Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng thầm quan sát hắn, rất lâu rồi nàng mới gần hắn như này. Thật nhớ, thật thương mà lại thật đau.

Hắn vẫn như vậy trầm ổn thuần thục mang theo hơi thở của một vị quân vương. Bây giờ nàng thật sự chỉ muốn lao vào lòng hắn khóc một trận thật lớn, trách hắn tại sao không đợi nàng, tại sao lại bớt nàng lại một mình nơi tiên giới rộng lớn.

"Ái phi đây là thấy trẫm nên thất thần sao?"

Một đạo âm thanh hơi trầm vâng lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng.

"A...Ta không...không phải vậy."

"Vậy tại sao lại nhìn trẫm như vậy?"

"Ta...ta..." Nàng không biết nên nói như thế nào. Chẳng lẽ lại nói vì kiếp trước của ngươi từng cứu ta, khiến ta yêu ngươi sâu đậm nên bây giờ đến trả nợ ân tình cho ngươi sao? Ai mà tin được chứ?

"Thôi bỏ đi. Hẳn là ngươi cũng biết trẫm nạp ngươi vào cung là vì mục đích  gì đúng không? Trẫm mong rằng ngươi có thể an phận, bằng không đừng trách trẫm vô tình."

Hắn nói xong liền cởi bỏ hỉ bào nằm xuống dưới giường để mặc nàng còn đang mải ngây ngốc ở đó. Nàng biết bây giờ với thân phận này hắn đối xử với nàng như vậy là điều đương nhiên nhưng tâm vẫn có chút nhói đau. Nhưng không sao, chút đau đớn này nàng chịu được, nàng nhất định sẽ giúp hắn cho dù hắn không hề biết gì về chuyện trước kia.

Nàng nằm xuống bên cạnh hắn, giá như thời gian có thể dừng lại ở giờ phút này mãi mãi.

Đêm xuống, Thiên quốc nằm ở nơi khí hậu ôn hoà nhưng ban đêm nhiệt độ xuống thấp khiến người ta phải rét run. Trong vô thức, Niệm Quân khẽ nép sát vào lồng ngực của Đông Lăng Vũ Thiên.

Là người có võ, chút thay đổi này cũng nhanh chóng làm hắn tỉnh giấc. Khẽ quan sát, trước mắt hắn là một người ngũ quan tinh xảo quả không hổ danh với lời đồn đệ nhất tài nữ của Thiên quốc. Nàng thật sự rất đẹp, nhưng đáng tiếc nàng lại sinh ra nhầm nơi rồi.
Nếu như nàng không phải con gái thừa tướng thì có lẽ hắn đã thực sự bị rung động trước vẻ đẹp của nàng.

Ai cũng biết từ trước đến nay hắn luôn muốn tiêu diệt thế lực của thừa tướng. Nhưng bởi vì hắn mới đăng cơ chưa lâu, mà vị thừa tướng này có một thế lực không nhỏ trong triều từ thời tiên hoàng nên khó lòng mà loại bỏ được ngay. Hắn đồng ý nạp con gái hắn làm phi tử là bởi vì để lão ta nới lỏng cảnh giác, tạo sơ hở để lật đổ lão.

Thật tiếc cho nhan sắc này, không lâu nữa thôi nàng sẽ trở nên hận thù hắn vì đã giết cha nàng mà thôi.

Sáng hôm sau.

"Nương nương, người mau dậy đi. Để em vào hầu hạ người thay y phục."

Niệm Quân vẫn còn đang ngái ngủ thì Tư Hạ, nha hoàn thiếp thân của nàng đánh thức.

"Bệ hạ rời đi rồi sao?"

"Sáng sớm bệ hạ đã thượng triều rồi ạ. Bệ hạ nói không cần đánh thức nương nương."

Bởi vì hắn chưa lập hậu, thái hậu cũng sớm mất nên nàng không cần thỉnh an ai. Hiện tại, trong hậu cung này người mang cấp bậc cao nhất chính là Giang quý phi. Nàng ta là con gái của quan ngự sử, nghe nói Đông Lăng Vũ Thiên vừa gặp đã say mê tỷ tỷ của nàng ta nhưng vị đó lại có người trong lòng rồi. Khi đó, hắn còn là hoàng tử, chưa đủ khả năng để cướp vị đó về, đến lúc hắn ngồi lên ngai vàng thì người kia đã gả đi rồi. Mà vị Giang quý phi này lại giống tỷ tỷ mình đến tám chín phần, hắn liền đưa nàng ta vào cung sủng ái cho đến bây giờ.

"Tư Hạ, em nói xem vị kia rốt cuộc là người như thế nào mà hoàng thượng ngài ấy lại say mê như vậy chứ?"

"Nương nương, dù sao đó cũng là quá khứ rồi. Bệ hạ rồi cũng có ngày chết tâm nhớ lại tình cảm dành cho người thôi."

Ngàn năm trước hắn từng say mê nàng, trước khi biến mất nói nàng đi tìm hắn. Bây giờ, nàng làm theo lời hắn nói đi kiếm hắn rồi mà tại sao lòng của hắn lại hướng về người khác. Chẳng lẽ đây chính là cái giá phải trả của nàng sao? Ông trời ơi! Rốt cuộc nàng đã tạo nghiệp gì mà nàng không thể bên cạnh người mình yêu một cách an nhàn cơ chứ?

"Chết tâm ư? Vậy tại sao ta trải qua nghìn năm vẫn không thể nguôi ngoai nỗi nhớ hắn? Giá mà có thể như em nói thì thật tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro