67. Chủ đề nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo? Trang, em đã xuất viện rồi sao? Mấy ngày nay người của Phu nhân canh gác nghiêm ngặt, anh không thể vào thăm em. Có thể cho anh biết là em vẫn bình an hay không?"

Diệp Anh từ lúc nào đã ấn nút nghe còn áp tai vào di động nhưng không lên tiếng, sau khi nghe Lê Minh nói thì tức giận không nói nên lời. Thùy Trang bị vật tới vật lui đến không còn sức lực, cũng không quan tâm Diệp Anh đang nghe điện thoại của ai.

"Aah- đừng mà..."

Bất ngờ tiếp tục bị cắm sâu, Thùy Trang giật mình hoảng loạn hét lên một tiếng. Di động cũng không thèm tắt mà ném sang một bên, đúng là cố tình muốn người ở đầu dây bên kia nghe thấy, Diệp Anh lật người Thùy Trang nằm sấp lại, mở rộng hai chân nàng một chút, nâng cao mông đẹp, dùng lực lượng vô cùng chuyên chú mà xiên xỏ.

"Aa~ đừng... như vậy- ưm"

Hai tay nàng siết chặt lấy tấm chăn hai bên sườn, Diệp Anh chống hai tay xuống, tốc độ trừu cấm đâm mạnh. Cô cúi đầu, một tay bóp lấy gò má của nàng hôn sâu, phía sau vẫn không ngừng đưa đẩy.

"Trang, mau gọi Diệp Anh đi."

"Ưm-" Bên dưới liên tục bị chà đạp, khiến Thùy Trang không thể mở miệng, chỉ có thể rên rĩ trong cổ họng.

"Gọi tên em." Diệp Anh kề sát bên môi nàng nói, thấy Thùy Trang vẫn lắc đầu, tiếp tục lửa giận bùng phát, tốc độ đưa đẩy càng nhanh, đau đớn bên trong nàng lại nhân thêm mấy lần.

"Aaa~ Diệp... A-nh, dừng..." Thùy Trang sợ hãi gào khóc nức nở cầu xin tha thứ. "Dừng- chị biết lỗi rồi... ưm-"

"Trang không ngoan, phải chờ em dùng biện pháp mạnh mới chịu gọi."

Qua giọng nói trầm thấp, Diệp Anh thở hổn hển, đánh cắm vài chục cái liền đưa nàng đến cao triều. Thùy Trang run rẩy, dùng sức thở dốc đáng thương.

Rất nhanh lại có một cuộc gọi khác truyền đến, nhưng lần này là di động của Diệp Anh. Cô bắt máy nhưng chẳng buồn nói chuyện, chỉ chuyên tâm chăm sóc thân thể nóng bỏng trước mắt. Một tay Diệp Anh không ngừng xoa nắn mông nàng, thắt lưng vẫn từ từ luân động.

"Cô chủ... dừng đi- aa~" Thùy Trang nói một tiếng thì bị Diệp Anh cắm sâu một cái. Nàng rít lên một tiếng, tay đưa ra sau bắt lấy cánh tay Diệp Anh.

"Diệp Anh?"

".........."

"Diệp Anh? Có nghe em nói chuyện không vậy?"

Người phụ nữ kia chỉ nghe được tiếng thở của Diệp Anh, còn loáng thoáng nghe người kia rên rĩ, thì biết rằng đang xảy ra chuyện gì. Nhưng Gia Hân vẫn nhất định không dập máy, tiếp tục gọi Diệp Anh.

"Ưm- hưʍ..." thân thể Thùy Trang ửng đỏ, vốn dĩ Thùy Trang nhỏ bé, nhưng thứ mà Diệp Anh nhét vào cơ thể nàng thì rất to. Điều đó khiến bên dưới bị mở rộng chuyển sang trướng đau.

Diệp Anh ném di động đi, hai tay ôm lấy mông nàng luân động kịch liệt. Âm thanh va chạm đầy da^ʍ mỹ vang lên khắp căn phòng.

"Có- có thể... dừng- Diệp Anh... aa~"

Diệp Anh làm lơ, tiếp tục vùi dập nàng đến khi cao triều tiếp tục kéo đến. Thùy Trang run rẩy vùi mặt vào trong chăn thở hổn hển đáng thương. Lúc này Diệp Anh mới chịu dừng lại.

Ôm Thùy Trang nằm lại ngay ngắn, giúp nàng làm sạch cơ thể. Thùy Trang lại dùng sức gạt tay Diệp Anh ra, lúc này lại khiến cô bực mình giữ tay Thùy Trang lại, thấp giọng nói: "Chị còn bướng bỉnh, vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục làʍ t̠ìиɦ. Đến khi nào chị không còn sức để bướng nữa."

Thùy Trang nghe vậy rất sợ hãi mà lắc đầu, liền im lặng để yên cho Diệp Anh làm. Cô vẫn là còn đang tức giận chuyện của Lê Minh đây. Mấy ngày Thùy Trang ở bệnh viện, vệ sĩ hay báo lại rằng hắn lén lút ở gần đó. Diệp Anh hận không thể băm vằm hắn ra từng mảnh.

Diệp Anh ở trên cúi xuống, dịu dàng hôn lên môi nhỏ đang thở hổn hển, nụ hôn lần này dịu dàng dỗ dành Thùy Trang. Nàng cũng hôn đáp lại, sau đó Diệp Anh nằm xuống ôm Thùy Trang vào lòng ngủ thϊếp đi sau đó.

***

Buổi sáng hôm sau ở Limario, Thùy Trang đang hết sức chăm chú vẽ bảng thiết kế. Dù trong phòng làm việc cách âm, nhưng vẫn là cửa kính. Vẫn có thể nhìn thấy sự hỗn độn bên ngoài.
Nhân viên đột nhiên tụm năm tụm bảy lại bàn tán, Thùy Trang nghi hoặc bước ra xem thử. Khi vừa thấy Thùy Trang bước ra, cả đám liền tản ra sau đó nhìn nàng bằng ánh mắt thương cảm.

"Có chuyện gì sao?" Thùy Trang nhỏ giọng hỏi, nàng vẫn ngơ ngá không hiểu gì.

Thùy Trang nghi ngờ nhìn thấy những cái di động trên tay bọn họ, nàng cũng rút di động của mình ra xem. Từ nãy giờ do mải mê làm việc nên không để ý đến chuông điện thoại.

'Chủ đề nóng: Tổng giám đốc tập đoàn thiết kế thời trang công khai khoá môi với con gái chủ tịch Phạm Thành Lương. Mặc dù trước đó cô đã công khai vợ sắp cưới...'

Lông mi nàng khẽ run lên, khoé môi cũng run rẩy. Ừ, trước đó là Diệp Anh khoa trương nói trước mặt tất cả mọi người rằng Thùy Trang nàng là vợ sắp cưới của cô. Lúc đó chuyện của hai người trở thành đề tài đáng ngưỡng mộ, nhưng bây giờ Diệp Anh lại biến thành kẻ lăng nhăng trong mắt người khác?
Trái tim nàng vô cùng khó thở, Thùy Trang né tránh ánh mắt của mọi người, mau chóng chạy về phòng làm việc của mình.

Vì vậy đợi đến khi tan làm, Thùy Trang đợi Diệp Anh trở về nhà sau khi cô hẹn cùng khách hàng ăn cơm. Áo vest vắt tùy tiện trên vai, Diệp Anh mệt mỏi đi lên phòng, lại thấy Thùy Trang đứng trước cửa phòng của mình.

Mi cô hơi nhíu lại, không nhịn được hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Có vẻ như Diệp Anh đã đoán được, nhưng vẫn hỏi lại.

Thùy Trang nghe được mùi rượu tản ra từ cơ thể Diệp Anh, nàng giơ di động lên trước mặt Diệp Anh, tràn ngập lên án nhìn cô: "Đây là cái gì?"

Diệp Anh không lấy làm ngạc nhiên, vì lúc sáng cô đã biết được nàng rồi cũng sẽ biết nên bây giờ thái độ rất dửng dưng, đôi mắt ảm đạm, cô nhún vai một cái: "Hôn nhau thôi."

Thùy Trang đúng là khó chịu không thốt nên lời luôn. Đây là lời giải thích của cô? Thật ra Diệp Anh xem nàng là cái gì? Nàng vô cùng thống khổ, trái tim không ngừng run rẩy.
"Em... em không có gì để giải thích với chị sao?"

Diệp Anh híp mắt lại nhìn nàng, lại giống như nàng làm chuyện gì có lỗi với cô. Diệp Anh thản nhiên thốt ra: "Không."

Nhìn thấy Thùy Trang trợn tròn mắt không tin được. Khoé môi Diệp Anh khẽ nhếch lên giễu cợt: "Không phải chị vẫn còn giữ mối quan hệ với Lê Minh hay sao? Mối quan hệ cũng rất tốt đẹp mà, sao ngược lại còn chất vấn em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro