39. Giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Anh ngồi trong quán bar cùng với Phạm Gia Hân, hai người ngồi bên cạnh nhau nhưng Diệp Anh vẫn giữ khoảng cách nhất định.

Diệp Anh cùng Gia Hân uống rất nhiều rượu trong lúc bàn bạc nói chuyện, cô ta cũng chỉ nói đến công việc. Muốn hiểu rõ hơn về phương án có thể trong thời gian ngắn đưa các mẫu thiết kế của Limario ra thị trường quốc tế.

Diệp Anh cũng giải thích cặn kẽ, cho Gia Hân thêm một chút kiến thức về thời trang vì cô ấy cũng là người mới vào ngành.

"Nguyễn tổng còn trẻ như vậy, lại quản lý cả một tập đoàn." Gia Hân bày tỏ ngưỡng mộ, cô ta diện trên người đầm body nóng bỏng.

Dĩ nhiên rượu vào lời ra, cả hai người đều say. Diệp Anh cũng mất cảnh giác,  Gia Hân ngồi càng lúc một gần với cô. Diệp Anh cười cười không trả lời, ly rượu lại tiếp tục nâng lên.

Có lẽ là vì đau buồn chuyện của Thùy Trang, nên cũng là lí do khiến cô uống rất nhiều rượu.

Hiện tại, Gia Hân đã ngồi dính vào Diệp Anh, cô ta không ngừng sờ soạn, tay đặt trên đùi Diệp Anh khẽ vuốt ve.

"Anh chắc là chưa có người yêu nhỉ? Vì bận quá mà."

Giọng nói của Gia Hân ngọt liệm bên tai Diệp Anh, cô không còn tỉnh táo khuôn mặt ửng đỏ vì rượu. Cười cười, để mặc cho Gia Hân tùy tiện trên người mình.

"Nhưng mà tôi có người trong lòng rồi."

Câu trả lời khiến Gia Hân hụt hẫng, nhưng sau đó cô ta cũng nhanh chóng bình tĩnh hỏi: "Vậy còn người đó thì sao? Có yêu Anh không?" Bàn tay của Gia Hân vuốt ve cổ áo sơ mi của Diệp Anh, sau đó thì giữ yên trên cổ cô.

Diệp Anh nghe câu hỏi như chạm vào đáy nỗi đau, cô thở khẽ lắc đầu, sau đó cầm ly rượu lên, đôi mắt đẹp nhìn thẳng Gia Hân: "Cô ấy cũng có người trong lòng, nhưng mà không phải tôi."

Nghe được câu trả lời này khiến Gia Hân nửa phần cũng cảm thấy hài lòng. Nhìn qua cũng biết Diệp Anh đã say đến không cảnh giác được nữa rồi.

"Vậy chúng ta không phải đều là đơn phương sao? Đêm nay Anh có muốn..." Gia Hân kề sát mặt Diệp Anh, chủ động hôn lên môi cô.

Ở nhà, Thùy Trang và bà chủ đều đang đợi Diệp Anh. Bây giờ đã hơn 1 giờ sáng rồi. Lo lắng không yên, Thùy Trang đứng dậy đi tới đi lui.

Một lúc sau, hai người đều nghe thấy tiếng xe chạy vào garage thì biết Diệp Anh đã về rồi. Thùy Trang và bà chủ mở cửa đi ra, thấy vệ sĩ đã dìu Diệp Anh vào đến sảnh chính.

"Mau đưa Diệp Anh lên phòng." Bà chủ ra lệnh.

"Dạ." Vệ sĩ gật gù, dìu Diệp Anh lên phòng, hai người đều đi theo sau.

Diệp Anh say bất tỉnh nhân sự được nằm lên giường êm ái, Thùy Trang lo lắng đến đau lòng ngồi xuống bên cạnh, nàng giúp Diệp Anh cởi bỏ áo vest khó chịu.

"Dạ, vừa rồi cô chủ đã say. Nhưng mà Gia Hân thật sự muốn giở trò."

Vệ sĩ báo cáo lại ngay khi đã cùng bà chủ trở lại phòng khách. Bà tức giận hậm hực: "Tôi biết sẽ có chuyện này mà."

Vừa rồi ở quán bar hai người hôn nhau đến quên trời đất, may sao bà chủ đã dặn dò vệ sĩ phải để ý cô chủ, nếu như cô say và Gia Hân có dấu hiệu muốn dụ dỗ thì lập tức đưa Diệp Anh về nhà. Vệ sĩ đi vào thấy cảnh tượng đó liền ngăn cản.

"Cô chủ say rồi, bà chủ dặn tôi phải đưa cô về."

Vệ sĩ đỡ Diệp Anh đứng dậy, đẩy Gia Hân bám dính kia ra khỏi người Diệp Anh.

Thùy Trang đang chật vật trên phòng của Diệp Anh, khi mà người này khó chịu cứ lăn lộn rồi lẩm bẩm luyên thuyên. Đến khi nghe Diệp Anh nói gì đó, nàng mới trợn tròn mắt.

"Quốc Đạt, nếu tôi là anh thì tốt..." Đôi mắt Diệp Anh nhắm nghiền, cơ thể thì nằm sấp. "Không phải, Quốc Đạt. Tại sao anh lại dành chuyện đó với tôi? Nếu như anh để tôi đuổi theo Thanh My trước, không phải đã tốt hơn rồi sao? Thùy Trang sẽ không buồn như vậy, tôi cũng không buồn..."
Thùy Trang thẩn thờ, nàng muốn gọi Diệp Anh tỉnh dậy để hỏi cho rõ. Cô nói như vậy là có ý gì?

Cuối cùng Thùy Trang cũng không nhịn được đau xót rơi nước mắt, nàng lay người Diệp Anh: "Cô chủ nói như vậy là có ý gì? Cô chủ mau nói rõ với tôi đi, tại sao lại nói như vậy chứ?"

Một người vốn cao cao tại thượng, luôn tự tin với mọi vấn đề. Nhưng giờ đây lại trở nên tự ti đến đau lòng...

Diệp Anh bị lay đến mức xém nôn, cô mắt nhắm mắt mở nhìn Thùy Trang, chỉ nghe nàng hỏi như vậy thì cô đã tiếp tục nằm xuống. Quả nhiên cô không mở nổi mắt, càng không biết bản thân đang nói gì. Cứ lẩm bẩm thốt ra trong vô thức.

"Trang, đừng buồn nữa... nếu như tôi là người đuổi theo Thanh My thì tốt. Quốc Đạt sẽ không chết, chị sẽ không đau buồn như vậy. Nhưng anh ta... anh ta lại dành với tôi, tôi thật lòng đó... tôi không muốn nhìn thấy chị đau buồn như vậy, nếu như người chết là tôi không phải sẽ tốt hơn sao-"
Thùy Trang nghẹn lời, nước mắt rơi lã chã, Diệp Anh thật sự có suy nghĩ như vậy sao? Thùy Trang hoảng sợ ôm lấy Diệp Anh, bật khóc nức nở: "Không được, cô chủ không được chết, tôi sẽ không sống nổi... cô chủ đừng nói như vậy mà."

Diệp Anh vốn không nghe thấy, cô đã chìm vào giấc ngủ sâu. Thùy Trang cứ như vậy ôm Diệp Anh khóc nấc, nàng sợ khi buông ra, Diệp Anh sẽ rời bỏ nàng mất. Đến khi tận lực, Thùy Trang mới chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

***

Buổi sáng đẹp trời, nghe tiếng báo thức từ di động. Diệp Anh nhăn mặt định ngồi dậy để chuẩn bị đi làm, nhưng lại cảm giác cơ thể có ai ôm chặt xuống nệm. Diệp Anh nghi hoặc nhìn xuống, cô có chút giật mình. Diệp Anh nhìn lên trần nhà, muốn nhớ lại tối qua không biết đã xảy ra chuyện gì, Thùy Trang tại sao lại ngủ ở đây...

Thùy Trang ôm chặt Diệp Anh, còn ngủ say như vậy nữa. Cô đưa tay vén vài sợi tóc trên mặt nàng ra, đôi môi nhỏ khép hờ. Thấy Thùy Trang cử động, Diệp Anh liền rụt tay lại. Thùy Trang hé mở mắt, nhìn thấy Diệp Anh đã thức, nàng vừa nhận ra là mình đang nằm trên tay cô.
Thùy Trang vội ngồi dậy, nàng bối rối cúi đầu. Diệp Anh lại trở nên gượng gạo, cô cũng ngồi dậy. Mở miệng hỏi han trước: "Tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Dạ..." Thùy Trang ngẩng đầu, hơi không được thoải mái đáp: "Tối qua cô chủ say rượu."

"Ừ, tôi biết." Diệp Anh thở dài, khẽ nói: "Tôi muốn hỏi, tối qua tôi có làm gì khiến chị khó chịu hay không?"

Thùy Trang mím mím môi gật đầu, Diệp Anh hơi trợn mắt: "Tôi đã làm gì vậy?"

"Cô chủ nói Quốc Đạt đã dành chuyện rượt đuổi Thanh My với cô chủ, cô chủ còn nói cô chủ lúc đó là người đuổi theo Thanh My thì tốt, Quốc Đạt sẽ không chết..." Thùy Trang nhìn Diệp Anh với đôi mắt long lanh, như thể cô đã làm chuyện có lỗi với nàng.

"Tôi đã nói như vậy sao?" Diệp Anh ngơ ngác.

Thùy Trang gật gật đầu, Diệp Anh thở dài một tiếng, cô hỏi nàng: "Điều đó khiến chị khó chịu như vậy sao?"
"Rất khó chịu." Thùy Trang hơi bĩu môi, nàng không muốn như vậy.

"Khoan đã." Diệp Anh giơ tay lên, cô đúng là điên mất. Diệp Anh giọng đều đều: "Tôi xin lỗi, đó là suy nghĩ mong muốn của tôi thôi, lúc say sẽ không kiểm soát được lời nói của bản thân, tôi không phải cố ý nói Quốc Đạt như vậy."

"Không phải như vậy-" Thùy Trang vội muốn giải thích.

Đột nhiên di động reo lên đợt chuông, cô với tay lấy di động, là Trúc Linh, đoạn Diệp Anh ấn nút nghe.

"Diệp Anh, cuộc họp đã trễ mười phút, cậu đang ở nơi quái quỷ nào vậy?"  Người đầu dây bên kia trách mắng.

"Mình tới ngay đây, thông báo với cổ đông mình kẹt xe nên đến trễ một chút."

Diệp Anh ngắt máy liền lập tức phóng xuống giường chạy vào phòng tắm chuẩn bị đến công ty. Thùy Trang ngậm ngùi bước xuống giường, Diệp Anh hiểu lầm nàng, nàng không có cơ hội để giải thích với cô...
Điều đó khiến Thùy Trang không ngừng suy nghĩ, nàng luôn tìm cách để tìm và giải thích cho Diệp Anh biết, là nàng không phải khó chịu với cô.

Tuần lại trôi qua, mối quan hệ của Diệp Anh và Thùy Trang cũng không khá hơn là bao. Diệp Anh lại tưởng nàng khó chịu cô nên cô thường xuyên tránh mặt Thùy Trang, muốn để cho nàng thoải mái. Có ngày, vì đi gặp đối tác phải uống rượu về muộn, sợ vào nhà lại đυ.ng phải Thùy Trang nên cô đã ngủ lại trên xe, sáng mới dậy để lên phòng thay đồ.

Có hôm đang ăn cơm trưa, bà chủ lại đột nhiên nói đến chuyện kết hôn. Chuyện sẽ không có gì nếu như...

"Trang, con có muốn kết hôn với Diệp Anh hay không?" Bà chủ quay sang hỏi nàng.

"Con-"

Diệp Anh nghe bà chủ hỏi liền chấn động ngẩng đầu nhìn một lượt biểu cảm của Thùy Trang. Nhìn thấy nàng ngập ngừng Diệp Anh liền lên tiếng: "Mẹ đừng như vậy nữa mà."
"Mẹ như vậy thì sao? Không phải hồi trước con muốn kết hôn với Thùy Trang hay sao?" Bà chủ hất mặt, bà cũng không cam lòng nhìn cô và Thùy Trang cứ chiến tranh lạnh với nhau.

"Đó là chuyện lúc nhỏ." Diệp Anh nhăn mặt phản kháng, cô thật sự rất áp lực rồi, mẹ đúng là vô lý quá đi. "Mẹ như vậy sẽ khiến Trang khó chịu. Mẹ muốn con kết hôn ngay chứ gì? Con liền đi tìm người về cho mẹ. Như vậy mẹ đừng gây áp lực cho Trang nữa có được không?"

Diệp Anh bỏ đi lên phòng, Thùy Trang ngơ ngác một hồi cũng chạy theo. Nàng phía sau Diệp Anh, dạo gần đây cô rất nhạy cảm hay nổi giận về những chuyện liên quan đến Thùy Trang, nàng bây giờ mới có cơ hội để giải thích với Diệp Anh.

"Cô chủ..." Thùy Trang sau khi đóng cửa phòng lại thì khẽ gọi.

Diệp Anh xoay người nhìn thấy Thùy Trang, cô khó hiểu: "Chuyện gì vậy?" Diệp Anh chợt nhớ ra. "Chị đừng lo, là mẹ muốn thôi. Nếu chúng ta không chịu thì mẹ cũng không thể ép-"
"Không phải chuyện này." Thùy Trang đi tới nắm lấy tay Diệp Anh. Cô khó hiểu trợn tròn mắt, nàng thật lòng nói: "Chuyện lần trước, tôi không phải khó chịu vì cô chủ nói đến Quốc Đạt."

Diệp Anh im lặng, hồi hộp đợi những lời mà nàng sắp nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro