card photo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng 9, tháng của sự lạnh lẽo, tháng đẹp nhất, hạnh phúc  trong mắt Nhã Nghiên, Tỉnh Nam dám chắc như vậy vì tháng 9 sinh nhật Nhã Nghiên chị hong thích mới lạ...

Hằng năm tháng 9, Tỉnh Nam thật sự trở thành osin cho Nhã Nghiên, chuyện là từ lúc nhỏ Nhã Nghiên và Tỉnh Nam có lời nguyền là tháng sinh của người này thì người kia hầu, mà đương nhiên Tỉnh Nam lúc nào cũng khổ hơn Nhã Nghiên. Từ sáng cậu phải dậy để chuẩn bị bữa sáng, soạn đồ giúp cô rồi để ở bàn, tối thì đấm lưng, có bữa còn nhờ tắm dùm.... Tỉnh Nam cũng cắn răng làm vì không làm thì sẽ bị nguyền rủa...

Và hôm nay cũng như vậy, trong khi Nhã Nghiên ngủ ngon lành thì Tỉnh Nam phải thức sớm, không cam tâm nên trước khi rời giường giơ tay đập dô mỏNhã Nghiên một phát làm Nhã Nghiên giật mình lấy tay sờ cái mỏ vàng rồi chép miệng ngủ tiếp, Tỉnh N giật giật khóe môi khinh bỉ nhìn cô rồi bắt đầu nhiệm vụ. Trước tiên nướng bánh mì, trứng, giăm bông, sốt, nướng....xong rồi thì lại tiếp tục soạn đồng phục cho cô... Vừa xong thì Nhã Nghiên như thánh nhân hú từ trong phòng ra

"Tiểu nha đầu, dắt ta đi đáng răng coi, lạnh quá ta đi hong nổi!.."

Tỉnh Nam xoa xoa trán rồi cũng lên làm theo mệnh lệnh.

"Nô tỳ đây, đi liền ạ"

Nói xong liền nắm lấy tay Nhã Nghiên kéo dậy rồi lôi vô nhà tắm trét kem đưa tận tay, rót nước đưa tận miệng xong xuôi thì đi ra để Nhã Nghiên vệ sinh cá nhân, riêng mình thì cũng phải chuẩn bị để đi học

"Hôm nay ấm thiệt á chời!!"

Nhã Nghiên ngồi yên sau xe đạp vòng tay ôm eo Tỉnh Nam cứng ngắt cảm thán, ngay lập tức khóe môi Tỉnh Nam không hẹn mà co rút, khinh bỉ phản bác

"Chị ngồi trước thử coi ấm không? Lạnh tím người đây nè má"

Nhã Nghiên nghe thì cười ha hả.

"Tại em thôi, sáng lái Lamborghini đi hong chịu, bây giờ trách ai con ơi"

Tỉnh Nam muốn quay qua tán cho một phát, nhưng đang lái xe nên cũng đành thôi, nói nhẹ nhàng là đủ rồi...

"Đi học lái nó cho chúng nó rủa hả? Hip hop never die, chửi chị ngu never sai!!!"

Nhã Nghiên bị chửi ngu thì tức, la hét ôm cậu chặt hơn làm người ta muốn tắt thở, nhưng sự thật là Nhã Nghiên và Tỉnh Nam cả hai đều giỏi ngang nhau có thể gọi là đôi bạn cùng tiến, nhưng Nhã Nghiên chỉ có cái là làm biếng làm bài tập thôi chứ hong phải hong biết làm, ai nhìn cũng nói Nhã Nghiên học ngu nhưng thật ra người ta là giỏi ngầm...
"
Thôi dẹp mẹ đi, đạp lẹ coi!!!"

"Cãi hong lại thì hét, tức tái môi"

Tỉnh Nam lí nhí nhỏ, ai ngờ con nhỏ ngồi sau nghe thấy tất nhiên là bị bữa liền

"Chị nghe nha, chị tức mày bay màu luôn rồi nèeee"

"Rồi rồi, nô tỳ chạy lẹ là được ạ"

Biết thân biết phận Tỉnh Nam nhanh trí đổi cách xưng hô, nói năng nhỏ nhẹ hong thoi bị nó đấm thì toang

"Tốt lắm con 'trai' của ta"

"..!!"

"Chào hai đứa ahahaha" vừa vào tới cổng trường thì có đứa em nào vỗ vai rồi cười ha hả, rõ cà chớn...

"Hé lô em gái ! / Sa Hạ tỷ"

Tỉnh Nam và Nhã Nghiên giật mình quay lại thì ra là người quen chào hỏi sương sương định đi tiếp thì bị kéo lại.

"Hai chị em người có thấy Tử Du của tui đâu hong?"

Tỉnh Nam đập trán tỏ vẻ chán nản nói, Nhã Nghiên thì 'bất cần đời' mode: on

"Ỏ từ trường đại học lếch qua trường phổ thông kiếm Tử Du, đúng rảnh!"

"Con nhỏ này cục súc dễ sợ, Nhã Nghiên đáng iu chị thấy Tử Du của em đâu hong"

Sa Hạ hỏi Tỉnh Nam không được thì quay sang Nhã Nghiên, nựng má cô rồi hỏi, Nhã Nghiên tắt chế độ bất cần đời quay sang quàng vai Sa Hạ nói

"Ahaha nể tình em khen nên mới chỉ á nha, Tử Du nó ở đâu má chị biết á"

"À há, khỏi cần! Em thấy ẻm rồi"

Sa Hạ định nói gì thì thấy real love thì chạy mất tiêu...

"Điên thiệt chứ! Mua bánh vô ăn vụng
nè Nam"


Nhã Nghiên xoa trán rồi leo lên lưng Tỉnh Nam để cậu cõng vô lớp, chỉ chỉ hướng căn tin

"Chuẩn bị trong cặp chị rồi"

Tỉnh Nam mạnh mẽ xốc Nhã Nghiên lên rồi một mạch cõng vào lớp mặt kệ cô nàng trình bày cái quần què gì luôn

"Oh la la, giỏi lắm tiểu nha đầu"

"..."

Vào lớp học đến tiết cuối được nghỉ cả lớp bị lôi ra với lí do CHỤP ẢNH THẺ, má nó sợ hơn là mất người yêu nữa, mấy đứa nữ thì nó tranh thủ makeup, Tỉnh Nam và Nhã Nghiên thì nhàn hơn vì đẹp sẵn nên tô son một tí là xong, hai đứa cứ ngồi soi người ta

"Đi xem gánh hát hả Nam?"

Hai đứa chống cằm nói, chị một câu em một câu cứ vậy mà phát huy

"Em coi kìa, cái mặt nhỏ đó mấy lớp phấn.."

"Son đậm quá!"

"Da nhợt quá"

"Bla bla..."

Yeah cuối cùng cũng đến lượt, Nhã Nghiên chụp trước rồi tới Tỉnh Nam, vừa ngồi vào ghế Nhã Nghiên chưa kịp cười thì ông thợ chụp hình bảo xong rồi tới người khác, Nhã Nghiên vừa rời ghế vừa nói

"Đm kiểu này thì ảnh thẻ hãm như ảnh thờ rồi"

Tỉnh Nam nói rồi ngồi lên ghế tình trạng y hệt Nhã Nghiên, hoang mangggg

"Chụp kiểu này thì toang mẹ rồi"

Tỉnh Nam mặt hầm hầm đi ngồi cạnh Nhã Nghiên, bây giờ mặt hai đứa như cái mâm...

"Má tức ghê á"


"Đi về luôn, hong có chụp ảnh lớp quần què gì hết"

Nhã Nghiên tức quá đập vai Tỉnh Nam hất mặt nói, Tỉnh Nam gật gật đầu rồi cũng đi theo Nhã Nghiên về, còn gáng la lên một câu

"Thà ra tiệm cưới chụp còn đẹp hơn, hip hop never die, ghét chụp ảnh thẻ never sai!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro