44. Không thể dừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn bản là camera có thể di chuyển khi được điều khiển bởi một ai đó, nên máy quay đã chuyển sang quay ở một góc nào đó trong phòng, không cho quay toàn cảnh. Nhưng âm thanh kí©ɧ ŧìиɧ vang dội rõ ràng khiến cho Gia Hân nghe được trở nên điên loạn.

Bởi vì Thùy Trang không chịu hợp tác, nên đã bị Diệp Anh dùng caravat trói hai tay trước ngực sau khi đã thoát y toàn bộ, hiện tại đã bị Diệp Anh trấn áp trên giường. Thùy Trang chỉ cần nhớ đến lúc nãy Diệp Anh đã hôn người khác, bây giờ lại hôn mình thì nàng đã không thể chịu nổi rồi...

Diệp Anh hôn lên khắp nơi trên cơ thể nàng, nơi đâu cũng để lại ấn kí. Cô rất thoả mãn lắng nghe âm thanh nàng nỉ non rên rĩ, Diệp Anh cúi đầu hôn lên cổ nàng, cùng hít lấy mùi hương dễ chịu.

"Ah~ Cô chủ- cởi trói cho chị... đừng làm như vậy mà-"

Bởi vì Diệp Anh đã bị trúng thuốc, nên sức lực sẽ gấp mấy lần bình thường. Giọng cô thì thào vang lên: "Tại sao em không thể làm như vậy?" Cô còn chưa hỏi tội nàng vì sao lại đến đây một mình như vậy.

Cô tiếp tục hôn lên ngực Thùy Trang, rất hưởng thụ và chiêm ngưỡng cảnh xuân trước mắt. Làn da trắng mịn màng vừa thơm, khiến Diệp Anh cứ muốn hôn lên.

Diệp Anh ngậm lấy một bên ngực nàng gặm mυ"ŧ, bàn tay nắm lấy bên còn lại nắn bóp, ngón tay liên tục se lêи đỉиɦ hoa tâm khiến Thùy Trang không nhịn được phát ra âm thanh rên rĩ.

Diệp Anh tiếp tục trượt xuống bên dưới, ngón tay miết nhẹ lên hoa huyệt của nàng, khiến Thùy Trang không ngừng run rẩy.

"Ưm~ ưrg... chị không muốn- buông ra..." Thùy Trang không có sức lực vùng vẫy hai chân.

Diệp Anh giữ chặt đùi Thùy Trang lại, mở rộng hai chân nàng sang hai bên, vì vậy mà Diệp Anh có thể nhìn rõ được 'nhuyễn ngọc mỹ cảm' này. Điều này đã làm Diệp Anh trở nên kích động, cô cúi người dùng lưỡi chăm sóc tiểu huyệt của nàng thật chu đáo.

"Ah- hah~ đừng mà..."

Thùy Trang vặn vẹo thân mình, chưa gì mồ hôi đã ướt đẫm cơ thể. Diệp Anh còn cảm nhận được hoa tâm nhạy cảm của nàng đang run rẩy, khi lưỡi đã đút vào bên trong nàng, dịch mật vì vậy mà chảy xuống, cô đều mυ"ŧ sạch.

Diệp Anh hài lòng ngồi thẳng dậy, Thùy Trang muốn ngồi dậy nhưng đã bị Diệp Anh ấn xuống, ngón tay đặt trước huyệt động ẩm ướt lập tức trôi tuột vào trong.

"A-" Thùy Trang lắc đầu muốn lui lại, điều này đã khiến Diệp Anh không có kiên nhẫn nổi giận. Cô đút thêm một ngón nữa vào trong nàng, sau đó lần lượt đưa đẩy, mỗi cái đều đỉnh sâu vào trong, Thùy Trang ngửa đầu nấc nghẹn.

"Ah- ưʍ..."

Biết nàng sắp đến, Diệp Anh dùng tốc độ mỗi lúc một nhanh, đầu ngón tay liên tục chạm đến nơi nhạy cảm khiến Thùy Trang không ngừng run lên.

Vài đợt cao trào qua đi, Diệp Anh rút ngón tay dính đầy dịch tình đem nhét vào miệng nhỏ không chút phòng bị, giọng ra lệnh: "Làm sạch nó đi."

Thùy Trang mơ hồ, nàng thở dốc chậm chạp mυ"ŧ lấy ngón tay của Diệp Anh. Lưỡi nàng cùng hàm răng cọ vào ngón tay Diệp Anh như vuốt ve làm tăng thêm sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ mầm mống trong người cô.

Diệp Anh thấy Thùy Trang mơ màng không còn sức lực có thể phản kháng được nữa. Miệng nhỏ chỉ có thể rên khẽ, Diệp Anh hé miệng thở hổn hển, sau đó đã cởi trói cho nàng. Bản thân nhanh chóng đeo vào thứ mà nữ nhân viên kia đã chuẩn bị sẵn.

Thùy Trang còn tưởng đã xong, môi nhỏ không ngừng thở dốc, đôi mắt như muốn híp lại. Cơ thể nàng thấm đẫm mồ hôi, gò má và ngực nhiễm một tầng phấn hồng. Diệp Anh kích động cúi xuống hôn lên môi Thùy Trang, nàng theo bản năng cũng dịu dàng đáp lại.

Sau đó, trong cơn mơ màng Thùy Trang cảm nhận được hai chân tiếp tục bị mở rộng, một trận trướng đau từ hạ thân xông tới khiến Thùy Trang bừng tỉnh.

"Ah- Đừng..." Thùy Trang vùng vẫy muốn ngồi dậy, nhưng Diệp Anh đã ôm chặt eo nàng, cố tình luân động. "Ah- đủ rồi... đủ rồi..." Thùy Trang không nhịn được bật khóc, nàng nắm lấy tay Diệp Anh muốn ngăn lại hành động này nhưng vô ích.
"Làm sao có thể đủ được chứ?" Nói xong liền đẩy mông tới, di vật cắm sâu vào bên trong nàng.

"Ah- dừng... dừng đi."

Diệp Anh yên lặng, mang theo tốc độ trừu cắm vùi dập khiến nàng chỉ có thể nấc nghẹn rên rĩ.

"Ahhhh~ không..."

Thùy Trang hét lên một tiếng vì đợt cao triều, Diệp Anh lại tiếp tục ôm nàng lật qua để Thùy Trang nằm sấp trên nệm. Nàng không còn sức lực để chống lên, Diệp Anh cúi đầu hôn lên tai nhạy cảm, hôn xuống vai, sau đó là lưng trần trắng nõn.

Diệp Anh để yên cho Thùy Trang nằm, phía sau nâng mông nàng cao lên một chút, di vật tiếp tục chui vào hạ thân nàng.

"Ah- cô chủ..."

"Sao vậy?"

Diệp Anh hỏi nhỏ, cô cúi đầu chống hai tay xuống nệm hôn lên môi nàng, cô muốn hôn nàng thật lâu thật lâu. Đến khi rời ra, mới nghe giọng kiềm lại tiếng thở dốc vì mệt, nàng nỉ non như cầu xin bên tai Diệp Anh.
"Chị- chị không thể làm tiếp được... dừng lại-"

"Chị muốn dừng lại sao?" Nhìn nàng dưới thân mình vẫn xinh đẹp ủy mị khiến Diệp Anh không thể nhịn nổi. Diệp Anh thì thầm bên tai nàng như vậy, nhưng bên dưới đã bắt đầu luân động.

"Ư- ưʍ..." Thùy Trang không nói nên lời, nàng lắc đầu hai tay siết chặt lấy tấm chăn bên dưới. "Phải... chị xin em-"

Bên dưới của nàng cảm giác rất khó chịu, vừa trướng đau vừa có cảm giác rất ngứa ngáy. Cô nghe nàng cầu xin thì có chút động lòng, Diệp Anh hôn lên vai nàng một cái, bên dưới không ngừng đưa đẩy.

"Nhưng em chưa thể dừng lại được."

Vừa nói bên dưới đã tăng tốc độ đánh cắm, âm thanh va chạm vang dội khắp căn phòng cùng với tiếng thở dốc và rên rĩ đáng thương.

Đến khi kết thúc, Thùy Trang rã rời nằm trên nệm thở hổn hển, tóc vì mồ hôi mà bết lại. Diệp Anh ôm nàng nằm lại đúng vị trí, với tay lấy hộp khăn giấy trên đầu giường chu đáo giúp nàng lau đi dịch tình dưới hạ thân nàng và cả mồ hôi. Thùy Trang vô lực chỉ có thể nằm yên để Diệp Anh làm mọi thứ, cô nhìn xuống bên dưới nàng đã bị sưng đỏ. Liền cảm thấy tội lỗi, trườn lên trên dịu dàng hôn lên môi nàng như dỗ dành. Diệp Anh nằm xuống ôm Thùy Trang trong lòng dần chìm vào giấc ngủ say.

***

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng ban mai lọt qua khe cửa sổ, chiếu rọi lên hai thân thể trần trụi đang ôm nhau ngủ say.

Một lúc sau Diệp Anh thức giấc, cô liền nhìn xuống người trong lòng vẫn nằm yên ở đây thì cảm thấy yên tâm. Khoé môi khẽ nhếch lên đầy thoả mãn.

"Trang..." Diệp Anh khẽ gọi, Thùy Trang hé mở mắt thì thấy Diệp Anh đang nhìn mình. Thùy Trang muốn ngồi dậy để rời khỏi đây, nhưng Diệp Anh đã không để điều đó xảy ra.

"Chị muốn đi đâu?" Diệp Anh trầm giọng.

"Chị- chị muốn về nhà..." Thùy Trang ủy khuất sắp rơi nước mắt, vừa mệt, cơ thể vừa đau nhức lại chua xót không thôi. Nàng không biết vì sao bản thân lại rơi vào trong căn phòng này, sau đó lại xảy ra chuyện như vậy...
"Không, chị ngủ đi."

"Cô chủ đừng như vậy... chuyện tối qua-"

"Chuyện tối qua thế nào?" Diệp Anh như đang tra hỏi nàng.

"Tối qua là cô chủ say, chúng ta không nên nghĩ đến chuyện này mà hãy quên đi." Thùy Trang đẩy đẩy vai Diệp Anh ra muốn ngồi dậy. Dù cơ thể đau nhức nhưng vẫn là muốn rời khỏi đây.

"Chị nghĩ là do em say sao?" Diệp Anh cau mày, nàng mím môi không trả lời. Diệp Anh tiếp tục nói: "Em không say, chị vì sao lại đến đây?"

"Chị..." Nàng phải nói như thế nào, nói rằng Lê Minh đã đưa địa chỉ cho nàng đến và tối qua nàng nhìn thấy cô cùng bạn gái hôn nhau tình tứ hả?

"Nói rõ đi, nếu không ngày mai đừng hòng xuống khỏi giường." Diệp Anh đe doạ.

Nhưng nàng liền biết sợ, Thùy Trang lắc đầu lập tức nói ra: "Chị- là hôm qua đi gặp Lê Minh, anh ấy nói là em sẽ cùng bạn gái ở đây. Nói rằng muốn xác minh được em có chút tình cảm nào với chị hay không..." Thùy Trang nói đến đây thì lén nhìn Diệp Anh, nàng mím môi ngập ngừng nói tiếp. "Chị, chị không nên đến đây..."
"Tại sao?" Diệp Anh nhíu chặt mi.

Thùy Trang hồi hộp đến lo sợ, nàng thở khẽ, nhẹ nhàng cùng từ tốn nói: "Vì chị biết được kết quả rồi- lẽ ra người cùng em làm chuyện này là bạn gái của em mới phải. Chị không biết đã bị ai nhốt vào căn phòng này, sau đó... sau đó..."

"Kết quả?" Diệp Anh chống tay lên muốn hỏi cho rõ. "Kết quả mà chị biết là như thế nào? Chị tin lời anh ta nói như vậy sao?"

"Không phải..." Nàng không phải là tin lời Lê Minh mà. Thùy Trang cúi đầu muốn giấu đi ủ rũ trên khuôn mặt xinh đẹp. "Chị- là tự chị nhìn thấy em hôn nhau với bạn gái mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro