38. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì Thùy Trang còn nghe được Diệp Anh nói bản thân chưa có người yêu nữa? Nàng không hiểu mọi người xung quanh nữa rồi.

Thùy Trang đi tới nhà của Quốc Đạt, được quản gia và bố của Quốc Đạt tiếp đón tử tế. Ngôi mộ của anh được lập phía sau đất nhà, bố anh lại không thể cầm được nước mắt, vì Quốc Đạt là đứa con duy nhất cùa mình.

Thùy Trang cầm bó hoa đứng trước mộ của anh, gắng gượng thế nào cũng không thể không rơi lệ trước di ảnh Quốc Đạt cười tươi như thế.

"Quốc Đạt bị tai nạn sau khi đâm vào vách vì rượt đuổi kẻ đã làm hại đến con. Cô ta bỏ trốn thì bị thằng bé phát hiện được. Lúc đó Diệp Anh đã đuổi theo, và bắt được hắn." Tộc trưởng đau lòng bày tỏ.

"Con là đứa con gái mà Quốc Đạt về nhà hay nhắc với ta nhiều nhất, trong lòng thằng bé chỉ có con thôi."

Thùy Trang ngơ ngác, nước mắt nàng không tự chủ cứ rơi xuống. Nàng không biết là Quốc Đạt lại giữ tình cảm với nàng lâu như vậy.

Thùy Trang quỳ xuống trước mộ của Quốc Đạt, đặt bó xuống, tâm trạng buồn bã đến không nói nên lời. Nàng nhìn di ảnh thật lâu, sau đó không nhịn nổi nước mắt cứ rơi xuống, mới nghẹn ngào cất lời: "Prince, hôm nay em đến thăm anh. Đột ngột quá, anh có nhớ ngày sinh nhật lần thứ 20 của em không? Chính là lần em đau buồn đến mức quên cả sinh nhật của mình, nhưng anh đã âm thầm tổ chức sinh nhật cho em, anh ghi nhớ từng chuyện liên quan đến em dù nhỏ nhặt. Anh đã bảo vệ và lo lắng cho em suốt những năm tháng cô chủ đi du học. Còn nữa, anh còn nhớ ngày mình ngồi ở sông H trò chuyện cả đêm hay không? Em nằm mơ cũng không nghĩ đến, đó là lần cuối cùng chúng ta đến đó. Thậm chí, em còn không kịp nói lời tạm biệt với anh... thì anh đã rời xa em mãi mãi rồi. Tại sao người trả giá lại là anh? Nhưng mà anh yên tâm, em sẽ nhất định sống thật tốt, không để anh ở bên kia vẫn phải lo lắng cho em. Prince, anh là người bạn mà em quý nhất trên đời này..."

Thùy Trang cảm giác được xung quanh cơ thể nàng rất ấm áp như được ai đó ôm trong lòng, dù sương gió rất lạnh. Nàng ngẩng đầu nhìn vào di ảnh, giọng trở nên khàn đi: "Prince, có phải là anh đang ở đây hay không? Anh có chuyện gì muốn nói với em có đúng không?"

"Ừ. Thằng bé đúng là có chuyện muốn nói với con."

Thùy Trang quay đầu nhìn Tộc trưởng, ông ấy cầm lấy một chiếc máy từ tay của vệ sĩ đi tới gần nàng. Là chiếc máy ghi âm, Thùy Trang đưa tay cầm lấy, ông giải thích thêm: "Trong đây là đoạn ghi âm mà Quốc Đạt kêu ta ghi lại khi thằng bé trút hơi thở cuối cùng."

Thùy Trang run rẩy, nàng ấn vào nút mở trên máy ghi âm. Giọng nói của Quốc Đạt thì thào không còn sức lực vẫn cố gắng nói.

"Trang, em nghe anh nói không? Anh xin lỗi vì đến cuối cùng cũng không thể tìm được em. Thùy Trang là người anh yêu thương nhất. Đã từng có lần, điều anh muốn làm cho em là kể từ giây phút cùng em trưởng thành, anh hi vọng có thể gánh chịu mọi đau khổ trong ký ức của em. Đau thương của em hãy để cho anh, chỉ trách ông trời ra thử thách quá sức với anh, bây giờ anh không thể gánh được đành rời xa em.

Nhưng mà mọi chuyện nhất định sẽ an bài, Diệp Anh yêu em nhiều hơn anh, lo lắng cho em nhiều hơn anh khi em bỏ đi. Diệp Anh đã làm mọi cách để tìm lại được em, Diệp Anh tổ chức đám cưới với Thanh My là muốn trả thù cho em, mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của Diệp Anh khi em ấy kích động nhìn thấy bệnh án và đoạn clip em bị hành hung. Diệp Anh đã rất khổ sở đến tìm anh, ngay cả chuyện dưới tầng hầm cũng là do Thanh My đổ tội cho Diệp Anh. Khi hôn lễ bị phá hủy, Diệp Anh đã lập tức đi tìm em. Thùy Trang, em nhất định phải biết, Diệp Anh từ trước đến nay luôn âm thầm che chở cho em dù bị em hiểu lầm cũng không nói ra. Chỉ trách rằng, Diệp Anh yêu em nhưng lại không biết cách bày tỏ.

Anh chỉ muốn nói như vậy thôi, em phải thật hạnh phúc. Anh... anh mệt quá, anh muốn ngủ..."

Sau đó là âm thanh nhịp tim ngừng đập kéo dài, trái tim nàng như bị treo lơ lửng ở không trung. Lời Quốc Đạt nói là thật sao? Diệp Anh thật sự không phải là yêu Thanh My mà là muốn trả thù cho nàng?
Thùy Trang trở về nhà với tâm trạng vô cùng hỗn độn, bây giờ đã 7 giờ tối. Nàng đi vào trong thì thấy Diệp Anh và ông bà chủ đang ngồi trong bàn ăn chuẩn bị ăn cơm. Thùy Trang liền bị bà chủ kéo vào ngồi xuống bàn.

"Con về rồi sao? Con đi thăm mộ Quốc Đạt có mệt hay không?"

Thùy Trang cười cười lắc đầu. Bà chủ nhìn sắc mặt nàng không tốt, sợ rằng nàng không khoẻ. Thùy Trang ngẩng đầu nhìn Diệp Anh, cô có chút không tự nhiên.

Nàng vừa đi thăm mộ Quốc Đạt về nên tâm trạng không tốt cũng phải, Diệp Anh muốn nói gì đó an ủi nhưng lại thôi. Cả nhà bắt đầu ăn cơm, suốt buổi nếu như bà chủ không bắt chuyện, thì sẽ không ai chịu mở miệng.

"Diệp Anh, có phải một chút nữa con đi gặp con gái của Phạm chủ tịch hay không?"

"Dạ." Diệp Anh gật đầu. "Cô ấy muốn con đích thân đến.",

"Ừ, dù sao cũng nên đi một chuyến. Nhưng mà sau lần gặp mặt trước, mẹ thấy cô bé đó có vẻ rất thích con."
"Mẹ có thích cô ấy không?" Diệp Anh nhìn bà chủ, giọng đều đều.

"Ý con là sao?"

"Không phải mẹ cũng muốn có cháu để bế sao?" Diệp Anh đùa giỡn với vẻ mặt nghiêm túc. "Nếu mẹ thích thì con sẽ đưa cô ấy về gặp mẹ."

Diệp Anh như vậy cũng không biết được đã làm động đến trái tim nhạy cảm của Thùy Trang, nàng ăn cơm cũng không nổi nữa. "Con no rồi, con về phòng nghỉ ngơi ạ."

"Con ăn ít như vậy sao được?"

"Con-"

"Được rồi, tâm trạng Trang đang không tốt, mẹ để Trang lên phòng nghỉ đi."

Diệp Anh thấy nàng không muốn ngồi ở đây, vừa trở về là tâm trạng không tốt rồi. Cô liền giải vây để nàng lên phòng nghỉ.

Ngay sau khi Thùy Trang lên phòng, bà chủ liên quay sang mắng Diệp Anh.

"Con nói chuyện đó trước mặt Trang làm gì?"

"Con nói chuyện gì chứ?" Diệp Anh ngơ ngác.

"Chuyện đưa con bé Phạm đó về ra mắt, con làm Thùy Trang không vui rồi đó."
"Cái gì mà con làm Thùy Trang không vui chứ? Chuyện đó thì có liên quan gì đến chị ấy?" Diệp Anh không hiểu nổi, quyết liệt đàm phán. "Chị ấy không vui là vì chuyện của Quốc Đạt liên quan gì đến con?"

Ông chủ bất lực nghỉ ăn cơm, ngồi nhìn hai mẹ con cãi nhau.

"Tại sao lại không liên quan? Con bé có tình cảm với con nên mới như vậy."

"Sao mẹ biết được điều đó?" Diệp Anh nhếch môi. "Mẹ không nhìn thấy là Thùy Trang luôn muốn rời khỏi căn nhà này sao? Chính là vì ghét con không muốn nhìn thấy con nên mới như vậy. Người Thùy Trang yêu Quốc Đạt! Tại sao lại đổ lỗi cho con chứ?"

Diệp Anh tức giận, không ăn cơm nữa cô cầm lấy áo khoác bỏ ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro