95. Nổ súng !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lê Minh?"

Thùy Trang khẽ thốt lên, nàng bần thần nhận ra phía sau lớp khẩu trang chính là Lê Minh. Hắn nhất định không buông tha cho nàng. Lê Minh bỏ khẩu trang xuống, nắm lấy tay Thùy Trang giơ lên.

"Trang, em ngoan cố lựa chọn Diệp Anh. Em nhìn xem cô ta có chọn em hay không?"

"Liên quan gì đến anh? Dù thế nào tôi cũng không chọn anh. Buông tôi ra-" Thùy Trang vùng vẫy muốn thoát khỏi, sau sự việc lần trước Thùy Trang đã rất sợ hãi Lê Minh, nàng cảm thấy rất kinh tởm khi hắn chạm vào người mình.

Lê Minh tức giận ôm siết eo Thùy Trang lại gần.

"Em đừng có bướng bỉnh, chúng ta sẽ kết thúc chuyện này nếu như em đồng ý đi theo anh."

"Buông ra-" Thùy Trang hoảng sợ đẩy vai Lê Minh ra, nhưng lại bị hắn ôm chặt không cách nào thoát ra được.

Lê Minh cúi xuống cố gắng hôn lên môi Thùy Trang, nàng nghiêng đầu né tránh, kịch liệt vùng vẫy muốn đẩy Lê Minh ra. Song, hắn vẫn hôn được lên môi Thùy Trang, nụ hôn sâu đến mức khiến Thùy Trang khó thở và kinh tởm.

"Ưm-" Thùy Trang như bị rút hết khí trong phổi, không thể hét lên được.

Rầm.

Tiếng cửa bị đạp đến mở toang ra, Lê Minh giật mình ôm Thùy Trang lui lại.

"Thả Trang ra."

Diệp Anh gầm nhẹ, cô cùng hai vệ sỹ cầm súng chỉa thẳng vào Lê Minh. Hắn cười khẩy một tiếng, ở phía sau ôm siết lấy vai Thùy Trang, tay rút trong túi ra khẩu súng chỉ vào Thùy Trang.

Ban đầu nàng cảm thấy vô cùng vui mừng khi nhìn thấy Diệp Anh đến. Sau đó thì liền bốc hơi mất, Diệp Anh... không phải đang ở cùng Gia Hân sao? Cảm giác sợ hãi cũng không còn nữa.

Nhìn thấy hốc mắt Thùy Trang ửng đỏ rơi ra những giọt nước trong suốt, Diệp Anh cảm thấy vô cùng tội lỗi khi đã khiến nàng tổn thương sâu đậm.

"Diệp Anh cô còn đến đây làm gì? Bản thân cô đã có hạnh phúc, tại sao năm lần bảy lượt muốn chia rẽ tôi và Trang?" Lê Minh căm phẫn nhìn Diệp Anh.

"Mau thả Trang ra, không được làm tổn thương Trang!"

"Ai mới là người tổn thương Trang vậy?" Lê Minh cười lớn, cầm súng chỉ chỏ. "Cô tốt lành sao? Tại sao Thùy Trang lại luôn chọn người như cô, tôi từ đầu đến cuối không làm tổn thương cô ấy nhiều như vậy!"

Thùy Trang nhắm mắt, thầm kín hít ngụm khí lạnh, từ đầu đến cuối nàng cũng không cầu cứu Diệp Anh.

Diệp Anh chán ghét không muốn đôi co, từ tốn nói: "Bên ngoài cảnh sát bao vây khắp nhà hàng, anh nghĩ mình thoát được hay không?" Khoé môi Diệp Anh khẽ nhếch lên.

"Đừng hù doạ tôi, nếu như tôi sợ tôi sẽ không đến tìm Trang."

Ánh mắt Diệp Anh chuyển sang sắc bén, như hàng nghìn mũi băng chỉa xuống hố sâu vun vυ"t, cô chép miệng thấp giọng: "Nếu anh không thả Trang ra, tôi sẽ không thể quản được người của tôi bóp cò." Diệp Anh đưa súng lên một lần nữa, chắc chắn cài lại đạn, chuẩn bị bóp cò.

Điều đó khiến Lê Minh hoảng sợ, từ trước đến nay không việc gì mà Diệp Anh nói mà không làm. "Các người mau lui ra, nếu không tôi sẽ gϊếŧ Trang ngay lập tức." Lê Minh tức giận đến kích động gầm lên đe doạ, tay siết chặt Thùy Trang hơn.

"Lê Minh anh đừng uy hϊếp cô chủ nữa."

Giọng nói Thùy Trang cất lên, khiến tất cả im bặt. Diệp Anh mím môi, không thở nổi chờ hành động tiếp theo của Thùy Trang. Nàng giơ tay cầm lấy cổ tay Lê Minh đang cầm súng, di chuyển chỉa thẳng nòng súng lên ngực trái của mình.

"Nếu muốn gϊếŧ thì làm nhanh đi." Thùy Trang không có gì phải tha thiết, ngón tay vòng lấy cò súng chuẩn bị bóp vào.

"Không, Trang chị đừng làm như vậy-" Diệp Anh sợ hãi tột độ. Trái tim Diệp Anh run rẩy, tay cầm súng cũng run lên, mồ hôi trên trán bắt đầu chảy xuống.

Lê Minh hoảng sợ giữ chặt cò súng không cho Thùy Trang bóp vào.
"Tại sao tôi không thể làm như vậy?" Thùy Trang nhẹ nhàng hỏi lại. "Cô chủ có thể làm tất cả những điều mà cô chủ muốn, tại sao tôi lại không thể?"

Diệp Anh nghẹn lời, đau đớn tràn lan khắp thân thể, Diệp Anh nhẫn nại tiếp tục dỗ ngọt: "Trang ngoan, đừng làm như vậy. Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau có được không?"

Thùy Trang nở nụ cười: "Cô chủ đừng dùng cách đó để dỗ ngọt tôi nữa, đã đủ lắm rồi." Thùy Trang không khóc, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ liên tục chảy xuống trên khuôn mặt xinh đẹp.

Điều đó khiến Diệp Anh vô cùng hoảng sợ, nếu nàng xảy ra chuyện gì, cô sẽ hối hận cả đời này. Tâm lí nàng hiện không ổn định, còn có những tổn thương gây ra khiến Thùy Trang đau như muốn chết đi.

Bên trong căn phòng kín của phu nhân và chủ tịch, hai người ưu nhã ngồi bên trong như không có chuyện gì. Bất cứ thứ gì phục vụ mang vào hai người đều không động đến.
Phòng đối diện chính là căn phòng mà  Gia Hân và Phạm Thành Lương ngồi đợi, hai người họ liên tục nhìn đồng hồ.

"Con có chắc là bố mẹ của Diệp Anh đã tới rồi không?" Phạm Thành Lương không có kiên nhẫn hỏi.

"Chắc mà, vừa rồi con thấy hai bác vào đây rồi." Gia Hân thản nhiên đáp.

"Chúng ta ngồi đây đợi gần một tiếng đồng hồ rôi, tại sao không thấy ai đến? Cả Diệp Anh nữa."

"À, Diệp Anh nói đi vệ sinh một chút sẽ lên ngay. Bố đừng gấp mà."

"Sao không gấp cho được? Kế hoạch này làm sao có thể bị phá hỏng được, bố đã cất công về đây rồi." Phạm Thành Lương linh cảm xung quanh rất kì lạ, tuy là phòng kín nhưng cảm giác như bị người khác nghe thấy luôn vậy.

"Phạm Thành Lương và Phạm Gia Hân vẫn đang ở phòng VIP1, bây giờ các anh có thể vào." Chủ tịch Nguyễn nói chuyện qua tai nghe, ngay lập tức cảnh sát giả khách đang ngồi ăn đều đứng dậy tiến thẳng vào trong, kèm theo khẩu lệnh: "Ai chống đối, cho phép nổ súng."
"Ủa?" Trúc Linh đột nhiên thấy mọi người đều đứng lên thì kinh ngạc. "Vụ gì vậy?"

"Đi, chúng ta đi xem đi." Tú Quỳnh đứng bật dậy thì bị Lan Ngọc kéo ngồi xuống. "Không được, rất nguy hiểm. Họ có súng đó."

"Sao em lại biết?" Hoàng Khải thắc mắc.

"Anh nhìn kìa."

Đúng là trong lúc di chuyển vào trong, tất cả bọn họ đều rút súng ra.

Bên ngoài thuộc hạ của Phạm Thành Lương đã nhanh chóng bị bao vây bắt giữ, cảnh sát cầm súng, lập tức tông của vào trong.

"Ngồi yên!!" Vị cảnh sát hô lên.

"Có chuyện gì vậy?" Phạm Thành Lương hoảng hốt thét, hắn gần như đã hiểu ra vấn đề.

"Hai người đã bị bắt, cô Phạm Gia Hân tội gϊếŧ người phi tang thi thể. Ông Phạm Thành Lương bị bắt vì giả danh công dân nước ngoài, lừa đảo, bao che tội ác của Phạm Gia Hân, cuối cùng là ông bị Nguyễn tổng kiện vì tội bắt tay với Phạm Dương Quang lén lút ăn chặn tiền của tập đoàn Limario. Toàn bộ bằng chứng đều được gửi đến sở cảnh sát."
Phạm Thành Lương tức giận đập bàn một cái, quay sang Gia Hân quát: "Con có nghe thấy không? Ta đã cảnh báo con rồi, đúng là ngu ngốc."

Gia Hân bần thần không nói nên lời, ngay sau đó đã bị áp giải ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa đã nhìn thấy vợ chồng chủ tịch khoác tay nhau đứng trước cửa. Điều này khiến Phạm Thành Lương vô cùng phẫn nộ.

Chủ tịch Nguyễn cười, cùng với hàm ý mỉa mai.

"Xin lỗi ngài Agus, để ông đợi lâu như vậy. Ồ, ông tại sao lại bị áp giải như vậy?"

"Đồ khốn Minh Triết, đừng vội đắc ý!!" Phạm Thành Lương tức giận muốn vùng lên, lại bị cảnh sát kẹp chặt lại.

Ngài chủ tịch nói tiếp: "Phạm Thành Lương, không phải chúng tôi đến muộn. Mà là ông không đủ tư cách để ngồi cùng với chúng tôi, tên côn đồ mặc vest."

"Buông tôi ra!!! Tôi sẽ gϊếŧ hắn!!!" Phạm Thành Lương điên cuồng gầm lên, vũng vẫy muốn thoát khỏi.
"Diệp Anh, Diệp Anh đâu rồi?" Gia Hân hoảng loạn nhìn xung quanh tìm kiếm.

"Ngu ngốc, bây giờ con còn tìm nó để làm gì?"

"Con muốn gặp Diệp Anh!!" Cô ta hét lên.

"Diệp Anh sẽ không muốn gặp cô nữa." Phu nhân bất ngờ lên tiếng. "Diệp Anh đang ở cùng Thùy Trang, đã đến lúc rồi. Đừng gây phiền phức cho con của tôi nữa."

Ngay sau đó, một âm thanh nổ súng chói tai, kèm theo là một tiếng hét vang lên.

"TRANG!!!"

Tiếp theo bên trong nhà vệ sinh hai ba tiếng súng nữa vang dội khắp nhà hàng, khách khứa hoảng sợ bỏ chạy tán loạn.

Tất cả đều kinh hãi nhìn về phía toilet, toàn bộ đám người Lan Ngọc hoảng sợ đứng bật dậy, chạy nhanh về hướng nhà vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro