22. Chất vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng hoảng loạn không quan tâm bản thân, cô ta làm sao té xuống đất. Thùy Trang vội muốn đỡ cô ta lên: "Tiểu thư có sao không? Tôi xin lỗi..."

Diệp Anh và bà Nguyễn nghe thấy tiếng đổ vỡ bên trong thì chạy nhanh vào, Thanh My ngồi dưới đất khóc lóc.

"Có chuyện gì vậy?" Diệp Anh vội vã đi tới, cô nhìn Thùy Trang một lượt lo lắng thấp thỏm.

"Trang con có sao không?" Bà Nguyễn khấp khởi kéo tay nàng. Thùy Trang thoáng nhăn mặt nhưng vẫn là lắc đầu.

"Diệp Anh, mình bị bỏng rồi. Chắc chắn sẽ để lại sẹo. Huhu"

Diệp Anh nhìn nàng một lượt, thấy nàng đứng yên một chỗ không có biểu cảm gì.

"Tôi xin lỗi, tôi không phải cố ý..." Thùy Trang nhỏ giọng, kiềm nén run rẩy, dũng cảm không rơi giọt nước mắt nào.

"Chị làm gì vậy? Không cẩn thận một chút được sao?"

Diệp Anh cố tình cáu gắt với nàng, sau đó đỡ lấy Thanh My đứng lên. Thùy Trang có chút giật mình, bà Nguyễn nghe vậy liền bực tức: "Con ầm ĩ cái gì? Con không xem Trang có bị gì hay không ở đó lớn tiếng?"

"Chị ta có bị cái gì đâu chứ? Thanh My mới là người bị bỏng!"

"Diệp Anh, chúng ta đến bệnh viện có được không, mình sợ quá..."

Thanh My khóc nấc, thật ra vết bỏng không quá lớn, là cô ta làm quá mọi chuyện lên.

"Được, mình đưa cậu đi bệnh viện." Diệp Anh quay sang nhìn thấy nàng cúi đầu, hai tay run rẩy. "Lần sau cẩn thận một chút."

Sau đó liền ôm Thanh My trong lòng rời khỏi đó.

Ngay khi Diệp Anh vừa rời khỏi nhà, Thùy Trang liền vén tay áo dài lên, vết bỏng khá lớn và đỏ chót. Từ nãy giờ nàng luôn nhẫn nhịn, vết bỏng đau rát khiến nàng không thể chịu nổi.

Nhưng nàng không muốn để cô chủ nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình mỗi khi gặp chuyện nữa, vết thương bị phồng rộp da khiến bà Nguyễn lo lắng không yên thốt lên.

"Trời đất, sao bị bỏng nặng như vậy? Trang, sao con không nói hả?"

"Dạ, không sao..." Thùy Trang đem tay rửa vào bồn nước.

"Không sao cái gì? Bị bỏng nặng như vậy sẽ để lại sẹo, mau tới bệnh viện với ta."

"Bà chủ, không cần làm lớn chuyện... một chút sẽ khỏi."

Nàng thật ra không quan tâm là có để lại sẹo hay không nữa, chỉ là cảm thấy rất đau lòng khi Diệp Anh không giống như lúc trước, sẽ kích động muốn biết nàng có bị thương hay không.

Việc để lại sẹo cũng không còn là vấn đề to tát nữa, bởi vì dù sao, người mà nàng thích cũng không có thích nàng.

"Được rồi, bà chủ đừng khóc mà..." Thùy Trang cảm thấy đau lòng khi bà chủ rơi nước mắt vì mình. "Được rồi, con dọn xong chỗ này sẽ nhờ anh Lê Minh chở đi bác sỹ có được không?"

Bà Nguyễn đau lòng không thôi, tại sao Diệp Anh lại đối với Thùy Trang như vậy? Bà kéo nàng đứng dậy: "Không cần dọn, chỗ này cứ để quản gia. Bây giờ con bảo Lê Minh đưa đến bác sỹ ngay đi."

Nàng thấy bà chủ lo lắng không yên thì bất lực đồng ý, nàng đi lấy túi xách sau đó đi ra ngoài tìm Lê Minh.

Trên xe Lê Minh không ngừng lo lắng nhìn nàng.

"Trang, vết thương lớn lắm, em thật sự không sao?"

"Em không sao mà, anh đừng lo." Nàng cười cười.

"Trang, em đừng cố gắng như vậy anh thấy khó chịu lắm. Cô ta cố tình làm như vậy-" Lê Minh tức giận cau mày.

"Anh Minh." Thùy Trang chợt trầm giọng. "Anh đừng để cô chủ nghe thấy lời này. Dù sao cô ấy cũng là người yêu của cô chủ. Sẽ không ai thích người yêu của mình bị nói xấu." Lúc nãy cô còn quát nàng dù chưa rõ sự tình ra sao.

"Được được, anh cái gì cũng nghe em."

Dù Lê Minh bên cạnh nàng quan tâm, chăm sóc nhưng đổi lại nàng cũng chỉ xem Lê Minh như anh trai của mình không hơn không kém. Nàng cần giúp cái gì thì Lê Minh liền có mặt.

Lê Minh chở nàng đi mua thuốc sau đó chở nàng đi ăn uống một chút. Dù sao bữa ăn hôm nay cũng bị cô gái kia làm cho rối tung lên, Thùy Trang không muốn ăn nhưng vẫn cố gắng ăn một chút cho Lê Minh vui.
Thùy Trang nhận được cuộc gọi, nàng nhìn cái tên trên màn hình không chần chừ mà ấn nút nghe: "Prince."

"Trang của chúng ta, anh vừa tan làm. Đi ăn với anh không?" Giọng nói mệt mỏi bên kia vì nghe được giọng Thùy Trang mà trở nên sảng khoái.

"Dạ không được rồi, em vừa đi ăn với anh Minh. Ngày mai chúng ta gặp nhau được không?" Thùy Trang có chút áy náy bĩu môi, Quốc Đạt bận lắm, ít khi có thời gian để được gặp nàng.

"Tiếc quá, vậy ngày mai chúng ta gặp nhau nha. Mai anh được off."

"Dạ được."

Nói thêm vài câu thì tắt máy, thời gian qua nàng có được vài người bạn tốt. Những người này luôn bảo vệ nàng như Diệp Anh trước kia. Phải, như Diệp Anh trước kia chứ không phải Diệp Anh bây giờ. Thùy Trang thở khẽ, nàng lắc đầu không muốn nghĩ nữa.

Bây giờ cũng đã gần 9 giờ tối, nhưng Thùy Trang vẫn chưa muốn về nhà. Nàng nghĩ về nhà sẽ phải đối diện với Diệp Anh và người yêu của cô, nàng không thể chịu nổi. Vì vậy nàng đã muốn Lê Minh chở mình đi ra sông H hóng gió.
"Trang, em đau lòng sao?" Lê Minh ngồi cạnh, giúp nàng bôi thuốc rồi băng lại vết bỏng.

Thùy Trang hôm nay còn muốn Lê Minh đưa mình đi ngắm sông H.

"Về việc gì ạ?" Thùy Trang ngơ ngác nhìn Lê Minh băng lại vết thương, sau đó nàng kéo áo tay dài phủ xuống để che đi.

"Việc cô chủ có người yêu, hôm nay cô ấy dắt người yêu về, nên em cảm thấy khó chịu có đúng không?"

Lê Minh có thể nhìn ra, Thùy Trang ngơ ngác nhìn anh một chút sau đó quay đi, nhìn về phía xa sông H, giọng nói nàng nhẹ như lông hồng: "Không có, em chỉ đơn giản là muốn ngắm sông H thôi."

Lê Minh nhìn Thùy Trang một lúc, nàng thật sự rất xinh đẹp. Mái tóc dài xoã xuống, vì làn gió nhẹ mà vài sợi tóc của nàng đung đưa theo gió.

Nàng trở về nhà đã 10 giờ rưỡi tối, Thùy Trang mở cửa đi vào, có lẽ giờ này mọi người đều đã ngủ hết rồi.
Căn nhà tối đen khiến Thùy Trang khẳng định được điều đó, nàng đi khẽ vào trong, định bước lên lầu thì một bóng đen vụt qua khiến Thùy Trang khựng lại.

Nàng muốn xem là ai thì vòng eo lại căng thẳng bởi bàn tay rắn chắc của người nào đó kéo nàng ra phòng bếp bật sáng đèn lên. Nàng đã định hét lên, nhưng mùi thơm quen thuộc phủ trên cánh mũi khiến nàng yên lặng.

Đến khi hai người đã vào phòng bếp, nhưng Diệp Anh cứ ôm eo nàng sát như vậy khiến Thùy Trang có chút bối rối, nàng ngay lập tức đã đẩy nhẹ tay cô ra khỏi người mình, bản thân lui lại một chút.

"Cô chủ, cô tìm tôi..." Nàng cúi đầu, cất giọng hỏi nhỏ.

"Chị mới đi đâu về?" Diệp Anh thấp giọng.

Diệp Anh lại ngang ngược, nàng đi đâu là việc của nàng chứ liên quan gì đến cô. Giờ này mọi người mà thức thấy cảnh tượng này thì không hay, nhất là người yêu của Diệp Anh. Nhưng mà nàng không biết, lúc nãy Tham Mưu Trưởng đi công tác về sớm đã đến đón cô ta luôn rồi.
"Tôi chỉ ra ngoài dạo mát, thưa cô chủ."

Lời của nàng không hề có ý cợt nhã, hàm ý của nàng thuần khiết như tính cách của nàng vậy. Nhưng từ đầu đến cuối nàng luôn nhìn xuống đất, không hề nhìn vào Diệp Anh.

"Chị đi một mình?" Diệp Anh nghe nàng dạ thưa khách sáo liền cảm thấy khó chịu.

"Dạ không, tôi đi cùng anh Minh."

Nàng trả lời thật lòng, lại làm cho người nào đó sắp nổ tung.

Đi cùng Minh mà muộn như vậy mới về, Diệp Anh tức giận, ngang ngược muốn chất vấn nàng. "Đi cùng vệ sĩ mà đến giờ này mới về sao?"

Thôi, dù sao nàng cũng đã quen rồi, nên bản thân càng lúc lười đôi co về mấy chuyện này. Nàng thấy Diệp Anh tức giận cũng không quan tâm nữa.

"Dạ."

Bà Nguyễn thấy đèn mở nên đi ra, thấy hai người đứng nói chuyện trong bếp thì khựng lại, nép bên vách lắng nghe.

Diệp Anh đúng là không nhịn nổi, lúc chiều Thanh My đến, Diệp Anh đã làm mọi cách để chọc tức nàng, nhưng cuối cùng nàng vẫn là không nói gì, cũng không tỏ ra ghen tuông làm Diệp Anh cảm thấy xáo trộn trong lòng.
Nàng không phải là không ghen, mà là không thể ghen.

Bây giờ lại nghe được nàng đi chơi cùng Lê Minh đến giờ này mới về.

"Chị không có gì giải thích với tôi sao?"

Lúc trước nếu gặp trường hợp này, nàng sẽ bám theo Diệp Anh để giải thích, là không phải thế này, không phải thế kia khiến cô cảm thấy an tâm.

Nhưng bây giờ cái gì nàng cũng không nói, làm Diệp Anh cảm thấy thất bại, rất khó chịu.

"Dạ không có." Thùy Trang ngây thơ đáp, nàng đâu có gì phải giải thích.

Trước tiên, đối với Diệp Anh nàng chỉ là người hầu. Sau đó là trong mắt cô chỉ có người yêu xinh đẹp, yếu đuối biết làm nũng thì lời giải thích của nàng cũng trở nên vô vị. Tiếp theo bởi vì nàng là người hầu, nên khi không có việc gì thì nàng có thể đi chơi, đi bất cứ đâu mà nàng muốn.

"Chị-" Diệp Anh tức giận nắm lấy cổ tay nàng giơ lên, bị Diệp Anh siết lấy vết thương, Thùy Trang thoáng nhăn mặt nhưng vẫn là không kêu đau.
"Diệp Anh!!!" Bà Nguyễn bước vào, cao giọng. "Con buông Trang ra."

Bà ngăn cản vì thấy Thùy Trang đau nhưng không dám la lên. Bà hất tay Diệp Anh ra, sau đó nhẹ nắm lấy tay nàng, vén tay áo lên xem xét: "Con có sao không?"

Vết thương lớn được băng bó kĩ lưỡng, Thùy Trang lắc đầu cười: "Dạ không sao."

"Con đã bôi thuốc chưa? Minh giúp con băng bó có đúng không?" Bà chủ thật tình hỏi.

"Dạ, lúc nãy anh Minh chở con đi mua thuốc, anh ấy giúp con băng bó rồi. Bà chủ đừng lo nữa."

"Nhưng vết bỏng lớn như vậy, chắc chắn sẽ để lại sẹo con à."

"Thật sự không sao, nếu để lại sẹo con có thể mặc áo tay dài, sẽ không ai nhìn thấy đâu ạ." Thùy Trang cố gắng trấn an bà Nguyễn. Trên người nàng đâu phải chỉ có một vết sẹo.

"Trang bị làm sao?" Diệp Anh nhìn thấy liền tiến lên một bước nắm lấy tay nàng. Nhưng lần này không dám động mạnh vì sợ Thùy Trang đau.
"Cô chủ, tôi không sao đâu-" Nhìn thấy vẻ lo lắng của Diệp Anh, nàng có chút ngỡ ngàng nhưng cuối cùng nhẹ rút tay lại.

"Trang bị làm sao à? Để mẹ nói cho con biết." Bà Nguyễn vô cùng bực tức vì thái độ cư xử của Diệp Anh lúc chiều. "Là tô canh nóng lật ra đổ hết lên tay Trang đấy, con tự mà xem đi."

Bà chủ check lại camera đưa cho Diệp Anh xem, đến đoạn người phụ nữ kia phá hoại làm tô canh lật đổ lên tay Thùy Trang khiến l*иg ngực Diệp Anh ngứa ngáy đau rát. Mặc dù lúc chiều cô đã đoán được nhưng bây giờ mới tận mắt nhìn thấy.

Cô nổi giận như vậy vì lo lắng nàng bị thương, thực tế Thanh My kia đến bác sỹ, cô cũng biết được vết bỏng của cô ta không có gì to tát, thôi cô cứ chiều theo một chút để cô ta không gây sự với nàng.

"Bị lật cả tô canh nóng lên tay con bé không kêu ca tiếng nào, người của con bị bỏng nhẹ một chút thì khóc lóc. Ta thật sự sợ bọn trẻ tụi con rồi."
Bà chủ thấy Diệp Anh cầm lấy tay Thùy Trang nhìn nhìn chua xót thì chướng mắt.

"Con ở đây quan tâm cái gì? Lúc chiều không phải mắng con bé thậm tệ hay sao?"

"Bà chủ, đừng tức giận nữa. Con không sao mà." Thùy Trang thấy bà càng lúc càng không kiếm chế được nữa thì vội can ngăn.

"Con cứ không sao, cái gì cũng chịu đựng một mình. Con không thấy nó quá đáng sao?"

"Con chỉ là người hầu thôi." Thùy Trang phiền muộn không nhịn được thốt ra khiến cả Diệp Anh và bà Nguyễn sửng sốt. "Cô chủ làm như vậy là không sai bà chủ đừng mắng cô ấy nữa. Cô chủ chỉ lo lắng cho người yêu thôi, con thật sự không có vấn đề gì cả. Dù sao cũng là do con bất cẩn nên mới bị như vậy, bà chủ bỏ qua có được không?"

Nàng giống như tha thiết cầu xin, sau đó chợt cảm thấy bản thân kích động nên nắm lấy tay bà chủ: "Con thật sự xin lỗi, bà chủ đừng giận nữa. Sau này việc nhà con sẽ cố gắng làm tốt hơn ạ."
Khoé môi Diệp Anh khẽ run lên, từng dây thần kinh căng đến mức đau đớn. Không nói lời nào ôm Thùy Trang lên phòng mặc cho nàng kháng cự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro