Chương 21: Chủ động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn bạc với Zuren một hồi lâu, thấy trời cũng không còn sớm nữa, tôi đã quyết định đến nhà tắm của cái khách sạn này làm sạch cơ thể của mình một cái, sau khi đã bay và chơi một ngày bên ngoài.

Dì Fiona lúc nào cũng bảo tôi phải chuẩn bị khi ra ngoài, nên đồ đạc gì đó, thậm chí cả đồ ngủ tôi cũng mang theo đủ cả, nên là không hề thiếu mấy thứ này.

Khách sạn cũng không có ai ngoài mấy nhân viên làm việc, tôi có thể tạm xem họ như người hầu trong cung điện mà mặc đồ ngủ mỏng tanh của mình đến ngồi dưới nhà ăn ở dưới tầng trệch.

Tôi đến đấy để gọi nhân viên chuẩn bị cho mình một bữa ăn và bắt đầu đấu tranh tâm lý bởi bản thân mình.

Chết tiệt, nếu hắn về thì mình sẽ có lý do hơn không? Giờ thì lại thành thế này sao mà dám mặt dày đến phòng hắn chứ. Hay là nói tới nói chuyện về việc chiếc chiến thuyền tiếp? Nhưng mình nói xong rồi còn gì, nói nữa thì nên nói cái gì tiếp? Có cái gì đâu mà nói.

- T-Tiểu thư...m-món ăn của c-chúng tôi có vấn đề gì ạ.

Không biết cảm xúc trên mặt của tôi hiện tại thế nào, nhưng có một nam nhân viên đã nhìn tôi với một bộ hết sức lo lắng khi hỏi tôi về món ăn khá được mình đang ăn hiện tại.

- Không có gì. Ta chỉ đang suy nghĩ một vài điều. Ta đánh giá cao về món Poterlun này.

- T-Thật không ạ. Người có muốn chúng tôi gọi đầu bếp nấu món ăn này đến chứ ạ?

- Không cần đâu. Cứ gởi lời khen của ta đến ông ấy thôi và...à không có gì đâu, nó rất hợp khẩu vị của ta đấy.

- Ông ấy chắc chắn là sẽ vô cùng biết ơn khi nghe những lời đó từ người với tư cách là đầu bếp.

- Haha...

Tôi mỉm cười nhẹ với người nhân viên nam rồi lại tiếp tục dùng bữa, cho đến sau đó thì tôi thở dài ra, tém tóc để chóng cằm lên bàn suy nghĩ.

Giờ thì lên đó chắc chắn hắn sẽ kiểu. Ngươi còn ở đây làm gì, còn không mau về đi cho xem. Nếu mình cố nói lý do thì hắn hiểu gì cũng kiểu. Ngươi không phải biết bay ư. Nơi này có xa lắm đâu. Mẫu thần của ta còn đang cần ngươi bảo vệ...

- Hầy. Hay là mình về trời.

Tôi thở dài ra trước khi lẩm nhẩm vì sự can đảm của mình đã ít dần đi bởi việc tưởng tượng ra cái cảnh tên kia sẽ phản ứng lại với mình nếu lại vào phòng hắn lúc này.

Mình nghĩ là mình biết tại sao mình lại tức giận rồi. Tên đó, hắn không về thì một cái lý do chính đáng mình cũng không có. Mình điên mất!

- Tiểu thư, không biết nỗi bận tâm của người là gì phải khiến người trông có vẻ không vui đến vậy ạ?

Dường như lại quan tâm đến vẻ mặt của tôi, người nhân viên nam kia lại lên tiếng với giọng muốn giúp đỡ.

- Không có gì đâu.

Tôi đã mỉm cười lại với anh ta và lắc đầu nhẹ.

Đây cũng có thể dễ dàng nói ra cái gì, đó còn chưa kể đến thân phận của tôi bây giờ. Nếu như tôi có thể ngồi ở đây, ăn uống thảnh thơi thế này, ai ở đây cũng chắc chắn đều biết tôi không thể nào là không phải người quan trọng với Zuren, Hoàng đế cả, nên bất cứ tin tức nào tiếc lộ ra cũng có thể dễ dàng trở thành một tin đồn, hoặc tiêu cực hơn là giúp kẻ địch thu thập được thông tin giá trị mất.

Cho nên, như một biện pháp, và tôi cũng chả điên đến mức đi tâm sự với ai, tôi không nghĩ mình rỗi hơi đến mức đem vấn đề trong lòng mình nói ra với người mình thậm còn không quen nhờ giúp đỡ.

Dứt lời với người nhân viên kia rồi, tôi đã đứng dậy khỏi chiếc bàn.

Sau đó không nói thêm lời nào thì đã bước đi về phía phòng khách sạn ở trên lầu.

Quyết định rồi. Mình sẽ thử ngủ mà chỉ có hắn ở nơi này xem sao! Mình tin chắc nó sẽ có tác dụng!

Tôi đã quyết định là làm như vậy, nhưng sau khi chọn một phòng tốt nhất, chỉ thua cái mà Zuren sử dụng một cấp bậc để đi ngủ, thì ngay trong đêm đó mấy giấc mơ ác mộng của tôi lại đến nữa.

- !!! Tại sao, tại sao...

Như trước vậy, tôi lại thức dậy trong sự sợ sệt và hoang mang.

Bởi vì ành hưởng của ác mộng, tôi đã phải mất một lúc mới có thể bình tĩnh lại mà vội vàng ôm lấy một cái gối, đi ra khỏi phòng hướng đến phòng của Zuren mà đi.

Tôi quyết định không gõ cánh cửa nơi đó mà cắn môi một cái mở cánh cửa không khoá đó, đi vào bên trong luôn.

- Ngươi đến đây làm gì?

Như tôi đã biết về tên này luôn sẽ không có chuyện ngủ thật, tôi vừa bước vào thì giọng không mấy cảm xúc của hắn đã cất lên.

Nghe thấy nó, tôi chỉ muốn đi ra khỏi nơi này ngay lập tức vì cảm giác rất miễn cưỡng và khó xử. Nhưng khi nghĩ đến mấy giấc mơ đáng ghét mà mình gặp, tôi đã không thể bước dù chỉ một bước lùi lại, mà ôm cái gối trên tay đi về phía giường của hắn.

- Ta thấy...ta nghĩ...ừm thì, dì Fiona nhất định sẽ có ngày biết được chuyện chúng ta ngủ riêng với nhau. Nên, nên ta cảm thấy...ừm thì, ngươi cũng không phiền phải chứ.

Có chút lo lắng, có chút khó xử, có một chút viện cớ, rồi có một chút bất chấp, tôi đã nghĩ mình đã trải qua toàn bộ những giai đoạn đó để quyết định sẽ không lùi lại dù chỉ nửa bước hiện tại, khi ánh mắt hơi né tránh nhìn đến chỗ Zuren đang ngủ.

Bởi vì giường không còn là cái chúng tôi thường sử dụng, nên Zuren đã không còn phải phiền với người ngủ bên cạnh nữa, mà đã nằm ngay giữa nó.

Điều đó đã khiến cho tôi có chút bận tâm vào lúc này, vì nếu muốn ngủ không phải sẽ chen lên đó và ở gần với hắn rất gần hay sao?

- Ta sẽ phong toả tin tức ở đây. Quay về đi.

- ...

Quả nhiên là không được mà.

Tôi lại cắn môi mình một cái vào lúc này. Hầu như thì lúc nào từ khi lớn lên trong cơ thể con gái đến giờ, tôi đều luôn làm vậy khi cảm thấy khó xử và không biết giải quyết ra sao. Tôi nghĩ là mình đã thấy nó từ dì Fiona, sau đó là bản thân đã tự học theo lúc nào không hay không biết vì tiếp xúc quá nhiều với dì ấy.

- Ta...ngươi xích qua bên kia đi chứ.

- ...

Tôi bất chấp nói, thì lúc đó tên kia đã mở đôi mắt mình ra để nhìn lấy tôi.

Hắn không có bất cứ hành động gì sau đó cả, cứ dùng đôi mắt không cảm xúc đó nhìn tôi.

Nó đã thật sự khiến cho tôi bị chùng bước, và muốn đi ngay, nhưng sau đó lại quyết định sẽ không làm thế.

- Được rồi, ta thừa nhận, có lẽ ngủ với ngươi lâu quá rồi, nên ta thấy ngủ với ngươi sẽ ngủ ngon hơn, được rồi chứ, vừa lòng ngươi rồi chứ. Còn không mau xích qua kia.

Biết hắn đang muốn mình nói ra lý do, tôi bị nhìn chằm chằm như vậy đã không thể nhịn được nữa mà nói ra một điều vô cùng hết sức dối lòng với mình, mặc cho nó đúng là có hơi gần giống với sự thật và với một thái độ, tất nhiên là không muốn nể mặt tên kia mấy, khi tỏ ra kiêu kỳ như có đủ quyền để làm thế này.

- ...

Từ sự vô cảm, đôi mắt của tên kia bỗng trở nên như nhìn thấy một điều gì đó phiền phức sau khi nghe tôi nói không lâu. Sau đó hắn đã không mấy vui vẻ ngồi dậy, nhích cái gối của mình sang một bên, trước khi xích cái cơ thể sang đó và nằm xuống.

Thấy được việc này, tự nhiên tôi cảm thấy tâm trạng của mình vui vẻ hẳn ra mà nhanh nhẹn treo lên giường, xếp cái gối của mình vào vị trí hợp lý rồi mỉm cười nằm xuống tại đó.

Cựa người một chút, tôi thấy hơi thiếu nên đã theo phản xạ kéo lấy một cái chăn gần mình nhất đấp lên người. Nhưng khi nhận ra quay sang nhìn tên kia, tôi mới nhận ra mình đang dùng cái của hắn ta.

Có hơi ngượng ngùng và định mở ra để trả lại hắn, nhưng khi tôi thấy tên này lại không có phản ứng gì hết, đã vậy còn nhắm mắt thì đã dừng hành động đó lại. Rồi lại lần nữa tiếp tục cảm thấy vui vẻ mà nhìn về phía của trần cái giường này.

- Ma vương, chuyện mà chúng ta đã nói với nhau, ta nhất định sẽ làm thật tốt. Ta nhất định sẽ giúp ngươi thành công có được vòng tròn ma thuật triệu hồi cổ đại từ tay Thánh quốc Heria. Ta không biết sẽ mất bao lâu, hai mươi ba mươi năm, thậm chí lâu hơn. Nhưng ta nhất định sẽ làm hết sức.

- ...

Hắn đã chẳng đáp lại tôi bất cứ điều gì sau đó, cho nên tôi đã quay người sang hắn để tiếp tục về một điều mình tự nhiên một biết hiện tại.

- Khi điều ngươi mong muốn hoàn thành rồi ngươi sẽ làm gì tiếp Zuren? Có phải là ngươi lại như trước kia cố gắng hồi sinh cô gái đó không? Nếu như đó thật sự là ý định của ngươi thì...

- Đó không phải chuyện của ngươi, đừng nhiều lời. Ngủ đi.

- Hehe. Ngươi lúc nào cũng thấy ta phiền phức nhỉ? Nhưng ai bảo ngươi không giết ta. Giờ chúng ta còn có thoả thuận và ngươi cũng cần ta đấy, nên hãy chịu khó chịu đựng ta đi.

- ...

- Này Ma vương, cô gái đó đẹp không? Đẹp hơn ta bây giờ không? U, ta đang hỏi cái gì thế này. Tất nhiên là trong lòng ngươi thì cô gái đó là đẹp nhất rồi đúng không? Hầu như là lúc yêu ai thì cũng sẽ thế. Với ta thì Melissa cũng rất đẹp, đúng hơn thì nàng ấy thật sự đẹp và đẹp nhất từ khi ta được triệu hồi đến thế giới này. Cũng là người từng trãi ta hiểu.

Mình đang nói cái quái gì thế nhỉ?

Bị mấy lời của mình cho mình phải bị bối rối, tôi cảm giác có hơi lúng túng vào lúc này, nhưng vẫn trông đợi vào câu trả lời của Zuren nhiều hơn.

Nhưng quả nhiên là chuyện riêng của hắn, hắn đã không hề tiết lộ với tôi dù chì một chút sau đó mà giữ lấy sự im lặng của mình.

- Này, ngươi không tính trả lời câu hỏi của ta thật đấy à? Này Zuren.

Bởi vì không thấy hắn trả lời mình một lúc lâu, tôi dù sao hôm nay cũng thấy mình cũng to gan rồi nên đã quyết định muốn đưa tay chạm vào người tên kia thử để hỏi cho ra lẽ. Nhưng giây phút tôi sắp chạm vào hắn rồi, thì một cái lá chắn ma thuật hắc ám lại ngăn tôi làm hành động đó lại.

- ...

Tôi có thể dễ dàng phá được nó, nhưng thấy được hắn rõ ràng không muốn đụng chạm, nên tôi đã thu tay về sau đó nằm ngay ngắn về như cũ nhìn trần giường, rồi cũng khép đôi mắt mình lại.

- Nếu ngươi không nói, ta cũng không biết ngươi và ta đều có những đặc điểm giống nhau đó ngươi biết không. Ta đã được tận hưởng qua sự hành phúc, nhưng nó chưa bao giờ là trọn vẹn cả. Nên sau khi ngươi thành công hồi sinh cô gái Long tộc mà ngươi thích đó, ta mong ngươi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn Zuren. Tới lúc đó, tuy ta không tham dự được nhưng nhất định ta sẽ chúc phúc cho ngươi ở trên trời. Nếu có vị thần nào dám phá hoại điều đó, ta nhất định sẽ liều mạng với tên đó giúp ngươi.

Nói xong những lời này, tôi đã thả lỏng tâm trí của mình ra sau đó đã tiến vào giấc ngủ rất nhanh.

Lại qua một đêm và thật sự như những gì tôi đã biết về độ hiệu nghiệm của Zuren, tôi đã ngủ được một giấc rất ngon cho đến sáng.

Bởi cảm nhận được trái ngọt của chuyện này, tôi thay vì sẽ trở về như dự định thì đã quyết định đi luôn cùng Zuren để xử lý việc tham ô viện trợ của những tên quý tộc kia.

Tôi và Zuren đã có bữa sáng cùng nhau, nhưng chúng tôi như mọi lần không có dì Fiona khui chuyện trong khoàng thời gian này, sẽ chẳng ai lên tiếng cả.

Sau đó, tôi và Zuren đã đi thay đồ để bắt đầu cho chuyến đi chậm chạp trên chiếc xe ngựa.

Hôm nay cũng không phải là một ngày trời đẹp, nên khi chúng tôi xuất phát không lâu thì mây đen đã giăng kín và mưa đã bắt đầu trút xuống.

Trong khoảng thời gian này, Zuren lại bắt đầu bận bịu với công việc của mình.

Trên xe ngựa hiện tại cũng không chỉ có mỗi tôi với hắn mà còn có cả Tử tước Eriml nữa.

Anh ta đã luôn ở cạnh Zuren nguyên hôm qua, nhưng vì bởi thấy tôi tới nên mới nhanh nhẹn tránh mặt đi mà thôi. Tôi biết thừa điều đó, khi thấy ánh mắt anh ta vào sáng nay lúc mình đang dùng bữa với Zuren.

Giờ thì cả hai đang bàn nói chuyện khá nhiều về những vấn đề trong nước.

Như một thành phố xảy ra bệnh dịch, nhưng không nghiêm trọng và cách giải quyết.

Có một nơi thì ma thú xuất hiện số lượng nhiều ngăn cản giao thương.

Một ngôi làng gần thủ đô đột ngột bị cháy...

Rồi thêm mấy vụ lặt vặt gì đó nữa.

Tôi càng nghe càng thấy không hiểu và không cần đến mình nên đã lấy một quyển sách ra quyết định đọc nó để giết thời gian.

Đến buổi trưa thì bên ngoài vẫn còn mưa nên chúng tôi đã chẳng thể dừng chân và ăn uống gì được khi vẫn chưa tới một cái thành phố nào cả.

Zuren và mấy người khác có thể lựa chọn nhịn đói như là một giải pháp để có thể đi nhanh chóng tới đích hơn.

Nhưng tôi thì không rảnh như vậy khi có mang theo khá nhiều bánh dự trữ trong nhẫn mình, cả hộp quà Erika tặng tôi chưa mở nữa.

Giờ sẵn tiện thì tôi cũng đã lấy nó ra khỏi nhẫn của mình để bóc và lấy cái hộp bánh bằng thủy tinh ở trong.

Nhìn nó một cái, tôi đã cảm thấy khá vui vẻ vì cô bé này còn làm mấy cái bánh Efetto này trông hết sức dễ thương khi bỏ nó vào bên trong cái hũ.

Nó là hình mấy con ma thú, nhưng trông chibi và dễ thương hơn dạng thật nhiều.

Thậm chí còn có một con rồng, sinh vật giờ đã trở thành một chủng loài huyền thoại giống hệt thế giới của tôi.

Ở đó thì nó không tồn tại rồi. Nhưng giờ nhìn lại, có khi nó cũng tuyệt chủng như ở đây không chừng.

Nhìn cái hũ một lúc, tôi đã mở cái nắp ra và lấy bên trong ra cái con rồng chibi làm từ Efetto.

- Hoàng đế, ngài ăn không?

Tôi đã đưa nó về phía Zuren với một chút sự thân thiện.

Dù sao từ khi nhận được sự thoả thuận kia và cả biết về quá khứ của nhau, tôi nghĩ Zuren và tôi vẫn có thể thân nhau hơn được.

Nhưng, cũng có thể là tôi suy nghĩ vậy thôi, chứ khi tôi đưa cái bánh đến cho hắn, mặt hắn nhìn cái bánh tôi đưa chẳng có chút cảm xúc gì cả, sau đó còn lơ nó đi nữa chứ.

- Không hả... Được thôi. Tử tước Eriml, ngươi ăn không?

- ...

Là người bị nhắc đến, Tử tước Eriml đã giật mình một cái nhìn tôi, sau đó nhìn đến cái bánh Efetto trên tay tôi mà vội vã lắc đầu.

- Không, không ạ, ta không đói thưa tiểu thư.

Anh ta có vẻ như khá né tránh với sự tốt bụng này của tôi.

- Vậy à. Hầy. Vậy thì ta sẽ ăn một mình. Hoàng đế, là ngài nói không ăn đấy nhé. Vậy ta sẽ ăn nó.

Nói xong, tôi đã đem đầu của con rồng chibi lên miệng cắn một cái, rồi nhăm nhi nó mà tiếp tục với quyển sách mình mang theo.

Dợi tí tạnh mưa, mình nên quay lại cung điện để chăm cây hoa Hesilica vậy.

===

Tên nhân vật: Main Mirina, Ma vương Zuren Fears Dimonetios, Mẹ Ma vương Fiona Fears Dimonetios, hầu gái trưởng Masala, Con gái Hầu tước Erika Iselilton, Phu nhân Hầu tước Erimira Iselilton. Tiểu thư Tina nào đó...Tử tước trẻ Eriml Fugeturra, con trai thứ của Hầu tước Selilton được hắn trọng dụng và sắc phong cho cái họ mới này. Karill kỵ sĩ đứng đầu đội hộ tống của Erika. Đội trưởng đội hiệp sĩ hoàng gia số hai Laratos. Vincent Dolivia con trai của Bá tước cũ của Vương quốc (phản diện pháo hôi), Hyuron Fronderlin (con trai của một Nam tước)

Món ăn: Poterlun (măng tây và thịt hầm nhừ?)

Tước vị: Hầu tước Iselilton.

Đất nước: Đế quốc Heria, Vương quốc Keria, Vương quốc Milari.

Kiến trúc: Điện Gifido (cung điện phụ phía Tây cung điện Milari) 

Thành phố: Dorek (thủ đô Milari)

Thế giới: Halitia

Thần: Nữ thần sáng tạo Searilania

Lục địa: Corostia phía Nam, Phonrot phía Bắc, Coritos phía Tây. (Main ở Phonrot phía Bắc)

Động thực vật: Ferri (sói có lông nhím), Hoa Serinka (hoa có màu trắng) Cá Sads (cá màu xanh, có viền vàng giữa và nhiều đốm đen), Furrentun (giống cá, có màu đen mập mạp, nhiều răng nanh), Rittio (đậu đỏ), Efetto (socola), Hesilica (một loài hoa mọc dạng bụi có những đoá hoa nhỏ như hoa hồng tím). Lesstia (giống hoa anh đào...tại sao lại chỉ nghĩ đến loại hoa này a!!!)

Ngày lễ: Dihiled go Fonney (Vinh Quang và Tham Vọng) gọi tắt là Diney.

Vật dụng: Selit (băng vệ sinh!)

Vũ khí: Rays (giáp máy công nghệ ma thuật)

Kim loại: Kastus (kim loại bền thứ ba trên thế giới hiện tại, có mức độ tương thích cao với ma lực và được dùng để tạo ra những trang bị cho các hiệp sĩ).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro