66. Thú tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nữa lại trôi qua, vì Diệp Anh luôn túc trực bên cạnh chăm sóc cho Thùy Trang, nên nàng không bày ra vẻ mặt khó chịu với cô nữa. Nhưng chuyện kia, nàng vẫn là chưa quên được.

Mỗi ngày Diệp Anh đều giúp Thùy Trang xoa bóp tay chân để tay chân nàng lấy lại sức lực. Nhưng cũng chỉ khá hơn một chút, Thùy Trang cần phải vận động, nhưng chỉ đi được một chút là hai chân nàng bủn rủn không đứng nổi nữa.

Cơ hồ, tay chân nàng cũng teo lại một ít nhìn vào lại càng thấy gầy yếu hơn.

Nàng đã thích ứng được với máy, vết thương hồi phục cũng được cắt chỉ rồi. Hôm nay là được xuất viện.

Diệp Anh để Thùy Trang ngồi yên trên giường, một mình cô sắp xếp đồ đạc giúp hai người sau đó giao lại cho vệ sỹ cầm giúp. Diệp Anh đi tới, ngồi xuống bên dưới ôn nhu từng chút mang giày vào cho Thùy Trang, sau đó đứng trước mặt Thùy Trang đỡ tay nàng: "Trang, có thể tự đi hay không?"

Thùy Trang gật gật đầu vịn lấy vai Diệp Anh bước xuống giường, tuy chân còn hơi run một chút nhưng không sao, cần phải vận động mới nhanh hồi phục được.

Diệp Anh đưa nàng trở về biệt thự là vào buổi chiều, hôm nay ông bà chủ ở nhà đón Thùy Trang, còn đặc biệt dặn dò quản gia nấu một bữa thịnh soạn để cầu bình an cho Diệp Anh và Thùy Trang.

Cả buổi tối đó, cả nhà vây quần bên nhau. Bữa ăn tối diễn ra khá suôn sẽ và êm đềm, bàn tay Diệp Anh ở dưới bàn lén lút nắm lấy tay Thùy Trang. Nàng hơi giật mình ngơ ngác quay sang nhìn cô, Diệp Anh như không có gì vẫn yên lặng ăn chén canh. Nhưng ngón tay cứ kì lạ ma sát trên bàn tay nhỏ nhắn của nàng.

Thùy Trang thấy Diệp Anh tỏ vẻ như không có gì thì nàng cũng không lên tiếng, nàng hơi rụt tay lại nhưng vẫn bị Diệp Anh nắm chặt không buông. Lúc này, Thùy Trang cảm giác nóng bỏng tản ra từ cơ thể của Diệp Anh. Nếu như nàng đoán không nhầm thì...

"Bố mẹ đi gặp ông chủ Trần, có thể sẽ về trễ. Nhóc con xem Thùy Trang cần gì thì làm cho con bé có biết không?" Ông bà chủ đứng dậy rời khỏi bàn ăn.

Diệp Anh dạ một tiếng lễ phép. Nhưng tay vẫn là không buông Thùy Trang ra.

"Trang, đã ăn xong chưa?" Diệp Anh hỏi khi người lớn đều đã rời bàn.

Nàng đã ăn rồi từ lúc bị Diệp Anh nắm tay. Thùy Trang gật nhẹ: "Chị ăn xong rồi."

Diệp Anh gật đầu, liền đứng dậy đưa Thùy Trang đi lên phòng trong sự ngỡ ngàng của Thùy Trang. Sau khi khoá trái cửa, Diệp Anh có chút gấp gáp ôm lấy eo nàng lại gần, ở trên hôn xuống nụ hôn sâu.

Thùy Trang nhất thời không kịp phản kháng, hai tay yếu ớt siết lấy cổ áo của Diệp Anh, vì cô hôn nàng rất lâu, ôm nàng xuống giường vẫn giữ nguyên nụ hôn nóng bỏng. Điều đó khiến Thùy Trang không thở nổi muốn đẩy Diệp Anh ra nhưng vô lực.

Khi Diệp Anh vừa buông ra Thùy Trang lập tức ôm chặt lấy cổ Diệp Anh, như muốn ngăn cản hành động của cô. Nàng dùng sức thở hổn hển đáng thương. Diệp Anh nghe hơi thở nàng bên tai càng làm kí©ɧ ŧɧí©ɧ mầm mống trong người cô.

Đã một thời gian, Diệp Anh nhịn không chạm vào cơ thể nàng khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu.

Giờ phút này, mọi hành động ngăn cản của Thùy Trang đều trở nên vô hiệu. Vì Thùy Trang mặc váy tennis nên điều này rất dễ dàng để Diệp Anh chiếm lấy. Bàn tay Diệp Anh mơn trớn vuốt ve đùi trắng mịn, vì Thùy Trang ôm lấy cổ Diệp Anh nên cô đã rất sảng khoái hôn lên cổ nàng, sau đó lại liếʍ mυ"ŧ vành tai nhạy cảm, Diệp Anh vừa cảm nhận được cơ thể nàng run lên, hai tay ôm cổ Diệp Anh cũng nới lỏng.

Diệp Anh ở giữa hai chân Thùy Trang, tay đẩy cao gấu váy thuận tiện nhét bàn tay hư hỏng vào trong qυầи ɭóŧ của nàng thăm dò.

"Aah-" Bên dưới bị ma sát đến khó chịu, Thùy Trang ưỡn người muốn lui lại thì bị Diệp Anh bấu chặt đùi lại không cho chạy trốn.

"Cô chủ... buông ra- ưʍ..." Thùy Trang lắc đầu, nhất định muốn đẩy bàn tay đó ra khỏi quần của mình. "Aah~ không..."
Ngón tay thấm ướt dịch tình liền nhét vào trong hạ thân nàng.

"Hừ!" Diệp Anh hừ lạnh một tiếng, bên trong cơ thể Thùy Trang ấm nóng, lại nhỏ bé thít chặt lấy ngón tay Diệp Anh, như thể đang vuốt ve cô, khiến cô càng thêm hưng phấn. Diệp Anh muốn đút thêm một ngón tay vào nhưng...

"Chặt quá." Ngón tay vãn tiếp tục luân động càng nhanh, bắt đầu đưa nàng đến đợt cao triều.

"Aaa~" Thùy Trang run rẩy không nhịn nổi rít lên một tiếng, sau đó liên tục thở dốc. Diệp Anh rút ngón tay ra, dịch tình nhớp nháp dính vào ngón tay cô.

Diệp Anh đã làm Thùy Trang không còn sức lực để bỏ trốn, tuyệt nhiên vẫn không động vào vết thương ngực trái của nàng. Diệp Anh bắt đầu sử dụng đến đồ chơi.

Diệp Anh đi tới bên giường đỡ Thùy Trang ngồi dậy, giọng nói trầm thấp: "Bây giờ cởi đồ ra, chúng ta không cần đến nó nữa."

Nàng không còn sức lực nào, Diệp Anh phải tự mình cởϊ qυầи áo của Thùy Trang ra. Nàng nhìn thấy Diệp Anh sử dụng đến đồ chơi, Thùy Trang liền phản kháng, nàng dùng sức đẩy Diệp Anh ra.
Nhưng vừa đặt chân xuống giường liền bị ôm lại, Thùy Trang hoảng hốt cầu xin tha thứ: "Đừng mà, buông ra... không muốn-" Nàng không muốn làm chuyện này với Diệp Anh nữa!

Diệp Anh nổi giận híp mắt ghì chặt Thùy Trang xuống nệm, chép miệng: "Tại sao lại không muốn?"

"Đừng- xin em... aah!!"

Vì nàng liên tục phản kháng nên Diệp Anh nổi giận, trực tiếp sử dụng thú tính của bản thân đẩy mông tới, cắm sâu vào trong cơ thể Thùy Trang. Cảm giác trướng đau khiến Thùy Trang bật khóc, tay vẫn chống cự ở vai Diệp Anh đẩy ra.

Diệp Anh thở hổn hển, mồ hôi căng thẳng chảy dài xuống gò má. Cô rút ra, rồi lại đâm mạnh vào sau đó lại giữ yên di vật bên trong như muốn trừng phạt nàng. Thùy Trang lắc đầu không chịu được muốn thét lên.

"Đừng mà- đau... đau quá- aah..."

Hai tay Diệp Anh ôm lấy ba sườn của nàng, bên dưới kịch liệt đưa đẩy, Thùy Trang nấc nghẹn từng tiếng rên rĩ. Hai tay hoảng loạn bấu vào cánh tay Diệp Anh muốn ngăn cản hành động của cô.
"Cô- chủ... ưm~" Giọng nói cũng bị đứt quãng, vừa đau vừa kɧoáı ©ảʍ kì lạ làm Thùy Trang mơ hồ. Diệp Anh lại đưa nàng đến cao triều một lần rồi một lần.

Mồ hôi ướt đẫm hai thân thể tuổi trẻ cuồng nhiệt, Diệp Anh nhìn thấy nàng run rẩy từng đợt như sắp tiêu hồn vì mình, khoé môi cô không nhịn được nhếch lên hài lòng. Đồng thời tiếng chuông di động của Thùy Trang trong túi áo bị ném ở góc giường vang lên liên hồi.

Diệp Anh giữ nguyên di vật bên trong, với tay lấy di động trong túi áo. Nàng còn chưa hoàn hồn được, nằm thở hổn hển vô lực nhìn Diệp Anh cầm di động của nàng trên tay.

Đôi mắt Diệp Anh vốn dĩ từ nãy giờ luôn ảm đạm, nay lại liếc nhìn nàng u ám càng sắc bén hơn nữa. Môi Diệp Anh khẽ mấp máy: "Lê Minh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro