43. Ăn đúng khẩu vị !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phu nhân, đúng như phu nhân đã nghĩ. Cô chủ thật sự là đến Blow Up! cùng với Phạm Gia Hân."

Vệ sĩ vừa về đến là báo ngay lại với phu nhân, bà đang ngồi ở thư phòng. Sắc mặt phu nhân cũng trở nên căng thẳng. Bà buông cây bút xuống, đứng dậy đi tới trước mặt vệ sĩ.

"Vậy còn Trang đâu?"

"Dạ, cô Thùy Trang hiện đang trên đường về nhà ạ."

"Hiện tại có ai ở lại quán bar hay không?"

"Dạ, có Minh Phú và Hải Duy. Hai cậu ấy đang theo dõi tình hình ngoài đó."

"Lão Phạm đúng là không biết dạy con gái hay sao, sau vụ việc lần trước vẫn để cô ta đến tìm Diệp Anh. Ông ta nhất định là muốn để cho Gia Hân dính vào Diệp Anh, sau đó là bước chân vào căn nhà này!"

Ánh mắt bà chủ đầy thù oán, không nghĩ rằng chuyện năm xưa bà cùng với ông chủ tổ chức hôn lễ, giữa hai người là có tình cảm thật sự. Lại gây cho Phạm Thành Lương mối thù lớn, vì không được bà chủ chấp nhận tình cảm.

Sau đó ông ta đã biến mất một thời gian, mấy mươi năm trở lại mang theo một đứa con gái. Hẳn cô ta đã được dạy dỗ bài bản, dùng mọi thủ đoạn để lên giường với Diệp Anh.

Với gia thế của Nguyễn gia, có thể tìm ra được thông tin của Gia Hân chỉ trong một nốt nhạc. Diệp Anh vẫn còn chưa biết gì, cứ nghĩ cô ta chỉ đối với mình như một người bạn.

***

Thùy Trang đứng trước quán bar Blow Up!, nàng đã do dự rất lâu. Nàng cũng thấy mình không thích hợp với nơi này, nhưng mà nàng muốn xác nhận một chút. Nếu như việc Diệp Anh và Gia Hân là như lời Lê Minh nói...

Thùy Trang thở khẽ một tiếng, nàng chậm rãi bước vào trong quán bar. Sau khi đã vào được bên trong, xung quanh nhạc rất lớn, bọn họ còn điên cuồng nhảy nhót.

Minh Phú và Hải Duy đang ngồi bên trong thì nhìn thấy Thùy Trang. Hai người có chút hốt hoảng, Minh Phú lập tức gọi cho bà chủ.

"Tình hình như thế nào?" Bà chủ đang căng thẳng ở đầu dây bên kia.

"Dạ, phu nhân. Hình như tôi nhìn thấy tiểu thư Thùy Trang ở đây." Minh Phú khẩn trương, vỗ vai Hải Duy ra hiệu cho anh ta đi về phía Diệp Anh xem xét.

"Cái gì, cậu có nhìn nhầm không?"

"Dạ chắc chắn không nhầm lẫn, cô ấy đang đi về hướng của cô chủ. Tôi-"

"Này Minh Phú, cô chủ có chuyện rồi!!!" Hải Duy hoảng hốt chạy tới, ngữ điệu loạn xạ làm bà chủ bên kia cũng nghe thấy.

"Diệp Anh có chuyện gì? Mau nói rõ cho tôi!!"  Bà chủ bên kia không kiềm được lớn tiếng.

"Gia Hân đã bỏ xuân dược vào rượu của cô chủ." Hải Duy kiềm lại tiếng thở dốc, từ tốn khai báo.

"Cái gì? Các cậu trông chừng kiểu gì vậy? "

"Thật lòng là lỗi của bọn tôi, chỉ lo vấn đề của tiểu thư Thùy Trang mà quên mất..."

"Không được để chuyện gì xảy ra giữa hai đứa. Không còn cách nào khác, mau làm theo lời của tôi!!!!"

Thùy Trang nhìn xung quanh, sau đó ánh mắt dừng lại ở sopha trong góc khuất. Nàng đã nhìn thấy Diệp Anh và Gia Hân rồi, cô gái đó quả nhiên là đang dang chân ngồi hẳn trên đùi Diệp Anh, còn tình tứ hôn nhau đến quên trời đất.

Thùy Trang bủn rủn tay chân, hốc mắt ứng đỏ, còn không kịp đau lòng, phía sau đã bị một bàn tay bịt lấy miệng kéo đi.

Nàng vùng vẫy muốn thoát khỏi, đến khi bị đem nhốt vào một căn phòng tối đen, cửa thì khoá chặt. Thùy Trang hoảng sợ gào khóc, nàng đập cửa muốn tìm đường thoát.

"Thả tôi ra, các người làm gì... thả tôi ra đi mà..."

Thùy Trang sợ hãi nhìn xung quanh căn phòng tối đen, nàng ngồi thụp xuống nép vào góc tường, thân thể co rúm run rẩy, miệng nhỏ lẩm bẩm nhỏ xíu: "Thả tôi ra đi... cô chủ ơi- cứu tôi..."

Bên ngoài Minh Phú đang đứng trao đổi với nhân viên.

"Tôi biết đây là phòng VIP, nhưng thật sự cũng phải cần đến một vài thứ, cô hiểu ý của tôi không?" Minh Phú không thể nói oạch tẹt ra.
"Tôi hiểu, trường hợp này tuy là chúng tôi hiếm gặp nhưng cũng đã từng phục vụ, cho nên anh cứ yên tâm. Trong phòng đã có đầy đủ mọi thứ ạ."

Minh Phú hài lòng gật đầu, đưa cho nữ nhân viên một sấp tiền như một lời cảm ơn.

Bên căn phòng bên cạnh, Hải Duy đang đối phó với Gia Hân, mặc cho cô ta vùng vẫy la hét. Hải Duy trói cô ta ngồi giữa căn phòng, đối diện với chiếc tivi lớn.

Hải Duy cắm một cái usb vào tivi, bật lên camera đã được gắn lén kín đáo của phòng bên kia.

"Anh đang làm cái quái gì vậy?" Gia Hân hét lên.

"Tôi rất nể phục cô đó cô Phạm Gia Hân." Hải Duy nhếch môi. "Thật sai lầm khi mà cô lại muốn gài bẫy cô chủ của chúng tôi, không được đâu Gia Hân."

"Anh nói gì tôi không hiểu? Ai gài bẫy Diệp Anh chứ?" Gia Hân chột dạ không dám nhìn thẳng. Hải Duy một lòng giải thích cho cô ta hiểu.
"Cô không biết được cô chủ của chúng tôi có một người mẹ nhân từ như thế nào đâu, nhưng mà chỉ cần cô có âm mưu gì đó muốn làm ảnh hưởng đến cô chủ, thì cô sẽ không xong rồi..."

"Thả tôi ra, tôi không biết anh đang nói gì hết!" Gia Hân tiếp tục hét lên, vùng vẫy muốn thoát khỏi dây trói trên chiếc ghế.

"Không được, với lại cô chủ của tôi đã có tiểu thư Thùy Trang rồi. Cô ở đây chiêm ngưỡng đi nha."

Hải Duy quyến rũ nháy mắt một cái liền rời khỏi phòng,Gia Hân nhìn vào màn hình trong một căn phòng tối đen kia.

Một lúc sau, cửa phòng bật mở, Thùy Trang sợ hãi không dám lên tiếng, đèn phòng cũng được người kia mở lên. Nàng bất ngờ nhìn thấy Diệp Anh trước mắt, Thùy Trang vội đứng dậy chạy tới ôm lấy Diệp Anh.

"Cô chủ ơi..." Thùy Trang khóc nức nở, nàng đã sợ hãi lắm rồi.

Sau đó Thùy Trang đã cảm giác kì lạ, Diệp Anh đã im lặng ôm chặt lấy nàng, không ngừng thơm lên tóc Thùy Trang. Nàng buông Diệp Anh ra, ngẩng đầu nhìn cô.
Đôi mắt đẹp của Diệp Anh trở nên đỏ ngầu, cô nhìn nàng chăm chú, mùi rượu lan toả khắp căn phòng, hơi thở trở nên nặng nề. Thùy Trang lo sợ ôm lấy gương mặt của Diệp Anh, sợ cô sẽ có chuyện gì.

"Cô chủ bị sao vậy?" Nàng lo lắng đến phát khóc. Vì vậy mà những hình ảnh vừa rồi bên ngoài của Diệp Anh và Gia Hân nàng nhất thời quên sạch.

Diệp Anh nhìn Thùy Trang trước mặt, đúng là không nhịn được nữa. Cô lập tức cởi bỏ áo vest vứt xuống sàn, ôm lấy eo Thùy Trang lại gần, trực tiếp hôn sâu xuống môi nàng.

Cùng hương thơm cơ thể tản ra xung quanh không khí, càng làm kí©ɧ ŧɧí©ɧ từng tế bào của Diệp Anh.

Bàn tay hư hỏng vuốt ve vòng eo thon gọn, sau đó là đến vòng ba, không dừng lại ở đó, bàn tay cách lớp áo nắm lấy ngực nàng xoa nắn, làm Thùy Trang không nhịn được thở dốc qua nụ hôn môi lưỡi với Diệp Anh.
Nụ hôn cuồng nhiệt mang theo chiếm hữu, rất chuyên nghiệp muốn trút hết vị ngọt trong miệng nàng. Đầu lưỡi nàng liên tục bị mυ"ŧ vang lên âm thanh da^ʍ mỹ, nụ hôn kéo dài cuồng nhiệt khiến Thùy Trang sợ hãi, hai tay ở eo Diệp Anh muốn đẩy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro