17. Đã lâu không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì câu hỏi của Tú Quỳnh mà khiến Thùy Trang rơi vào trầm mặc, dù nàng không trả lời nhưng Tú Quỳnh vẫn biết câu trả lời đã hiện rõ trên mặt nàng.

Hôm nay tan làm trễ, đến gần 8 giờ tối nàng mới được tan ca. Mà 8 giờ là có hẹn với đám người kia, vừa ra khỏi cổng đã thấy Quốc Đạt đợi nàng. Anh chàng ga lăng bước xuống mở cửa xe cho nàng.

"Trang, hôm nay tan ca trễ vậy chắc em mệt lắm." Giọng nói nhẹ nhàng cùng từ tốn khi Quốc Đạt bắt đầu lái xe đi.

"Vâng, tắm xong sẽ khoẻ ngay mà."

Quốc Đạt cười gật gật đầu, chiếc xe lăn bánh chở nàng về nhà. Anh đợi Thùy Trang ở ngoài cổng.

"Con về rồi ạ." Thùy Trang mệt mỏi cởi bỏ giày cao gót để lên tủ, bà Nguyễn từ ở đâu bước ra làm Thùy Trang giật bắn người, nàng cơ hồ như hét lên: "Ôi trời, doạ chết con."

"Con có nhớ lời ta dặn hay không?" Bà Nguyễn làm mặt uy nghiêm làm nàng có chút rụt rè.

"Dạ?"

"Ngày mai ở công ty có nhân vật quan trọng, con uống rượu ngày mai lại dậy muộn cho xem."

Thùy Trang thở khẽ, nàng không quan tâm mấy nhân vật gì gì đó đâu. Nếu như nàng không ngủ được thì mọi thứ còn tồi tệ hơn.

"Dạ, con biết rồi mà. Hôm qua Prince được bố cho thăng chức nên hôm nay anh ấy mới chiêu đãi tụi con-"

"Con đừng nói chỉ hôm nay, từ ngày bước sang 20 là con bắt đầu uống rượu. Con có biết con đã nhập viện bao nhiêu lần rồi không?"

Thùy Trang thấy bà Nguyễn tức giận liền quay lại ôm lấy bà sủng nịnh, hành động muốn xoa dịu cơn giận của bà. "Con sẽ hết sức chú ý, bà chủ đừng lo lắng mà. Sẽ không để bản thân vào bệnh viện lần nữa đâu ạ."

Mỗi lần bà Nguyễn nổi giận vì chuyện nàng đi uống rượu là Thùy Trang lại tìm hết lí do này đến lí do khác làm cho bà nguôi. Còn nhớ lần đó vì uống rượu mà dạ dày của nàng đau rát, sau đó thì thổ huyết đến mức phải nhập viện.

Nàng dỗ dành bà Nguyễn xong thì mau chóng lên phòng tắm rửa rồi tiến thẳng ra ngoài cổng, mà đi đến cửa chính thì bị kéo tay lại.

"Em đi đâu vậy?" Lê Minh hỏi nhỏ.

"Em đi gặp bạn một chút, sẽ về trễ đó." Nàng cười cười khả ái.

Ngày nào cũng để cho Lê Minh đợi cửa cũng thật áy náy, nhưng biết làm sao đây? Nàng thật sự là có hẹn mà.

"Em lại uống rượu sao?" Lê Minh tiếp tục tra hỏi, Thùy Trang thành thật gật đầu. Anh liền ôm nàng vào trong ngực. "Để anh đưa em đi."

"Không cần đâu mà, em-"

"Anh không an tâm đâu." Lê Minh cảm nhận được nàng đẩy đẩy mình nên đã buông ra. "Nếu em không cho anh đưa đi, vậy để anh đón em về được không?"

Thùy Trang thở khẽ một tiếng, bất đắc dĩ gật đầu một cái khiến tâm trạng của Lê Minh tốt lên hẳn. Anh gật đầu cười cười tạm biệt, đưa nàng ra ngoài cổng.

Đến khi chiếc xe hơi màu trắng sang trọng đã rời đi, đôi mắt Lê Minh chuyển sang một màu đen đặc quánh, tay siết chặt thành nắm đấm.

***

"Này, chúng ta chơi trò chơi đi."

Minh Kha hô lên, trong quán ăn được xếp bàn dài mới đủ cho bọn họ.

Tú Quỳnh liếc hắn một cái, tên này đúng là lắm trò mà. "Chơi cái gì nữa?"

"Thì chơi Thật và Thách. Mọi người dám chơi không?" Minh Kha nhướng mắt ra oai.

Thùy Trang cười cười, mấy người này lại gần nhau hồi thế nào cũng gây chiến, nàng đã quá quen với cảnh này rồi. Bọn họ ồn như cái chợ vậy, mà Quốc Đạt ngồi cạnh nàng vẫn chăm chú gắp đồ ăn bỏ vào chén của Thùy Trang, ánh mắt nhìn nàng vô cùng dịu dàng.

Bọn họ sẽ chơi trò chơi, vừa uống rượu. Giao kèo ai trả lời thành thật một câu hỏi thì sẽ bỏ qua, nếu không muốn trả lời thì phạt làm theo lời của người nọ, cứ thế xoay vòng.

"Đến lượt Trang của chúng ta." Minh Kha chỉ tay, cười sảng khoái.

Bọn họ đều đã uống rượu rồi, uống đến vui vẻ. Đến lượt Thùy Trang là cả đám hô to lên.

"Người trong lòng của Trang là ai?" Minh Kha rất nhanh đặt câu hỏi.

"Em..." Thùy Trang khựng lại, người trong lòng của nàng là ai? Nàng không phải là không muốn trả lời, mà là không thể trả lời. Nghe câu hỏi này khiến Thùy Trang cảm thấy lồng ngực đau nhói khó tả. Thùy Trang mím môi bối rối: "Em sẽ chịu phạt."

"Làm tốt lắm, lần đầu tiên Thùy Trang chịu thua đấy. Kha cậu ra hình phạt đi." Khải cười cười.

Tú Quỳnh cũng góp vui, nàng ta không quan tâm cái người bên cạnh nữa. Vừa rồi Lan Ngọc còn nói không có người trong lòng, làm Tú Quỳnh một phen hụt hẫng.

"Trang, em thơm Prince một cái đi."

"Phải đó, thơm một cái đi."

Quốc Đạt nhìn Thùy Trang cười cười, nàng xấu hổ muốn độn thổ luôn. Thùy Trang cầm ly rượu lên: "Có thể uống năm ly để làm hình phạt không ạ? Hôn hoàng tử phải để nữ chính hôn chứ?"

Thùy Trang cười hì hì, cả đám không ai đồng ý hết. Chợt một câu nói khiến cả đám im bặt, Quốc Đạt chống cằm nhìn Thùy Trang, thản nhiên nói: "Em có thể làm nữ chính của anh mà."

Khuôn mặt xinh đẹp, không biết là vì rượu hay vì ngại ngùng mà ửng đỏ, đôi mắt cũng mơ hồ. Quốc Đạt ôm lấy vai nàng lại gần, nụ hôn nhắm đến môi nàng hôn xuống, nhưng Thùy Trang đã nghiêng đầu sang một bên làm cho nụ hôn rơi xuống bên má. Cả đám nháo nhào reo lên, đúng là nghịch ngợm mà.

Nàng cười cười, để mặc cho Quốc Đạt vẫn ôm lấy vai mình. Nàng cũng không đặt nặng vấn đề, càng không muốn tình bạn trở nên gượng gạo. Nhưng nàng vẫn biết cân nhắc.

Thùy Trang cũng đã hơi say, sau đó nàng muốn về. Quốc Đạt cũng không lấy làm thất vọng, thời gian anh ở cạnh làm bạn với Thùy Trang lâu như vậy cũng hiểu được tính của nàng. Thật ra, nàng đã có người trong lòng. Mà người ta ở xa đâu có quan tâm gì đến tâm trạng của nàng.

Nhiều lúc Quốc Đạt muốn bày tỏ, muốn hỏi xem có thể cho anh một cơ hội không. Nhưng việc Thùy Trang thoải mái vô tư như vậy làm bạn với mình, làm anh sợ rằng khi nói ra, thì những hành động thân thiết sẽ không còn nữa.

"Vệ sĩ ở ngoài đón em, hôm nay anh không cần đưa em về." Thùy Trang nhìn anh, nhẹ nhàng nói.

"Được, anh đưa em ra ngoài."

Quốc Đạt nắm lấy tay Thùy Trang đưa nàng ra ngoài, tinh tế mở cửa xe giúp nàng.

"Về đến nơi nhắn tin cho anh."

Thùy Trang gật đầu, chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

Nàng ngã người ra ghế nghỉ ngơi, Lê Minh nhìn nàng mệt mỏi thì có chút đau lòng. Đưa ly nước cho nàng, chậm rãi nói: "Vừa rồi anh biết em sẽ uống rượu nên đã ghé mua cho em chanh nóng. Em uống đi."

"Em cảm ơn." Thùy Trang đưa tay nhận lấy.

"Em và cậu bạn đó có quan hệ gì vậy?" Lê Minh thật sự muốn biết.

Thùy Trang uống một ngụm, vừa thổi. Nàng không hiểu tại sao thường xuyên nhận được những câu hỏi này, không phải với Prince thì cũng với người khác. Thùy Trang đạm bạc trả lời: "Bọn em là bạn thân thiết với nhau thôi."

"Ừm." Lê Minh thở khẽ.

"Sao vậy?" Thùy Trang nghiêng đầu hỏi.

"Không sao, anh muốn biết như vậy thôi. Nếu không phải là người yêu, vậy anh có thể còn cơ hội phải không?"

Lê Minh như vậy bày tỏ, Thùy Trang cảm thấy rất khổ sở. Tại sao nhiều người yêu thích nàng như vậy, tại sao Diệp Anh lại không chọn nàng?

"Trang, anh thật lòng muốn chăm sóc em." Thấy Thùy Trang im lặng, Lê Minh tiếp tục nói.

"Anh có thể chăm sóc em, trên cương vị của một người anh trai." Đúng vậy, nàng sẽ không lảng tránh những mỗi quan hệ bình thường như vậy, còn có gì đó bất thường thì nàng sẽ suy nghĩ lại. Thùy Trang mở cửa sổ nhìn ra ngoài đón gió trời lồng lộng, chầm chậm nói: "Em thật sự nhớ cô chủ quá."

Tay Lê Minh nắm chặt vô lăng khi nghe nàng nói, anh đáp lại: "Em nghĩ lại đi, cô chủ đã bao giờ gọi về nói muốn gặp em từ ngày cô ấy đi Anh Quốc chưa? Em không thể cho anh một cơ hội sao?"

Thùy Trang chán nản kéo cửa sổ lên, nàng tựa người ra ghế nhắm mắt lại: "Em mệt quá, muốn nghỉ ngơi rồi. Phiền anh lái xe nhanh một chút."

Lê Minh không nói nữa, mau chóng đưa nàng trở về nhà.

Thùy Trang vì mấy câu hỏi kia mà tỉnh cả rượu. Nàng nhắn tin cho Quốc Đạt sau đó liền thả mình lên chiếc giường êm ái, hơi thở nặng nề.

Tôi nhớ cô chủ quá...

Cô chủ, ở nơi xa nếu cô chủ từng bỗng dưng nghĩ về những nụ hôn của chúng ta, thì đó là nhờ tất cả những nụ hôn tôi đã gửi theo gió về phía cô chủ.

Đến khi gối đã ướt đẫm những giọt nước mắt, nàng mới chìn vào giấc ngủ say.

***

Sáng hôm sau, Thùy Trang hoàn toàn quên đặt chuông báo thức cho đến khi nhận được rất nhiều cuộc gọi, nàng mới nhăn nhó cầm lấy di động, nhìn cái tên trên màn hình liền ấn nút nghe.

"Trưởng Phòng tôi nghe đây." Giọng nàng ngáy ngủ.

"Trang, đã muộn rồi còn chưa đến công ty sao? Người đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc đã đến từ lâu rồi, tôi gọi rất nhiều cuộc tại sao cô không bắt máy. Chờ lệnh bị phạt đi!!"

Đầu dây bên kia như hét vào mặt nàng, Thùy Trang bật ngồi dậy hoảng hốt. Đã 8 giờ rưỡi rồi sao? Trời ơi, sao Tú Quỳnh nói tuần sau người đó mới xuất hiện mà.

Thùy Trang hoảng loạn phóng nhanh xuống giường tắm rửa vệ sinh cá nhân, sau đó gọi khẩn cho Quốc Đạt cứu nguy.

Sau đó 10 phút, Quốc Đạt đã có mặt ở cổng chờ nàng. Hôm nay bà chủ cũng đến công ty sớm rồi, chết nàng rồi huhu.

Đến nơi, Thùy Trang chạy một mạch vào trong. Nhận được tin báo từ nhân viên khác: "Tổng giám đốc chờ cô ở trên phòng làm việc, cô nguy to rồi. Cô ấy không thích ai làm việc chậm trễ đâu."

Điều này khiến Thùy Trang hoảng sợ, nàng chỉnh lại đầu tóc cầm túi xách chạy nhanh đến thang máy. Chưa bao giờ nàng thấy hồi hộp và lo sợ như vậy, nàng sẽ bị đuổi việc ư? Có thể bị đuổi hoặc không, nàng phải tìm lí do nào đó để tránh nguy.

Thùy Trang gõ cửa phòng, bên trong nghe thấy giọng nói lạnh như băng, vừa trầm thấp: "Vào đi."

Nàng nhẹ nhàng mở cửa đi vào trong phòng làm việc rộng lớn, nhìn thấy người đó xoay lưng ra ngoài cửa sổ. Mái tóc dài màu đen, cửa sổ lớn đến nổi có thể nhìn thấy toàn thành phố. Cô ấy khoác trên người bộ vest nữ đắt tiền màu xám, một tay đút vào túi quần, tay còn lại cầm tách cà phê nóng cảm nhận hương vị vẻ uy nghiêm lịch lãm.

Thùy Trang lập tức cúi đầu lia lịa: "Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi vì đã đến trễ. Tôi-"

Giọng nói cắt ngang lời nàng, người đó quay đầu lại, đôi mắt có chút thần bí nhìn thẳng nàng: "Trang, đã lâu không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro