96. Bị phạt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Trang dùng sức siết chặt lấy khẩu súng trên tay Lê Minh, ngón tay không chút lưu tình bóp vào cò súng.

"TRANG!!!" Diệp Anh kinh hãi hét lên một tiếng.

Lê Minh vô cùng hoảng loạn, tay giật mạnh khẩu súng, viên đạn sượt qua lao thẳng vào vai Lê Minh. Hắn loạn choạng ôm Thùy Trang ngã xuống đất. Vì vậy máu phun ra dính một mảng lên váy của Thùy Trang.

Thùy Trang bất ngờ bị kéo ngã đến choáng váng, Diệp Anh định tiến lại gần kéo nàng về phía mình. Bỗng, tay cầm súng của Lê Minh giơ lên nhắm thẳng vào Diệp Anh mà nổ súng.

Viên đạn xé gió lao thẳng vào bụng Diệp Anh, cô khụy gối lập tức ngã xuống nền gạch lạnh lẽo. Ngay sau đó, vệ sĩ Hải Duy không nghĩ ngợi gì liền nổ hai ba phát súng, bắn thẳng vào Lê Minh.

Thùy Trang trợn mắt, nàng hoảng sợ theo phản xạ bật ngồi dậy chạy đến bên cạnh Diệp Anh. Cô đã chìm vào hôn mê, Thùy Trang sợ hãi ôm Diệp Anh vào lòng không ngừng gào khóc nức nở.

"Cô chủ, cô chủ ơi!!!"

"Cô chủ tỉnh lại đi, đừng như vậy mà- cô chủ mở mắt nhìn tôi đi!!"

Cảnh sát đã nhanh chóng ập vào, điều tra cho thấy Lê Minh đã tử vong. Người bắn hạ là vệ sĩ Hải Duy, vì muốn cứu Diệp Anh và Thùy Trang nên đã quyết định gϊếŧ Lê Minh, cảnh sát đã còng tay Hải Duy lại và đưa ra ngoài.

Lê Minh sau đó cũng được đưa thi thể ra bên ngoài, ông bà chủ và đám người Lan Ngọc đứng nhìn Thùy Trang gào khóc ôm Diệp Anh trong lòng.

"Cô chủ, cứu cô chủ đi..." Thùy Trang đau khổ nhìn cảnh sát cầu cứu. "Bà chủ cứu cô chủ đi, nếu không cô ấy sẽ chết..."

Mà dường như không ai nghe nàng gào khóc, ngay cả cảnh sát cũng đứng yên lặng một chỗ không nói lời nào. Nếu như người bị bắn là Thùy Trang, thì mọi người đã không bình tĩnh như vậy...

"Cô chủ tỉnh lại đi, cô chủ muốn nói chuyện- tôi sẽ nói với cô chủ mà..." Thùy Trang ôm siết Diệp Anh trong lòng, thương tâm ào ạt.

"Có thật không?"

"Thật mà, cô chủ-"

Thùy Trang khựng lại ngay lập tức khi nghe giọng Diệp Anh khàn hỏi lại, cảm nhận vòng eo bị người ta ôm chặt, mặt còn vùi vào ngực nàng hôn hít.

"Thơm quá đi." Diệp Anh cảm thán càng ôm siết Thùy Trang hơn.

Ai nấy đều che miệng cười không thở nổi. Cảnh sát trưởng ho khan một tiếng: "Nguyễn tổng, chủ tịch, phu nhân nhiệm vụ của chúng tôi đã hoàn thành. Chỉ chờ đến ngày xét xử Phạm Thành Lương và Phạm Gia Hân."

Cảnh sát lui ra ngoài, trong khi Thùy Trang ngơ ngác không hiểu cái gì thì mọi người đều nhìn nàng cười tủm tỉm.

Bà chủ lên tiếng: "Con ở đây với Diệp Anh, ta đi ra tìm chủ nhà hàng để nói về chuyện bồi thường." Ông bà chủ cũng đi, chỉ còn lại người của Lan Ngọc.

Cho đến khi Diệp Anh ngồi dậy, Thùy Trang càng kinh sợ hơn, cô- cô không phải bị bắn sao?

"Ai, đau quá đi." Diệp Anh nhăn mặt, vén áo lên lôi ra một áo chống đạn, viên đạn còn ghim vào trong áo đó. Hài lòng cảm thán. "Áo chống đạn chất lượng quá."

Thùy Trang dần hiểu ra, sau đó đã vô cùng tức giận vì bị lừa như vậy. Nàng đã rất đau lòng, rất sợ hãi. Diệp Anh còn đùa giỡn như vậy, cô đúng là quá đáng, thấy nàng ngu ngốc, còn chưa đủ cho cô xem nàng là con rối à?

Thùy Trang gạt nước mắt, sau này chuyện của Diệp Anh nàng sẽ không quan tâm nữa. Nàng đứng bật dậy bỏ chạy ra ngoài.

"Trang, Trang!!"

Diệp Anh đuổi theo Thùy Trang ra đến ngoài cổng cuối cùng cũng nắm được tay nàng lại.

"Trang, đừng chạy nữa." Diệp Anh thở hồng hộc vì quá mệt

"Buông tôi ra." Thùy Trang vùng vẫy hất tay Diệp Anh ra. Đôi mi nhíu chặt, căm tức nói: "Đừng có tùy tiện động chạm tôi."

"Trang, em xin lỗi. Chúng ta nói chuyện một chút đi."

"Tôi không muốn nói chuyện với cô chủ, sau này cũng không cần nói. Cô chủ lo cho bạn gái của mình đi, đừng dỗ ngọt tôi nữa."

Diệp Anh cũng tức giận nắm lấy cổ tay Thùy Trang kéo lại gần, thì thầm nói: "Nếu chị còn bướng bỉnh, em sẽ cưỡng chị ngay tại đây luôn đấy!"
"Vô sỉ." Thùy Trang uất ức, thật muốn tát cho người này một cái cho hả giận.

"Lì lợm." Diệp Anh mắng một tiếng. "Phải cưới người bướng bỉnh như vậy về nhà đúng là cực hình."

Thùy Trang liếc Diệp Anh một cái, trêu ngươi à? Thùy Trang tức quá, toàn bị Diệp Anh ức hϊếp nên bây giờ cái gì cũng muốn phun ra. Nàng không muốn nhân nhượng nữa. "Tôi không cần cưới cô chủ, người cô chủ cưới cũng không phải tôi. Không cần ra oai với tôi, đồ khốn."

Diệp Anh dở khóc dở cười ôm siết eo nàng lại gần, tay bóp bóp lấy gò má của nàng, nhất định muốn chọc tức: "Là ai đã dạy chị nói chuyện với em kiểu đó? Miệng lưỡi sao lại đanh đá như vậy, về nhà phải phạt mới được."

Thùy Trang thấy Diệp Anh đúng là ảo tưởng quá mức rồi, nàng đâu có nói là sẽ về với cô, hay là sẽ ở lại biệt thự Nguyễn gia nữa?

Diệp Anh cảm thấy không ổn, trước tiên phải dỗ dành nàng, giải thích cho nàng hiểu. Nếu như cầu hôn ngay bây giờ, có khi Thùy Trang lại nghĩ Diệp Anh là loại trăng hoa, lừa gạt nàng.
"Chúng ta về nhà thôi." Diệp Anh ôm nàng lại.

"Không! Tôi không về với cô chủ." Thùy Trang bướng bỉnh muốn thoát ra.

"Phải về, về chịu phạt."

Diệp Anh không để Thùy Trang nói thêm, sợ nàng bỏ chạy liền vắt nàng lên vai. Sau đó chợt nhớ ra một thứ, quay đầu ra hiệu cho Lan Ngọc đưa hộp nhẫn, nhận lấy hộp nhẫn nhét vào túi, sau đó tạm biệt mọi người rồi mới mang Thùy Trang ra xe, mặc cho nàng vùng vẫy kịch liệt.

"Tôi nói không về, cô chủ không nghe thấy sao?" Thùy Trang tức giận cau mày với Diệp Anh khi hai người đã yên vị trong xe, Diệp Anh lái xe thậm chí khoá luôn cửa không cho nàng bỏ trốn.

"Không nghe thấy gì cả." Diệp Anh nhếch môi, khuôn mặt thanh tú ép sát khuôn mặt nàng. Tay giúp Thùy Trang cài dây an toàn, hôn lên môi nàng một cái tiếp tục chọc tức. "Chỉ nghe thấy có một người sắp "bị phạt" đủ tư thế đến mức không thể xuống khỏi giường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro