horror flim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời điểm bắt đầu thi cũng gần đến, học sinh tất bật chạy đôn chạy đáo kiếm đề cương để ôn, một số thì vẫn ăn chơi như thường vì ngu sẵn rồi nên học cũng như không! Nhã Nghiên và Tỉnh Nam cũng phải ôn thi giống người ta thôi, hai đứa chỉ qua chỉ lại thế là cũng xong, đã nói là giỏi ngầm mà. Hai đứa lại may mắn khi năm nào cũng thi chung phòng và năm nay cũng không ngoại lệ.

Qua hai tuần cuối cùng kì thi kết thúc. Tất cả học sinh như được giải phóng khỏi tù ngục, la hét, đăng status nhưng đa số đều là "tạch tạch tạch..", nghe mà điên, học cho cố rồi tủ đè hong điên mới lạ.

Nhưng Nhã Nghiên và Tỉnh Nam lại khác bình tĩnh, tự tin không cay cú chắc chắn là làm được bài, nhưng sao hai đứa nó hong gáy?

Hai đứa cứ trao đổi qua cử chỉ hành động, mấy đứa nhìn nhìn rồi chỉ thốt lên đúng một câu, đánh vào trọng điểm.

"Đẹp mà khùng"

Và thế là hai người "được" khen khùng lập tức quay lại nhìn, Nhã Nghiên định mở miệng thì bị Tỉnh Nam bịt lại, khẽ ho khan vài tiếng rồi bữa lại.

"Vậy hai chị đây sẽ là hai con khùng đẹp nhất ok?"

Nói xong liền lôi Nhã Nghiên đi một mạch, thằng nhóc đó nhìn theo mặt ngơ ngác rồi vỗ trán thốt lên với vẻ mặt cay cú "khùng thiệt chứ đéo phải đùa"

"Đau họng thì im đi, cứ rên ư ử như chó dị má"

Tỉnh Nam lấy thêm cái áo khoát trong cặp khoát thêm cho Nhã Nghiên, lấy mũ của mình đội lên cho cô luôn. Nhã Nghiên bĩu môi nhưng vẫn đứng yên cho cậu làm gì thì làm. Từ đó đến giờ vẫn vậy cô bệnh cậu chăm sóc và ngược lại, điều này đối với họ như điều hiển nhiên.

"Leo lên cõng về nè, nhìn gì nữa?"

Tỉnh Nam nói xong thì hơi cúi người xuống để Nhã Nghiên dễ dàng trèo lên lưng cõng về, dùng chất giọng khàn khàn nói thời tiết lạnh làm cho hơi thở như có làn khói tỏa ra xông vào mặt Tỉnh Nam.

"Em cõng chị lâu như vậy, nữa chị có người yêu cảm giác sao ha?"

"Chắc chắn người yêu cõng cảm giác tốt hơn em rồi"

Tỉnh Nam dừng lại nói đôi chút, suy nghĩ gì đó rồi đi tiếp

"Sao biết hay dị má? Lỡ mà cảm giác hong tốt thì sao?"

"Thì chính là chị không thực sự thích người ta"

Nhã Nghiên nghe Tỉnh Nam nói thì hơi ngạc nhiên rồi gật đầu, nó có thích ai đâu mà nói như đúng rồi, đéo hiểu kiểu gì luôn

"À, hiểu"

"Mua thuốc rồi hẳn về" Tỉnh Nam quẹo vào tiệm thuốc để Nhã Nghiên xuống rồi tự vào mua thuốc giúp cô.

--20:30--

"Nhã Nghiên ai gọi cho chị nè"

Tỉnh Nam nằm trên giường tay ôm bắp rang, nhìn chằm chằm TV khó chịu nhăn mũi khi tiếng điện thoại vang lên làm Tỉnh Nam hú hồn....

"Ai gọi xem thử coi, chị đang tắm"

Nhã Nghiên nói chuyện từ nhà tắm vọng ra, Tỉnh Nam liếc sang thấy cái tên mắc ớn à, sến mà trề môi cả mét

"Tên - Người yêu thứ 23, hạn chế chơi với mấy cái người này đi"

"Kệ chị, đem vào dùm chị"

"Nghe hay không tùy chị"

Nhã Nghiên nghe tên thì cười hì hì, thò đầu ra khỏi nhà tắm nhờ Tỉnh Nam, cậu lấy chăn trùm lên đi chậm lại chỗ Nhã Nghiên, coi phim kinh dị sợ chết mẹ mà còn bị sai tới sai lui, lấy điện thoại quăng vô người Nhã Nghiên rồi đi lại giường trùm chăn lại chừa hai con mắt nhìn TV...tay còn lại ôm con bé Bự mập địtttt

"Tắm lẹ còn xem phim với em nữa, coi mình sợ muốn chớt nè má"

"Rồi rồi"

"....." nhắm chặt mắt rồi ngủ quên luôn....

Lát sau Nhã Nghiên đi ra lay người Tỉnh Nam dậy rồi cùng xem, Tỉnh Nam chép chép miệng rồi cũng mở mắt ra mà xem, đột nhiên hai đứa quay sang nhìn nhau nuốt một ngụm nước bọt rồi quay lại nhìn TV

"Phim gì vậy Nam?"

Nhã Nghiên mắt nhìn chằm chằm TV, trên TV hiện đang chiếu cảnh nóng, hai cô gái ôm hôn đắm đuối tay sờ soạn rồi đồ vơi bớt dần, thoang thoảng còn có tiếng rên....!!!

"Phim kinh dị!" Tỉnh Nam nhìn cặp nữ nhân quấn quýt trên TV nhưng không quên trả lời Nhã Nghiên.

Nhã Nghiên đột nhiên nhìn thấy ánh mắt Tỉnh Nam chiếu thẳng vào mình thì căng thẳng, tiếng rên của nữ nhân càng lớn làm cho căng thẳng càng thêm căng thẳng.

"Nam, em chắc là phim kinh dị chứ?"

"Phim kinh dị 'người lớn', em tưởng là chỉ cho 'người lớn' xem ai ngờ! 'Người lớn' nghĩa khác"

Tỉnh Nam cứ ngồi nhìn Nhã Nghiên, chủ yếu là nhìn môi, nhìn mà nuốt nước dãi muốn chảy mẹ ra ngoài luôn....thích rồi đó...

Tỉnh Nam với tay tắt TV đi rồi giải thích, Nhã Nghiên đau khổ bóp trán vì cái 'người lớn' của Tỉnh Nam.

"'Người lớn' nghĩa khác, mẹ nó"

"Oke đi ngủ, khỏi coi"

Tỉnh Nam lấy chăn trùm cả người lại rồi nhắm mắt lại, Nhã Nghiên cũng chung vào chăn với tay tắt đèn rồi ôm Tỉnh Nam ngủ cố ý ngắt eo cậu một cái..

"Ngủ lẹ, chắc chị điên với phim kinh dị 'người lớn' của em quá"

Tỉnh Nam bên này thì tâm vẫn chưa tịnh mà con thỏ điên này còn ôm nữa, bình thường ôm nhau ngủ có sao tự nhiên tối nay nóng nóng nóng dễ sợ luôn dị chời, lấy chăn đắp trên mặt ra thở phì phò rồi với tay lấy remote chỉnh điều hòa lại... Nhã Nghiên thì nhìn Tỉnh Nam như quái vật, bình thường la lạnh mà hôm nay bật điều hòa ngộ dị, đúng điên chứ đéo phải đùa, trề môi rồi ôm eo Tỉnh Nam lại ngủ luôn, kệ cha nó luôn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro