18. Yếu sinh lý?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu không gặp, giọng nói này...

Thùy Trang có chút dè chừng ngẩng đầu lên, nhìn thấy người nào đó khoé môi nâng lên với nụ cười khó hiểu. Đến khi dáng người cao gầy đã đặt tách cà phê lên bàn đi tới trước mặt, nàng vẫn nhìn người ta chằm chặp. Đôi mắt nàng long lanh như muốn nói điều gì đó, nàng không tin vào mắt mình. Đôi môi nhỏ mấp máy: "Cô... cô chủ?"

"Thùy Trang, có khoẻ không?"

Diệp Anh tiếp tục hỏi, mà nàng như bị chôn thân dưới đất không cử động được. Thùy Trang rụt rè lui lại một chút, cô chủ khác quá. Ánh nhìn cũng xa lạ thế kia làm cho nàng trở nên run rẩy.

Mãi Thùy Trang không trả lời được chỉ nhìn Diệp Anh chằm chằm, cô không có kiên nhẫn nhẹ bóp lấy gò má của nàng, ngón tay cái miết nhẹ qua vành môi đỏ mọng, giọng nói mang ý cười: "Lưỡi bị ai cắn sao? Không biết trả lời à?"

Thùy Trang cảm thấy mình bị xem thường, hốc mắt nàng ửng đỏ. Khuôn mặt người kia rất gần cho thấy đây không phải là mơ, cô trở về rồi. Nhưng có vẻ như là để cười nhạo nàng.

Thùy Trang kiềm nén run rẩy, không được để cô nhìn thấy bộ dạng yếu đuối. Nàng đẩy nhẹ tay Diệp Anh ra, lui lại giữ khoảng cách. "Nguyễn tổng, tôi xin lỗi vì đã đến trễ-"

"Chị đang xin tôi bỏ qua?"

Môi Diệp Anh cong lên ý cười. Nhìn nàng một lượt từ trên xuống, dáng người mảnh mai, làn da trắng nõn mịn màng. Nét đẹp trong sáng rõ ràng trên khuôn mặt, giày cao gót màu đen, diện đồng phục áo sơ mi trắng, váy công sở bó sát ẩn hiện đường cong quyến rũ.

"Tôi..." Đúng là rơi vào tình trạng này nàng không thể làm gì khác.

Còn chưa kịp suy nghĩ gì thêm đã bị người nào đó siết lấy vòng eo kéo sát vào lòng. Thùy Trang hoảng hốt tay đặt trên ngực Diệp Anh muốn đẩy ra, nhưng cô vẫn cứ ôm chặt nàng như vậy.

"Không thể bỏ qua, phải phạt thôi."

Lời vừa dứt ở trên đã động thủ hôn xuống, ngậm lấy môi nhỏ mút mát. Thùy Trang trợn tròn mắt, sau đó ý thức nổ ầm một tiếng liền muốn đẩy ra. Diệp Anh càng hôn sâu xuống, lưỡi tiến vào trong khoang miệng của nàng.

Mùi thơm ngọt ngào trên cơ thể nàng tản ra xung quanh không khí, làm cho Diệp Anh mê đắm. Đôi môi nhỏ này đã khiến cô nhớ nhung mấy năm qua, trái tim Diệp Anh rung động mãnh liệt.

Hai tay Thùy Trang hoảng loạn chống ở vai Diệp Anh muốn đẩy ra, nụ hôn của Diệp Anh mỗi lúc một cuồng nhiệt. Nụ hôn Diệp Anh vẫn chiếm hữu nàng, từng chút một trút hết vị ngọt trong miệng nàng. Có điều một vài thứ đã thay đổi, bàn tay cô không yên phận vuốt ve đường cong hoàn mỹ, sau đó lướt xuống yên vị vòng ba căng tròn mềm mại, nhẹ nhàng xoa nắn.

Thùy Trang không thở được, tay của Diệp Anh đang đặt trên mông của nàng thản nhiên như vậy... một tay Thùy Trang nắm lấy cổ tay Diệp Anh muốn cô dừng lại.

"Anh, con-" Cánh cửa phòng làm việc ngang nhiên bị đẩy ra.

Thùy Trang hoảng sợ dùng sức đẩy mạnh Diệp Anh, nàng quay mặt vào trong trốn tránh, tay che lấy miệng thở hổn hển. Người nào đó vô cùng sảng khoái khi nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của nàng. Diệp Anh liếm liếm môi dư vị, khoé môi khẽ nhếch lên.

"Mẹ làm phiền hai đứa sao?" Mặc dù hỏi vậy, nhưng bà vẫn bước vào trong muốn xem biểu cảm của Thùy Trang. Toàn cảnh lúc nãy bà đã nhìn thấy hết rồi.

"Mẹ sau này vào phòng con hãy nhớ gõ cửa, vừa rồi mẹ làm Trang sợ hãi đó."

Diệp Anh cười cười ôm lấy vai nàng xoay qua đối diện phu nhân. Bà lườm Diệp Anh một cái, một tay cướp lại Thùy Trang: "Là ai làm Trang sợ hãi? Con vừa về đến không thể từ từ được hả? Sao lại gấp gáp như vậy?"

Thùy Trang chính thức bị đỏ từ đầu đến gót chân, nàng không dám ngẩng đầu lên. Diệp Anh gân cổ cãi lại: "Sao lại là con chứ? Không phải mẹ nuôi quá tốt sao, nhìn Trang như vậy... người nào không gấp thì chắc người đó bị yếu sinh lý rồi."

"Con-" Bà Nguyễn cạn lời, sau khi đi du học về miệng lưỡi trở nên như vậy, thật sự quá biến thái rồi con à.

Thùy Trang chịu hết nổi che mặt bỏ chạy ra ngoài, làm bà Nguyễn một trần cười ngoặt ngoẽo, song vẫn quay sang đập lên vai Diệp Anh một cái tức giận: "Con ăn nói như vậy đó hả?"

"Đau..." Diệp Anh nhăn mặt xoa lấy vai.

"Mẹ đang suy nghĩ không biết là ý định của mẹ có đúng hay không khi để con quay về ở gần Trang như vậy." Bà Nguyễn thở hắt.

"Mẹ nói vậy là sao chứ? Mẹ không phải nên vui vì con của mẹ không bị yếu sao." Diệp Anh tinh nghịch nháy mắt một cái.

"Con đừng có mà dạy hư con bé."

"Ai dạy hư chị ấy đâu, con sẽ để chị ấy tự tiếp thu."

"Nguyễn Diệp Anh!!!"

Đúng là hết nói nổi mà, thời gian trôi qua lâu như vậy cái gì Diệp Anh cũng biết, riêng nàng thì xúc cảm tình dục vẫn chưa biết cái gì hết.

Bà phải thừa nhận là Thùy Trang xinh đẹp, càng lớn càng quyến rũ. Nhưng mà bà thì không thể ngăn Diệp Anh làm bậy, Thùy Trang có trái tim nhạy cảm nên bà càng không muốn nàng bị tổn thương bởi bất cứ chuyện gì.

Thùy Trang trở về phòng làm việc trong tình trạng hoảng loạn, nàng không thể tin được. Nụ hôn lúc nãy chân thật như vậy, không thể nào là mơ được.

"Khổng Tú Quỳnh!" Thùy Trang lẩm bẩm sau đó nổi giận rút di động gọi cho Tú Quỳnh.

"Xin chào đứa bé kim cương của Nguyễn phu nhân tập đoàn Limario." Hồi chuông thứ hai thì kẻ bên kia đã cười lớn, nói một tràng dài.

"Tú Quỳnh, sao em nói tuần sau người đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc mới về nước hả?" Thùy Trang nghiến răng, đúng là tức chết nàng.

"Ai mà biết được đâu, hì hì. Mẹ của em nói như vậy mà. Quả nhiên là Diệp Anh không sai được."

"Em đoán được?" Thùy Trang cau mày.

"Tất nhiên, em là ai chứ?"

"Tại sao em không nói với chị?"

"Nổi giận làm gì chứ? Haha, gặp lại Diệp Anh không phải chị nên vui sao?"

"Ừ vui, nhưng nếu bạn gái của cô chủ cũng về nước cùng cô ấy thì sao hả?" Nàng nhớ Diệp Anh muốn chết đi được, nàng muốn gặp Diệp Anh. Nhưng chỉ một mình Diệp Anh thôi, chứ không phải một đôi hai người về đối diện với nàng. Trong lòng của nàng thật sự rất khó chịu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro