80. Muốn rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trang."

Đây đã là tiếng gọi thứ ba, Thùy Trang mới giật mình ngẩng đầu lên, chính là Diệp Anh đang cầm đống đồ ăn trên tay ở trước mặt nàng.

Sương gió lạnh khiến Thùy Trang run run, nàng đi tới ôm lấy Diệp Anh. Cô bất ngờ suýt làm rơi đồ ăn đang cầm, cô không biết đã xảy ra chuyện gì, vẻ mặt nàng không được tốt.

Diệp Anh ôm nàng ngồi xuống ghế đá, để đồ ăn sang một bên, vội vã nhưng dịu dàng ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn lên xem xét: "Trang, có chuyện gì? Tại sao lại khóc, có phải kẻ nào đã bắt nạt chị hay không?"

Nhìn thấy khoé mắt đỏ hoe của nàng, Diệp Anh không nhịn được đau đớn trong lòng. Nàng lắc đầu, nhìn Diệp Anh vô cùng đáng thương: "Cô chủ đi lâu quá, chị sợ lắm..."

Trái tim Diệp Anh rung động mãnh liệt, không nhịn được cái môi nhỏ chu chu ra, cô cúi xuống hôn lên môi nàng một cái. Thùy Trang nhẹ nhàng đáp lại, nụ hôn nóng bỏng mỗi lúc một cuồng nhiệt, đến khi đầu lưỡi bị mυ"ŧ đến tê dại, không thở nổi nữa nàng mới đẩy nhẹ Diệp Anh ra.

Cô vuốt vuốt đầu nàng, dịu dàng nói: "Đừng sợ, sau này nếu đi đâu em đều sẽ đưa chị đi theo, có được không?"

Thùy Trang gật gật đầu, ngón tay Diệp Anh lướt qua viền mắt, lau đi giọt nước trong suốt. Cô cười cười đưa que kem cho nàng: "Trang, ăn kem trước đi, để nó tan chảy thì không ăn được nữa."

Cả buổi đi chơi, Diệp Anh luôn chăm sóc cho nàng rất tốt, sau chuyện đó thì Diệp Anh đã không rời nàng nửa bước. Diệp Anh nắm tay nàng đi dạo quanh công viên giải trí.

"Cô chủ, chị có chuyện muốn hỏi..." Thùy Trang ngập ngừng hỏi Diệp Anh khi hai người đã yên vị trong xe.

"Được, Trang hỏi đi." Diệp Anh cưng chiều rướn người qua, bóp bóp lấy gò má của nàng, như chân thành muốn nghe.

"Em..." Thùy Trang hít thở sâu thở ra một hơi để lấy can đảm. "Em có chuyện gì giấu chị hay không?"

Diệp Anh có chút ngơ ngác, cô suy nghĩ một lúc, khoé miệng nhếch lên nụ cười: "Không có."

"Có thật không?" Thùy Trang nghi hoặc, nàng chỉ tay lên bụng Diệp Anh. "Vậy những vết bầm đó là gì?"

Diệp Anh im lặng một lúc mới trả lời: "Em đã nói chuyện này với chị rồi mà, là bị kẻ xấu tiêm thuốc-"

"Kẻ xấu đó là ai?" Thùy Trang tràn ngập lên án nhìn Diệp Anh. "Có phải em luôn xem chị là đồ ngốc, không biết chuyện gì trên đời này có đúng không?"

"Không phải, Trang..."

"Chị muốn về nhà."

Thùy Trang tức giận quay mặt ra ngoài cửa sổ, không nhìn đến Diệp Anh nữa. Cô bất đắc dĩ thở dài một tiếng sau đó mới lái xe đưa nàng về nhà. Mà trên đường về nhà, Diệp Anh luôn muốn nắm tay nàng dỗ dành nhưng mà Thùy Trang từ chối, không cho cô động vào mình.

Về đến nhà, Thùy Trang không đợi Diệp Anh mở cửa xe liền tự mình mở cửa xe bỏ vào trong nhà. Diệp Anh vội vã đi theo phía sau nàng.

Bước vào phòng khách thì nhìn thấy bà chủ đã về, ông chủ thì mệt quá nên đã vào nghỉ sớm. Bà chủ nhìn thấy Thùy Trang liền ôm nàng lại, cưng chiều hôn lên gò má của nàng một cái: "Hai đứa đã đi đâu vậy?"

Bà chủ cũng thơm Diệp Anh một cái, quan tâm hỏi han.

"Con đưa Trang đi chơi, mẹ về khi nào?"

Thùy Trang vì tâm trạng không vui nên không nói chuyện, bà chủ phát giác ra được nên đã quay sang Diệp Anh tra hỏi: "Con lại làm gì khiến Trang không vui rồi?"

"Con không có..." Diệp Anh ra hiệu, chỉ lên tay dấu kim tiêm bị bầm tím, bà chủ liền hiểu ra lập tức gật đầu.

Bà ôm lấy vai Thùy Trang, ân cần dỗ dành: "Trang, con gái ngoan. Con không hài lòng chuyện gì có thể nói với ta?"

Thùy Trang vẫn không ngẩng lên, chỉ nhỏ giọng đáp lại: "Con chỉ thấy không khoẻ, chứ không có không hài lòng chuyện gì."

"Con không cần giấu ta." Bà chủ ôm nàng ngồi xuống sopha, Diệp Anh cũng ngồi xuống bên cạnh.

Thùy Trang im lặng, cúi đầu một lúc mới hé môi đáp: "Con không muốn ở lại đây nữa..."

"Tại sao vậy?" Bà chủ hơi sững sốt, Diệp Anh cũng ngồi không yên, tay bấu víu vào nhau căng thẳng.
"Con muốn trở về với mẹ ruột của con." Thùy Trang từ đầu đến cuối không hề ngẩng mặt lên nhìn bà chủ, nội tâm nàng run lên dữ dội.

"Con..." Bà chủ bị sốc không nói nên lời, tại sao nàng lại biết đến người mẹ ruột đó?. Vẫn cố gắng bình tĩnh để hỏi cho rõ. "Tại sao con lại muốn như vậy? Ở đây chúng ta không tốt với con sao, hay ta đã làm gì khiến con cảm thấy không được hài lòng?"

Bà chủ không nhịn được rơi nước mắt đau lòng, ý định đột ngột này khiến bà không thể thích ứng. Thùy Trang lắc đầu: "Bà chủ, ông chủ và cô chủ đều rất tốt với con. Nhưng con muốn về với mẹ ruột của con."

"Con thật sự muốn đi sao? Con có nên suy nghĩ lại hay không? Trang, nếu như con đi, ta thật sự sẽ không sống nổi nữa..."

Bà chủ giống như tha thiết cầu xin, đổi lại chính là sự im lặng của nàng. Một lúc sau, Thùy Trang mới mở miệng: "Ngày mai con sẽ dọn đi." Nàng khổ sở nhìn bà chủ và Diệp Anh. "Con hy vọng ông bà chủ và Diệp Anh đều sẽ bình an."
Thùy Trang dứt khoát đứng dậy, đi thẳng lên lầu. Vừa rồi cứng rắn thế nào, vừa quay đầu đi nước mắt như suối ào ạt tuôn ra, nàng không muốn làm tổn thương bà chủ và Diệp Anh.

"Ông Nguyễn và Phạm Thành Lương ngày trước là anh em chí cốt cùng yêu một người phụ nữ, người đó hiện tại đang là vợ của ông Nguyễn - Du Vĩ Hạ. Cảm giác thất bại vì không có được tình cảm của người mình yêu, Phạm Thành Lương sau khi gầy dựng sự nghiệp đã cho người bí mật vào Limario.

Để lấy được sự tin tưởng từ Vĩ Hạ, Dương Quang cũng tốn mất gần 10 năm. Hắn ta trung thành với Phạm Thành Lương đến mức cảm động, dù có bảo hắn nhảy xuống núi lửa hắn cũng sẽ làm. Dương Quang sau khi leo lên được vị trí mà Phạm Thành Lương mong muốn, thì toàn bộ dự án, kế hoạch của tập đoàn Limario đều bị Dương Quang đem nói cho lão Phạm, hắn từng chút một bòn rút tiền, ngay cả đứa con gái của hắn cũng bị hắn lợi dụng.
Hắn đau khổ, khóc lóc với con gái mình, biến Phạm Gia Hân thành nô ɭệ của hận thù, biến cô ta thành kẻ gϊếŧ người máu lạnh. Hắn ta sẽ không ngờ rằng, việc hắn xúi giục Phạm Gia Hân gài bẫy Diệp Anh, sẽ khiến cho Gia Hân đem lòng yêu Diệp Anh.

Con có biết Nguyễn Minh Triết rất đáng sợ hay không? Tuy bình thường ít nói, nhưng chính ông ta cũng là người muốn tiêu diệt Phạm Thành Lương, là Minh Triết âm thầm cho người sang tận nước ngoài để tìm cho bằng được Phạm Thành Lương. Đã ròng rã mấy năm rồi, Vĩ Hạ bà ta cũng biết nhưng hoàn toàn ủng hộ chồng của mình.

Nguyễn Diệp Anh từ nhỏ luôn nghe lời bố mẹ, những chuyện mà bố mẹ cô ấy làm, cô ấy đều biết. Nhưng chỉ im lặng làm đứa con ngoan, hiếu thảo. Cũng không thể nói những chuyện khác là không có sự nhúng tay của Diệp Anh.
Con phải biết, người có quyền lực nhất Việt Nam này chính là bố mẹ nuôi của con. Không thể không có bí mật đáng sợ, là do con chưa nhìn ra."

Thùy Trang nghe xong, bên tai lùng bùng đến đau đớn, nàng ngẩng mặt lên, bộ dạng khóc thảm thiết của nàng trông rất đáng thương, người nhìn đều sẽ muốn ôm vào lòng.

"Chuyện gì bà cũng đều biết, rốt cuộc bà là ai?"

Người phụ nữ cười nhẹ, bàn tay áp lên gò má của nàng dịu dàng mà yêu thương: "Ta chính là người đã ở bên cạnh lão Phạm suốt bao năm qua, ta nhìn ra những chuyện hắn làm chính là vì còn yêu phụ nữ của Minh Triết. Ta đã tìm cách để trở về đây, tìm lại con gái của ta..."

"Vậy..." Thùy Trang sững sốt, nàng dường như đã hiểu. "Vậy ý của của bà, bà chính là mẹ ruột của tôi?"

Cảm nhận sự im lặng của Gia Hương, điều nàng nghi ngờ đã hoàn toàn đúng. Thùy Trang lắc đầu, trái tim đau đớn, tràn ngập lên án nhìn bà ta.
"Dù mẹ nuôi có làm ra chuyện gì, thì bà ấy vẫn luôn yêu thương tôi. Tôi bị mẹ ruột bỏ rơi, bà ấy luôn cho tôi cảm giác có một người mẹ thật sự, bà ấy luôn làm điều tốt cho tôi. Mẹ nuôi cũng không bỏ rơi tôi."

"Tôi sẽ không ở cùng với bà, bà là người đã bỏ rơi tôi, bây giờ còn tìm tôi để làm gì?"

"Mẹ sẽ không tổn hại đến con, chỉ muốn dùng quãng đời còn lại để bù đắp lỗi lầm mà mình đã gây ra. Mẹ xin lỗi, con gái..."

"Tôi không cần, bà đừng động vào tôi nữa-" Thùy Trang sợ hãi, sợ hãi tất cả những người này. Thùy Trang đẩy tay bà ta ra, muốn quay đầu bỏ chạy.

"Vậy con có muốn cứu Diệp Anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro