end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc nói chuyện với Tỉnh Đào lúc sáng, Tỉnh Nam như người trên mây, câu nói của cậu ta lại lẫn quẫn trong đầu cậu suốt, lấy tay vỗ mạnh vào trán rồi đi bộ về căn hộ mới của mình, căn hộ của cậu nằm trong khu phố Trùng Khánh thu nhỏ cách Bắc Kinh không xa.

"Quan trọng đâu có nghĩa là yêu" Tỉnh Nam tự nhủ rồi thở mạnh một phát, cười thật tươi, sống vui vẻ không nghĩ mấy chuyện này nữa, bắt đầu cuộc sống ở Trùng Khánh thu nhỏ này...
Tỉnh Nam vừa đi vừa hát, tâm trạng lúc này vui vẻ hẳn...

"Ôi hoàng tử, xin hãy tha thứ cho người em gái..."

Tiếng hát dừng hẳn, Tỉnh Nam lúc nãy cười vui vẻ liền thay bằng nụ cười méo mó nhìn người đứng trước cửa nhà mình, nuốt ngụm nước bọt định xoay người bỏ đi...

"Em đi chị sẽ đập đầu vô cửa"

Nhã Nghiên khoanh tay trước ngực, trên vai còn đeo balo, mặc đồng phục lên tiếng đe dọa....Tỉnh Nam quay đầu nhìn rồi thở dài đứng yên không đi nữa..

"Lại đây coi, định trốn nữa hay gì?"

Nhã Nghiên nhìn Tỉnh Nam đứng yên một chỗ không đi nữa, cô mỉm cười đưa tay ngoắc Tỉnh Nam lại... Cậu cũng ngoan ngoãn đi lại gần Nhã Nghiên, nhìn một bên má Nhã Nghiên vẫn còn hơi đỏ do cái tát ban sáng, tựa lưng vào cánh cửa hắng giọng hỏi

"Sao chị biết tôi ở đây?"

"Nhà em nhiều tiền, nhưng em nên nhớ nhà chị cũng không có gì ngoài điều kiện, điều tra nơi ở của em đâu khó"

Nhã Nghiên đứng cạnh Tỉnh Nam nhưng cách nhau một khoảng, giọng nói có chút cao ngạo lẫn tự hào

"Rồi chị tìm tôi làm chi? Tôi đi có mang gì của chị theo đâu"

Tỉnh Nam khó chịu quay sang nhìn Nhã Nghiên, học đâu ra cái thói hóng hách đó vậy, nghe phát ghét

"Chị là đi trả nợ cho em"

Nhã Nghiên không để tâm Tỉnh Nam khó chịu đi lại gần rướn người nói nhỏ vào tai Tỉnh Nam, cậu bị hành động của cô làm cho hoảng sợ rụt cổ lại... đưa tay đẩy cô ra xa

"Chị có thiếu gì đâu! Xong rồi thì về đi"

"Em nói chị nợ em lời yêu còn gì? Bây giờ chị trả. Chị yêu em"

Nhã Nghiên vẫn cười tươi nhìn Tỉnh Nam, từng câu chữ thốt ra rất thản nhiên không một chút ngượng nghịu hay ép buộc mà là tự nguyện....ngược lại Tỉnh Nam tỏ vẻ khó chịu khi Nhã Nghiên nói vậy... Nhã Nghiên là đang trêu chọc

"Hôm nay giao thừa chị đừng để tôi đấm chị"

"Chị nói thật mà"

Nhã Nghiên nắm lấy tay Tỉnh Nam nhưng bị cậu gỡ ra, đưa tay đẩy Nhã Nghiên ra khỏi thềm cửa.....

"Thôi thôi dừng lại đi, chị về được rồi đó"

"...." Nhã Nghiên như đứa trẻ bị xua đổi, nụ cười ban nảy biến mất, thay bằng một gương mặt lạnh tanh nhìn chằm chằm Tỉnh Nam đang tra chìa khóa vào ổ

Tỉnh Nam thấy im lặng thì khẽ nhíu mày, đáng lẽ với cái tính cách bướng bỉnh đó phải nhảy đông đổng lên chứ?

Cậu quay lại thì bắt gặp ngay thân ảnh nhỏ bé đang cúi đầu, tóc đen ngang vai bị gió thổi mà bay loạn mà vào 10 giờ tối ......\sợ\

"Em nói buông tay, chị cứ tưởng em vẫn yêu chị, em nói love is not over nhưng thực chất em đang nói dối chính bản thân, em nói chị nợ em, chị trả thì em không nhận thậm chí không tin, em là đang nói dối với chị và cả bản thân em, Bình Tỉnh Đào đã tệ em còn khốn nạn hơn em ấy"

Nhã Nghiên ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn Tỉnh Nam đang đứng yên bất động như trời trồng, lấy từ trong cặp ra chiếc nhẫn trầy xước nhặt được trên xe, đi lại đặt nó vào lòng bàn tay Tỉnh Nam rồi rời đi...

Tỉnh Nam nhìn chiếc nhẫn trong tay rồi nhìn bóng dáng cô độc của Nhã Nghiên dần khuất sau khu phố tim khẽ nhói lên... Chị ấy nói thật, chị ấy không đùa? Chị ấy nói yêu cậu...

Tỉnh Nam mỉm cười thật tươi đến nổi nước mắt cũng trào ra, lấy tay quệt nước mắt rồi chạy theo Nhã Nghiên. Cậu thở hồng hộc nhìn bóng dáng nhỏ bé đang ngồi cạnh đài phun nước...mỉm cười rồi tiến đến ngồi cạnh Nhã Nghiên, cô thấy cậu ngồi cạnh mình thì nhích người xích ra, giọng hời dỗi

"Đuổi rồi đi theo làm chi?"

"Em đến để đòi nợ"

Tỉnh Nam trả lời rồi lấy khăn tay từ túi áo, nhẹ nhàng lau mặt giúp Nhã Nghiên, cô nghe cậu nói vậy thì tức giận phồng má phản bác

"Rõ ràng khi nãy em không nhận!"

"Em muốn nghe lần nữa!"

Tỉnh Nam đưa tay ra sau gáy Nhã Nghiên kéo sát khuôn mặt cô lại, nói khẽ vào tai cô, Nhã Nghiên bị hơi thở của cậu phả vào tai làm cho rùng mình, mím môi ngại ngùng nói

"Chị yêu em"

"Hửm? Chị nói gì em nghe không rõ"

Tỉnh Nam giả vờ không nghe thấy gì bắt Nhã Nghiên nói lại lần nữa, cô cũng thuận theo mà nói

"Chị nói chị yêu em"

"Nhỏ quá, lớn hơn xíu nào"

Vẫn chưa thấy đủ, lại vờ như đéo nghe thấy gì, Nhã Nghiên bực bội mà hét lên làm cho mọi người nhìn cô như một con điên

"CHỊ YÊU EM"

"Ừ, nghe rõ rồi, em thì chưa bao giờ hết yêu chị"

Tỉnh Nam cười hạnh phúc rồi hôn nhẹ lên má Nhã Nghiên một cái, kéo cô đứng lên rồi hơi cúi người cho cô leo lên lưng rồi cõng về...

"Đi về tắm, em đưa chị đến một nơi"

Đến nhà Tỉnh Nam, không ngạc nhiên khi toàn là nội thất sang trọng...ờ thì nhà giàu mà. Vừa đến nhà Nhã Nghiên không khách khí mà bước vào tự nhiên như nhà mình, tự tìm phòng tắm mà đi vào...nhìn xung quanh mới chợt nhớ là mình không mang theo đồ

"Tỉnh Nam, chị không có đem theo đồ"

"Lấy đồ em mà mặc đi"

Tỉnh Nam lấy một cái áo sơ mi và cái quần đùi của mình đưa cho Nhã Nghiên, cô nhìn một lượt rồi nhận lấy.

Lát sau Nhã Nghiên trở ra, nước từ tóc chảy làm ướt một mảng áo, Tỉnh Nam ngoắc cô lại rồi tự mình sấy tóc cho cô...

"Lâu rồi mới được em phục vụ"

Tỉnh Nam luồn tay vào tóc Nhã Nghiên mà xoa nhẹ, giọng của cậu cùng tiếng máy sấy vang lên cùng lúc tiếng có tiếng không

"Nếu cậu ấy không xuất hiện thì...thôi bỏ đi, chị đi theo em"

Đang nói giữa chừng thì Tỉnh Nam tặc lưỡi, cất máy sấy vào hộc tủ, nắm tay Nhã Nghiên mà kéo đi.

Nhã Nghiên được Tỉnh Nam dẫn đến một khu phố nhỏ, xung quanh treo đèn lồng đủ màu sắc, hoa được trưng bày đầy phố. Tỉnh Nam dừng lại ở cuối khu phố...nơi này được trang trí đẹp mắt hơn các nơi khác nhưng đặc biệt lại rất ít người ghé qua. Nhã Nghiên đi theo cậu cũng không nói gì chỉ nhìn các loại hoa ở nơi này, hoàn toàn khác các loại hoa của nơi khác....hoa hồng đen, hoa lưu ly, bồ công anh, oải hương.... Ánh mắt Nhã Nghiên dừng trên một bông hoa đỏ chói... Cô lấy tay sờ nhẹ rồi thốt lên

"Mạn Châu Sa Hoa!"

Nhã Nghiên đang ngắm đột nhiên bị Tỉnh Nam kéo đi nơi khác, cô nhíu mày nhìn cậu, Tỉnh Nam vẫn cứ vậy dắt cô về đến tận nhà rồi đem cô vào phòng luôn...

"Sao tự nhiên lại về?"

Cô ngồi trên giường nhìn Tỉnh Nam đứng ở ban công, nhíu mày hỏi

"Không cần xem chúng nữa! Vì bây giờ chị ở cạnh em rồi"

Tỉnh Nam quay mặt lại, đi lại ngồi cạnh Nhã Nghiên ôm lấy cô vào lòng, Nhã Nghiên thấy biểu hiện kì lạ của cậu thì lòng sinh ra lo lắng

"Em sao vậy Nam"

"Em thích nó vì nó giống em lúc trước, nhưng bây giờ thì khác rồi, em không muốn giống nó nữa"

Tỉnh Nam vùi mặt vào cổ cô, giọng trầm nhỏ vang lên đều đều, Nhã Nghiên mím môi ôm lấy tấm lưng Tỉnh Nam mà xoa nhẹ, cô biết cậu là đang sợ mất cô lần nữa...

"Được rồi! Chị hiểu mà, chị ở đây mà"

Tỉnh Nam tách mặt khỏi cổ cô, tay nâng
cằm Nhã Nghiên lên, nhắm hờ mắt môi từ từ áp vào môi Nhã Nghiên, nhưng có gì đó len lỏi vào tâm trí cậu bắt buộc cậu rời khỏi môi cô khi nụ hôn còn chưa bắt đầu... Mím môi nhìn Nhã Nghiên, giọng nói nghe như lời khẩn cầu...

"Chị không đẩy em ra, đúng không?"

Nhã Nghiên nghe cậu nói vậy tim nhói lên một chút, cô đã đẩy cậu ra khi cậu hôn cô lần trước, cậu sao lại nhạy cảm đến vậy là do cô biến cậu ra như vậy sao? Cô không trả lời trực tiếp chủ động hôn môi Tỉnh Nam....cậu hé răng cho cô thuận lợi đưa lưỡi vào mà càng quét...kết thúc nụ hôn khi hô hấp dồn dập, Nhã Nghiên nói trong hơi thở hỗn hễn

"Chị chỉ sợ em chê chị bẩn thôi"

Tỉnh Nam đẩy Nhã Nghiên xuống giường, tay cởi hết quần áo của Nhã Nghiên đến khi cô hoàn toàn khỏa thân trước mắt mình, thân áp lên người cô, môi hôn lên khóe môi Nhã Nghiên thì thầm trong hạnh phúc..

"Đúng là em ghen tị khi lần đầu của chị không phải là em, nhưng không sao! Em muốn mình là người cuối cùng có được chị"

Nhã Nghiên câu hai tay qua cổ Tỉnh Nam ghì cậu sát mặt mình, nhếch môi

"Chị là của em! Hôm nay, ngày mai và cả sau này"

"Em yêu chị Lâm Nhã Nghiên"

Tỉnh Nam hôn lên đôi môi gợi cảm đó, ghé sát tai Nhã Nghiên rót từng giọt mật vào tai cô

"Vậy thì 'yêu' chị đi"

Nhã Nghiên dụ hoặc nói, Tỉnh Nam cười thành tiếng rồi bắt đầu 'yêu' Nhã Nghiên... Cuối cùng chị cũng là của em...mà không phải ai khác, chị là của Danh Tỉnh Nam

Ngoài cửa sổ từng chùm pháo hoa bắn lên bầu trời đầy sao, những tia pháo tỏa ra sáng chói đẹp mắt... Trong phòng cặp tình nhân ân ái, hai nữ nhân quấn quít với nhau trong dục vọng và sự thõa mãn sau bao nhiêu chờ đợi....và tổn thương.

Kết thúc năm cũ và bắt đầu năm mới cùng với chị, và năm nay em có được chị...phải gọi là tuyệt vời nhỉ? Tuyệt vời mang tên Lâm Nhã Nghiên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro