100.5 - ĐẠI KẾT CỤC 5 (Một màn đen)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Thùy Trang vẫn như cũ nàng dậy sớm hơn các con để tắm rửa thay đồ. Thùy Trang quay về phòng của mình và Diệp Anh thì thấy cô vẫn còn nằm ngủ trên giường. Hôm nay cô không đi làm sao?

Sau đó Thùy Trang mặc kệ không nghĩ nữa, sau này lịch trình của Diệp Anh nàng sẽ không quan tâm đến. Cô muốn làm gì thì làm.

Thùy Trang sau khi đi tắm trở ra, nàng nghe thấy chuông điện thoại của Diệp Anh ở trên bàn reo liên hồi. Nhưng cô thì ngủ say như chết, hoàn toàn không có phản ứng.

Thùy Trang đi tới, nhìn thấy cái tên trên màn hình di động, là trưởng phòng Trúc Linh. Hiện tại là 7 giờ 15 phút, thường đã quá hẹn cho một cuộc họp.

Nàng chần chừ mãi, mới bất đắc dĩ gọi Diệp Anh: "Diệp Anh, có điện thoại."

Diệp Anh vẫn không phản ứng gì, vì vậy Thùy Trang mới chồm người tới vỗ nhẹ lên vai Diệp Anh vài cái: "Diệp Anh, Diệp Anh."

Lúc này Diệp Anh mới động đậy, sắc mặt bần thần, không phải vì khóc. Nhưng không hiểu vì sao hai mắt đỏ au, môi thì đỏ chót, Thùy Trang chạm vào người Diệp Anh cảm giác cũng rất nóng.

Tối qua, cô đã thức cùng Lan Ngọc phân tích những cái file mà Lan Ngọc gửi. Vốn dĩ trong người đã không khoẻ, đến gần sáng thì sức lực bị rút cạn kiệt.

"Là Trúc Linh gọi."

Diệp Anh mới gật đầu cầm lấy di động áp vào tai, mặt mũi bơ phờ ngồi dậy.

"Diệp Anh, lịch hẹn dùng bữa cùng đối tác là 7 giờ. Cậu nhìn lại đồng hồ đi." Trúc Linh nói như quát vào mặt Diệp Anh, cô còn tưởng cái người này là cấp trên của mình nữa chứ. Đôi khi Diệp Anh phải nghe lời của Trúc Linh như cấp dưới vậy.

Diệp Anh bơ phờ nhìn lên đồng hồ, đã muộn gần nửa tiếng. Diệp Anh vội vã leo xuống giường: "Được, được rồi. Cậu lựa lời nói với ngài ấy giúp mình. Mình sẽ đến ngay đây!"

Diệp Anh cảm giác toàn thân đều đau nhức nhưng không hiểu vì sao cũng không biết bản thân đang rất nóng, nhưng vẫn lê thân vào phòng tắm để vệ sinh. Thùy Trang phía sau thẩn thờ nhìn theo, không lâu sau đó nàng cũng ra khỏi phòng.

Diệp Anh gấp gáp mặc áo vest vào, loạng choạng đứng không vững. Trên tay cầm caravat, suy nghĩ bình thường Thùy Trang sẽ thắt caravat giúp, nhưng giờ đến mặt Diệp Anh nàng còn không muốn nhìn. Diệp Anh thở khẽ cầm caravat cùng túi công sở đi nhanh ra ngoài.

"Con đi làm đây." Diệp Anh đi ngang phòng bếp có ông bà chủ và Thùy Trang cùng hai cục cưng ngồi đó.

"Diệp Anh, con không ăn sáng sao?" Bà chủ hỏi.

"Dạ không, con có lịch hẹn ngay bây giờ." Diệp Anh gấp gáp mang giày vào.

"Này, sao không thắt caravat vào?" Bà chủ đứng lên, xong chợt nhớ ra giữa Diệp Anh và Thùy Trang xảy ra mâu thuẫn, Diệp Anh không biết thắt caravat...

"Con-" Diệp Anh không biết nói như thế nào, sau đó vội vã đứng lên. "Con đang gấp lắm, đến nơi con sẽ nhờ Trúc Linh thắt giúp."

"Diệp Anh."

Diệp Anh nghe thấy Thùy Trang gọi mình thì dừng lại, cô quay đầu nhìn khó hiểu. Diệp Anh không dám kêu nàng thắt giúp cô caravat.

"Sao vậy?"

Thùy Trang im lặng, đi tới cầm lấy caravat trên tay Diệp Anh, giúp cô đeo vào. Mặc dù đang không muốn ở gần Diệp Anh, nhưng cô luôn làm cho nàng lo lắng, khiến nàng cảm thấy không yên tâm.

Song, Thùy Trang thấy sắc mặt Diệp Anh cũng không tốt. Cảm giác nóng quá nên mắt mũi đều đỏ, nàng mở miệng quan tâm hỏi han: "Diệp Anh đi làm có ổn không? Sắc mặt Diệp Anh không tốt lắm."

Diệp Anh nhìn Thùy Trang chằm chặp không rời, nỗi nhớ nhung không ai thấu hiểu, rằng Diệp Anh muốn ôm hôn nàng thật lâu, nhưng lại không tài nào mở miệng được.

Diệp Anh nghe nàng quan tâm mình, cảm thấy trong lòng được xoa dịu một chút. Diệp Anh lắc đầu: "Không sao." Sau khi nàng thắt xong caravat, thừa biết Thùy Trang sẽ không hôn tạm biệt, nên Diệp Anh lập tức rời đi.

Nhìn bóng dáng cao gầy của Diệp Anh, biến mất sau cánh cửa. Trong lòng nàng là một nỗi lo lắng, không ngừng gợn sóng.
***********

"Diệp Anh, cậu không khoẻ sao? Sao mắt lại đỏ như vậy?"

Trúc Linh quan tâm hỏi, vì vừa rồi dùng bữa cùng đối tác, Trúc Linh thấy Diệp Anh ăn rất ít, chỉ là đυ.ng đũa cho có lệ.

"Mình không biết nữa, chắc là cảm xoàng thôi." Diệp Anh ngồi tựa vào ghế Giám Đốc. "Cậu đừng nói chuyện này cho Trang biết nhé, cô ấy sẽ lo lắm."

"Mình nghĩ không phải cảm xoàng đâu, cậu đi tìm bác sỹ đi." Trúc Linh vỗ nhẹ lên vai Diệp Anh.

"Không sao." Diệp Anh lắc đầu, kỳ thực trong người rất khó chịu, thở ra rất nóng còn hơi đau đầu nữa. Chắc là bị bệnh rồi. "Lấy giúp mình cốc nước ấm đi."

Trúc Linh nhanh chóng ra ngoài lấy nước vào cho Diệp Anh uống thuốc. Sau đó di động trên bàn reo lên đợt chuông, Diệp Anh cầm lấy bắt máy lên.

"Diệp Anh, cậu có lên mạng hay không?" Lan Ngọc khấp khởi.

"Mình không, sáng giờ mình bận. Có chuyện gì sao?" Diệp Anh dùng tay xoa lấy trán.
"Trúc Quỳnh tung ảnh của cậu và cô ta lên khắp mặt báo. Mình vừa kịp lên xem, nên đã cho người chặn toàn bộ thông tin lan truyền và xoá những bức ảnh đó trên báo rồi." Lan Ngọc cũng lo lắng không kém.

"Ừ, phiền cho cậu quá." Diệp Anh thở khẽ.

"Sao vậy? Cậu sao vậy? Đừng lo lắng, Thùy Trang sẽ không thấy được những bức ảnh đó đâu." Lan Ngọc không ngừng trấn an Diệp Anh.

Nhưng chỉ trong lòng cô hiểu rõ một điều...

"Hay mặc kệ đi, Trang thấy cũng không sao. Dù gì bọn mình cũng sắp ly hôn rồi. Mình làm tổn thương Trang nhiều quá-" Diệp Anh khó chịu đứng dậy, mi nhíu chặt, như một màn đen phủ xuống trước mắt.

"Sao? Tối qua mình đã gửi file cho cậu rồi, cậu không giải thích gì với Trang sao? Mình tới chỗ cậu nhé?"

"Ừ, cậu tới bây giờ đi..."

Diệp Anh chống tay lên bàn, Trúc Linh phát giác được liền đỡ lấy Diệp Anh lo lắng. "Diệp Anh, cậu có sao không?"
"Không sao, mình muốn nằm một chút." Diệp Anh chỉ tay lên sopha lớn đối diện bàn làm việc.

Trúc Linh gấp gáp đỡ Diệp Anh nằm xuống sopha, cô cảm giác được Diệp Anh mềm nhũn và gầy yếu hơn trước.

"Mình báo cho Trang mới được." Trúc Linh lo sợ tột độ rút điện thoại ra thì bị Diệp Anh ngăn lại. Cô lắc đầu kịch liệt giống như rất sợ hãi. "Đừng gọi cho Trang." Hiện tại Diệp Anh không dám đối diện cái gì với nàng hết.

"Tại sao? Chị ấy là vợ cậu mà?" Trúc Linh muốn giật tay lại.

"Đừng gọi mà, mình không sao. Nằm một chút sẽ khoẻ thôi." Lisa bất lực giữ tay Trúc Linh lại, cố nói từng hơi một.

"Cậu như vậy không ổn, chắc là sốt cao lắm. Sốt cao quá ảnh hưởng đến não-" Trúc Linh không biết vì cái quỷ gì mà Diệp Anh lại sợ mình báo cho Thùy Trang thế không biết nữa.

"Không sao không sao..." Diệp Anh phất tay, như cầu xin Trúc Linh. "Nghe mình đi, đừng gọi đừng nói gì cho Trang hết. Mình sẽ khoẻ lại thôi."
Diệp Anh nghĩ, hiện tại Thùy Trang đang không cảm thấy gì ngoài thất vọng cực độ về mình. Cô không muốn gây cho nàng thêm phiền muộn nữa.

"Vậy cậu..." Trúc Linh nghẹn lời, nhìn sắc mặt Diệp Anh bơ phờ tái nhợt. "Vậy cậu hứa với mình sau này gặp đối tác uống ít rượu thôi."

"Được, mình hứa đó. Cậu cũng phải giữ lời không được báo cho Thùy Trang biết?"

Đợi khi Trúc Linh gật đầu thì Diệp Anh mới an tâm nằm xuống sopha, một lúc sau thì ngủ thϊếp đi. Không lâu sau đó Lan Ngọc đã đến phòng làm việc của Diệp Anh, vì lo lắng nên Trúc Linh đã không rời đi nửa bước.

"Diệp Anh bị sao vậy?"

Lan Ngọc sau khi nhận lại được thông tin từ Trúc Linh thì đã lập tức gọi cho Thùy Trang.

Diệp Anh, mình không thất hứa. Người gọi cho Thùy Trang là Lan Ngọc chứ không phải mình nha. Trúc Linh nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro