Chương 16: Bất ngờ diễn ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng hôm đó, quả nhiên nó là sự thật, tôi đã ngủ được một giấc rất ngon khi Zuren trở về.

- Hà...

- Gì đấy Mirina, hôm nay con có tâm trạng gì vậy? Chẳng lẽ đêm qua về, Zuren đã làm phiền con cái gì?

Làm phiền cái gì chớ! Đừng tưởng con không biết dì đang cho trí tưởng tượng của mình bay xa!

- Không có, hà, chỉ là con đang nghĩ đến một chuyện quan trọng thôi.

Chóng tay lên bàn để kê má mình, tôi đưa tay lắc lư tách trà trên bàn khi nghĩ đến chuyện đã đồng ý với Zuren đêm qua.

Cứ tưởng như là kẻ thù của kiếp trước, kiếp này chúng tôi lại không ngờ làm ra những chuyện không thể ngờ tới nỗi như thế kia.

Hết Zuren cho tôi chuyển sinh thành nữ cũng thôi đi.

Hết Ma vương muốn trở thành Hoàng đế của con người cũng dễ nói chút.

Đằng này tuy chỉ là trên danh nghĩa, nhưng thế quái nào, tôi Anh hùng từng là một sự tồn tại vĩ đại trong quá khứ lại đồng ý làm Hoàng hậu của hắn.

Biết bao nhiêu người đã ngưởng mộ tôi ba trăm năm trước, nào là chàng trai nhiều người theo đuổi nhất, nào là chàng trai có thể thay đổi cả một thế giới. Giờ thì lắm, tôi làm hẳn Hoàng hậu để đảo ngược mấy cái danh hiệu đó lại. Tuy là chưa tới mức người con gái được nhiều người theo đuổi nhất, nhưng không phải sau này tôi sẽ được thế không chừng và thêm được cho mình một danh hiệu khác, gọi là người phụ nữ quyền lực nhất đó chứ?

Những người ngưởng mộ tôi, họ mà biết tôi sẽ trở thành thế này, chắc là sẽ sốc lắm cho coi.

Nhất là bốn người đồng đội cũ của tôi và thậm chí là Melissa cũng chết lặng luôn ấy chứ.

- Hà...

- Chuyện gì? Để ta đoán nhé, có phải vì Zuren lại đi mà không nói tiếng nào không?

Dì Fiona đã cười một cách tủm tỉm khi nói tới chuyện này và nó khiến cho tôi nhớ lại cảm giác tiếc nuối vào sáng nay.

Hắn lại đi rồi, đúng vậy, đi ngay sau khi hỏi ý kiến của tôi và không biết khi nào sẽ về.

- Hà...

Với mấy lời đó của dì Fiona, tôi lại thở dài thêm lần nữa không hề phản đối.

Muốn ngủ ngon thì chỉ có ở gần hắn. Điều đó thật vớ vẩn, mình chẳng muốn thế chút nào, mình cũng chẳng muốn phải mơ thấy ác mộng một chút nào.

- Đứa trẻ này. Nếu như con cảm thấy muốn đi theo thì cứ đi đi chứ, cả cái cung điện này có bao nhiêu kỵ sĩ và hiệp sĩ, họ sẽ bảo vệ được ta thôi.

- Nó không phải chuyện đó dì à.

Tôi chỉ lo cho giấc ngủ của mình thôi, hẳn là có nói thì dì Fiona sẽ chẳng hiểu về nó.

- Vậy chứ sáng giờ con là thế nào. Zuren về đêm qua, sau đó sáng con lại bắt đầu thở dài, ta bắt đầu không thể hiểu nỗi suy nghĩ của con rồi đấy Mirina.

- Dì có khi nào hiểu con đâu.

- Cái...cái con bé này, hôm nay lớn lối nhỉ? Dám bật lại cả ta?

Dì Fiona có vẻ như đã bị sốc khi tôi đáp trả lại dì ấy ngay lập tức với suy nghĩ trong đầu vô thức nói ra.

Với điều đó, tôi đã vội vàng cười làm lành.

- Dì bình tĩnh, con đùa dì một chút thôi mà. Đúng như dì nói, con thật sự đang muốn theo Hoàng đế ra ngoài chơi. Nhưng để mà nói thì, con đi như vầy thì không được lắm.

- ...

Bằng cái suy nghĩ nào đó, dì Fiona đã dùng ánh mắt mở lớn mừng rỡ như vừa thấy đứa nào đó được khai sáng ấy.

- Có phải không, không, con phải đi ngay Mirina. Con có thể bay mà đúng chứ, đi đi nào.

- ...

Nhìn dì Fiona vui chưa kìa. Giờ mà mình nói mình đã đồng ý trở thành Hoàng hậu, thì dì ấy còn xúc động đến mức nào chứ.

Tôi dùng một ánh mắt không biết nói gì nhìn dì Fiona mà suy nghĩ như vậy trong đầu.

- Hôm nay con bận rồi.

Nhớ cô bé tiểu thư nhà Hầu tước Erika chứ? Hôm qua tôi vừa nhớ lại cô bé ấy, nên đã gửi một lá thư mời để đáp ứng mong muốn của cô bé ấy rồi.

Nên có thể sớm thôi, cô bé đó nhất định sẽ đi tới cung điện này.

- Hừ, con thì có việc gì mà bận, suốt ngày cứ chỉ biết đọc sách với sách. Dạo này còn không thèm mang ta đi ra ngoài chơi. Đừng có mà lừa ta.

Làm ra một bộ mặt hờn dỗi, dì Fiona đã ngẩng cao mặt để nhìn tôi với ánh mắt "ta đã biết rõ tất cả" để nói.

- Còn lừa dì làm gì. Mà dì muốn ra ngoài chơi thì hãy nói với con chứ? Con làm sao biết dì khi nào muốn ra ngoài đâu?

- Con còn nói, ta mấy lần ra ám hiệu cho con là ta chán. Thế là con đem cho ta mấy quyển truyện tranh, có phải là con đang muốn chọc ta?

- ...

Để bớt lúng túng, tôi đã đưa tách trà lên hơi cao để uống một ngụm.

Lúc đó tôi đã tưởng dì ấy sẽ dễ tiếp cận hơn với sách bằng cách đọc truyện tranh, nhưng xem ra dì ấy không chỉ không thích nó, mà còn đã vừa giận tôi vừa chịu đựng xem chúng thì phải.

- Vậy mai con sẽ cùng dì ra ngoài đi mua sắm được không?

Tôi hơi tỏ ra lấy lòng để đưa ra một ý kế hoạch với dì Fiona.

- Cũng được, nhưng mà Zuren thì sao? Con không tính qua với nó?

- ...Cái đó thì...

Tôi tính trả lời dì Fiona thì lúc này, bỗng nghe thấy một tiếng gấp gáp chạy đi vào nơi này từ một người hầu.

- Có việc gì?

Masala đừng yên lặng bên cạnh chúng tôi là người chú ý đến nó, ngay lập tức cô ấy đã đi tới chặng đường để dò hỏi.

- Hầu gái trưởng, tiểu thư Erika, tiểu thư Erika của nhà Hầu tước Iselilton khách mời quan trọng của tiểu thư Mirina đã xảy ra chuyện rồi. Có người đến báo tin, người đó muốn gặp tiểu thư Mirina ngay ạ.

Người kia vừa nói vừa dùng ánh mắt để nhìn về phía tôi.

Nghe thấy vậy, tôi liền đặt vội tách trà xuống mà đứng dậy khỏi ghế, tỏ ra hết sức nghiêm trọng với chuyện này.

Ngay sau đó, tôi đã bước đến chỗ của cô hầu gái kia.

- Người đó ở đâu?

Tôi nhìn cô ấy bằng một ánh mắt nghiêm trọng để hỏi.

- Thưa tiểu thư, hiện tại thì người đó đang bị ngăn lại trước cổng cung điện, hình như...

Không chờ nghe hết lời của cô hầu gái nói, tôi đã kích hoạt ma thuật rồi lao thẳng lên trời bay về phía cổng của cung điện.

Sau đó, như cô hầu gái kia nói, quả thật tôi đã thấy có một người mặc giáp đang hết sức lo lắng đi qua đi lại ở đây.

Thấy anh ta, tôi ngay lập tức lao xuống đó và tiếp đất trước ánh mắt kinh ngạc của lính canh và cả người đàn ông kia.

- Tiểu thư Mirina.

Trừ người hiệp sĩ kia không phải của cung điện này, tất cả những người còn lại đều cúi người với tôi ngay sau đó.

- Tiểu thư Mirina!

Còn về người hiệp sĩ kia, sau khi kinh ngạc được vài giây và nhận ra tôi là ai, anh ta liền chạy đến rồi quỳ một chân xuống một cách vội vàng.

- Xin hãy giúp tiểu thư của thần. Trên đường đến thủ đô, đoàn xe hộ tống của tiểu thư đã bị tấn công. Thần không biết đó là kẻ nào, nhưng bọn chúng quá đông và có quá nhiều pháp sư. Bởi vì chuyện quá gấp gáp, thần chỉ được giao cho nhiệm vụ đến đây để cầu cứu người từ tiểu thư Erika, xin tiểu thư Mirina hãy điều động đội kỵ sĩ, không, chỉ cần một đội hiệp sĩ hoàng gia, tiểu thư của thần hiện tại đang rất cần sự giúp đỡ này. Xin người, tiểu thư Mirina.

Tấn công quý tộc? Còn là con gái Hầu tước?

Nghe lời cầu cứu và cầu xin khẩn thiết này, nó đã khiến cho tôi cảm thấy có chút bất ngờ, vì điều này gần như rất khó diễn ra, khi một quý tộc cao cấp như Erika ra ngoài, luôn sẽ mang theo một đám hơn hai chục kỵ sĩ theo hộ tống.

Mà kỵ sĩ quý tộc cao cấp thì không giống một đám người thường chỉ biết vung kiếm, họ biết ma thuật, thậm chí còn được trang bị giáp kháng vật lý, ma thuật gần như miễn nhiễm với pháp sư trung cấp trở xuống.

Giỏi kiếm thuật, biết ma thuật, lại gần như không thể đánh bại bởi ma thuật trung cấp.

Nếu như muốn tấn công họ thì kể cả khi là một đám cướp đường có trên trăm người lam nham cũng chưa chắc làm gì được, trừ khi đây chính là một vụ bắt người có kế hoạch của một quý tộc khác.

- Các ngươi có bao nhiêu người?

- Tổng số kỵ sĩ là mười người và hai mươi hiệp sĩ, tính luôn cả thần ở trong đó. Nhưng bởi vì bị tấn công quá bất bất ngờ, nên trước khi kịp nhận ra kẻ địch có một kỵ sĩ và năm hiệp sĩ đã thiệt mạng rồi ạ. Tiểu thư Mirina, người có thể vừa đi vừa nói được không, tiểu thư của thần thật sự đang gặp nguy hiểm lắm rồi.

- Ngươi nói phải, chúng ta đi thôi.

- Vâng?

Dường như điều tôi nói là thứ khá bất ngờ đối với người hiệp sĩ này, nhưng sau đó tôi đã không đợi anh ta có thể nghĩ ngợi thêm, thì đã thiết lập ma thuật bay rồi nắm lấy giáp vai của anh ta kéo vay lên trời.

- Hả!? Aaaaaaa!!!

Với một cái gia tốc, tôi đã nâng tốc độ của mình lên đến tốc độ âm thanh để bay theo hướng con đường mà chắc chắn Erika phải đi qua để đến thủ đô, trong tiếng la hét của vị hiệp sĩ kia.

Trong khi bay, tôi cũng chẳng muốn quản anh ta có la hét thất thanh cái gì, chỉ chú ý con đường bên dưới xem thử có chuyện gì diễn ra không, cho tới khi thấy được một chiếc xe ngựa với cờ hiệu của nhà Hầu tước đang rất thong dong đi trên đường.

????

Nó khiến cho tôi có hơi cảm thấy bối rối, nhưng sau đó đã bay xuống ngừng lại trước mặt của chuyến xe ngựa.

- Ngươi...tiểu thư Mirina?

- Tiểu thư Mirina?

Khi tôi làm vậy, những hiệp sĩ và kỵ sĩ của đội hộ tống này lập tức chú ý đến tôi. Nhưng trước khi bọn họ nhận ra tôi là ai, họ đã vào thế phòng thủ, sau đó mới đều tỏ ra bối rối với vẻ khó diễn tả trên mặt.

- Có chuyện gì thế?

Kế đó thì dường như cảm thấy động tỉnh ở ngoài đây, một cái đầu quen thuộc đã thò ra khỏi cửa sổ để nhìn đến chỗ tôi.

- T-Tiểu thư Mirina!?

Đó không ai khác ngoài Erika, và cô bé vẫn bình thường, không giống như bị gặp nguy hiểm gì cả, còn thậm chí trông rất kinh ngạc với sự xuất hiện của tôi nữa.

- Sao người lại ở đây!?

Kinh ngạc với tôi xong, cô bé này đã nhanh chóng mở cửa chạy vội ra khỏi xe.

- Khoan đã tiểu thư.

Mấy người hiệp sĩ và kỵ sĩ kia có vẻ lo lắng, nhưng cô bé đã vượt qua họ mà đến gần chỗ tôi, khi toàn bộ đoàn hộ tống đều chạy vội theo phía sau với vẻ hết sức đề phòng.

- Tiểu thư Mirina, là người đúng không ạ?

Vừa chạy đến tôi gần hơn, không rõ có phải là do tôi nhìn cô bé với ánh mắt nghi ngờ không, nhưng nó đã có chút chần chừ dừng lại cách tôi một khoảng, trước khi đặt câu hỏi.

- Ngươi không gặp chuyện gì trên đường chứ?

- !!! Là người!

Khi tôi lên tiếng thì cô bé này lập tức vui mừng mà chạy sát đến nhìn tôi bằng một ánh mắt cực kỳ vui vẻ.

- Tiểu thư Mirina, tại sao người lại ở đây vậy, đã có chuyện gì xảy ra ạ?

Nghe câu hỏi như không biết gì cả của Erika, tôi đã có chút hơi nghi ngờ nhìn về phía kẻ hiệp sĩ, mình đang nắm bất tỉnh trong tay hiện tại.

Có vẻ như là bay quá nhanh nên tên này đã bị choáng, nhưng có phải hắn đã cố gắng báo một tin giả về Erika cho tôi?

- Tên này có phải người của các ngươi không?

Không nhiều lời, tôi đã cường hoá tay của mình vứt tên hiệp sĩ nhà Hầu tước giả này về phía của đám hộ vệ kia.

- Đây là. Gia huy của nhà chúng ta? Đây là kẻ nào?

Hành động đó của tôi dường như đã khiến cho Erika bối rối, nhưng cô bé này vẫn nhận ra gia huy được khắc trên giáp của tên này ngay lập tức.

Về mấy người hiệp sĩ và kỵ sĩ kia, họ lại có vẻ còn bối rối hơn, khi để một người hình như là dẫn đầu trong số họ đến ngồi xuống kiểm tra kỹ lưỡng.

- Thần nghĩ là mình biết hắn thưa tiểu thư Mirina.

Kiểm tra một lúc thì người đó đã đứng lên, dùng một đôi mắt kỳ lạ nhìn tôi và nói ra những lời kia.

- Tên của hắn là Kiras, cũng là hiệp sĩ của đội hộ tống của chúng tôi. Nhưng từ hôm qua, hắn đã bảo có việc phải về nhà nên đã xin nghỉ vài ngày. Tiểu thư, không biết đã có chuyện gì khiến người phải mang hắn đến đây?

Người kỵ sĩ này đã hỏi tôi với vẻ rất nghi ngờ, đồng thời trong đôi mắt của anh ta rõ ràng thể hiện ra một chút sự bất an, như thể biết đây là một chuyện lớn, vì liên quan đến tôi vậy.

- Vừa rồi, hắn đến cung điện và cấp báo với ta, tiểu thư Erika nhà các ngươi đã gặp nguy hiểm. Còn mong nuốn ta điều một đội quân đến trợ giúp. Nhưng vì điều đó là không cần thiết và nghĩ Erika sẽ gặp nguy hiểm hơn nếu ta chậm trễ.

Nói đến đây, tôi đã quay sang người đang có vẻ khá ngơ ngác là Erika.

- Nên ta đã mang hắn đi để cứu viện. Khi ta thấy các ngươi, thì lại chẳng có chuyện gì xảy ra thế này đây.

- ...

- ...

Lúc đó, khi tôi vừa dứt lời thì đã cảm nhận được một không khí im lặng không hề nhẹ nhàng ở đây.

- Cái, gì báo tin giả? Rốt cuộc chuyện này là sao Karill!?

Vài giây trôi qua thì người lên tiếng là Erika, với vẻ đầy sự kinh ngạc nhìn đến người kỵ sĩ vừa rồi, lớn giọng lên.

Gương mặt sau đó của người kỵ sĩ tên Karill kia đã trở nên nghiêm trọng thấy rõ, mà chuyển ánh mắt sang kẻ đang nằm bất tỉnh bên dưới đất, rồi lại nhìn sang tiểu thư của mình.

- Tiểu thư xin người hãy bình tĩnh.

Nói xong với Erika, thì người này liền quay mặt sang tôi với một bộ mặt hết sức nghiêm trọng, sau đó thì mau chóng quỳ một chân xuống thành kính khẩn cầu.

- Tiểu thư Mirina, gia đình Hầu tước Iselilton là tuyệt đối trung thành với hoàng gia. Tiểu thư Erika chắc chắn là không có bất cứ liên quan gì đến chuyện này. Xin người hãy cho thần một cơ hội, kẻ này hiện tại đang ở đây, nếu đánh tỉnh hắn, có lẽ chúng ta sẽ moi được thông tin ạ.

- C-Cái gì cơ? Tiểu thư Mirina, Karill nói đúng đấy ạ. Gia đình của ta chưa bao giờ có ý định phản bội lại Hoàng gia cả, đây rõ ràng là có kẻ muốn hãm hại bọn ta!

Nghe thuộc hạ của mình nói, Erika có vẻ cũng bị bất ngờ, nhưng sau đó rất nhanh thì quay sang giải thích với tôi một cách hấp tấp. Có vẻ như so với thuộc hạ của mình, thì cô bé này còn lo lắng nhiều hơn, khi mặt mày đã tái nhợt xuống.

- ...

Nếu có kẻ nào biết thì chỉ có mỗi hắn thôi.

Không quan tâm đến nỗi lo của Erika nhiều tới vậy. Suy nghĩ một chút, tôi đã đưa tay về phía của tên hiệp sĩ kia mà dùng ma thuật thánh chữa trị và đánh thức hắn dậy.

- Dù sao thì cũng có tên này ở đây, chúng ta sẽ hỏi hắn vậy.

Lúc đó, tôi cũng đã dùng một giọng thiếu cảm xúc để nói, vì không ngờ có ngày mình lại bị lừa thế này.

Trước đó tôi còn khá lo cho cô bé Erika này đấy, nhưng giờ thì nó chỉ còn lại một sự tức giận thôi.

Vì đang yên đang lành, không rõ là tên nào rảnh rỗi muốn bày trò chơi mình!

Hai ba giây sau đó, trước khi mọi người ở đây kịp phản ứng lại khi tôi dùng ma thuật, tên kia đã rên rỉ lên và hoảng hốt ngồi bật dậy.

- Đừng đừng đừng!!

Hắn hoảng hốt hét lên và nhìn xung quanh, trước khi nhận ra rất nhiều ánh mắt đang nhìn hắn vào lúc này. Và có vẻ như, nguyên nhân hắn trông hốt hoảng như vậy, là bởi vì tôi mang hắn bay nhanh hơi quá mới thế.

Kế đó, khi hắn đã nhận ra có rất nhiều ánh mắt nhìn tới mình rồi, gương mặt của hắn còn hơn cả Erika trước đó, đã nhanh chóng nhợt nhạt xuống. Trước khi bị những ánh mắt uy hiếp nhìn đến, rồi tiếng rút kiếm đồng loạt vang lên.

Với phản ứng đó, thì còn có vài hiệp sĩ mau chóng bước đến vị trí hai bên của chúng tôi, như một biện pháp phòng bị đã được huấn luyện từ trước.

- Trước khi ta ban cho ngươi cái chết. Kiras, nói cho ta biết ai đã sai khiến ngươi?

Kỵ sĩ Karill sau đó cũng không chậm trễ, trầm giọng đi tới chỉa kiếm thẳng vào cổ của tên kia để đặt câu hỏi.

Hắn thấy thanh kiếm sắc bén đang kề sát cơ thể mình thì ánh mắt đã gần như không thể nỗi vẻ bình tĩnh nữa mà run run lên, với một cơ thể cũng như vậy.

- K-Karill, là tôi bị ép, là tôi bị ép. Ngài phải tin tôi!

Giọng hắn cũng như cơ thể hắn vậy, run lên và khiến cho nó có cảm giác rất khó nghe khi giải thích.

- Điều đó thì ngươi không cần giải thích với ta. Ngươi chả lẽ không biết mình đã làm ra một trò lừa đảo với ai? Ngươi thậm chí còn đụng tới ngươi của hoàng gia, tội chết của ngươi đã khẳng định rồi. Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội. Nói ra kẻ đứng sau của ngươi ngay lập tức, mau lên!!

Karill đã phẩn nộ quát lên một tiếng cực kỳ lớn khi de doạ. Có vẻ như đó là một cách hiệu quả, khi tên kia đã trở nên cực kỳ sợ hãi ngay sau đó mà thở một cách gấp gáp. Rồi sau đó, hắn vừa nghiến răng vừa đảo mắt sang tôi và Erika một cách liên tục.

Dường như hắn đang hoảng sợ khi biết mình sắp chết sao đấy, nên trong mắt của hắn tôi đã thấy được rất nhiều suy nghĩ một cách hấp tấp.

- Aaaaaa!!!

Sau đó, như đã đưa ra một quyết định, hắn đã gào lên một tiếng rồi lao về phía của tôi, mặc cho thanh kiếm Karill cửa qua cổ hắn, rồi hắn rút thanh kiếm bên hông mình ra với ý định rất rõ ràng.

- Ngươi muốn ta nói sau đừng có nằm mơ!

Hắn hành động rất nhanh, nhưng mấy hiệp sĩ bên cạnh chúng tôi và cả Karill thậm chí còn nhanh hơn, để lập tức xống đến, đánh bật vũ khí khỏi hắn, rồi khống chế hắn nằm xuống đất.

- Ngươi, tên khốn này. Còn không mau giết hắn!

Erika như thể khá tức tối với hắn vậy, nên đã ra lệnh.

Nhưng kỵ sĩ của cô ấy là Karill đã không làm vậy, mà lại hướng mắt về phía tôi, khi đang cố cùng hai người khác chấn áp tên kia.

- Buông hắn ra.

Nhìn hắn vùng vẫy cố chấp một lúc, tôi đưa lệnh cho vị kỵ sĩ Karill.

- T-Tiểu thư Mirina?

Erika trông đã khá bối rối với nó.

Nhưng tôi hoàn toàn không quan tâm đến, mà bước về phía tên kia trong đôi mắt do dự của kỵ sĩ Karill.

- Thưa tiểu thư.

- Cứ buông hắn ra cho ta.

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy sát khí đang toả ra với mình kia mà ra lệnh lần nữa.

Sau đó, dù có hơi đắng đo, nhưng kỵ sĩ Karill và hai người hiệp sĩ khác đã mau chóng buông tên này ra. Đúng hơn thì khi họ thả lỏng, hắn đã vùng khỏi tất cả  rồi lao về phía tôi.

Như một hiệp sĩ được huấn luyện, dù bị tước đi vũ khí, thì tên này vẫn lao về phía tôi rất nhanh với tư thế chiến đấu.

- Tiểu thư Mirina. Cẩn thận!!

Ngay lúc đó, tôi đã nghe tiếng hét của cô bé Erika, nhưng giờ tôi lại chỉ chú tâm đến cánh tay phải đang hướng về phía tôi, như có ý định sẽ hạ tôi trong một cú kia mà thôi.

Với nó, thì tôi nhận ra tên này đang thật sự khinh thường mình, nên đã cường hoá tay phải, rồi cứng chọi cứng đấm thẳng vào cái nấm đấm kia.

Một tiếng va chạm nhẹ đã vang lên sau đó, trước khi tiếng xương nghe rõ một một đã xuất hiện.

Sau đó, tên kia với một cánh tay phải bị tôi đánh lệch về sau đã bàng hoàng bước lùi lại.

- A...aa....ư...a....

Hắn trừng mắt nhìn tôi với vẻ không thể tin chuyện vừa diễn ra. Sau đó, lúc hắn quay sang, nhận ra cánh tay mình đã bị gãy hoàn toàn thì đã cất lên một tiếng rên rĩ như thể người phải nhận một chấn thương đau đến mức không thể la lên được vậy.

Kế đó, hắn hình như vì đau quá nên đã không thể đứng vững nữa mà khụy chân xuống mặt đất, dùng tay còn lại ôm cánh tay đã gãy của mình, còn gương mặt thì đã sớm trở nên vặn vẹo.

Rồi trong khi hắn vẫn còn đang đau đớn như vậy, tôi đã bước đến và dùng một đôi mắt như nhìn kẻ thấp hèn từ trên ngó xuống nhìn hắn.

Từ trong đôi mắt hắn lúc này, tôi đã nhìn thấy dáng vẻ như thấy được một thứ gì vô cùng khủng khiếp từ hắn ta.

Không chỉ hắn, tôi còn nhe có tiếng thốt lên vô cùng bất ngờ từ chính Erika ở phía sau và những ánh mắt khiếp hãi nhìn mình từ mấy người khác.

- Ta rất thích một cách nói này của Hoàng Thái hậu. Người luôn nói với ta như thế này khi biết đến một vấn đề nào đó nhưng vẫn muốn hỏi. Nó như này. Để ta đoán nhé, không cần ngươi phải nói ra đâu. Ngươi đã biết ta gửi thư cho tiểu thư Erika đúng chứ, cho nên ngươi đã báo tin với kẻ đứng sau chuyện này để mong có thể tính kế lên ta. Các ngươi chắc hẳn là đang cử một đội quân đón đầu ta khi ta quyết định dẫn quân đội cứu viện cho tiểu thư Erika đi. Ít nhất thì chúng phải rất nhiều và trang bị đầy đủ đến mức có thể bao vây được một đội hiệp sĩ, hoặc kỵ sĩ hoàng gia. Ngươi có thể không trả lời ta vấn đề này cũng được, bởi vì sao cùng ta sẽ đến hỏi chúng.

Tôi đã dùng một bộ dạng lạnh lùng để từ tốn nói với tên này, sau đó thì chú ý đến sự kinh ngạc trong ánh mắt của hắn, trước khi khẳng định những suy đoán của mình là đúng, rồi đưa mắt đến kỵ sĩ Karill.

- Có thể xử lý hắn rồi đấy. Ta nghĩ mình sẽ không lương thiện đến mức cần giữ hắn sống đâu.

- T-Thần đã hiểu ý người thưa tiểu thư Mirina.

Xem ra, từ chuyện trước đó tôi đã làm, vị kỵ sĩ này vẫn còn bị tôi làm cho kinh ngạc đến bây giờ. Tới mức, khi tôi ra lệnh với anh ta, anh ta vẫn phải mất vài giây để đáp lại, rồi mang theo thanh kiếm của mình đi tới.

- Xin tiểu thư nhắm mắt lại ạ.

- Không...không...ngươi...

Lúc tôi quay người lại, thì khi đó đã có một hiệp sĩ bước đến để che mắt của Erika, rồi tiếng rên rỉ với sự tuyệt vọng của tên kia mới bắt đầu xuất hiện, trước khi một tiếng da thịt như bị vật nhọn đâm xuyên, sau đó mới là tiếng người đang hấp hối ngã xuống đất.

Tên hiệp sĩ kia đã bị kỵ sĩ Karill dùng một kiếm đâm xuyên người và giết chết.

- Tiểu thư Erika.

Đi đến chỗ Erika, tôi đã gọi cô bé một tiếng và điều đó đã khiến cho vị hiệp sĩ che mắt cô bé phải tránh sang một bên.

- Vâng vâng ạ!

Cô bé trông khá hấp tấp và hoảng sợ với tôi ngay sau đó.

- Xem ra hôm nay ta sẽ khá bận, nên lần sau hãy đến nhé. Ta không rõ kẻ nào đã bày ra chuyện này, nhưng ta nghĩ đó chắc chắn phải là quý tộc có ý định phản bội lại Vương quốc. Ta mong là cha mẹ của ngươi, Hầu tước và Hầu tước phu nhân không liên quan đến nó.

- Cha mẹ ta.

- Được rồi.

Tôi mỉm cười nhẹ ngăn cô bé này giải thích, và xoa đầu nó một cái.

- Lần sau gặp lại, ta sẽ gửi thư mời ngươi sau khi chuyện này giải quyết xong.

Nói rồi thì tôi đã hạ tay xuống và lao về phía bầu trời bay đi, chỉ để lại một đôi mắt lo sợ của Erika vào lúc đó.

Hầu tước dù sao cũng đang rất được Zuren trọng dụng. Tôi không tin ông ta sẽ có gan lớn dám đụng vào tôi, khi biết tôi là người quan trọng như thế nào với hoàng gia. Nhưng nó không có nghĩa là không có khả năng...

Ngoài ra nếu không phải Hầu tước, vậy thì chỉ còn lại số quý tộc có con cái đã tham gia bữa tiệc khi trước thôi. Chỉ có chúng mới có khả năng mang chuyện này nói với kẻ muốn tạo phản kia và lên kế hoạch để chuẩn bị lừa gạt tôi như thế này, vào đúng ngày tôi gửi thư đi cho Erika.

Mình trong mắt chúng, thật sự là một kẻ yếu đuối à? À phải, mình đâu có nhớ trước giờ mình giống tên kia thể hiện ra sức mạnh của mình bao giờ. Giấu? Không, xử gọn bọn chúng rồi đi giao cho hắn xử lý là được.
===

Tên nhân vật: Main Mirina, Ma vương Zuren Fears Dimonetios, Mẹ Ma vương Fiona Fears Dimonetios, hầu gái trưởng Masala, Con gái Hầu tước Erika Iselilton, Phu nhân Hầu tước Erimira Iselilton. Tiểu thư Tina nào đó...Tử tước trẻ Eriml Fugeturra, con trai thứ của Hầu tước Selilton được hắn trọng dụng và sắc phong cho cái họ mới này. Karill kỵ sĩ đứng đầu đội hộ tống của Erika.

Tước vị: Hầu tước Iselilton.

Đất nước: Đế quốc Heria, Vương quốc Keria, Vương quốc Milari.

Kiến trúc: Điện Gifido (cung điện phụ phía Tây cung điện Milari) 

Thành phố: Dorek (thủ đô Milari)

Thế giới: Halitia

Thần: Nữ thần sáng tạo Searilania

Lục địa: Corostia phía Nam, Phonrot phía Bắc, Coritos phía Tây.

Động thực vật: Ferri (sói có lông nhím), Hoa Serinka (hoa có màu trắng) Cá Sads (cá màu xanh, có viền vàng giữa và nhiều đốm đen), Furrentun (giống cá, có màu đen mập mạp, nhiều răng nanh), Rittio (đậu đỏ), Efetto (socola), Hesilica, một loài hoa mọc dạng bụi có những đoá hoa nhỏ như hoa hồng tím.

Ngày lễ: Dihiled go Fonney (Vinh Quang và Tham Vọng) gọi tắt là Diney.

Vật dụng: Selit (băng vệ sinh!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro