100.6 - ĐẠI KẾT CỤC 6 (Đấu tranh tư tưởng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Trang ngồi bên cạnh Diệp Anh, nỗi lo lắng dấy lên trong tim. Nàng mời bác sỹ đến kiểm tra cho Diệp Anh, được biết Diệp Anh bị lao lực còn uống rất nhiều rượu, hiện tại còn đang sốt rất cao.

Thùy Trang ở bên cạnh chườm ấm cho Diệp Anh liên tục gần hai giờ đồng hồ thì cô mới hạ sốt được một chút. Diệp Anh ngủ mê man không biết gì, đến khi hạ sốt một chút mới có thể mở mắt ra được.

Diệp Anh mơ màng mở mắt nhìn xung quanh, thì thấy Lan Ngọc, Trúc Linh đang ở đây. Còn có, người trong tầm mắt gần nhất là Thùy Trang, hai mắt nàng đỏ hoe, hốc mắt đong đầy nước mắt.

Diệp Anh sắc mặt cũng chỉ khá hơn được một chút, cô vội vàng ngồi dậy, lấy khăn chườm ấm xuống khỏi trán, ngượng ngùng thắc mắc: "Sao mọi người đều ở đây vậy?"

Diệp Anh liếc nhìn Trúc Linh một cái, đã bảo là đừng gọi cho Thùy Trang. Cái người này...

"Là mình gọi cho Trang đó." Lan Ngọc liền lên tiếng khi thấy ánh mắt tức giận của Diệp Anh nhìn Trúc Linh.

"Thì mình đâu có nói gì." Diệp Anh lập tức lấp liếʍ, không nhìn Thùy Trang vì sợ nàng nhìn thấu.

"Lan Ngọc không gọi cho em thì Diệp Anh sẽ giấu luôn có đúng không?" Thùy Trang giận dỗi chất vấn. Nhìn thấy tròng mắt Diệp Anh không còn đỏ nữa thì nàng mới yên tâm một chút.

"Không có." Diệp Anh chối đẩy. Cô đứng lên làm như vẻ vô cùng khoẻ mạnh. "Có gì nghiêm trọng đâu, bây giờ Diệp Anh cũng khoẻ rồi không phải sao?"

Thùy Trang tức giận đứng dậy kéo tay Diệp Anh lại: "Diệp Anh hồi lại các cuộc hẹn của đối tác, về nhà nghỉ ngơi."

"Tại sao?" Diệp Anh giả vờ rót một cốc nước uống vào, tay run rẩy: "Không thể hồi, các đối tác đều rất quan trọng."

"Mình thấy thời gian sau đâu có cuộc hẹn nào quan trọng nữa đâu? Chỉ là dùng bữa với đối tác thôi mà." Trúc Linh lập tức bắt bẻ.

"Trúc Linh, mình là Tổng giám đốc hay cậu là Tổng giám đốc?" Cái tên này lúc nào cũng có thể phản bội cô.

Trúc Linh im bặt, Thùy Trang không nhịn được giữ tay Diệp Anh lại. Cô bất đắc dĩ thở dài một tiếng: "Được rồi được rồi." Diệp Anh bực bội nhìn Trúc Linh. "Lịch hẹn hôm nay đều hủy hết đi."

Thùy Trang lập tức nhẹ nhàng nói nhưng lại nhấn mạnh: "Không phải chỉ hôm nay, là sẽ tạm thời không nhận bất kì một lịch hẹn nào nữa. Lí do: Nguyễn tổng cần nghỉ ngơi, hồi phục sức khoẻ."

Diệp Anh kinh động, cô không dám làm trái lại nửa lời, lặng lẽ nuốt nước bọt, yên lặng đi theo Thùy Trang về. Ra đến bãi đỗ xe, Diệp Anh còn muốn tự lái xe.

"Em về với vệ sỹ đi, tôi sẽ lái xe này về."

"Không, xe này cứ để ở đây, vệ sỹ đến lấy sau." Thùy Trang kéo tay Diệp Anh lên chiếc xe hơi kia, vệ sỹ là người cầm lái.

Diệp Anh ngồi trên xe hồi hộp đến căng thẳng, hai tay bấu chặt vào nhau không dám ngồi sát vào Thùy Trang. Cô không hiểu sao Thùy Trang lại dữ dội như vậy, bản thân thì lại rơi vào tình trạng này. Đúng là không còn từ nào đề diễn tả.

Diệp Anh và Thùy Trang trở về nhà, vừa vào phòng khách là cô quay đầu tìm cục cưng, nếu như tụi nhỏ không có ở phòng khách thì chắc chắn giờ này đang ngủ trưa rồi. Diệp Anh im lặng lướt qua Thùy Trang đi về phòng của mình, cô thay đồ ra sau đó đem laptop ngồi xuống sopha.

Đầu vẫn còn hơi choáng váng, cô vừa xem laptop vừa xoa trán.

Diệp Anh mở lên cái file mà Lan Ngọc đã gửi, quả nhiên Trúc Quỳnh là gài bẫy để tiếp cận được Diệp Anh. Trúc Quỳnh chỉ mới 19 tuồi thôi, Diệp Anh sẽ xem xét cho cô ta một cơ hội để quay đầu.

Đoạn video kèm theo ghi âm được mở lên, cô ta đang đứng nói chuyện với một gã trai ở hộp đêm. Tuy nhiên, ở đây có hơi tối.
"Người đó, là Nguyễn tổng?" Trúc Quỳnh hỏi người đàn ông được cho là quản lí của hộp đêm.

"Dạ phải, tiểu thư cần điều gì ở tôi?"

"Người đó rất hợp gu của tôi, chắc chắn ở trên giường lăng xả dữ dội." Trúc Quỳnh nhếch môi, ánh mắt đầy sự si tình.

"Dạ đúng vậy, nhưng có điều Nguyễn tổng đã có vợ hai con rồi, vợ ngài ấy cũng rất xinh đẹp." Quản lí thật thà nói.

"Sao anh lại biết?" Trúc Quỳnh đằng đằng sát khi lườm quản lí.

"Dạ dạ, Nguyễn tổng mỗi lần đến đây đều từ chối để kỹ nữ phục vụ. Nguyễn tổng lấy bức ảnh của vợ và con trong ví ra để chứng minh mình có gia đình, còn cảnh cáo không được động vào người của ngài ấy."

Nghe quản lí khai tất tần tật, chẳng những không bỏ cuộc mà mộng chiếm hữu của Trúc Quỳnh càng dữ dội hơn.
"Xem ra đã say đến bất tỉnh nhân sự, nếu có làm gì thì Nguyễn tổng cũng đâu có biết." Trúc Quỳnh lôi sấp tiền ra đưa cho quản lí. "Anh giúp tôi, nếu thành công tôi sẽ trả thêm gấp đôi."

Người này thấy tiền liền sáng mắt, lập tức gật đầu dạ thưa. Chính hắn đã giúp Trúc Quỳnh lôi kéo Diệp Anh vào phòng vip. Và đoạn clip trong phòng vip này Lan Ngọc chính là người đã mua lại tận gốc.

Ban đầu khi tỉnh dậy, Diệp Anh có chút phản ứng làm cô ta hốt hoảng, Diệp Anh tưởng mình đã về nhà rồi và người bên cạnh chính là Thùy Trang.

Cô mới chuyển mình, mắt nhắm mắt mở đè cô ta ra mà hôn nhiệt tình. Đến khi nhận ra có gì đó không đúng, Diệp Anh mới kinh hãi lui lại, mắt đảo xung quanh phòng, sau đó nhìn người phụ nữ trần trụi bên cạnh mới hiểu ra.

Diệp Anh lập tức hốt hoảng mặc quần áo vào, lôi trong ví ra số tiền sinh hoạt mà Thùy Trang đã đưa, ném lên giường cho cô ta: "Hãy xem chuyện này chưa từng xảy ra, tôi và cô không liên quan gì nhau hết."
Diệp Anh gấp gáp vội ra khỏi phòng, hôm đó Diệp Anh đã về rất muộn, gần 2 giờ sáng mới về đến nhà. Khi đó, đã bị Thùy Trang phạt cấm dục một tháng.

Trúc Quỳnh sau khi Diệp Anh rời khỏi phòng, cô ta siết chặt trong tay ba triệu, nhếch môi khinh khỉnh: "Chỉ có bao nhiêu đây, mà đòi bịt miệng tôi sao?"

Khi đó Diệp Anh còn tưởng cô và Trúc Quỳnh đã xảy ra quan hệ nên mới sợ hãi như vậy, không ngờ cô ta bày ra trò bịp này để đòi Diệp Anh đưa tiền cho mình, quá đáng hơn còn uy hϊếp cô phải đưa cô ta đi mua sắm.

Ra ngoài mở mạng, thực tế số ảnh đó cũng không xoá được toàn bộ. Vẫn còn lan truyền trên một vài trang mạng. Diệp Anh vừa lướt đến thì nhìn thấy, kinh động trợn tròn mắt, ngay sau đó âm thanh cửa phòng đột ngột vang lên, cánh cửa mở ra. Diệp Anh giật thót vội vã đem laptop đóng lại.
Thùy Trang bên ngoài mang theo khay thức ăn vào, từ nãy giờ thời gian hơi lâu là vì nàng phải nấu vài món tẩm bổ cho Diệp Anh.

Diệp Anh nhất thời còn hơi hoảng, tay vuốt mặt bình tĩnh. Diệp Anh bắt đầu đấu tranh tư tưởng, cô nên ra ngoài hay tiếp tục ngồi ở đây? Cô nên nghe lời Lan Ngọc hay là không? Liệu Thùy Trang có thay đổi suy nghĩ không ly hôn với cô nữa không?

Diệp Anh cảm thấy suy nghĩ đó có chút ích kỉ, cô đã làm tổn thương nàng quá nhiều. Nên không muốn bao biện cho những hành động sai trái của mình nữa...

Thùy Trang vừa rồi nhìn thấy Diệp Anh có hành động mờ ám, ánh mắt vυ"t qua nghi ngờ sâu đậm. Đem khay đồ ăn để lên bàn cho Diệp Anh. Cô đang suy nghĩ định ôm laptop nhấc mông đứng lên thì đã bị Thùy Trang kéo tay ngồi xuống bên cạnh nàng.

"Diệp Anh làm gì mà hoảng hốt vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro