85. Diễn viên Diệp Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa đó, người làm lên gọi Thùy Trang xuống ăn cơm. Nàng có nói rằng không muốn ăn, nhưng một lúc sau Gia Hương đã lên đến.

"Con gái, xuống ăn cơm thôi."

Thùy Trang rã rời trên giường ngồi dậy, nàng bất đắc dĩ mới cùng bà ấy xuống ăn cơm. Thùy Trang không nghĩ rằng trong bàn ăn lại có cả Lê Minh, nàng lựa chọn không ngồi cạnh anh ta mà ngồi đối diện mặc cho anh ta chủ động kéo ghế cho nàng.

Lê Minh hụt hẫng đành ngồi xuống, Thùy Trang cũng không có nói chuyện với ai. Chỉ toàn cúi mặt ăn cơm của mình, đơn giản vì nàng không có gì để nói, Lê Minh vui vẻ gắp đồ ăn cho Thùy Trang. Nàng cũng không nhìn anh ta, chỉ lẩm bẩm nói "Cảm ơn."

"Trang, đồ ăn thế nào? Có hợp khẩu vị với con không? Lê Minh nói con không thể ăn đồ chiên, nên mẹ đã dặn quản gia nấu súp cho con." Gia Hương thấy Thùy Trang ăn cơm nên cũng rất hào hứng, bà ấy còn lo nàng không chịu ăn.

"Dạ, rất ngon." Thùy Trang tuy là có trả lời nhưng không có nhìn lên.

Thùy Trang ăn cơm trong vô thức, không thưởng thức được bất kì vị gì. Nàng nhớ các món ăn mà Nguyễn gia luôn chuẩn bị theo khẩu vị của nàng. Thức ăn nàng bị hạn chế ở đâu, họ đều sẽ chỉnh lại ở đó.

Vì có thêm Lê Minh ở đây, nên Thùy Trang cảm thấy nuốt không trôi, với những gì mà anh ta đã làm với nàng trong quá khứ, vậy mà anh ta vẫn còn mặt mũi ngồi ở đây sao?

"Anh ăn cơm đi, đừng chỉ gắp cho em." Giọng nàng lãnh đạm cất lên. Sao anh ta cứ cố đóng kịch trước mặt mẹ nàng để làm gì?

Lê Minh cười nhẹ gật đầu, anh ta luôn muốn bắt chuyện với Thùy Trang. Nhưng thái độ nàng luôn hờ hững và né tránh đi. Gia Hương nhìn thấy anh ta đáng thương, không thể không lên tiếng.

"Trang, Minh rất quan tâm con, đừng dùng thái độ đó để nói chuyện với cậu ấy."

"Con cảm ơn, nhưng con không cần." Thùy Trang vừa vặn ăn xong chén cơm thì đứng dậy cúi đầu. "Con ăn xong rồi, xin phép mẹ."

Thùy Trang quay đầu đi lên phòng, nàng đi lên phòng chuẩn bị đóng cửa lại thì bị một lực đẩy cửa ra, hoàn hồn mới thấy bà Trịnh đứng trước mặt, Thùy Trang cúi mặt không nhìn.

"Mẹ có việc gì?"

"Con nhất định phải dùng thái độ đó với mẹ sao?" Gia Hương không nhịn được ức nghẹn trong lòng.

"Con không có thái độ với mẹ."

"Vậy tại sao từ đầu buổi ăn cơm con đều không nhìn mẹ, lại còn thái độ với Lê Minh?" Bà ấy chất vấn nàng. Thùy Trang không nhịn nổi tuôn ra một tràng.

"Không phải mẹ luôn ám ảnh quá khứ khi nhìn thấy mặt con sao? Con chỉ không muốn mẹ nhìn thấy mặt con thôi, và cả Lê Minh, con không thích anh ta. Mẹ đừng ép con."

"Trang..." Tức giận bị lời nói của nàng đánh gãy, bà không biết khi nói ra sự thật đó cũng khiến nàng tổn thương nghiêm trọng. Tâm lí nàng hiện tại vô cùng hoảng loạn, bà không nên đả kích nàng.

"Mẹ xin lỗi." Bà Trịnh đi tới ôm lấy khuôn mặt của Thùy Trang nâng lên, ép nàng nhìn mình. "Mẹ xin lỗi, hãy tha lỗi cho mẹ."

Thùy Trang mệt mỏi, nàng gỡ tay Gia Hương ra, đều đều nói.

"Con tha thứ cho mẹ, nhưng sẽ không tha thứ cho Lê Minh. Bây giờ con muốn nghỉ ngơi."

Thùy Trang quay lưng trở về giường, đem chăn phủ kín. Từng dây thần kinh của nàng căng đau đớn. Thùy Trang sẽ phải chịu đựng điều này đến khi nào?

*********

Diệp Anh bí mật đi đến căn nhà phía sau vách núi, như thường lệ, cô đều tự do mở cửa đi vào trong.

Diệp Anh đã quen thuộc nơi này, cô đi vào phòng khách, xung quanh vẫn mờ mờ ảo ảo. Đột nhiên phía sau bị người nào đó ôm lấy, Diệp Anh bị giật mình. Sau khi phát giác được đó là ai, thì cô mới lấy lại được bình tĩnh.

"Diệp Anh tới rồi sao?"

"Ừ."

Phạm Gia Hân buông Diệp Anh ra, xoay người cô lại, cô ta ôm lấy cổ Diệp Anh, cất giọng làm nũng: "Diệp Anh, em nhớ Diệp Anh quá."
Diệp Anh cười cười, cô vòng tay ôm lấy eo Gia Hân: "Em nói có thứ gì cho Diệp Anh xem vậy?"

Gia Hân không nghi ngờ vì sao hôm nay Diệp Anh lại ngọt ngào như thế, có lẽ là cô đã nghĩ thông và lựa chọn ở bên cô ta rồi.

Gia Hân cười vui vẻ, kéo tay Diệp Anh đi tới sopha lấy ra một cái hộp. Diệp Anh thừa biết đó là cái gì, nhưng vẫn giả vờ như không biết gì.

"Đây là gì vậy?" Diệp Anh hỏi.

"Diệp Anh, bây giờ không có Thùy Trang nữa. Diệp Anh có thể ở bên cạnh em rồi, đây là thuốc giải của Diệp Anh." Gia Hân ngồi tựa trong lòng Diệp Anh.

"Thuốc giải sao?"

"Đúng vậy, bây giờ có thể tiêm vào người của Diệp Anh thì sẽ không có gì nữa."

"Em chắc không?"

Gia Hân gật gật đầu. "Diệp Anh đừng xem thường tay nghề của em."

"Không phải Diệp Anh xem thường em, nhưng Diệp Anh không muốn tiêm." Diệp Anh khẽ liếc mắt đi chỗ khác, làm như không quan tâm cô ta.
"Tại sao vậy? Nếu không tiêm Diệp Anh sẽ chết..."

"Không phải em là người tiêm chất độc đó vào người tôi sao? Bây giờ lại đau lòng cái gì?"

Diệp Anh nghĩ, cô nên được trao huân chương diễn viên hollywood, cô diễn giỏi quá mà.

"Không phải em muốn như vậy, là Diệp Anh không ở lại với em, là Diệp Anh luôn muốn cứu Thùy Trang không phải sao? Bây giờ cô ta không ở cạnh Diệp Anh nữa, em không thể không cứu Diệp Anh."

"Muốn cứu tôi thật sao?" Diệp Anh nhướng mắt, cô liếʍ môi một cái.

"Vâng?" Không hiểu sao thời khắc này Gia Hân rất ngoan ngoan nghe lời.

"Nếu muốn cứu tôi, để chúng ta thuận lợi ở bên nhau. Thì em phải cho tôi gặp bố của em chứ?" Đôi mắt Diệp Anh trở nên âm u, miệng vẫn nhoẻn ra cười.

"Em..." Gia Hân ngập ngừng.

"Không muốn sao? Nếu chúng ta ở bên nhau mà không có sự cho phép của người lớn, có phải rất khổ hay không? Sớm muộn cũng sẽ chia tay thôi."
Gia Hân bị lời nói của Diệp Anh tác động, cô ta ngừng lại suy nghĩ hồi lâu mới gật đầu. "Được rồi, em nghe Diệp Anh. Em sẽ nói với bố về đây gặp Diệp Anh có được không?"

Diệp Anh nở nụ cười, cô chép miệng, tay vuốt nhẹ gò má của cô ta. Cuối cùng, Diệp Anh vẫn để Gia Hân tiêm vào người mình thuốc giải.

Ngay sau khi vừa tiêm xong, cô ta đã di chuyển ngồi lên đùi Diệp Anh. Cô vì sự tin tưởng của Gia Hân nên đã ôm lấy eo và chủ động hôn sâu lên môi cô ta. Vừa hôn, Gia Hân đã bắt đầu có hành động, cô ta cởi bỏ cúc áo sơ mi của Diệp Anh ra.

"Ưm- Diệp Anh..."

Diệp Anh mơ hồ cảm nhận được, đồng thời nghe được âm thanh trong tai nghe được gắn trong tai mình, cô nắm lấy tay Gia Hân ngăn lại.

Gia Hân nghi hoặc nhìn Diệp Anh, cô mau chóng tìm một lí do để phản kháng: "Hôm nay Diệp Anh có việc cần bàn với đối tác, em-"
Chưa nói hết câu đã bị cô ta tiếp tục hôn, Diệp Anh bất đắc dĩ yên phận môi lưỡi dây dưa một chút mới đẩy cô ta ra. "Em ngoan một chút, nếu như chúng ta làm chuyện này bây giờ, Diệp Anh sẽ không còn sức để đi gặp khách hàng nữa." Để được tin tưởng, Diệp Anh hôn nhẹ lên môi cô ta một cái nữa, sau đó mới ôm cô ta xuống khỏi người mình.

"Diệp Anh, khi nào rảnh phải đến đây với em."

"Ừ." Diệp Anh nói xong liền nhanh chóng rời đi. Bước vào trong xe, cô rút khăn tay trong túi áo ra lau đi môi của mình. Cầm lấy chai nước súc miệng trong ngăn kéo xử lí triệt để mùi vị của cô ta, cô đã kiềm nén bản thân không được tỏ thái độ khó chịu.

Diệp Anh chỉ chịu được mùi vị mèo nhỏ của cô thôi.

Diệp Anh bắt đầu lái xe đi. Bây giờ cô phải nhanh chóng đến biệt thự mẹ ruột của Thùy Trang, vừa rồi cô đã nghe được bà ta nói chuyện với Thùy Trang, rằng bà sẽ đi ra ngoài có việc. Như vậy cô mới có cơ hội gặp nàng, nhưng mà...
"Trang."

"Anh có chuyện gì?"

"Tại sao luôn né tránh anh? Không thể cho anh cơ hội chăm sóc em sao?"

"Tôi không có tình cảm với anh, đừng-"

"Anh không tốt sao? Anh nhất định sẽ làm tốt hơn Nguyễn Diệp Anh đó."

"Làm tốt cái gì chứ? Anh mãi mãi cũng không bằng Diệp Anh của tôi."

"Em đừng có cố chấp, anh mới là người mang đến hạnh phúc cho em, là người thoả mãn được cho em. Trang, anh yêu em."

"Buông tôi ra- A!!!"

"Lê Minh!!" Diệp Anh nghiến răng, hai tay nắm chặt vô lăng.

Diệp Anh từ tức giận đến hoảng sợ tột cùng, tay chân run rẩy. Cô đạp ga hết cở, chiếc xe hơi phóng nhanh trên đường cao tốc.

#########

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro