call my name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Tỉnh Nam rời khỏi cuộc sống của Nhã Nghiên, không lâu thì Nhã Nghiên và Tỉnh Đào cũng không như trước nữa, họ hay cãi vã và Nhã Nghiên đã khóc rất nhiều, vấn đề là do Bình Tỉnh Đào quá lạnh lùng.... Cái gì cũng có giới hạn, ngay cả sức chịu đựng của Nhã Nghiên cũng vậy. Cô đã chia tay Tỉnh Đào cách đây ba hôm...

Dưới bầu trời đêm tại nơi phồn hoa như Bắc Kinh, một mình Nhã Nghiên ngồi cạnh hồ nước ở công viên, cô ngồi trên ghế đá nhìn mặt hồ gợn sóng mà khóc, trên tay nắm chặt chiếc nhẫn bị trầy xước nhặt được trên xe của Tỉnh Nam...

"Bất ngờ của em là thứ này sao?"

Nhã Nghiên lấy điện thoại ra xem, không một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Tỉnh Nam, cũng không có một bức thư điện tín nào từ Trùng Khánh gửi về...cậu thực sự buông bỏ và rời khỏi cuộc sống của cô rồi.

Nhã Nghiên lấy hết can đảm ấn vào cái tên duy nhất trong danh bạ, cô nắm chặt chiếc nhẫn trầy xước trên tay mong chờ giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia, nhưng cô lại thất bại khi tiếng tút tút kéo dài rồi tắt hẳn... Lấy tay quệt nước mắt còn vương trên mí mắt, Nhã Nghiên chậm chạp đứng dậy ra về..... Sau khi Nhã Nghiên rời đi không lâu một thân hình từ sau đài phun nước đi ra, tay nắm chặt điện thoại nhìn chằm chằm vào cuộc gọi nhỡ...cố tình không nhấc máy.

Sáng hôm sau vẫn như thường lệ cô vẫn đến trường để học, nhưng vừa tới cổng lớn thì bị một đám nữ sinh chặn lại, cô gái với mái tóc đỏ chói khoanh tay trước ngực nhìn Nhã Nghiên nhếch mép nói..

"Ỏ! Chịu đi học rồi sao hoa khôi thối"

"Cô tránh ra coi, trễ học rồi"

Nhã Nghiên khó chịu định bước đi tiếp thì bị đám còn lại chèn ép không bước lên trước được, cô ả tóc đỏ thản nhiên bóp lấy cằm Nhã Nghiên cười mỉa mai..

"Tao không tránh đó, Tỉnh Đào bỏ rồi mà còn vẫn mạnh miệng nhỉ?"

"Chuyện của tao không cần bọn mày lo, cút đi"

Nhã Nghiên lấy tay gạt phăng bàn tay bóp cằm mình ra, ngay lập tức nhận được cái tát vào má từ cô ta..

"Con khốn! Còn dám trả treo hả?"

"Mấy người buông Nhã Nghiên ra cho tôi"

Một giọng nói trầm ấm vang lên lặp tức mấy ả nữ sinh liền đồng loạt ngẩng đầu nhìn... Cao ngạo, hoàn mỹ - Bình Tỉnh Đào

"Chị có sao không?" Tỉnh Đào đi lại đỡ Nhã Nghiên tay xoa nhẹ bên má đã nổi dấu tay.

"Không sao! Cảm ơn"

Nhã Nghiên né mặt sang một bên tránh khỏi bàn tay ấm áp của Tỉnh Đào, Bình Tỉnh Đào thở dài rồi lấy từ trong cặp tuýp thuốc lắc lắc trước mặt Nhã Nghiên

"Em thoa thuốc giúp chị"

Nhã Nghiên ngước lên nhìn Tỉnh Đào rồi nhìn tuýp thuốc, mím môi rồi nhận lấy tuýp thuốc, rồi đi vào trường...

"Cảm ơn"

Tỉnh Nam đút tay vào túi quần nhìn bóng lưng nhỏ nhắn khuất dần sau cổng trưởng, tựa lưng vào cổng trưởng nhắm hờ mắt nhếch mép...

"Định trốn đến khi nào? Khi cậu ấy có người yêu khác mà không phải là cậu nữa à?"

"Tôi chỉ muốn nhìn thấy chị ấy thôi"

Từ sau cây cổ thụ thân ảnh quen thuộc lại xuất hiện kèm theo giọng nói lãnh đạm

"Kể cả khi chị ấy bị tát?"

Tỉnh Đào nhìn sang người đứng cạnh mình, khó chịu lên tiếng, Tỉnh Nam bị câu hỏi của Tỉnh Đào làm cho cứng họng

"Tôi..."

"Cậu không thắc mắc sao?" Tỉnh Đào đổi tư thế quay sang đối diện Tỉnh Nam, cậu nghe Tỉnh Đào nói vậy chẳng hiểu gì khẽ nhíu mày

"Thắc mắc?"

"Đi, tôi muốn nói chuyện với cậu"

Tỉnh Đào lấy tư cách bạn bè khoát vai Tỉnh Nam hướng đến cửa hàng cà phê nhỏ cách trường không xa, Tỉnh Nam không bài xích mặc kệ Tỉnh Đào khoát vai...xem ra hôm nay lại trốn học rồi.

Lát sau thì cả hai cũng đã đến nơi, lựa chọn nơi thoải mái nhất rồi bắt đầu tâm sự...

"Cậu có thể tiếp tục" Tỉnh Nam khuấy ly cà phê, ho khan vài tiếng

"Ừm, cậu không thắc mắc tại sao tôi và Nhã Nghiên chia tay sao?"

Tỉnh Đào chống cằm nhìn biểu cảm có mà như không của Tỉnh Nam, có chút thích thú với cậu ta

"Tôi yêu thích chị ấy, không có nghĩa là tôi có quyền xen vào chuyện riêng của chị ấy"

Tỉnh Đào khẽ cười thành tiếng, nhấp một ngụm cà phê tiếp tục nói

"Vậy cậu nghĩ xem, tại sao tôi lại quen mấy cô gái khác trong khi Nhã Nghiên là người yêu tôi"

"Vì cậu quá đào hoa...và cậu không yêu chị ấy" Tỉnh Nam đảo mắt rồi suy nghĩ rồi nói ra suy nghĩ của mình, lập tức bị Tỉnh Đào phản bác

"Tôi yêu Nhã Nghiên là thật!"

"Yêu của cậu là vậy sao? Thật đáng khinh"

Tỉnh Nam cười nhếch môi, giọng nói như mỉa mai

"Vậy tôi hỏi cậu một câu nhé!" Tỉnh Đào không để bụng thái độ của Tỉnh Nam, lại hỏi tiếp

"Được"

"Phút giây mà con người thăng hoa và hạnh phúc nhất thì họ thường nghĩ đến ai đó và tất nhiên là cái tên sẽ được thốt ra không suy nghĩ, cậu nói xem ai sẽ được gọi tên?"

Tỉnh Đào ngã lưng ra sau, mím môi rồi từ tốn nói, trong câu nói có chút xúc động

"Chắc chắn là người quan trọng nhất"

Tỉnh Nam không chần chừ mà trả lời, Tỉnh Đào nghe vậy cười thành tiếng, khẽ hắng giọng rồi nói, trong giọng nói của Tỉnh Đào nghe có chút không cam lòng nhưng lại là đau thương bất tận

"Đúng là như vậy! Nhã Nghiên trong cơn hoan lạc chính là gọi tên cậu mà không phải tên tôi, chị ấy liên tục gọi tên cậu trông vô thức... Tôi đã cố nói với chị ấy rằng tôi không phải cậu nhưng chị ấy vẫn cứ gọi tên cậu, cậu mới là người quan trọng với chị ấy không phải tôi...."

Tỉnh Nam đang khuấy ly cà phê chợt dừng hẳn, không tin vào những gì mình nghe thấy nhưng biểu tình của Bình Tỉnh Đào lại rất thực kèm theo cái gật đầu của cậu ta...

"Chị ấy gọi tên tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro