86. Lỗi lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta, có việc gì từ từ nói..."

Thùy Trang thở hổn hển, tay đưa ra trước tự vệ khi liên tục bị Lê Minh chèn ép. Nàng sợ hãi lui về phía sau, đến khi chạm vào thành giường Thùy Trang mới hoảng loạn: "Anh... đừng tới đây!"

Lê Minh lợi dụng cơ hội Gia Hương rời khỏi nhà liền áp bức Thùy Trang, muốn biến nàng trở thành của hắn, mãi mãi.

"Trang, nếu em không lạnh nhạt với anh, nếu em lúc nào cũng đừng nhắc đến Diệp Anh để chọc tức anh thì anh sẽ không làm như vậy."

Lê Minh vừa tiến tới, hắn cởi bỏ áo vest ngoài ném xuống đất, tay tháo caravat cuộn lại trên tay. Thùy Trang vừa nhận ra hắn chuẩn bị làm gì, nàng không còn đường lui chỉ biết phản kháng đẩy hắn ra.

Lê Minh ôm lấy eo Thùy Trang, hắn cúi xuống cố gắng muốn hôn lên môi nàng. Thùy Trang nghiêng đầu né tránh, hai tay nàng trên vai hắn cố đẩy ra nhưng vô lực.

"Đừng mà, buông tôi ra-" Thùy Trang sợ đến khóc nức nở hét lên. Nàng sợ hãi tột độ, tim đập mạnh đến khó thở, miệng lại vô thức gào lên: "Diệp Anh, Diệp Anh- Aa!!"

Lê Minh tức giận đẩy mạnh Thùy Trang xuống giường, nàng bị đẩy đến đầu váng mắt hoa. Đến khi định thần lại thì nhìn thấy hắn đã bắt đầu cởi thắt lưng xuống, tay nhanh chóng cởi mấy cúc áo sơ mi. Thùy Trang hoảng sợ lui lại trên giường, lập tức đã bị Lê Minh bắt lấy cổ chân kéo xuống.

"Đến giờ này mà em còn mong Diệp Anh đó sẽ tới cứu em sao?" Lê Minh nhếch môi giễu cợt.

"Đừng mà, đừng làm như vậy- chúng ta có thể nói chuyện-" Thùy Trang mấp máy cầu xin.

"Bây giờ anh không muốn nói chuyện, đừng cố lấy lòng anh." Lê Minh đè lên người Thùy Trang, hắn nhìn thấy nàng phản kháng nhưng vô hiệu liền cười khẩy, mặc cho Thùy Trang vùng vẫy, hắn bóp lấy miệng nàng thô bạo hôn xuống.

"Ưm-" Thùy Trang kinh tởm giẫy giụa kịch liệt, hắn mới buông nàng ra.

Lê Minh đê tiện liếʍ liếʍ môi, không nhịn được cảm thán: "Mùi vị rất tuyệt, chẳng trách được Diệp Anh lại mê muội như vậy."

Thùy Trang thở hổn hển, đầu óc quay cuồng choáng váng. vì sợ hãi mà tim đập loạn xạ, tay ôm lấy ngực thở dốc. Lê Minh cởi bỏ áo sơ mi, lộ ra thân hình cường tráng. Thùy Trang nhìn thấy hắn tiến tới, nàng không nghĩ gì liền vung chân muốn đạp thì bị hắn bắt được.

"A- buông tôi ra, đồ khốn..." Thùy Trang kinh động hét lên.

"Không thể trách anh được, trách cơ thể của em quá tuyệt vời, cứ khiến anh muốn thưởng thức thôi." Lê Minh không cảm thấy xấu hổ khi nói ra những lời này, hắn đúng là mất trí rồi.

Hai chân đều bị Lê Minh bắt được, hắn cúi đầu hưởng thụ mùi thơm tản ra từ cơ thể nàng. Vì Thùy Trang vùng vẫy dữ dội, hắn không còn cách nào trì trệ, liền mạnh bạo xé đi áo của nàng, cơ thể nóng bỏng của nàng phút chốc ẩn hiện qua chiếc bra ở trước mặt hắn, Lê Minh không nhịn được sau đó vùi mặt vào hõm cổ nàng liếʍ mυ"ŧ.

"Làm ơn, buông tôi ra!!! " Thùy Trang gào khóc nức nở, tay đẩy đầu hắn ra. "Nếu anh tiếp tục làm như vậy, tôi nhất định sẽ hận anh cả đời. Aa-"

"Vậy thì em cứ hận đi." Hắn không quan tâm, hôm nay hắn muốn làm bậy, muốn nàng trở thành của mình, những chuyện khác hắn đều không quan tâm. Lê Minh di chuyển tay xuống, muốn cởi đi quần ngủ của Thùy Trang...

"A!!"

Đột nhiên, Lê Minh bị đạp cắm đầu ra phía trước, Thùy Trang giật mình bật ngồi dậy, nhìn thấy Diệp Anh trước mặt liền vỡ oà nhào vào lòng người ta.

"Cô chủ ơi, chị sợ quá..." Thùy Trang vùi mặt vào cổ Diệp Anh khóc nức nở.

"Trang đừng sợ, em ở đây." Diệp Anh ôm siết nàng trong lòng, cảm nhận thân thể nàng không ngừng run lên khiến Diệp Anh tức giận, ném một cái nhìn sắc bén đến chỗ Lê Minh đang cố ngồi dậy.

"Mày chăm sóc Trang kiểu này?" Giọng nói thấp xuống, vô cùng lạnh lẽo nhìn hắn.
"Tôi-" Lê Minh vì bị phát hiện mà trong lòng oán giận, nhưng khi cảm nhận được áp lực vô hình trên người Diệp Anh, hắn cũng rất sợ hãi.

"Trịnh phu nhân tin tưởng mày, nhưng mày lại sau lưng giở trò đồϊ ҍạϊ này sao?" Diệp Anh cởi bỏ áo vest khoác lên người Thùy Trang, sau đó tiếp tục ôm nàng nhỏ nhắn trong lòng.

Lê Minh thời khắc này đã trở mặt, hắn nhếch khoé môi: "Trách bà ấy ngu ngốc, nghe theo lời của tôi. Còn tôi đã muốn làm chuyện này với Trang từ lâu, chẳng qua là không có cơ hội."

"Thằng khốn này." Diệp Anh đè nặng giọng nói gầm lên. Bây giờ còn nói ra được những lời kinh tởm như vậy.

Diệp Anh giao Thùy Trang lại cho Trịnh phu nhân từ khi nào đứng sau lưng Diệp Anh. Hắn hoảng hốt khi nhìn thấy bà ấy, từ đầu đến cuối bà ấy luôn im lặng để xem động thái của hắn, quả nhiên Thùy Trang không thích hắn đều là có lí do.
Diệp Anh khi trên đường chạy đến, đã gọi cho bà Trịnh nói bà ấy lập tức quay trở lại biệt thự, vì Diệp Anh muốn cho bà ấy xem một sự thật. Bây giờ cái gì bà ấy cũng đã chứng kiến, mơ hồ nhìn vào bóng lưng cao gầy của Diệp Anh, hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu.

Liệu hành động của bà có phải là sai lầm hay không? Gia Hương ôm Thùy Trang trong lòng, nhìn thấy nàng run sợ khiến bà ấy cảm thấy vô cùng tội lỗi và đau xót. Đây giống như cảnh tượng của bà ấy hơn 20 năm về trước, nó lập lại trên người con gái của bà ư?

"Trang, con đừng sợ. Đừng sợ, mẹ xin lỗi con gái..."

Thùy Trang không trả lời, chỉ yên lặng trong lòng bà ấy khóc nhỏ.

Diệp Anh bước tới nắm lấy lưng quần của Lê Minh kéo hắn xuống đất. Chân vung tới đạp vào mặt hắn, sau đó là đạp vào bụng, khiến hắn la hét cầu xin, Diệp Anh mới chịu dừng lại.
"A!!! Bỏ qua cho tôi, sau này tôi-"

"CÚT!!!" Diệp Anh tức giận điên cuồng gầm lên.

Hắn nhìn Gia Hương như để xin tha thứ, nhưng bà ấy không quan tâm cũng không nhìn hắn. Lê Minh ngậm ngùi nhặt lấy đồ sau đó rời khỏi biệt thự. Trước khi đi, Gia Hương chỉ lạnh nhạt nói: "Sau này đừng để Trang nhìn thấy mặt cậu, để cậu rời đi là khoan dung cuối cùng của tôi vì cậu đã giúp đỡ tôi thời gian qua."

Diệp Anh đi tới, nhẹ kéo Thùy Trang vào trong lòng ôm lấy, môi lẩm bẩm nhỏ: "Xin lỗi Trang, em phải đến sớm một chút..." Thùy Trang vì vậy gắt gao ôm chặt Diệp Anh, khóc đáng thương trong lòng cô.

Khoảnh khắc lọt vào tầm mắt Gia Hương, khiến bà ấy có chút run rẩy. Vì biết rằng Thùy Trang không thể không có Diệp Anh bên cạnh, ngược lại cũng vậy. Nếu như bà tiếp tục chia cắt hai người, liệu Thùy Trang có thật sự tha thứ cho bà hay không?
Diệp Anh ôm nàng tiến lên trước mặt Gia Hương, mắt đẹp híp lại, giọng nói vừa nhẹ vừa lãnh đạm: "Phu nhân, tôi hy vọng sau sự việc lần này bà có thể nhìn thấy rõ thứ mà bà cho là tốt, muốn ép buộc Trang chấp nhận thì bà nhìn thấy rồi đó..."

Gia Hương nhìn chằm chằm Diệp Anh, trong lòng thở khẽ một tiếng não nề. Diệp Anh tiếp tục nói, cô muốn bà ấy biết nàng từ nhỏ đã chịu những đau đớn gì từ thể xác lẫn tinh thần.

"Việc mẹ tôi nuôi nấng Thùy Trang cũng không phải dễ dàng gì. Khi bà vứt Trang trước cổng biệt thự Nguyễn gia, bà có biết rằng Trang đang khó chịu đến mức nào hay không? Trang đáng bị trừng phạt vì lỗi lầm của người khác gây ra sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro