Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một kiếp này nàng nợ hắn.

Ngàn năm sau nàng mang nỗi tương tư đi tìm hắn nhưng hắn không hề nhớ nàng là ai.

Nuốt đi nước mắt nàng thề sẽ ở bên hắn trả lại hết những gì mà nàng nợ hắn.

Nhưng tại sao ông trời lại không cho hắn kí ức của đời trước để  rồi nàng  phải chịu nhiều uất ức như vậy.......

"Cô nương nàng không sao chứ"

"Cô nương mau dậy uống bát canh ta nấu nha"

"Cô nương..... Thật đẹp ..."
.......

"Ta nguyện chết vì nàng, dù nàng và ta không thể nào bên nhau được đi chăng nữa thì ta vẫn yêu nàng"

"Kiếp sau ta chờ nàng, nàng hãy đến tìm ta được không.... Niệm Quân?"

Trong một cung điện tại một vùng nhìn qua có vẻ hoang vu, người thiếu nữ xinh đẹp mơ màng tỉnh dậy. Trên mặt còn vương lại những giọt nước mắt, nàng khẽ lấy ống tay áo lau đi.

Dù không muốn thừa nhận bản thân yếu đuối nhưng như vậy thì sao chứ? Giấc mộng này nàng đã mơ lại rất nhiều lần rồi, hàng ngàn năm trôi qua nỗi đau đó vẫn còn khiến nàng day dứt không nguôi. Vì cứu nàng khỏi trừng phạt của thiên giới hắn đã không màng từ bỏ hết tu vi của mình trở thành một phàm nhân chịu sinh tử luân hồi.

Không biết bây giờ hắn đã ra sao rồi? Ngàn năm đủ để quên đi một người nhưng nàng không hề thậm chí càng ngày càng cảm thấy yêu hắn, nhớ hắn nhiều hơn.

Vài ngày sau.........

Thu thập hành lí xong xuôi nàng tìm đến Thập Quảng Vương, người phụ trách sinh tử của lục giới giúp đỡ.

Phải, nàng quyết định đi tìm hắn, trả lại hết món nợ kiếp trước nàng nợ hắn.

" Tham kiến Thập Quảng Vương" nàng cúi người hành lễ.

" Thánh nữ Niệm Quân hôm nay lại rảnh rỗi đến tìm bản vương nha, thật là khiến cho bản vương một cái kinh hỉ đi. " Một thanh âm nhàn nhạt mang khí thế bức người vang lên.

"Ta nào dám nha, thật ra hôm nay đến tìm ngài là có chuyện cần giúp đỡ . Không biết ngài có nể tình giúp đỡ không?"

"Có chuyện gì thánh nữ cứ nói a, giúp được bản vương sẽ giúp hết mình."

Nàng len lén nhìn hắn, không phải nàng không biết hắn có tình cảm với nàng nhưng tâm nàng lại giao cho một người khác rồi làm sao nàng có thể tiếp nhận hắn đây.

" Ngài có thể giúp ta xem xem chàng bây giờ đang ở đâu không?"

"Nàng cư nhiên vẫn nhớ tới hắn, vậy còn ta, nàng xem ta là cái gì trong mắt của nàng"

Hắn cảm thấy thật đau lòng, hắn biết từ ''chàng'' đó chỉ ai, còn ai khác ngoài Đông Lăng Vũ Thiên- cả thiên giới đều biết rằng vị thánh nữ này ghét nhất là ai đả động gì tới hắn, nhất định nàng sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết. Nàng tu luyện đến cảnh giới cao nhất cũng chỉ vì năm đó nàng quá yếu ớt khiến hắn liên lụy mà chịu khổ. Bao năm qua hắn luôn tìm mọi cách đến gặp nàng nhưng nàng luôn tránh mặt mọi người, không chịu gặp ai. Hôm nay nàng chủ động đến gặp hắn nhưng lại vì người kia mới chịu đến gặp hắn, thử hỏi xem hắn vui nổi không?

"Ta...ta...xin lỗi? Nhưng ta thật sự không quên được chàng."

"Được rồi, đừng nói gì cả ta sẽ cho nàng biết chỗ của hắn ta. Hắn bây giờ đang là hoàng thượng của Thiên quốc".

"Cảm ơn, ta nhất định sẽ báo đáp".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ta là dải ngăn cách~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"ngô...đau đầu quá~"

Nàng hơi hé mắt nhìn xung quanh. Phải, nàng đã xin lão đế cho phép nàng xuống nhân gian lịch kiếp để có thể ở bên hắn. Nàng hiện tại chính là đích nữ của thừa tướng, chỉ còn vài ngày nữa là nàng được gả cho hắn rồi. Hắn đăng cơ được mấy năm nhưng thế lực chưa sâu nên hắn lấy con gái của một số quan đại thần trong triều để củng cố lại thế lực. Nàng nhất định sẽ dùng hết sức của mình giúp hắn ngồi vững ngai vàng này, nhưng điều nàng buồn nhất đó là hắn không hề biết nàng luôn nhớ về hắn trong mấy ngàn năm qua. Có thể hắn sẽ sủng ái nàng, có thể hắn sẽ đày nàng vào lãnh cung nhưng đó là do nàng tự nguyện đến bên hắn, nàng nhất định sẽ kiên cường giúp hắn dù kết cục có tốt đẹp hay không.

Nàng biết lão thừa tướng là người có ảnh hưởng nhất trong triều, nàng lại là đích nữ hắn nhất định sẽ không cho nàng sống yên ổn. Nàng thật mong chờ cái khoảnh khắc được nhìn thấy hắn sau mấy ngàn năm không gặp, nhớ cái cảm giác hắn ôm lấy nàng chịu vạn tiễn xuyên thân, nhớ hắn nói yêu nàng khi trút hơi thở cuối cùng.

Cuối cùng cũng đến ngày đó rồi. Nàng được nha hoàn trang điểm, búi tóc cho thật xinh đẹp, khoác lên mình bộ lễ phục để tiến cung trở thành phi tử của hắn.

Sau khi các nghi lễ sắc phong phi tử hoàn thành nàng được đưa đến một tẩm cung rộng lớn. Nàng chờ thật lâu, cảm thấy hơi mệt thì có tiếng mở cửa:

"Ái phi, để nàng chờ lâu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro