79. Mẹ ruột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Anh cuối cùng vẫn chiều chuồng Thùy Trang, đem nàng xuống phòng bếp cho nàng ăn cơm, sau đó nghĩ ngơi đến chiều cho tắt nắng rồi mới đi chơi.

Buổi trưa hôm đó, hai người quấn quýt nhau trên giường. Thùy Trang nằm trong lòng Diệp Anh, cô mở tivi để xem phim, tay Thùy Trang mò vào trong áo Diệp Anh xoa xoa cái bụng nhỏ của cô.

Diệp Anh cũng không nói lời nào để yên cho nàng tự tung tự tác, Thùy Trang nhớ lại vết bầm tím của Diệp Anh, nàng muốn xem lại có phải bản thân đã nhìn nhầm không nên đã đẩy áo của Diệp Anh lên.

Rõ ràng đúng là nhiều vết bầm như vậy, Thùy Trang lo lắng hỏi: "Cô chủ bị sao vậy? Vết bầm này là sao?"

Diệp Anh ngơ ngác nhìn xuống, cô cũng không biết. Diệp Anh nghĩ do thuốc tác động đến nên cơ thể của cô đang hứng chịu tác dụng của nó.

"Em không biết, chắc là đυ.ng trúng ở đâu thôi." Diệp Anh bày ra vẻ mặt thản nhiên để nàng tin tưởng, nhưng Thùy Trang cảm giác như Diệp Anh đang nói dối mình.

Tay Diệp Anh lại tùy tiện mò vào trong áo của Thùy Trang, sờ soạn, xoa nắn ngực nàng. Thùy Trang không hài lòng đẩy tay Diệp Anh ra, nhíu mày với cô.

Diệp Anh bĩu môi nhìn xuống, giống như cầu xin nói: "Cho em sờ một chút đi mà." Ngoài mông của Thùy Trang ra thì Diệp Anh còn rất thích sờ ngực nàng. Thùy Trang bất đắc dĩ thở khẽ để mặc Diệp Anh làm càng. Ngực nàng không lớn, chỉ vừa bàn tay của Diệp Anh khiến cô cảm thấy rất thích.

Nếu như không thể làʍ t̠ìиɦ, nhưng cả ngày cho cô sờ ngực nàng cũng cảm thấy vô cùng dễ chịu. Đến khi Diệp Anh mệt mỏi chìm vài giấc ngủ trưa, thì tay cô vẫn ở trong áo Thùy Trang giữ lấy ngực mềm mại.

Thùy Trang vì sáng ngủ nhiều quá nên giờ không ngủ được, nghĩ cô ngủ say nên nàng nhẹ nhàng lấy tay Diệp Anh ra. Nào ngờ Diệp Anh bị giật mình, cô nhíu mày không hài lòng ngẩng lên nhìn Thùy Trang, bực bội liên tục chất vấn: "Chị muốn làm gì? Chị không còn yêu em nữa nên không muốn cho em sờ có đúng không?"

Thùy Trang hết hồn đỏ mặt, nàng chột dạ vội vã lắc đầu: "Không có mà..." Thùy Trang tự giác kéo tay Diệp Anh để lên ngực mình. Cô đúng là có sở thích kì lạ mà.

Vì vậy mà Diệp Anh mới chịu nằm xuống, tiếp tục ngủ thϊếp đi.

Buổi tối đó, Diệp Anh đưa Thùy Trang đến công viên giải trí, ở đây thật rộng lớn. Tuy là ở Hà Nội, nhưng mà đây là lần đầu tiên nàng được đến khu vui chơi. Khi còn nhỏ, vì sự bảo bọc quá lớn từ phu nhân, nên nàng chỉ có thể từ trường về nhà và từ nhà đến trường. Sau này lớn rồi cũng không có thời gian để đến đó, khi rảnh chỉ hội tụ bạn bè một chút rồi thôi.

Diệp Anh và Thùy Trang đã chơi tàu lượn siêu tốc, tàu bay và cả thú hơi. Tiếng cười vui vẻ vang dội trong khu vui chơi giải trí.

Sau khi chơi xong trò đó, Thùy Trang cần phải có thời gian để điều chỉnh lại hơi thở. Diệp Anh cười cười vuốt vuốt lưng nàng, dịu dàng hỏi han: "Trang muốn ăn gì thêm không, cả kem nữa nhé?"

Thùy Trang đứng thẳng lên gật gật đầu, Diệp Anh kéo tay nàng để nàng ngồi xuống ghế nghỉ ngơi: "Vậy chị ngồi nghỉ ở đây, em qua kia mua sẽ về ngay, không được đi lung tung có biết chưa?"

"Dạ." Thùy Trang cười gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi chờ. Trong lúc chờ đợi Diệp Anh, nàng di di mũi giầy xuống đất.

"Trang." Nàng nghe một giọng nói lạ của một người phụ nữ gọi tên mình. Thùy Trang ngẩng đầu lên thì thấy một người phụ nữ đang đứng trước mặt.

Thùy Trang thấy bà ta quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. Lúc nàng vừa kịp nhớ ra thì bà ta đã đến rất gần nàng. Thùy Trang đứng dậy, bối rối: "Sao bà lại biết tên của tôi?"

Người phụ nữ này luôn muốn gần gũi với Thùy Trang, bà ta đã nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Thùy Trang hơi giật mình, nàng liền nhớ đến lời của bà chủ dặn dò, sau đó lập tức rút tay lại, khó chịu nói: "Mẹ của tôi không thích bà động vào tôi đâu."
Mẹ? Người phụ nữ đượm buồn, không cố ý muốn làm Thùy Trang sợ. Thùy Trang sau đó đã định bỏ đi nhưng giọng nói của bà ấy lại vang lên khiến nàng khựng lại.

"Con có muốn gặp lại mẹ ruột của mình không?"

Hai chân nàng run rẩy, mẹ ruột? Từ nhỏ đến lớn hai từ này không có trong tâm trí của nàng, bà chủ không bao giờ nhắc đến, bà nói rằng chỉ cần biết bà, ông chủ và Diệp Anh là được. Người khác không cần suy nghĩ đến.

Sau này khi lớn lên nàng mới biết, mẹ ruột đã bỏ rơi mình. Cho nên bà chủ mới không muốn nhắc đến với nàng, không muốn nàng mang theo buồn tủi, vì nàng đã có gia đình họ Nguyễn yêu thương hết mực.

"Bà biết mẹ ruột của tôi sao?" Thùy Trang quay lại, run run hỏi.

"Không những biết, ta còn biết rất rõ." Bà ta gật đầu.

"Nhưng mà tôi không muốn gặp bà ấy." Thùy Trang lắc đầu nhìn người phụ nữ kia cứ tiến lại gần mình.
"Tại sao con không muốn gặp lại mẹ ruột?" Người phụ nữ khổ sở, cổ họng nghẹn đắng khó chịu.

"Bà ấy đã bỏ rơi tôi, tôi không muốn gặp lại..." Thùy Trang run rẩy, nước mắt đong đầy trong hốc mắt, phút chốc cảm thấy vô cùng sợ hãi.

"Vậy con có biết những người bên cạnh của con rất nguy hiểm không? Nguyễn gia có thế lực ngầm, từ trước đến nay luôn giấu con đúng không? Nếu yêu thương con thật lòng sẽ không giấu con bất cứ chuyện gì..."

"Đến một lúc nào đó, họ cũng sẽ bỏ rơi con thôi."

"Không phải như vậy đâu, bà chủ sẽ không làm như vậy..." Thùy Trang hoảng loạn lui lại, chạm vào ghế đá sau lưng. Tại sao bà ta cái gì cũng biết, còn luôn ép nàng như vậy?

"Vậy con có biết Nguyễn Diệp Anh hiện tại đang bị nhiễm một chất độc hay không?"

"Sao?" Thùy Trang kinh động hô lên, nàng lo lắng đến mức tay chân luống cuống.
"Cô ấy đã giấu con có đúng không? Chất độc cần phải có thuốc giải, người có thuốc giải chỉ có một mình con gái của chủ tịch Phạm Thành Lương." Người phụ nữ tiếp tục nắm lấy tay Thùy Trang, nhẹ nhàng cùng từ tốn nói. "Thùy Trang con cũng biết cô ta yêu thích Diệp Anh, sẽ làm thế nào để loại con ra khỏi Diệp Anh?"

Thùy Trang sợ hãi đến tim đập mạnh, nàng run rẩy siết chặt vạt áo. Đôi mắt long lanh những giọt nước trong suốt rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp. Người phụ nữ thấy nàng sợ hãi vẫn tiếp tục nói:

"Họ sẽ có một cuộc trao đổi người, và con nghĩ Du Vĩ Hạ đó sẽ làm thế nào để cứu được mạng sống của Diệp Anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro