Chương 20: Thế giới khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nhìn tên này với vẻ khó hiểu, xen lẫn chút tò mò.

- Ngươi biết hắn, nhưng ngươi lại bỏ mặt hắn như vậy? Tại sao?

- Bởi vì hắn ta anh trai cùng cha khác mẹ của ta. Hắn lớn hơn ta bốn tuổi và là con của Hoàng hậu chính thức của Vương quốc trước khi ta giết chính cha mình tám năm trước để đoạt ngôi. Chả lẽ ngươi không biết điều đó?

Zuren nhiếu mày nhìn tôi, giống như thể chuyện này quá rõ ràng rồi vậy.

Nhưng rõ ràng cái quái gì chứ, từ trước đến giờ tôi còn chưa bao giờ nghe qua vụ này.

Tám năm trước đúng là có thấy một người có gương mặt hao hao tên này bị giết.

Nhưng lúc đó tôi không quan tâm lắm, sau này cũng vậy và cũng không có nhiều chuyện về chuyện đó cho tôi nghe, nên chắc chắn là tôi sẽ không biết gì về việc này rồi.

- Sao ta lại phải biết chứ. Bỏ qua chuyện ta biết hay không đi, ngươi đã từng giết cha ngươi, vì sao ngươi lại tha cho hắn?

Tôi tự hỏi với Zuren vì cảm giác tên này đang tự để lại mầm hoạ cho mình khi làm như vậy.

- ...

Hắn nhìn tôi một lúc, như có vẻ đang suy nghĩ gì đó nhưng rồi lại né tránh đi.

- Ngươi không cần biết đâu.

- ... Nhưng hiện tại hắn đang bắt đầu quấy phá ngươi. Đó không phải là chuyện tốt ngươi biết chứ. Nếu như ngươi đã nghe theo ta rồi, thì hãy làm nốt lần này đi, chúng ta không thể để lại một kẻ có thể li gián cái Vương quốc này được.

- Ta sẽ xử lý hắn sau.

Tôi nhìn Zuren đang tỏ ra nhăn nhó với một ánh mắt kỳ lạ vào lúc này, vì cảm giác tên này cứ bị sao sao khi nhắc đến người anh kẻ thù này của hắn ấy.

- Ngươi có lý do gì đó đúng không? Theo thấy thì ngươi cũng chẳng phải loại người mưu mô gì. Nên nếu ngươi để hắn sống, vậy chỉ có một điều để lý giải thôi, ngươi và hắn đã có chuyện gì diễn ra trong quá khứ, nên ngươi mới để hắn sống sau chuyện đó đúng chứ?

- ... Ngươi phiền phức quá đấy Anh hùng. Nếu ngươi rảnh thì tới giúp ta giải quyết mớ vấn đề kinh tế trong nước này đi. Đừng có ở đó mà kêu ca với ta về chuyện này nữa.

Xoa tráng mình một cái, hắn đã vứt một số giấy tờ về phía tôi mà tỏ ra không có ý nói về chuyện kia.

- ...Ngươi...

Khoan đã, tự nhiên mình tức là vì cái gì chứ?

Đột nhiên cảm thấy khó chịu với Zuren trong chuyện đáng ra không đến mức như thế, thì khi nhận ra đã khiến cho tôi cảm thấy có chút bối rối.

Thì đúng là nếu hắn không quan tâm thì không quan tâm thôi. Mình tức vì gì chứ. Nếu hắn nói sau đó xử lý cũng được mà, có thể kiềm chế tên đó hay gì cũng đâu có sao. Vậy mình tức gì cái gì?

Suy nghĩ một hồi, đến chính tôi cũng tự cảm thấy khó hiểu chính bản thân mình.

Sau đó, tôi lại trầm ngâm thêm một chút nhăn nhó nhìn Zuren, rồi quyết định cầm lấy mấy tờ giấy lên để xem.

- Tùy ngươi. Nhưng ngươi đưa ta, rồi bắt ta giúp kiểu này thì ta giúp kiểu gì?

Nhìn mấy tờ giấy này một chút, cái gì tôi cũng không hiểu thì đã hỏi Zuren.

- Tất nhiên là tìm ra giải pháp cho ta rồi. Hiện tại thì bởi vì ta đang khá im lặng, nên Vương quốc Keria bắt đầu gây sức ép lên những mặc hàng quan trọng nhập khẩu và xuất khẩu của Vương quốc ta với những Vương quốc khác trong khu vực, nó khiến cho cả nền kinh tế bắt đầu lên xuống thất thường, đã thế còn đang khiến cho sự bất an trong nước ngày càng tăng cao. Thứ ngươi đang cầm là giá trị của các mặt hàng này trong tháng trước và hiện tại, ngươi nói xem, chúng ta cần phải làm gì?

- ...Ngươi có dự định gì với nó?

Cái này một đứa mới học cấp ba còn chưa xong thì đã bị triệu hồi như tôi thì biết cái quái gì được, nên đã ngược lại giải pháp của Zuren để xem thử.

- Ta dự định sẽ mở một cuộc chiến tranh nhỏ và tự mình sẽ chiếm lấy một vùng kinh tế quan trọng từ Vương quốc của chúng như một lời cảnh báo.

- ...

Quả là Ma vương, hắn thật sự làm việc rất dứt khoác.

- Chả lẽ Vương quốc của chúng ta không có bất cứ hàng hoá chiến lược nào có thể khiến cho Keria phải e dè ư?

- Trước khi ta lên trị vì, thì cái nơi đây gần như chiềm trong chiến loạn và chả có thứ gì phát triển ra hồn, còn phải phụ thuộc vào xuất khẩu những hàng hoá đại trà và nhập khẩu những thứ mình cần, ngươi nói xem?

Zuren nói với một vẻ thật sự không mấy vui vẻ với điều đó.

- Bây giờ nếu chúng ta xâm lược Keria thì sẽ không được đúng chứ?

- Ta chỉ có thể de doạ hắn là cùng. Vì như ngươi đã nói với ta, ta không muốn tình trạng mình giết được một thì đã mất lại một và còn hơn thế với quân lực hiện tại mình có là quá nhỏ so với số lượng của sáu Vương quốc đang bao quanh chúng ta hiện tại. Chúng tuy có thể sợ ta, nhưng chúng không có nghĩa là không dám liều. Bây giờ thì chúng còn liên kết lại với nhau, đây có thể thấy là một động thái rõ ràng muốn cô lập ta và biến Vương quốc này thành một nơi bị suy thoái.

- Vậy bây giờ ngươi đã làm khảo sát Vương quốc và tìm ra những thứ có giá trị chưa?

- Không cần ngươi nói thì ta cũng đã làm rồi.

- Kết quả thì sao?

- Không một chút hi vọng, ta đã từng đối chiếu lại những thứ Vương quốc Keria cần, nhưng bên đó có giao thương với các Vương quốc khác ở bên cạnh mình, nên với chúng ta mà nói, có cũng được không có cũng được, nên chúng muốn áp giá chúng ta bao nhiêu cũng được. Còn mấy mặt hàng quan trọng của chúng ta, chúng ta lại thiếu nên chúng càng được nước làm tới.

Trong chuyện này, tôi nghĩ là nếu có gì mình có thể nghĩ tới được thì tên này hẳn cũng đã làm rồi thì phải.

- Ta hiểu lý do ngươi làm vậy rồi. Trong chuyện này, ta cũng thật sự không nghĩ ra đối sách nào tốt hơn được. Vì ta cũng không rành về nó, trừ khi là nắm giữ nó ngay từ đầu.

- Sau này hãy bắt đầu với nó đi. Ta sẽ chuẩn bị cho người mang những công việc tương tự đến. Và ta mong rằng ngươi sẽ làm tốt nó.

- Tất nhiên là ta sẽ cố gắng hết sức. Dù sao chúng ta cũng đã thoả thuận rồi.

Tôi gật đầu với tên kia xong thì sao ta bắt đầu trầm tư nghĩ thử xem trong đầu mình còn có cách gì hãy hơn là chiến tranh không.

- Ngươi đã từng nghĩ đến việc dùng gậy ông đập lưng ông chưa?

- Ý ngươi là gì?

- Ngươi chưa nghe qua câu đó à? Ta tưởng nó khá phổ biến?

- Là sao?

Zuren hình như có vẻ không hề hiểu nghĩa của cái câu thành ngữ này thì phải.

- Là thế này, nếu Keria đã kết minh với toàn bộ năm Vương quốc còn lại quanh chúng ta, tại sao chúng ta không làm một điều tương tự như vậy và sẵn đó chóng lại chúng?

- Ta nghĩ đến rồi, nhưng hiện tại sức ảnh hưởng của Vương quốc Keria hơn ngươi tưởng rất nhiều. Ngươi chắc cũng đã nhìn qua bản đồ rồi đúng chứ. Keria không chỉ nắm bên ngoài Vương quốc chúng ta và chiếm một diện tích lớn ở đấy, phía bên cạnh nó và sau lưng nó còn thêm bốn cái Vương quốc khác nữa. Theo ta biết thì chúng cũng hoàn toàn phụ thuộc vào Keria hiện tại. Nên trừ khi là chiến tranh thật sự nổ ra và ta đủ sức hứa hẹn với bọn chúng những lợi ích nhất định, bọn chúng chắc chắn sẽ không muốn chịu thiệt khi cô lập Keria, hay lúc đó chính là bản thân chúng.

Hắn nói đúng và giờ thì tôi mới nhận ra cái Vương quốc này thật sự đang nằm ở trong một vùng đất không có lợi thế chút nào cả.

- Zuren, ta đã luôn thắc mắc một chuyện này rất lâu trước đây.

Bởi vì bị ép buộc và cô lập tứ phía, tôi đã đột nhiên nảy ra một ý định khi suy nghĩ tới việc, thay vì cố hợp tác và xuất nhập khẩu thông qua Vương quốc Keria tại sao không nhảy ra khỏi đó và đến một nơi khác.

- Ngươi có thấy, nói về ngành kinh tế vận chuyển, thế giới này thiếu cái gì không?

- ...

Zuren có vẻ trầm tư, nhưng tôi không muốn đợi hắn đáp lại thì liền tiếp tục.

- Máy bay thì có thể từ từ, nhưng chúng ta có phía Bắc giáp với vùng biển đúng chứ? Dưới biển thật sự có đầy ma thú. Nếu như là kẻ bình thường, khẳng định sẽ e ngại với nó. Nhưng không phải ngươi là Ma vương ư? Có thể ngươi đang cố kỵ tạo ra Ma vật để chiến đấu thay cho mình một cách công khai. Nhưng theo ta thấy được ở quá khứ, Ma vật có một khả năng xua đuổi lũ ma thú là rất tốt. Ta đang nghĩ đến việc ngươi hãy tạo ra chúng vào lúc từ các sinh vật dưới nước. Hãy dùng những con mạnh nhất, còn ngụy trang, nếu ngươi không chê, ta có biết một ít vòng tròn ma thuật thánh có tác dụng phòng thủ với hiệu ứng rất nguy nga ở đây. Chỉ cần chúng ta có thể qua mặt tất cả và tạo ra một con thuyền đủ lớn đủ hoành tráng, thì việc giao thương qua đường biển và không phụ thuộc vào Vương quốc Keria nữa là dễ hơn ư? Sau đó còn có thể nắm giữ độc quyền giao thương đường biển ở vùng này những đất nước ở lục địa phía Tây Coritos đang làm vậy. Đi càng xa ra khỏi Vương quốc Keria, ta không tin những thứ chúng ta có được, nơi khác sẽ có rất nhiều. Và mặc hàng mà chúng ta cần, nơi đó lại không đủ nhiều cho chúng ta mua vào với giá tốt và vận chuyển về.

- Thuyền à... Ta nghĩ là mình đã ở thế giời này quá lâu để nhớ tới chúng rồi.

Nắm lấy cằm mình, có vẻ như Zuren đã bắt đầu nhận ra ý tưởng này của tôi. Và tôi cũng cảm thấy thật may khi mình chỉ sống ở thế giới này hơn bốn mươi năm, tính luôn kiếp này, chứ nếu sống lâu năm trăm năm như Zuren, có khi tôi cũng quên luôn chuyện đó.

- ...

Khoan đã. Năm trăm năm...

Tôi nghĩ là mình hiểu về lý do tại sao Zuren không hiểu cái câu thành ngữ mình nói rồi.

Nếu Zuren là người ở thế kỷ thứ mười sáu của thế giới của tôi, hắn khẳng định sẽ không nghe đến câu này được vì lúc đó làm gì có mạng xã hội chứ.

Đã thế, không biết khi tôi nói đến máy bay, tôi không biết tên này có thật sự hiểu không nữa.

- Zuren, ta có chuyện muốn biết.

- Nói đi.

- Ngươi, có phải là đến từ năm 1500 gì đó không? Cái này ta chỉ muốn biết thôi. Nếu như chúng ta cách biệt kiến thức xa như vậy, ta nghĩ ta sẽ phổ cập cho ngươi rất nhiều thứ về một thế giới hiện đại đấy.

- ...

Zuren tiếp tục lại biểu hiện ra vẻ suy ngẫm, rồi nhìn tôi.

- ##₫₫@@_₫@#_...

- ???

Tôi nhìn tên kia với vẻ bối rối khi hắn bỗng nói một thứ ngôn ngữ nào đó mình không biết, cũng chưa nghe qua bao giờ.

- Đây là gì? Ngôn ngữ của thế kỷ 16?

- Vậy ra ngươi không hiểu nó à?

- Ta làm sao hiểu được chứ.

- Ta không biết thế kỷ 16 của ngươi là ý gì. Nhưng đó là ngôn ngữ thông dụng của thế giới ta từng ở. Và năm ta được sinh ra ở thế giới của mình là năm 3200 chứ không phải 1500.

- ... B-Ba ngàn... Sao lại thế, ta được triệu hồi sau ngươi, không phải nên ở năm nhiều hơn ngươi à. Nếu vậy, ngươi có nghe qua "ngôn ngữ nào thế này chưa?".

Tôi đã dùng ngôn ngữ thế giới mình ở trước kia để nói.

- Đó là gì?

- Vậy thì ngươi biết nước Việt Nam không?

-  Nó là quốc gia nào?

- Một quốc gia cũng xem là được được ở Đông Nam Á. Ngươi biết khu vực đó không? Chả lẽ, năm ba ngàn thì nơi đó không còn tồn tại?

- Đông Nam Á. Ta chưa nghe qua khái niệm này.

Đến cái này mà hắn cũng không biết?

Tôi có hơi nghi ngờ nhìn Zuren rồi miêu tả lại thử cái khu vực trên trái đất mình từng sống đó.

- Đại loại thì ở đó có một vùng biển lớn. Đất nước của ta nằm ngay kế bên nó cùng một số đất nước khác. Phía trên đó thì có một đất nước khá lớn gọi là China, ngươi có biết nó không?

- Chưa nghe qua.

- Vậy America? Russia. Aribic? Những quốc gia lớn này?

- Chưa. Nếu nó đủ lớn thì kể cả khi tồn tại từ hai ngàn năm trước, ta vẫn sẽ biết về nó.

- Ta còn tưởng ngươi đến từ nước Japan chứ...

Có hơi chút nhận ra sự thật, tôi hơi chút miễn cưỡng nói, vì hình như đúng là đó giờ tên này chẳng bao giờ giống người bên đó cả. Mà nếu mà hắn là người từ bên đó thật, không rõ sau khi hắc hoá hắn con điên hơn như thế nào nữa.

- Vậy thế giới của ngươi, nó là thế nào?

Bởi vì cảm giác như mình và Zuren hoàn toàn không cùng một thế giới đến, nên tôi đã chuyển sang tò mò với hắn.

- Ở nơi ta sống không có ma lực.

- Ta cũng vậy.

- Bọn ta sử dụng nguyên tử như một nguồn năng lượng và đang xây dựng một trạm xử lý hạt nhân để lấy năng lượng IMG từ mặt trời, hay còn gọi là Kerista ở thế giới ta để lấy nguồn lăng lượng vô hạn từ nó.

- Xịn thế. Thế giới của ta thì mới xây được có mấy cái nhà máy phản ứng hạt nhân, nhưng lúc nào cũng sợ nổ cả. Còn về vũ trụ, đến hiện tại cũng không có nhiều tàu vũ trụ có thể bay ra đó một cách dễ dàng đâu.

- ... Thế giới của ngươi, có giống nơi đây?

- Làm sao có thể. Ở nơi ta sống hiện đại hơn nhiều. Cái cỡ nơi này thì nó được gọi là thời trung cổ. Mấy thứ mà chúng ta hay dùng đều là dùng máy móc rồi năng lượng đến từ "điện" cả rồi, đại loại thì kiểu như sấm sét nhưng an toàn hơn ấy. Chỗ ngươi gọi là gì?

- Hirin, nếu như ngươi nói đúng về nó.

- Ta không rõ miêu tả như thế nào với cái nơi mà hiện đại hơn mình ở như ngươi sống, nhưng có thể nói thời đại mà ta sống là thời đại của kỹ thuật số, ta cả mọi thứ đều sẽ dùng đến máy móc. AI cũng đang khá phát triển và...

Tôi đã từng mong rằng mình sẽ có một chỗ đứng ở trong thế giới đó vào một ngày nào đó. Nhưng bằng toàn bộ mọi sự cố gắng thì tôi vẫn bị rũ bỏ cho tới khi qua đến thế giới này hiện tại.

- Ta đã từng có rất nhiều mong ước với thế giới đó. Nhưng rồi khi ta cố gắng thì cũng chả đi đến đâu cả. Ta nói vậy không phải ta ghét nó hay gì, chỉ là ta ở đó, ta sợ là mình chả là gì cả, sợ còn không bằng ngươi kẻ sinh ra là có tất cả đi.

- ... Chuyện đó để sau đi, như ngươi, khi nhắc về nó, ta cũng thấy có nhiều ký ức vui lắm.

- Haha. Nếu đó là đặc điểm chung của chúng ta. Thì có vẻ là thế rồi.

Tôi không phản đối với Zuren mà nói đùa.

- Đợi đã. Vậy nếu thế giới của ngươi có tàu vũ trụ xịn, vậy không phải ngươi cũng tạo ra được một cái và chúng ta sẽ thay đổi thế giới này?

- ... Ngươi ngây thơ hay thiếu kiến thức đấy?

- ...Không được hả?

Tự nhiên bị nói thế kia, làm tôi hơi bị khó xử một chút mà ngại ngùng.

- Vậy ngươi thử tạo ra cho ta xem một cái tàu vũ trụ thế giới ngươi cho ta xem?

- ...Ta...không biết làm. Ta sợ mình còn chưa học xong nguyên lý hoá học và vật lý để làm thế nữa.

- Ta không rõ ngươi thế nào. Nhưng kể cả khi ta nắm trong tay một tập đoàn khai thác năng lượng IMG của mặt trời. Thì cũng sẽ có hàng tá kỹ sư làm việc cho ta để tạo ra những con tàu vũ trụ tốt nhất, vì sao ta lại phải bận tâm đến điều đó kia chứ.

Đúng là kẻ đứng ở đỉnh xã hội nói chuyện...

Nghe lời nói, cùng bộ dạng kiêu ngạo kia của Zuren, tự nhiên tôi nghĩ là mình hơi nhỏ bé và không nên nói chuyện về chủ đề này với người có địa vị khác biệt hơn mình thế kia.

- Vậy nên đừng nghĩ xa xăm nữa. Hãy bắt đầu từ công nghệ của thế giới này đi.

- Ừm ừm...ta hiểu rồi. Nói về thuyền đi, ngươi nghĩ ý tưởng của ta thế nào? Nếu làm tốt. Có khi chúng ta sẽ nắm giữ được thị trường vận chuyển này và kể cả lục địa phía Tây chưa chắc đã có cửa đúng chứ?

- Ta sẽ bắt đầu suy xét về nó. Nó là một cách tốt để phá giải nguy nan của chúng ta hiện tại.

- Đúng không? Ta biết mà. Nếu chúng ta thành công ở phương diện này rồi, đợi thêm ít năm khi nhiều nơi bắt đầu phụ thuộc vào Vương quốc chúng ta. Chúng ta có khả năng cao còn sẽ nhờ đó, áp đặt lên ngược lại các Vương quốc nằm sâu trong lục địa giống Keria nữa không chừng.

===

Tên nhân vật: Main Mirina, Ma vương Zuren Fears Dimonetios, Mẹ Ma vương Fiona Fears Dimonetios, hầu gái trưởng Masala, Con gái Hầu tước Erika Iselilton, Phu nhân Hầu tước Erimira Iselilton. Tiểu thư Tina nào đó...Tử tước trẻ Eriml Fugeturra, con trai thứ của Hầu tước Selilton được hắn trọng dụng và sắc phong cho cái họ mới này. Karill kỵ sĩ đứng đầu đội hộ tống của Erika. Đội trưởng đội hiệp sĩ hoàng gia số hai Laratos. Vincent Dolivia con trai của Bá tước cũ của Vương quốc (phản diện pháo hôi), Hyuron Fronderlin (con trai của một Nam tước)

Tước vị: Hầu tước Iselilton.

Đất nước: Đế quốc Heria, Vương quốc Keria, Vương quốc Milari.

Kiến trúc: Điện Gifido (cung điện phụ phía Tây cung điện Milari) 

Thành phố: Dorek (thủ đô Milari)

Thế giới: Halitia

Thần: Nữ thần sáng tạo Searilania

Lục địa: Corostia phía Nam, Phonrot phía Bắc, Coritos phía Tây. (Main ở Phonrot phía Bắc)

Động thực vật: Ferri (sói có lông nhím), Hoa Serinka (hoa có màu trắng) Cá Sads (cá màu xanh, có viền vàng giữa và nhiều đốm đen), Furrentun (giống cá, có màu đen mập mạp, nhiều răng nanh), Rittio (đậu đỏ), Efetto (socola), Hesilica (một loài hoa mọc dạng bụi có những đoá hoa nhỏ như hoa hồng tím). Lesstia (giống hoa anh đào...tại sao lại chỉ nghĩ đến loại hoa này a!!!)

Ngày lễ: Dihiled go Fonney (Vinh Quang và Tham Vọng) gọi tắt là Diney.

Vật dụng: Selit (băng vệ sinh!)

Vũ khí: Rays (giáp máy công nghệ ma thuật)

Kim loại: Kastus (kim loại bền thứ ba trên thế giới hiện tại, có mức độ tương thích cao với ma lực và được dùng để tạo ra những trang bị cho các hiệp sĩ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro