Chương 17: Một người quen...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như khi tôi rời đi vậy, tôi đã quay về lại cung điện rất nhanh sau đó và đáp xuống trước cổng cung điện.

- Mừng người đã về thưa tiểu thư Mirina.

- Mừng người đã về.

...

Lại thêm lần nữa, tôi được kính cẩn chào đón bởi những lính canh. Nhưng trước những lời chào đón đó, tôi chỉ tỏ ra không quan tâm rồi lập tức ra lệnh.

- Hãy chuẩn gọi đến đây cho ta mười hiệp sĩ. Bảo họ mang theo ngựa, và chuẩn bị cho ta một con đến đây.

- Tuân lệnh thưa tiểu thư.

Một người tóc vàng trong số họ đã đáp lại tôi ngay sau đó, và nhanh chóng chạy vội về phía bên trong của cung điện.

Một lát sau đó, trong sự im lặng của tôi với những người lính canh cổng, một đội hiệp sĩ từ bên trong cung điện đã lao qua cánh cổng trên những con ngựa và dừng lại trước mặt tôi một đoạn.

Sau đó, bọn họ đồng loạt nhảy xuống ngựa và cúi người với tôi, với tư thế tay đặt ở tim để thể hiện sự trung thành đối với người của hoàng gia.

- Tự giới thiệu, tên thần là Laratos, đội trưởng đội hiệp sĩ hoàng gia số hai và người của mình xin được nhận lệnh từ người, tiểu thư Mirina.

- Tên thần là Derilen.

- Tên thần Julion.

...

Từng người một, dẫn đầu là vị đội trưởng đội hiệp sĩ hoàng gia số hai, một người có tuổi đâu đó vào khoảng hai mươi mấy có mái tóc đỏ giới thiệu trước, sau đó là đến những đồng đội của mình, tổng hết là mười người như tôi đã căn dặn.

Với điều đó, tôi đã nhìn bọn họ một cái, thấy những ánh mắt nhìn mình phục tùng tuyệt đối kia thì đã gật đầu nhẹ.

- Nhiệm vụ ta sắp giao cho các ngươi cũng không khó. Chỉ là giúp ta áp tải một vài kẻ quan trọng ta sắp bắt lại, các ngươi sẽ làm chứ?

- Nếu là điều người mong muốn thưa tiểu thư Mirina.

Đội trưởng hiệp sĩ Laratos đã đáp lại ngay sau đó tôi bằng một gương mặt rất nghiêm túc. Tôi chưa từng tiếp xúc qua với nhiều hiệp sĩ hoàng gia trước đây, nhưng hình như mỗi lần gặp thì họ sẽ luôn hành động một cách cứng nhắc như vầy với tôi thì phải.

- Xuất phát thôi, đó là con ngựa của ta nhỉ?

Tôi nói rồi nhìn về phía một con ngựa trắng nhìn trông khá đặc biệt với số còn lại, con đã được dẫn ra trước đó bởi một hiệp sĩ tên là Julion, chứ không phải là cưỡi.

- Vâng, đây là con ngựa tốt nhất mà cung điện hiện có. Tên nó là Kralun ạ.

- Ừm.

Bởi vì cũng không có hứng thú lắm với mấy thứ này, tôi đã gật đầu một cái người vừa nói với mình, rồi không nói gì thêm nữa mà tiến đến nó, đặt chân lên bàn đạp rồi nhẹ nhàng nhảy lên.

- Thưa tiểu thư...

Lâu rồi chưa cưỡi ngựa, lúc tôi vừa nhảy lên con ngựa này, nó có vẻ đã có một chút tỏ vẻ chống đối, thế nhưng tôi vẫn dễ dàng siết dây cương lại để khiến nó ngoan ngoãn mà yên tĩnh xuống.

- Có chuyện gì?

Tôi hình như có nghe một hiệp sĩ vừa gọi mình gì đó thì phải.

- Không, không có gì ạ. Chỉ là thần trước giờ chưa nghe nói đến người dùng tới ngựa bao giờ, nên đã hơi lo lắng thái quá ạ.

Người vừa nói với tôi là Julion, cũng là người đã dẫn con ngựa này ra đến đây.

Anh ta là người có mái tóc dài màu đỏ nhẹ và có tuổi đâu đó hơn hai mươi, hình như cái màu này là màu phổ biến ở Vương quốc Milari thì phải, vì gần như hết một nửa người tôi thấy từ trước đến giờ đều sở hữu màu tóc này rồi.

- Không vấn đề, việc dùng ngựa ta đã đọc qua rồi. Nên làm thực tế nó cũng không khó đâu, xuất phát thôi.

Dứt lời, tôi không để bất cứ ai nói thêm cái gì thì đã thúc ngựa phóng thẳng về phía thành phố, trên con đường dẫn thẳng ra ngoài từ cung điện.

Tôi chạy được không lâu thì nhóm hiệp sĩ cũng đã mau chóng bám theo tôi rồi.

Bởi vì có khá đông người trên đường nên việc để tôi đước cổng của thành phố của khá là chậm.

Càng đến gần cổng chính của thành phố, việc kẹt đường con diễn ra khiến cho tôi có chút thở dài, vì cảm giác này vẫn giống như kiếp trước, bay vẫn là một phương pháp di chuyển khá thuận tiện.

Sau đó, dù hơi chậm trễ nhưng chúng tôi vẫn đã ra được đến phía cổng và lao qua một lối đi riêng dành cho quý tộc và hoàng gia với đội hiệp sĩ hoàng gia ở phía sau lưng mà không hề gặp thêm rắc rối nào từ việc ùng tắc của người thường đang ra vào ở đó.

Ra đến ngoài cổng không lâu, người đội trưởng hiệp sĩ đội hiệp sĩ số hai Laratos đã phóng ngựa lên ngang với tôi để bắt chuyện.

- Thưa tiểu thư, thần mạn phép xin hỏi người một việc. Chúng ta sẽ cần kế hoạch gì cho chuyện này không ạ?

- Không cần, chỉ việc chờ chúng tấn công rồi xử chúng thôi.

- ...Thần hiểu rồi.

Dù Laratos vẫn nghiêm túc đáp lại lời tôi, sau đó thì lùi ngựa về lại vị trí của mình, nhưng tôi có thể cảm nhận được một vẻ khó hiểu từ anh ta khi tôi lại qua loa như vậy.

Nhưng để mà nói thực sự ấy, tôi bây giờ đang rất gấp, nên cũng không nhất định phải nói rõ với họ làm gì, vì gần như có tôi ở đây rồi thì sẽ chẳng phải cần đến kế hoạch gì cả đâu.

Chỉ là một đám người tạp nham thôi, còn chẳng bằng mấy con Ma vật nguy hiểm của Zuren ở kiếp trước, thì lấy đâu ra sự khó khăn để tôi phải nghiêm túc kia chứ.

Mình đã quét rất kỹ nên chắc chắn là chúng không hề có trinh thám đi. Việc mai phục và dẫn dụ này, không biết do tên nào bày ra. Không, hẳn là chúng nghĩ rằng mình chỉ là một bé yếu ớt ngây thơ được nuôi nhốt trong hoàng cung cũng nên. Chúng thật sự quá qua loa và chủ quan.

Trước khi trở về lại cung điện. Bởi vì cần chứng thực cho điều mình suy nghĩ, và thấy được từ tên hiệp sĩ Kiras kia. Tôi đã sử dụng một ma thuật thăm dò hết toàn bộ những nơi mình đi qua trong bán kính một cây số. Khi thấy người tôi đều để mắt đến và nhận ra họ đều không có gì bất thường, cho tới khi thấy một số lượng người lớn được trang bị vũ khí ẩn nấp quanh khu rừng cách thủ đô Dorek hơn năm cây số.

Tôi nghĩ là mình không cần suy đoán đâu, vì với số lượng phải trên cả trăm người, một nửa đều là người có ma lực thì có thể thấy rõ, đây là một sự đầu tư lớn đến cỡ nào để mai phục một người quan trọng.

Nếu mà chúng không nhắm đến tôi nữa từ những gì đã thấy quá rõ, thì tôi cũng không biết mình nên nói gì.

Sau đó với tốc độ khá được của những con ngựa, chưa đến hai mươi phút thì tôi đã đến được gần nơi mình cần tới.

Vào lúc này, tôi đã chủ động di chuyển chậm lại vì biết sẽ có một cái bẫy kết giới ma thuật đang giăng ở phía trước đợi mình.

- Tất cả nghe đây.

Chạy ngang với vị đổi trưởng Laratos hơn một chút, tôi đã lên tiếng để dặn dò bọn họ.

- Đi thêm một đoạn nữa, chúng ta sẽ tiến đến nơi ta nghi ngờ rằng kẻ địch của mình đang mai phục. Hãy đề cao cảnh giác và sẵn sàng cho mọi biến cố xảy ra. Nếu cảm thấy không ổn, hãy đứng cách ta mười mét, ta sẽ giúp các ngươi dù bị thương nặng đến đâu cũng có thể không trầy sướt gì sau đó. Rõ rồi chứ?

Mười mét đó là khoảng cách để tôi có thể dễ dàng dùng ma thuật chữa lành của mình nhất.

Kiếp trước khi chiến đấu với Ma vương, tôi cũng đã từng làm như vậy với đồng đội của mình để giúp họ giữ vững được sức mạnh, chống chọi lại đủ loại ma thuật hắc ám khi đối mặt với hắn.

Giờ thì, cuộc chiến này cũng không tới mức đó, nhưng an toàn vẫn là trên hết, khi nhiệm vụ mà những hiệp sĩ hoàng gia này phải làm cho tôi, cũng không phải là liều mạng.

- ...Rõ ạ!

Laratos hình như đã do dự trong một thoáng, trước khi đáp lại tôi. Và sau đó, tôi cũng đã tiến vào nơi mà ma thuật kết giới kia đang bao trùm lấy.

Lúc chạy ngang qua nó, tôi rõ ràng cảm nhận thấy được ma lực đang lan toả ở khắp mọi nơi từ các điểm vòng tròn ma thuật đang bị che giấu ở quanh đây.

- Tiểu thư Mirina.

- Ta thấy.

Ùm!

Laratos cảnh báo tôi cũng là lúc một quả cầu lửa to hơn cả một người trưởng thành đã lao ra từ khu rừng và chuẩn sát rơi ngay trước đường chạy của tôi.

Với điều đó thì tất nhiên là tôi không thể cưỡi ngựa lao đến được, nên đã siết giây cương để nó dừng lại trước khi va vào nơi quả cầu lửa rơi xuống phát nổ, rồi tỏ ra vẻ không mấy bất ngờ nhìn về phía những bóng người trang bị đầy đủ vũ khí, giáp đang dần bước ra từ nơi ẩn núp ở xung quanh.

Thậm chí, trong số đó, như tôi đã biết từ trước, còn đang lấp ló vài người mặc giáp như các kỵ sĩ của quý tộc dưới một lớp áo choàng rộng, và cưỡi trên những con ngựa được trang bị như thể sắp phải tham gia những cuộc chiến lớn.

- Đây. Mau bảo vệ tiểu thư Mirina!

Không chậm trễ dù chỉ một giây, ngay tức khắc đội trưởng hiệp sĩ Laratos đã nhảy xuống con ngựa của mình mà vây lấy tôi vào chính giữa, trong sự lộ diện và bao quanh của một đội quân chắc chắn là của quý tộc, nhưng lại bị ngụy trang đi một cách sơ xài.

Chúng vừa bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, tôi liền có thể thấy rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía mình với vẻ vui mừng, như thể, không, chắc chắn tôi chính là mục tiêu của bọn chúng ở hiện tại, khi chúng nghĩ rằng mình đã thành công dụ tôi ra bằng tên Kiras kia.

Với nó, tất nhiên là tôi không thấy bất cứ sự sợ hãi nào, buông lỏng tay khỏi dây cương ngựa để một phía của đội quân này, nơi tập trung hơn ba mươi kỵ sĩ lão luyện ở đó và một tên với chiếc áo choàng có vẻ hơi đặc biệt, hình như là kẻ cầm đầu, đang cưỡi ngựa ở phía sau trong sự bảo vệ của bọn họ.

- Các ngươi đây là ý gì đây?

Giống như thể mình không biết chuyện gì vậy, tôi lạnh giọng để đặt câu hỏi với đám người này, hay đúng hơn là tên dường như là dẫn đầu của bọn chúng kia.

- Hahaha, người nói xem tiểu thư Mirina tôn kính. Đã lâu không gặp, tiểu thư còn nhớ ta chứ?

Cười một cách rất giễu cợt để mỉa mai câu hỏi của tôi, tên đó vừa nói đã vừa mở cái mũ trùm của mình ra, để lộ một mái tóc xanh lá phía bên dưới, cùng một gương mặt điển trai trẻ trung của một thiêú niên chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi.

Giống như màu lam, màu xanh lá này ở Milari cũng là một màu khá hiếm gặp, và tôi nghĩ là mình đã từng gặp qua tên này, trong những bữa tiệc diễn ra ở cung điện vài lần trước đây rồi.

Nếu nhớ không lầm thì lần cuối mà tôi gặp hắn là trong một bữa tiệc hội họp mùa Hạ thường niên của toàn bộ quý tộc khắp Vương quốc.

Bữa tiệc như thường sẽ được tổ chức vào các mùa và khách mời là toàn bộ các quý tộc quan trọng ở đất nước.

Theo tôi được biết thì nó không chỉ nhầm để cải thiện quan hệ và giao lưu giữa quý tộc và hoàng gia ở những Vương quốc, mà là còn dùng để xem như một hình thức quản lý của hoàng gia đối với những quý tộc, để xem mức độ trung thành của họ.

Vào buổi tiệc đó, hay bất cứ bữa tiệc nào khác, có một kẻ đã thường rất hay nhân cơ hội dì Fiona không có bên tôi sẽ tiếp cận đến để bắt chuyện, và mời tôi khiêu vũ.

Nhưng tất nhiên, ngoại trừ Zuren ra phải nhảy như một hình thức để vừa lòng dì Fiona, tôi làm gì rảnh rỗi đến mức lại nhảy cùng ai đó khác, nên đã chủ động từ chối tên đó đi.

Thậm chí, bởi vì còn thấy tên này khá phiền khi cứ cười cười khi nói chuyện với đôi mắt rõ ràng không có ý tốt lành gì, tôi đã phớt lờ hắn đi vài lần, thậm chí là dùng cả ma thuật để tạo ra một chút tai nạn bất ngờ với hắn, để hắn xéo đi.

Nói sao nhỉ? Nếu như tôi nhớ không lầm, tên hắn là Vincent Dolivia, và là con trai của một vị Bá tước cũ đã tồn tại ở Vương quốc này trước khi cả Zuren đoạt lấy ngôi vị từ cha của mình và vẫn giữ lại tước vị cho gia đình đó thì phải.

- Vincent Dolivia, ta nhớ không nhầm chứ?

- Chính xác! Rất vui khi người nhớ tên của ta thưa tiểu thư Mirina tôn kính.

Hắn tạo thế cúi người như để thể hiện sự lịch sự, nhưng trong mắt tôi thì nó như thể mang đầy sự giễu cợt trên con ngựa của mình khi tôi đáp lại lời hắn vậy.

- Còn giờ, thì người hãy ngoan ngoãn hợp tác với bọn ta nhé. Ta hứa sẽ đối xử với người thật dịu dàng, và tất nhiên, người sẽ không cảm thấy nhàm chán khi ở bên cạnh ta đâu.

- ... Mục đích của ngươi là gì? Đừng bảo rằng chuẩn bị nhiều quân thế này chỉ để bắt cóc ta, muốn chiếm đoạt ta làm của riêng đấy chứ?

Vẫn giữ vẻ như cũ, tôi đã kiềm chế sự xúc động của mình để lạnh lùng nhìn hắn và lại đặt câu hỏi.

- Nào. Ta chỉ xem người như một phần thường mà thôi. Ta thật sự rất tò mò, rốt cuộc thì ngoài sự xinh đẹp tuyệt vời của mình ra, thì người liệu có gì đặc biệt đối với tên Hoàng đế đáng sợ kia đây. À hay ta nói đúng hơn thì, người đã được Hoàng Thái hậu trọng dụng kể từ khi còn bé, nên mới có được địa vị như ngày hôm nay nhỉ? Bây giờ ta chỉ cần bắt người lại thôi, biến người thành của ta, thì Hoàng Thái hậu, bà ta sẽ sốc đến mức nào khi biết chứ. Đợi đến khi thời cơ đến và người đã quay trở lại khi đã phải ngoan ngoãn với ta, đó có phải là một phát pháo hết sức tuyệt vời để mở màn cho việc thay đổi cái Vương quốc này, để vị Vua thật sự của nó quay lại vị trí của mình không chứ?

Hắn nói bằng một vẻ cực kỳ thích thú nhưng.

- Có thể nói ngắn gọn hơn không? Chứ ta chẳng hiểu ngươi nói cái gì cả.

Tôi cảm giác mình chỉ hiểu một nửa những lời nói của hắn.

- ...

Hắn nghe tôi nói vậy, thì gương mặt đã nhanh chóng mất đi nụ cười trong giây lát, trước khi lại nở một nụ cười lần nữa mà nói chậm hơn.

- Thứ nhất. Ta muốn nuôi dạy biến người thành người phụ nữ của mình. Thứ hai. Ta muốn người ngoan ngoãn với ta và sau đó nghe lời ta trở về khống chế Hoàng Thái hậu, để tên Hoàng đế kia phải đầu hàng dưới chân mình, người có hiểu rồi chứ?

- Tên kia! Ngươi muốn chết đúng không!?

Tôi thậm chí còn chưa cất lời phản ứng lại những lời cực kỳ xúc phạm đến mình này, đội trưởng hiệp sĩ Laratos đã lập tức quát lên một tiếng thật lớn ngay khi tên kia vừa dứt lời.

- Thì sao nào? Đúng vậy đó, các ngươi làm gì được ta? Tiểu thư Mirina, bây giờ ta cho người hai lựa chọn, à mà chắc không cần đâu. Người chỉ có một quyền lựa chọn thôi, hãy ngoan ngoãn đầu hàng trước khi người của ta phải mạnh tay với người được chứ? Ta thật sự không muốn gương mặt và cơ thể đó của người bị tổn thương một chút nào cả.

- Hà... Được rồi, ta sẽ theo các ngươi. Nhưng ta muốn biết, kẻ đứng sau các ngươi là ai?

Nghe những lời nói mình như là vật trong túi kia, tôi đã thở ra để kiềm chế một chút và tỏ ra như nó là mình đã chịu thua, mà dụ dỗ hắn nói thêm một chút về chuyện này.

Thế nhưng thay vì tiếp tục nói về nó, tên này rõ ràng đã nhận ra ý định của tôi nên đã im lặng nhìn tôi một lát, trước khi ra lên tiếng lần nữa.

- Đợi đến lúc đó, ta sẽ nói cho người cũng không muộn. Tiêu diệt tất cả hiệp sĩ theo cô ta, bắt cô ta lại. Và hãy nhớ, nhẹ tay một chút.

Hắn khá tự tin và cẩn trọng khi ra lệnh cho người của mình như thế kia.

Có vẻ như việc tôi đang quá bình tĩnh trong chuyện này, nó đã khiến hắn nghi ngờ tôi có cách để trốn thoát khỏi vòng vây thì phải.

Nhưng điều đó, với tôi bây giờ cũng không phải là quan trọng lắm. Khi nếu hắn không nói hiện tại, vậy thì cứ giao cho Zuren với ma thuật hắc ám của hắn xử lý là được.

Tôi thậm chí cũng đã dự định trước được chuyện này khi tới đây, phòng tránh việc giống như tên Kiras kia cứng mồm cứng miệng.

- Lên!

Trong một tiếng quát của kỵ sĩ dẫn đầu các kỵ sĩ khác bên kia, một nửa trong số hơn một trăm người ở đây đã lao về phía tôi, hay đúng hơn là mười hiệp sĩ hoàng gia mà tôi mang theo hiện tại.

Thấy được điều đó, hiệp sĩ trưởng Laratos cũng đã quát lên.

- Hãy bảo vệ tiểu thư! Chúng ta sẽ mở đường rời khỏi nơi đây!

Nói xong thì anh ta và những người hiệp sĩ khác đã rút kiếm ra và vào thế sẵn sàng chiến đấu, tính lấy mười địch hơn năm mươi người đang lao đến. Thậm chí còn có hơn mười người là kỵ sĩ, binh lính tinh nhuệ nhất mà một quý tộc, hay thậm chí là hoàng gia có thể đào tạo ra cho mình với những trang bị tốn kém nhất.

Hiệp sĩ hoàng gia có thể nhỉnh hơn so với hiệp sĩ của các quý tộc khác một chút nhờ vào sự chọn lọc kỹ càng và trang bị cũng tốt hơn. Nhưng nó không có nghĩa là họ cũng có thể đối đầu được với một kỵ sĩ được trang bị tốt hơn nhiều và cũng từng là các hiệp sĩ ưu tú được lựa chọn lên.

Trong cuộc chiến này, nếu như thật sự tôi chỉ là người bình thường, rõ ràng là việc bị bắt đi là rất hiển nhiên, kể cả khi mang theo một đội hiệp sĩ nhiều hơn đến hàng chục người, dựa vào kế hoạch mà bọn chúng đã lên trước đó với tôi, muốn tôi làm theo.

- Các ngươi nghĩ làm được ư! Đừng có mơ!

Trước lời của Laratos, tên kia đã cười khẩy mà lớn tiếng.

Rồi sau đó, đội quân của hắn đã tiến đến gần chỗ của chúng tôi và mấy hiệp sĩ hoàng gia.

Giây phút đó, không đợi Laratos kịp phản ứng với mình vì vẫn còn đang chuẩn bị cho kẻ địch lao đến.

Tôi ngồi trên con ngựa trong sự bảo vệ của họ đã lấy ra một thanh kiếm không vỏ làm từ kim loại Kastus. Một thứ kim loại có độ tương thích cao với ma lực và bền còn hơn nhiều lần thép, là một sản phẩm của thế giới này.

Đây là một biện pháp dự phòng mà tôi nghĩ ra từ trước đây khá lâu khi mình cần phải chiến đấu.

Không phải là tôi không muốn mang thanh Thánh kiếm của mình ra chiến đấu cái gì.

Nhưng che giấu không có nghĩa là một việc không tốt, nên đây cũng là kế hoạch của tôi cho những rắc rối không đáng có nếu như những kẻ biết đến Thánh kiếm biết được nó đang ở trong tay tôi.

Nhất là khi nó lan đến tai của Thánh quốc Heria. Chuyện gì có thể xảy ra nếu như đám người được mệnh danh là hậu duệ của Anh hùng, hay rất có thể chính là của tôi nghe được rằng ở cái Vương quốc nhỏ phía Bắc này xuất hiện Thánh kiếm kia chứ?

Chúng chắc chắn sẽ không bỏ qua điều đó và sẽ lập tức mang quân đội đến đây.

Tôi và Zuren có thể lấy một địch trăm ngàn, nhưng nó không có nghĩa Mirali sẽ chịu được một cuộc đổ bộ của quân đội được mệnh danh là mạnh nhất thế giới hiện tại của Thánh quốc Heria.

Qua những trang sách, tôi thậm chí còn đọc ra bọn họ hình như còn sở hữu được một thứ công nghệ rất đặc biệt từ một trăm năm trước mang tên là Rays.

Một thứ được miêu tả y hệt những bộ giáp công nghệ cao tôi từng xem từ những bộ phim viễn tưởng vậy.

Nó được bọc bên ngoài của một chiến binh và giúp bọn họ như một con quái vật càng quét chiến trường, lấy một địch ngàn là chuyện vô cùng dễ dàng, khiến cho không thiếu những người nghe tới đã sợ hãi.

Nhưng thiết nghĩ, đấy cũng không phải thứ công nghệ hoàn thiện gì, cho nên Thánh quốc Heria suốt từ mấy chục năm trở lại đây vẫn luôn rất hạn chế bành trướng lãnh thổ và sử dụng nó trong những cuộc chiến của mình.

Thế nhưng phòng hơn là chữa, tôi vẫn không muốn Vương quốc nhỏ đầy tham vọng, nơi mình sinh ra lần nữa này, sẽ bị hủy diệt như vậy, nên đã mới nghĩ tới cách này đây. Và dù không dùng tới Thánh kiếm, thì biết đó, tôi vẫn là còn quá mạnh với bất cứ kẻ địch nào nếu đó không phải là Ma vương.

Cầm lấy cây kiếm trên tay phải của mình, tôi dời ánh mắt của mình khỏi tên Vincent vẫn không biết ai mới là kẻ đang bị mắc bẫy kia, nhìn sang đám kỵ sĩ đang lao đến, rồi không phát ra tiếng động nào cường hoá cơ thể đẩy mình bay lên trời bằng tay trái khi nhấn mạnh vào con ngựa bên dưới.

- Hả!?

Một tiếng thốt lên kinh ngạc hình như đã xuất phát từ tên kia. Nhưng giây phút đó, tôi đã chẳng quan tâm nữa, mà dùng tới ma thuật bay để đẩy mình thật nhanh về phía mặt đất, với một tốc độ của âm thanh cùng một vụ nổ.

Trước khi tất cả bất cứ ai ở đây có thể thấy được bóng dáng của tôi, thanh kiếm trong tay của tôi đã chẻ ngang qua đầu đang được trang bị giáp của một con ngựa của một kỵ sĩ đang dẫn đầu xông đến.

Đồng thời từ sóng xung kích tạo ra từ việc tiếp đất, tôi cũng đã khiến cho con ngựa đó, cùng người kỵ sĩ trên nó phải bị đánh bật về sau va vào những kỵ sĩ còn lại làm bọn họ nhanh chóng mất đi đội hình của mình.

Khoảng khắc đó thật sự diễn ra rất ngắn và nhanh chóng, và với con người bình thường như ở nơi đây, thì chắc chắn rồi, đó không phải là một chuyện có thể tin được một cách dễ dàng và đủ để khiến cho tất cả phải rơi vào trạng thái đứng hình trong thoáng chóc, cho đến khi tôi giơ kiếm lên trời và mạnh mẽ lên tiếng.

- Đây là cơ hội duy nhất cũng là cuối cùng của các ngươi! Đầu hàng quy phục ta, quy phục hoàng gia Milari, hay là ta sẽ khiến cho các ngươi hối hận hết quãng đời con lại với những gì mà các ngươi đã định làm, ngay bây giờ!

===

Tên nhân vật: Main Mirina, Ma vương Zuren Fears Dimonetios, Mẹ Ma vương Fiona Fears Dimonetios, hầu gái trưởng Masala, Con gái Hầu tước Erika Iselilton, Phu nhân Hầu tước Erimira Iselilton. Tiểu thư Tina nào đó...Tử tước trẻ Eriml Fugeturra, con trai thứ của Hầu tước Selilton được hắn trọng dụng và sắc phong cho cái họ mới này. Karill kỵ sĩ đứng đầu đội hộ tống của Erika. Đội trưởng đội hiệp sĩ hoàng gia số hai Laratos. Vincent Dolivia con trai của Bá tước cũ của Vương quốc.

Tước vị: Hầu tước Iselilton.

Đất nước: Đế quốc Heria, Vương quốc Keria, Vương quốc Milari.

Kiến trúc: Điện Gifido (cung điện phụ phía Tây cung điện Milari) 

Thành phố: Dorek (thủ đô Milari)

Thế giới: Halitia

Thần: Nữ thần sáng tạo Searilania

Lục địa: Corostia phía Nam, Phonrot phía Bắc, Coritos phía Tây. (Bỏ xừ, chỗ main định cư là chỗ nào????)

Động thực vật: Ferri (sói có lông nhím), Hoa Serinka (hoa có màu trắng) Cá Sads (cá màu xanh, có viền vàng giữa và nhiều đốm đen), Furrentun (giống cá, có màu đen mập mạp, nhiều răng nanh), Rittio (đậu đỏ), Efetto (socola), Hesilica (một loài hoa mọc dạng bụi có những đoá hoa nhỏ như hoa hồng tím).

Ngày lễ: Dihiled go Fonney (Vinh Quang và Tham Vọng) gọi tắt là Diney.

Vật dụng: Selit (băng vệ sinh!)

Vũ khí: Rays (giáp máy công nghệ ma thuật)

Kim loại: Kastus (kim loại bền thứ ba trên thế giới hiện tại, có mức độ tương thích cao với ma lực và được dùng để tạo ra những trang bị cho các hiệp sĩ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro