không khác.

- ...Ngươi từng có vợ chưa?

- ...Ngươi là người đầu tiên.

- ...Ta không nghĩ là mình vui với điều đó đâu, thế còn cô gái Long tộc gì đó mà ngươi nói thì sao?

- ...Đó không phải việc của ngươi.

- ...Sao không phải là việc của ta? Tính ra ta vẫn là vợ của ngươi đúng chứ? Ta nghĩ là mình có quyền được biết rõ nó.

- ...

- ...Thế ngươi không tính nói à?

- ...

Zuren đã giữ im lặng với nó một cách quá rõ ràng, điều đó đã khiến cho tôi tự nhiên mím môi nhẹ một cái.

- Ta nghĩ là mình đang ghen đấy Zuren.

- ...

- Vì có cô gái nào đó dám khiến cho chồng của ta lưu luyến đến như vậy...để ta nói thẳng nhé. Ta sẽ giết cô ta nếu ngươi hồi sinh cô ta dậy.

===

Tên nhân vật: Main Mirina, Ma vương Zuren Fears Dimonetios, Mẹ Ma vương Fiona Fears Dimonetios, hầu gái trưởng Masala, Con gái Hầu tước Erika Iselilton, Phu nhân Hầu tước Erimira Iselilton. Tiểu thư Tina nào đó...Tử tước trẻ Eriml Fugeturra, con trai thứ của Hầu tước Selilton được hắn trọng dụng và sắc phong cho cái họ mới này. Karill kỵ sĩ đứng đầu đội hộ tống của Erika. Đội trưởng đội hiệp sĩ hoàng gia số hai Laratos. Vincent Dolivia con trai của Bá tước cũ của Vương quốc (phản diện pháo hôi), Hyuron Fronderlin (con trai của một Nam tước) Lancet Dun Hastolity (Họ chính thức của vị Vua trước bị giết. Zuren và Fiona là họ chính thức của Hoàng gia đời trước.)

Món ăn: Poterlun (măng tây và thịt hầm nhừ?)

Tước vị: Hầu tước Iselilton.

Đất nước: Đế quốc Heria, Vương quốc Keria, Vương quốc Milari, Vương quốc Salam.

Kiến trúc: Điện Gifido (cung điện phụ phía Tây cung điện Milari)

Thành phố: Dorek (thủ đô Milari)

Thế giới: Halitia

Thần: Nữ thần sáng tạo Searilania

Lục địa: Corostia phía Nam, Phonrot phía Bắc, Coritos phía Tây. (Main ở Phonrot phía Bắc)

Động thực vật: Ferri (sói có lông nhím), Hoa Serinka (hoa có màu trắng) Cá Sads (cá màu xanh, có viền vàng giữa và nhiều đốm đen), Furrentun (giống cá, có màu đen mập mạp, nhiều răng nanh), Rittio (đậu đỏ), Efetto (socola), Hesilica (một loài hoa mọc dạng bụi có những đoá hoa nhỏ như hoa hồng tím). Lesstia (giống hoa anh đào...tại sao lại chỉ nghĩ đến loại hoa này a!!!)

Ngày lễ: Dihiled go Fonney (Vinh Quang và Tham Vọng) gọi tắt là Diney.

Vật dụng: Selit (băng vệ sinh!)

Vũ khí: Rays (giáp máy công nghệ ma thuật)

Kim loại: Kastus (kim loại bền thứ ba trên thế giới hiện tại, có mức độ tương thích cao với ma lực và được dùng để tạo ra những trang bị cho các hiệp sĩ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro