21. Bị bỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ngoài quán ăn giản dị, Thùy Trang vừa ăn nhưng không ngừng suy nghĩ. Nàng nói như vậy có gì quá to tát đâu mà sao Diệp Anh phản ứng ghê vậy, Thùy Trang không hiểu. Cô đã bỏ về phòng ngay khi nàng nói ra câu đó, thật sự anh Lê Minh nói đúng sao?

Thùy Trang suy nghĩ đến mặt khó coi, mấy người ngồi chung bàn nhìn nàng khó hiểu. Tú Quỳnh ngồi bên cạnh huýt vai nàng một cái, Thùy Trang giật mình ngẩng lên.

"Chị sao vậy?"

"Không sao." Thùy Trang lắc đầu.

"Em và Diệp Anh gặp nhau rồi không có chuyện gì chứ?" Quốc Đạt hảo tâm gắp thịt bỏ vào chén cho nàng.

"Em cảm ơn." Thùy Trang ỉu xìu, trong lòng của nàng đau quá đi, tại sao Diệp Anh lúc đó lại có biểu cảm khốn khổ như vậy chứ. "Bây giờ em biết được một chuyện rồi."

"Chuyện gì vậy?" Tú Quỳnh nghiêng đầu lập tức hỏi.

Thùy Trang thở khẽ một tiếng, nhìn xung quanh mấy cắp mắt đang tò mò nhìn mình, đành phải nói ra.

"Cô chủ, chỉ xem em là người hầu thôi."

Bao nhiêu ánh mắt mong chờ, liền vì câu nói của nàng mà trở nên không hài lòng.

"Sao lại như vậy được chứ?" Minh Kha bức xúc.

"Không phải cậu ta rất ghét người khác gọi em như vậy sao? Trước kia cậu ta cũng không thích bọn anh lại gần em, cái gì cũng từng chút chăm sóc cho em sao?" Hoàng Khải nghiêng đầu qua có chút không hài lòng hỏi nàng.

"Nhưng mà chính miệng cô chủ gọi em như vậy mà."

Tú Quỳnh vỗ nhẹ vai nàng an ủi: "Chuyện của em cũng không khá hơn đâu."

"Em có chuyện gì?"

"Lan Ngọc đó, dám nói không có người trong lòng. Bọn em đã không nói chuyện với nhau mấy ngày rồi." Tú Quỳnh tức giận muốn phun ba lít máu.

"Nhưng mà tại sao em lại tức giận? Không lẽ em thích Lan Ngọc sao?" Thùy Trang ngạc nhiên che miệng. Nàng vừa cảm giác câu hỏi của nàng sao sao đó.

"Quá đỉnh luôn, vậy em nói với Ngọc chưa?" Hoàng Khải hí hửng.

"Vẫn chưa, như vậy thà không nói còn hơn." Tú Quỳnh bĩu môi.

Thùy Trang khổ sở hơn khi nghĩ đến điều này, nàng vừa chợt nhớ ra: "Còn một tuần nữa là đến sinh nhật cô chủ rồi, em không biết phải làm sao nữa. Cô chủ không yêu thích em..."

Quốc Đạt cười buồn, tay dịu dàng vuốt đầu nàng một cái.

Nàng buồn đến sắp sinh bệnh, nàng suy nghĩ nên mua quà sinh nhật gì cho Diệp Anh là hợp lí. Mấy ngày nay Diệp Anh gặp nàng cũng không nói chuyện gì luôn, hoàn toàn lơ nàng. Thật ra câu nói đó có ý nghĩa gì vậy chứ?

Mặc dù không muốn góp mặt trong chuyện tình tay ba, nhưng nàng thật sự khó chịu quá đi, khi mà Diệp Anh không nhìn nàng đến một cái. Còn trưng ra vẻ mặt xa cách đó với nàng nữa.

Trước sinh nhật Diệp Anh hai ngày, cả nhà đang đợi ăn cơm tối thì bên ngoài có chuông reo liên hồi. Vệ sĩ đã ra mở cửa, bóng dáng người phụ nữ xinh đẹp đeo kính râm, tay kéo theo vali.

Lê Minh liền nhận ra, anh lập tức cầm lấy vali giúp cô ta, trong lòng liền cảm thấy run rẩy, đi theo cô ta vào trong.

Diệp Anh đang buồn chán ngồi ở sopha xem tivi, còn Thùy Trang thì đang chuẩn bị bữa tối. Nàng đã hì hục trong bếp suốt gần 2 tiếng đồng hồ, nàng biết Diệp Anh khó ăn, nên cái gì cũng nấu theo ý của cô.

"Diệp Anhhhh."

Diệp Anh nghe tiếng ai đó gọi mình liền ngẩng đầu dậy, cô đứng lên lập tức Thanh My nhào tới ôm lấy Diệp Anh. Cô choáng váng cùng kinh động, một lúc sau nhìn thấy Thùy Trang và bà chủ bước ra từ phòng bếp, Diệp Anh mới ôm cô ta.

"Cậu về sao không nói để mình ra đón?"

"Mình nhớ cậu quá, hai ngày nữa sinh nhật cậu rồi nên mình phải trở về."

Thanh My cứ ôm cô chặt như vậy khiến cô khó thở, Diệp Anh vỗ nhẹ vai cô ta ra hiệu, Thanh My mới quay lại thì nhìn thấy bà Nguyễn và Thùy Trang sau lưng mình. Cô ta liền cúi đầu lễ phép.
"Dạ, con chào bác gái, bác vẫn khoẻ ạ?" Thanh My đi tới ôm bà Nguyễn một cái.

"Ừ, bác khoẻ." Bà Nguyễn cười đáp lại. "Con đi đường xa có mệt không? còn có con không về nhà bố trước hay sao?"

"Dạ bố của con đã nhắn bố đi công tác, qua sinh nhật Diệp Anh sẽ tới đón con về." Thanh My cười sủng nịnh. "Bác gái có thể cho con ở nhờ vài hôm được không ạ?"

Bà Nguyễn không chút tự nhiên quay sang nhìn Thùy Trang, Diệp Anh cũng nhìn thấy điều này. Mấy ngày qua cô cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng tại sao cô lại phải quan trọng vấn đề này? Cô yêu thích nàng không phải vì thứ đó, nhưng có lẽ những người xung quanh nàng đã làm cho cô cảm thấy rất kinh sợ, điển hình là Lê Minh.

Thật ra anh ta là con người như thế nào? Còn nữa, không phải lúc trước nàng từng nói rất thích ở bên cạnh cô sao, nàng còn là một người rất trong sáng, sao lại có thể nói là liền trao lần đầu cho người khác?
"Nhưng mà sẽ cần thời gian, phòng cần được dọn dẹp..." Bà Nguyễn từ tốn nói.

Diệp Anh cảm thấy nhức nhối toàn thân, nhìn thấy Thùy Trang không có cảm xúc gì càng khiến Diệp Anh tức giận. Cô đi tới ôm lấy eo Thanh My, thản nhiên nói: "Không cần phải dọn phòng khác, Thanh My là người yêu của con sẽ cùng ở chung một phòng với con."

Ngay cả Thanh My cũng trợn tròn mắt với hành động vừa rồi của Diệp Anh, nhưng cô ta cũng rất nhanh đáp ứng cười tự nhiên.

Mặc dù bên ngoài yên tĩnh, nhưng nội tâm lại không ngừng run rẩy. Diệp Anh công khai rồi, đã thật sự công khai bạn gái rồi. Bà chủ lo lắng nàng sẽ suy sụp, nhưng sau đó Thùy Trang đã nở nụ cười hoà nhã che giấu đi đổ vỡ bên trong.

Nàng cảm giác Thanh My nhìn nàng với đôi mắt chán ghét, Thùy Trang vẻ tự nhiên nói: "Bà chủ, cô chủ với tiểu thư vào ăn cơm đi. Con dọn ra cho mọi người."
Thùy Trang mau chóng đi vào trong dọn chén đũa, mọi người cùng nhau vào trong bếp. Nàng dọn thức ăn ra bàn, cuối cùng là chờ canh sôi và nàng chuẩn bị múc ra tô.

Chuyện sẽ không có gì nếu như người phụ nữ kia không bẻn lẻn đi tới phía sau Thùy Trang, cô ta cất giọng: "Có cần tôi giúp cô-"

Bởi vì Thùy Trang vừa cho canh ra tô chuẩn bị mang đi, nàng vì cô ta doạ cho giật bắn mình làm tô canh lật ngang đổ hết lên tay nàng, trúng Thanh My một ít, tô thủy tinh cũng bị rơi xuống đất vỡ nát.

Thanh My làm sao ngã xuống đất ôm lấy bàn tay nhăn nhó, nàng hoảng hốt không xem xét bản thân trước mà hoảng loạn đỡ lấy Thanh My.

"Tôi xin lỗi, tiểu thư có sao không? Tôi không phải cố ý đâu..."

Diệp Anh và bà chủ nghe thấy tiếng đổ vỡ liền chạy nhanh vào trong, trước tiên là nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thiết của Thanh My. "Diệp Anh, mình bị bỏng rồi, nếu để lại sẹo thì phải làm sao..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro